Dead Plate Vincent Rody Tinh Yeu Doc Hai
Vincent Charbonneau quơ tay sang bên cạnh thấy có chút thiếu thiếu liền sờ soạng xung quanh rồi hé hờ mắt. Hửm..? Người đâu rồi? Hai mắt Vincent Charbonneau bỗng mở trừng ra, gã bật dậy nhìn xung quanh giường nhưng không thấy bóng dáng Rody Lamoree đâu liền lật đật có chút hoang mang chạy xuống lầu. Chạy được đến chân cầu thang thì bước chân Vincent Charbonneau khựng lại vì thấy người đang nằm ngủ trên ghế sofa là Rody Lamoree, con người vừa sáng ra đã khiến gã phát hoảng. Khẽ thở dài Vincent Charbonneau bước xuống đi đến nơi Rody Lamoree nằm, ánh mắt đặt trọn Rody Lamoree trong tầm mắt, gã ta nhìn gương mặt của hắn mà đánh giá, đường nét không quá thô cứng mà mềm mại nhưng lại toát lên vẻ nam tính, đúng thật là rất đẹp, gã nheo mắt nghĩ, bảo sao lắm cô thích như vậy. Sau đó cũng không đánh thức Rody Lamoree, Vincent Charbonneau nhìn đồng hồ chỉ vừa mới qua 05: 12 sáng, trời vừa hừng sáng nên gã quyết định làm chút đồ ăn nhẹ, dù gã không mấy có hứng ăn nhưng đã tiếp khách thì phải tiếp cho trót. Đợi đến khi Rody Lamoree tỉnh dậy, lúc này bầu trời quang đãng ngoài kia đã sáng bừng lên bởi ánh nắng đang buông xuống, hắn ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật dài rồi đánh mắt khắp phòng sau đó ánh mắt dừng ngay đồng hồ. Trời sáng rồi à? Hm.. Vincent đâu rồi nhỉ. Rody Lamoree vò đầu khiến tóc hắn đã rối giờ đây phồng lên bồng bềnh như tổ quạ, nghĩ thì cũng không giúp được gì Rody Lamoree đành đi vệ sinh cá nhân trước rồi tính sau. Được một lúc, Rody Lamoree lúc này đã vệ sinh xong hắn ngáp ngắn ngáp dài như thể đêm qua ngủ chẳng ngon rồi bất chợt một giọng nói níu lấy sự chú ý của hắn. "Dậy rồi à, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủ đến tận trưa cơ đấy Rody" "Này! Tôi không ham ngủ đến thế đâu nhé nói như vậy thì tôi tổn thương lắm đấy"- Rody Lamoree bĩu môi. "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, cơ mà đêm qua cậu lén tôi đi quẩy nhạc xập xình hay gì mà giờ mắt thâm như gấu trúc thế này?" "Anh nói thế lại oan cho tôi đấy nhé, tôi nào có muốn biến thành gấu trúc đâu, tất cả là tại anh hết" "Gì? Mắc gì lại tại tôi??" "Đêm qua tôi còn chưa kịp chợp mắt thì anh đã đạp tôi rớt khỏi giường nếu mà cơ thể tôi bị yếu nhược thì chắc giờ lưng nó tạch rồi" Vincent Charbonneau nhăn mày nghi hoặc độ chính xác của lời Rody Lamoree vừa nói ra, chẳng nhẽ lúc ngủ gã "quậy" tới vậy? "Đừng có dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi, những gì tôi nói là sự thật à nha, nếu không phải vì anh thì có lẽ giờ mắt tôi không thành ra như này" "Hừ- đừng có đổ lỗi cho tôi" "Tôi có đổ lỗi quái? Tôi đây là giải oan cho chính mình đấy nhé!" "Tôi không nghe, không nghe-"- Vincent Charbonneau vờ như bịt tai lại rồi lủi vào trong bếp. "Này!!? Anh giỡn mặt hả?!" Tsk- tên sếp hôm nay vừa làm gì mà yêu đời gớm vậy, còn biết đánh trống lãng. Môi Rody Lamoree khẽ giật vài cái, hắn ta méo hiểu nổi cái con người đa nhân cách này, lúc này lúc kia thật khó hiểu, lắm lúc hắn tự hỏi rằng vị sếp này của hắn có phải là con gái hay không mà khó hiểu đến vậy. "Rody! Vào đây phụ bếp cho tôi nhanh lên" "G- gì?! Phụ bếp cái chi??" "Làm đồ ăn sáng chứ làm cái gì đồ đần này?" "Nhưng mà-" tôi lười. Lời nói định thốt ra đến cuối câu thì dừng lại, may quá, Rody Lamoree kịp ngưng mỏ nếu không chắc bị kí lủng đầu mất. "Hửm?-" "K- không có gì" "Thật?"