ZingTruyen.Store

[DeanMoth/WilliamEst] Một nửa bức tranh

Chương 8: Vẫn là anh nói câu đó

Mint7310

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Ten, Moth vẫn đứng đó. Gió ngoài sân sau thổi qua cổ áo Moth, lạnh nhưng không đủ để khiến đầu anh tỉnh táo.

'Lại nữa... lại cái cảm giác này'

Anh gục nhẹ đầu vào tường gạch. Mắt nhắm lại. Những tiếng ồn của bar bị chặn lại phía sau, chỉ còn lại tiếng tim anh đập mạnh một cách đáng xấu hổ.

'Biết thế này, mình đã chẳng đến đây. Thế thì chẳng phải quan tâm cậu ta cười với ai, nói chuyện cùng ai, đã ngủ cùng ai. Bực thật'

Anh thở dài, nén tiếng thở thành chút gì đó giống như nuốt phải đau đớn.

Dean...Người mà ai cũng muốn có. Nhưng cậu ta chẳng cần ai.

Chỉ chơi. Chỉ thích thú. Chỉ vài đêm.

Rồi buông.

Moth biết rõ điều đó. Ai ở bar này chẳng biết. Cả Bangkok chắc cũng biết.

Moth tự cười, tiếng cười nhẹ như quệt dao lên vết thương.

Vậy mà anh vẫn rung động.

Anh - cái kẻ ba mẹ bỏ rơi như món đồ thừa.

Anh - cái kẻ bị người yêu cũ 5 năm vứt bỏ chỉ vì một cuộc tình vỏn vẹn vài tuần.

Anh - cái kẻ quyết tâm không bao giờ mở lòng thêm lần nào.

'Mình yếu đuối vậy sao?'

Moth mở mắt. Ánh đèn đỏ từ bên trong bar hắt ra qua khe cửa, phản chiếu lên mặt anh.

Rồi hình ảnh Dean loé lên trong đầu. Cách cậu ta nhìn anh. Cách cậu ta áp sát, nói bằng chất giọng cợt nhả nhưng lại khiến sống lưng anh tê rần. Cách cậu ta vô tư để cả bar bu lại nhưng chỉ cần liếc sang đã làm tim anh lệch một nhịp.

Moth siết tay thành nắm đấm.

Anh tự dặn lòng mình rằng Dean là người rất nguy hiểm, là người không tốt đẹp gì, là người không nên lún sâu vào.

Vì dù có chuyện gì xảy ra, Dean cũng sẽ không ở lại, cậu ta rồi cũng sẽ bỏ anh lại như cách cậu ta đã làm với những người đã rẽ ngang đời cậu ta.

Rằng anh không thể chịu nổi việc bị bỏ lại một lần nữa.

Nhưng rồi lần nữa, hình ảnh Dean mỉm cười với anh, nụ cười riêng tư như kiểu chỉ dành cho mình anh lại hiện ra, phá nát toàn bộ lý trí.

Muộn rồi.

Moth thở ra, tay đặt lên ngực như đang cố dập một đám cháy.

"Dean... tôi sợ cậu nhưng cũng sợ chính mình, sợ... mình sẽ muốn cậu nhiều hơn thế"

Moth mở mắt, nhìn về phía cánh cửa dẫn vào bar, nơi tiếng cười của Dean vừa vọng ra.

Ánh mắt anh mềm đi trong một giây ngắn ngủi đến mức chính anh cũng ghét bản thân vì điều đó.

"...Mình không mạnh mẽ như mình tưởng."

----ĐÊM MUỘN – trong căn hộ nhỏ của Moth---

Căn phòng chỉ sáng bằng một chiếc đèn bàn vàng nhạt. Bức chân dung Dean với đường nét sắc bén, ánh mắt nửa cười nửa thách thức, nằm trên giá vẽ.

Moth nhìn nó rất lâu.

Quá lâu.

Nhìn vào đôi mắt của Dean trên giấy giống như nhìn vào cảm xúc chính anh đang cố phủ nhận.

Nhưng bất chấp tất cả... bức tranh vẫn lộ ra điều anh chưa từng dám nói thành lời.

Anh đã thật sự mở lòng một lần nữa, dù cho lần này có thể nguy hiểm hơn tất thảy mọi lần trước.

Dean đứng sau lưng anh, khoanh tay, dựa vào tường, hơi thở đều và ấm.

"Đẹp ghê" - Dean cười, giọng nhẹ như đang khen một món đồ chơi mới - "Anh đúng là có tài... và thích tôi đến mức vẽ từng đường nét trên mặt tôi cũng chăm chút vậy"

Moth không đáp.

