[DeanMoth/WilliamEst] Một nửa bức tranh
Extra 2: End No.2
Uhm...theo yêu cầu của một bạn đáng iu thì mình xin đăng thêm kết HE . Mình thấy kết HE này chưa vừa ý mình lắm nên mọi người đọc vui vẻ, hoan hỉ thôi nhé ạ ❤️
Một kết thúc khác cho câu chuyện...
-----------
Căn phòng chỉ sáng bằng một chiếc đèn bàn vàng nhạt. Bức chân dung Dean với đường nét sắc bén, ánh mắt nửa cười nửa thách thức, nằm trên giá vẽ.
Moth nhìn nó rất lâu.
Quá lâu.
Nhìn vào đôi mắt của Dean trên giấy giống như nhìn vào cảm xúc chính anh đang cố phủ nhận.
Nhưng bất chấp tất cả... bức tranh vẫn lộ ra điều anh chưa từng dám nói thành lời.
Anh đã thật sự mở lòng một lần nữa, dù cho lần này có thể nguy hiểm hơn tất thảy mọi lần trước.
Dean đứng sau lưng anh, khoanh tay, dựa vào tường, hơi thở đều và ấm.
"Đẹp ghê" - Dean cười, giọng nhẹ như đang khen một món đồ chơi mới - "Anh đúng là có tài... và thích tôi đến mức vẽ từng đường nét trên mặt tôi cũng chăm chút vậy"
Moth không đáp.
Thay vào đó, anh đặt cọ xuống bàn, lau tay vào khăn, rồi nói bằng giọng khàn và bình tĩnh đến mức giả tạo:
"Bức chân dung hoàn thành rồi."
Anh dừng lại nửa giây.
"...Chúng ta kết thúc ở đây đi."
Câu nói rơi xuống giữa hai người như một nhát dao chậm rãi.
Dean nhìn anh, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng chỉ trong một giây, nó biến mất như tàn lửa bị gió thổi tắt.
"...Kết thúc?"
Dean nhắc lại, giọng không còn thoải mái như mọi khi.
"Sao anh nói nghe như thể chúng ta vừa trải qua một cuộc tình dài nhiều năm vậy?"
Moth vẫn im lặng, không nhìn cậu. Lạnh lùng như mọi khi. Lạnh đến mức ngay cả Dean - kẻ từng tự hào rằng mình chẳng ngại bị ai từ chối - cũng thấy tim mình co thắt lại.
"Vì thế là đủ rồi"
Moth nói, từng chữ nặng như đá.
"Cậu không cần phải quay lại đây nữa, chúng ta cũng chỉ là những kẻ chơi đùa qua đường thôi"
Một tiếng bật cười vang lên phía sau lưng anh. Không phải tiếng cười trêu đùa quen thuộc, mà là tiếng của một người tự ái mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?" - Dean nói, giọng nhỏ nhưng sắc - "Nghĩ tôi chỉ cần chán là quay lưng đi? Rằng anh cũng chỉ là người mà tôi thưởng thức vài hôm rồi bỏ?"
Moth đặt khăn xuống một cách chậm rãi, anh quay lại nhìn thẳng vào Dean, cố khiến bản thân bình tĩnh khi trong lòng đang trào dâng từng cơn sóng.
"Cậu vốn là kiểu người như vậy. Trước giờ vẫn vậy"
Dean nhếch môi.
"Cũng đúng. Tôi biết tôi không phải người tốt"
Dean nói, giọng thấp xuống.
"Tôi biết tôi chơi bời, dễ buông, dễ chán. Tôi từng xem tình yêu như một trò đùa, là thứ chẳng tồn tại. Nhưng... anh là người duy nhất làm tôi thấy mấy chuyện chơi đùa đó chẳng còn vui chút nào"
Một khoảng lặng rất dài.
Moth muốn quay mặt đi, tránh ánh mắt đó, thứ ánh mắt khiến anh ý thức rõ tiếng tim mình đang dồn dập... nhưng anh không làm được.
Dean nở một nụ cười rất nhẹ... một nụ cười ngốc nghếch của một chàng trai trẻ, đang tự khiến mình trần trụi trước người mình thích.
"Anh sợ tôi làm anh tổn thương?" - Dean hỏi khẽ - "Vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng sợ anh biến mất"
"Dean..." - Anh gọi tên cậu, rất nhẹ.
Dean không để Moth có cơ hội mở lời. Cậu bước sát lại thêm một chút, đến khi hai người chỉ cách nhau một bước chân.
"Nếu anh muốn chạy, tôi đuổi không kịp đâu"
Dean nói, nụ cười ấm áp lạ lùng.
"Nhưng nếu anh còn đứng đây... tôi xin anh đừng bảo 'kết thúc' khi chúng ta còn chưa thử bắt đầu."
Moth nhắm mắt trong một giây. Và khi mở ra, anh nhìn Dean, nhìn thật, không tránh né, không giấu giếm.
"Em... muốn bắt đầu thật à?"
Dean gật đầu ngay, không suy nghĩ hay do dự, đúng kiểu Dean - ngu ngốc, bốc đồng, đểu cáng nhưng chân thật.
"Với anh thì có"
Cậu đưa tay lên nhưng dừng lại giữa không trung. Không chạm vào Moth, không lấn tới, không đe doạ, không ép buộc.
Dean - kẻ từng quen dùng vòng tay và đôi môi để khiến người khác tan ra, vậy mà giờ chỉ đứng im... chờ đợi một sự cho phép.
Moth nhìn bàn tay trước mặt.
Không phải một bàn tay hoàn hảo. Nhưng bàn tay ấy - lần đầu tiên trong đời Moth - không đòi hỏi, không áp đảo, không dùng trêu chọc làm vỏ bọc cảm xúc. Nó chỉ mở ra, lặng lẽ và thật lòng.
Moth đắn đo một hồi lâu...
Và rồi, anh đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay Dean.
Một động tác nhỏ thôi nhưng Dean thở hắt ra như được cứu sống.
"Moth" - Dean nói, giọng run lên như vừa trút bỏ gánh nặng - "Em không hứa chắc sẽ trở thành một người yêu hoàn hảo. Nhưng em hứa... em sẽ không buông tay anh trước"
Moth nhìn cậu, không chớp.
"Còn nếu anh bỏ em?"
Dean cười, nụ cười đào hoa quen thuộc quay lại nhưng lần này, nó dịu và ấm hơn.
"Anh mà bỏ em thì em chạy theo đến hết đời."
Một tiếng bật cười rất nhỏ, thoảng qua môi Moth.
Anh kéo Dean lại gần, như thể đã quyết định rồi và không cần giấu thêm nữa.
"Kết thúc..." - Moth thì thầm, trán chạm nhẹ vào trán Dean - "... anh hi vọng không phải là từ dành cho chúng ta"
Dean mỉm cười, môi chạm lên khóe môi Moth như lời khởi đầu.
"Vậy... cho em bắt đầu với anh, được không?"
Moth đáp rất nhẹ nhàng:
"Được."
Trong căn phòng đầy ánh đèn vàng mờ, mùi màu vẽ còn mới và bức chân dung trên giá vẽ vẫn chưa hoàn toàn khô... hai người đứng đó.
Một kẻ không tin vào tình yêu.
Một kẻ sợ bị bỏ lại.
Cuối cùng tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau,...
Và bức tranh đầu tiên Moth vẽ Dean... sẽ mãi chẳng bao giờ được hoàn thành...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store