- Vincent Charbonneau nghi hoặc. Rody bé nhỏ mồ hôi lạnh đầm đìa chỉ mong sao tên sếp trong bếp không nghe thấy những gì chuẩn bị thốt ra, hắn âm thầm thấp một nén nhang cho chính mình. Hồi lâu sau Rody Lamoree mới cố gắng gặn ra một chữ: "t- thật" Vincent Charbonneau nhìn Rody Lamoree, dù gã không tin cái con người này lắm nhưng mà đó không phải chuyện lớn nên gã không quan tâm mấy. "Vào đây nhanh lên đi, đừng để tôi cho cậu nhịn đói" "Ấy- đêm qua nhịn rồi hôm nay không bắt tôi nhịn nữa đó nhé, tôi không muốn thành ma đói đâu" "Ăn nói vớ vẩn, rửa rau cho tôi nhanh đi" "Ờ ờ" Rody Lamoree ngoan ngoãn làm theo lời Vincent Charbonneau như một chú chó, gã ta gật gù thấy hài lòng. Độ tầm nửa tiếng sau khi cả hai loay hoay với mớ đồ thì cuối cùng cũng làm xong mấy món ăn sáng đơn giản. "Ăn nhanh đi rồi đến nhà hàng với tôi" Ờ ha, Rody Lamoree suýt quên mất bản thân còn đang bán mình cho tư bản, thường thì hắn không ăn sáng rồi cứ thế đi làm nhưng hôm nay lại phá lệ, đúng là có chút kì lạ nhưng Rody Lamoree không quan tâm mấy. "Ừm, mà hình như sắp trễ rồi nhỉ Vincent" "Ừ" "Nhưng nếu đến trễ thì bị trừ lương đúng không?" "Ừ?" "Vậy anh cứ ăn tiếp đi, tôi đi trước" "Đi đâu??" "Đi làm chứ đi đâu nữa, đến trễ thì sẽ bị trừ lương như anh nói đó" "Ở lại ăn đi, tôi không trừ" "Nhưng mà-" "Giờ cậu đi thì tôi mới trừ đấy" "Hở?? Có vụ đấy nữa hả" "Tôi nói như nào thì chính là thế đó, đừng có nói nhiều làm gì cứ nghe theo là được rồi, lắm mồm thật" "Biết rồi biết rồi, nhưng có cần phải lôi trí thức ra để chê tôi không vậy? anh làm vậy con tim tôi không chịu nổi mất" "Cùng lắm tôi vá tim cậu lại sau khi nó rách ra thôi, cậu đừng lo" "Ey?? Nói gì kì vậy, vá vậy còn đau hơn á chớ" "Đau cái gì thì tính sau đi, lo mà ăn hết phần của mình rồi làm gì làm" "Ờ ờ, ủa khoan- tôi chưa tính xong cái chuyện anh đạp tôi nữa-- "Quên nó đi" "Làm sao tôi quên được??- tôi đẹp chứ chưa có khờ anh hiểu không?" "Không, tôi không muốn hiểu và tốt nhất là cậu nên quên đi hoặc là tôi sẽ đập cho cậu quên" Nói rồi Vincent Charbonneau cong môi cười tươi rói, điều mà bình thường gã không bao giờ làm khiến cho Rody Lamoree cảm nhận được cái lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, hắn âm thầm lau mồ hôi yết hầu gợn lên xuống. "D- đừng manh động như vậy chứ, tôi quên ngay mà đừng có động thủ tôi chưa muốn chết" Rody Lamoree giơ hờ hai tay lên không trung ra ý đầu hàng. "Biết điều là tốt, ăn nhanh rồi đi làm đi cậu lề mề thật" "Biết rồi biết rồi" Người gì đâu mà ngang ngược, kiểu này hắn đoán tên sếp của hắn sẽ ế tới già nếu không chịu thay đổi cái tính nết ngang trái đó, hừ- có ai lại vô lí như gã không cơ chứ. Rody Lamoree nhìn người trước mặt mà bĩu môi nhưng cũng không nói lời nào, hồi lâu sau đó bọn họ mới chén xong đồ ăn. Vincent Charbonneau ngỏ lời lần nữa đưa Rody Lamoree đến nhà hàng vì dù sao gã cũng là sếp mà sếp thì phải chiếu cố nhân viên, ít nhất là Vincent Charbonneau nghĩ vậy. "Đi thôi cậu đừng có lề mề như vậy nữa Rody, tôi không nghĩ cậu quần còn hơn con gái lúc trang điểm nữa" "Anh nói vậy là không được đâu nhé tôi không có quần gì hết tôi chỉ là hơi chậm một chút thôi" "Là quần rồi đó đồ ngu này, cậu đừng có chơi trò nói giảm nói tránh, lề mề là lề mề có nhanh đi hay không hả?" "Rồi rồi, đợi tối chút thì có chết đâu mà" "Cậu thấy mình được tôi bảo kê không bị trừ lương khi đi trễ hôm nay nên cậu mới chậm chạp như vậy đó hả?" "Đâu có đâu mà-- đây đây tôi ra rồi này, chúng ta đi thôi" "Hờ- quần như vịt mắc đẻ ấy chứ, nhanh vào xe đi" "Ờ ờ, nhưng tôi không phải vịt mà có là vịt cũng là vịt đực nên không chuyện mắc đẻ đâu sếp à" "Ai biết được"- Vincent Charbonneau đảo mắt rỏ vẻ thần bí. "Hờ- nhanh đi nào" "Người lề mề như cậu không có quyền hối tôi" Đúng là tiêu chuẩn kép. Rody Lamoree thầm thở dài.
________________________________Lười quá mấy ní, tôi có cốt truyện chính rồi nhưng triển khai sang mấy mảng nhỏ thì bịt ngòi, kết thì tôi vẫn đang phân vân nên cho BE hay HE=))
________________________________Lười quá mấy ní, tôi có cốt truyện chính rồi nhưng triển khai sang mấy mảng nhỏ thì bịt ngòi, kết thì tôi vẫn đang phân vân nên cho BE hay HE=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store