Thay vào đó, anh đặt cọ xuống bàn, lau tay vào khăn, rồi nói bằng giọng bình tĩnh đến mức giả tạo:

"Bức chân dung hoàn thành rồi"

Anh dừng lại nửa giây.

"...Chúng ta cũng kết thúc ở đây đi"

Câu nói rơi xuống giữa hai người như một nhát dao chậm rãi.

Dean nhìn anh, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng chỉ trong một giây, nó biến mất như tàn lửa bị gió thổi tắt.

"Kết thúc?" - Dean lặp lại, giọng nghẹn, run lên như cố kìm một cơn choáng - "Ý anh là... anh chán rồi thì nói thẳng"

Moth cảm giác tim mình thắt lại. Từng từ Dean nói ra như quấn lấy cổ anh.

Anh muốn phản biện, rằng không phải, rằng anh chán bản thân vì thích cậu, rằng anh sợ đến mức phải cắt đứt trước khi cậu kịp làm anh đau.

Nhưng Moth... im lặng.

Sự im lặng đáng sợ nhất đời Moth, nó là thứ anh đã quen dùng để tự cứu mình... và giờ, nó lại trở thành con dao đâm vào người duy nhất anh không muốn làm tổn thương.

Dean chờ.

Nửa giây.

Một giây.

Hai giây.

Sự im lặng của Moth kéo dài, lạnh lẽo như ngôi nhà hoang không còn hơi người.

Và rồi có điều gì đó trong ánh mắt Dean... vụt tắt.

Không phải vẻ ngông nghênh cậu hay mang. Không phải nụ cười cợt nhả trên sân khấu. Mà là cái gì đó sâu hơn, một thứ chưa bao giờ Dean để người khác thấy.

Dean bật cười nhạt, kiểu cười không vui, không chọc ghẹo, không tự tin.

"Ừ. Được thôi. Đối với anh, hai ta chỉ là qua đường thôi mà"

Giọng cậu ta giảm xuống, trầm và trống rỗng:

"Không cần giải thích"

Dean quay người, không đợi Moth nói thêm, không đợi một cử chỉ, một lời giữ lại.

Cậu ta bước thẳng ra cửa, không đóng mạnh, không một câu chửi thề.

Chỉ đơn giản là... rời đi.

Như thể Moth không còn trọng lượng nào trong lòng cậu. Như thể Dean đã học cách từ bỏ trước cả khi biết yêu nghĩa là gì.

Moth đứng đó, tay vẫn đặt trên khăn lau cọ, móng tay bấm vào vải đến mức trắng bệch.

Lẽ ra anh phải thoải mái, nhẹ nhõm vì đã cắt đứt trước khi quá muộn.

Nhưng thay vào đó... trong ngực anh chỉ có một khoảng trống.

Một khoảng trống lạnh, sâu, đau âm ỉ như ai đó vừa moi đi một phần trong anh, một phần mà anh đã trao cho Dean.

Tiếng cửa khóa "cạch" nhỏ đến mức hầu như không nghe được. Nhưng nó vang trong đầu Moth như tiếng nổ.

Anh hít một hơi đứt quãng, ngồi phịch xuống ghế vì chân không còn sức. Tay anh tìm đến thái dương, bóp mạnh như đang cố giữ đầu mình khỏi vỡ tung.

'Tại sao... đau như vậy?'

Anh đã từng bị bỏ rơi.

Ba mẹ anh.

Người yêu cũ.

Bạn bè.

Ai cũng rời đi.

Anh tưởng mình đã quen.

Nhưng Dean rời đi và trái tim anh lại co thắt như bị quấn dây kẽm, siết chặt từng mạch máu.

'Có phải mình nên níu kéo cậu ấy?'

Nhưng sự im lặng của anh... lại là thứ giết chết tất cả.

Moth đưa tay lên ngực, một câu thành thật trôi qua trong đầu anh, cay đắng và muộn màng:

'Dean không chỉ bỏ đi.

Cậu ấy mang theo trái tim mình đi cùng.'

Và lần đầu tiên sau nhiều năm...

Moth cảm thấy mình lại trở thành đứa trẻ năm nào, đứa trẻ bị bỏ lại trong căn phòng trống, không ai ngoái lại, không ai nhìn đến.

Nhưng điều tệ nhất là:

Lần này anh tự làm điều tàn nhẫn đó... với chính mình.

------------

Còn một extra ở sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store