[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hại
Chương 3. ăn tối
Rody Lamoree chán chường nhớ tới lời Vincent Charbonneau rằng tối mai phải đi tiệc với gã, hắn còn chẳng rõ đến đấy làm quái gì. Aaaa mẹ kiếp lười chết mất. Vò đầu bức tóc một lúc lâu Rody Lamoree quyết định méo quan tâm đến nữa quay lưng đi đến chiếc điện thoại bàn gõ dãy số quen thuộc gọi cho Manon. Sau lần chia tay, Rody Lamoree mỗi ngày đều kiên trì gọi cho cô nàng dù biết sẽ không có ai nhấc máy, điều này lặp đi lặp lại vô thức đã trở thành thói quen của hắn. Rengggg-- reng Thanh âm chuông đổ kéo dài trong một khoảng lặng nhưng đợi hoài vẫn chẳng có ai nhận cuộc gọi, Rody Lamoree cũng coi như quen dần đành bỏ cuộc. Lại đói rồi a~ mấy nay vừa gọi cho Manon xong liền cảm thấy đói, lạ thật. Rody Lamoree miên man theo mớ suy nghĩ sau đó quyết định chọn ăn bên ngoài, ai bảo hắn lười làm đồ ăn cơ chứ. Trước khi đi Rody Lamoree tắm một chút rồi vớ đại một bộ đồ sạch để mặc, lấy ví tiền mang giày xong liền mở cửa rời đi.
_____ Rody Lamoree nhìn chằm chằm ví tiền lục lọi mọi ngăn nhưng không tìm thấy thứ gì đó, ánh mắt thoáng lên vẻ hoảng hốt. Quái lạ, tấm ảnh của mình và Manon đâu rồi? Chẳng phải hôm trước vẫn nằm trong ví hay sao??? Hoảng hốt là thế nhưng Rody Lamoree cũng không thể về nhà tìm ngay khi mình đã đến nơi bán đồ ăn nhanh đành ngậm ngùi bước vào trước. Thôi vậy, ăn xong rồi về tìm sau. Mình mong rằng nó không lạc quá xa. Ding dong-- tiếng chuông cửa vang lên báo cho nhân viên có khách đến. "Kính chào quý khách, xin lỗi ngài nhưng hiện tại quán chúng tôi đã hết chỗ không biết ngài có thể đồng ý ghép bàn hay không?" Vừa vào nhân viên liền cúi người 45° xin lỗi và mong muốn Rody Lamoree có thể ghép bàn vì đã hết bàn cho khách, hắn cảm thán sự xui xẻo của bản thân. Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu không. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh Rody Lamoree liền vớt vát lại cái sự ngạc nhiên ấy rồi đáp: "cũng được" "Vậy xin quý khách đợi một lúc chúng tôi rất nhanh sẽ tìm một bàn ghép ạ"- nói rồi cậu nhân viên rời đi bỏ mặc Rody Lamoree ngẩn ngơ đứng đấy. Đang đói còn phải đợi, cái tiệm chết tiệt. Rody Lamoree có hơi mất kiên nhẫn, cả ngày gặp khá nhiều chuyện xui xẻo khiến hắn không vui nổi nhưng cũng đành khoanh tay đứng đấy chờ đợi. Tầm ít phút sau cậu nhân viên quay lại, nhìn vị khách đang cau mày của mình cậu cũng không ngu đến nổi mà không biết đối phương đang khó chịu nên lên tiếng xin lỗi: "xin lỗi quý khách về sự thất trách này, chúng tôi sẽ giảm nửa số tiền bửa ăn và tặng thêm một phần khoai tây chiên để đền bù ạ" "Sao cũng được, tìm được bàn hay chưa?" "À vâng mời quý khách theo tôi ạ"- vừa dứt câu cậu nhân viên liền bước đi trước dẫn đường, đi qua vài bàn rồi dừng ngay bàn số 34. "Tới rồi ạ, chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ" Rody Lamoree ngẩng đầu lên sau khi nghe rằng đã đến bàn, không ngẩng đầu thì thôi đã ngẩng rồi liền hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị của cậu nhân viên. Đệch, nghĩ sao lại ghép trúng ngay bàn của sếp Vincent vậy chứ. Rody Lamoree nhìn Vincent Charbonneau và gã cũng vậy, cứ thế hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cũng không hẳn là đắm đuối chỉ là bất ngờ vì cái sự trùng hợp chết tiệt này. Một kẻ vì lười nấu ăn nên chọn thức ăn nhanh, một kẻ vì chán nhìn đống "thức uống" nên đổi gió ăn thức ăn nhanh dù nó không có vị, vậy mà cái tổ hợp lí do này lại mang hai con người dù vừa gặp cách đây không lâu gặp lại nhau. Hai từ thôi, the fuck. "S- sếp cũng ăn ở đây ạ"- con người đang lấm tấm mồ hôi lạnh nhìn Vincent Charbonneau. "Ừ" Rody Lamoree bé nhỏ cắn khăn khóc ròng trong lòng, ban chiều hùng hồn rủa ông sếp ra sao giờ liền cụp đuôi chẳng dám hó hé lời nào, mãi cho đến khi cậu nhân viên hỏi hắn ăn gì mới phá tan tạm thời bầu không khí gượng gạo này. "Quý khách dùng gì ạ?" "À ừ cho tôi một phần combo gà rán và một phần gà sốt cay" "Vâng vâng, quý khách đợi chốc lát ạ" Bầu không khí trùng xuống vài bậc sau khi cậu nhân viên rời đi, cái không gian trầm mặc này khiến cho Rody Lamoree khó chịu không thôi bởi hắn vốn là người nói nhiều nào nhịn được đành mở lời. "Tôi tưởng sếp không thích đến mấy nơi như này chứ" "Đừng gọi tôi là sếp khi ngoài giờ, gọi là Vincent" "À ừ Vincent, vậy cơn gió nào lại cuốn anh đến đây?" "Gió độc" "Hở???"- Rody Lamoree có hơi ba chấm. "Ý tôi là vì sao anh lại đến ấy, tôi cứ nghĩ anh là người không thích đến mấy nơi như này" Đúng thật rằng Vincent Charbonneau không thích mấy nơi như này nhưng gã không nói ra. "Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây?"- bất chợt vincent híp mắt hỏi. "Vì tôi chăng?"- Rody Lamoree nửa thật nửa giả trả lời. "..." Cậu nghĩ cậu có giá lắm chắc? Vincent Charbonneau mặt nổi chữ thập. "Cậu đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy Rody, một kẻ lôi thôi như cậu cũng nghĩ tôi vì cậu mà đến?" Rody Lamoree không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược: "vậy nếu tôi không lôi thôi thì hẳn là thật ha" Vincent Charbonneau nhất thời cứng họng, ai biết được gã có thể vì Rody Lamoree mà tới? Dù sao cũng chỉ là câu hỏi nhàm chán gã không nói gì thêm mà chú tâm vào phần ăn của mình. "Vincent đây là trúng tim đen rồi nên không trả lời nữa sao~" Có cái chó mới trúng tim đen gã. Vincent cau mày nghĩ nhưng cũng không đáp lời. "Ầy, lạnh lùng quá đi" Với bản tính nói nhiều của mình Rody Lamoree nào để yên dù Vincent Charbonneau đã ngừng cuộc trò chuyện, hắn tìm mọi thứ để nói mặc cho nó có xàm cỡ nào. "Anh ăn thấy có ngon không? Review chút cho tôi đi, món của tôi còn chưa lên" Thế rồi Rody Lamoree hỏi một câu bâng quơ nhưng lại sặc đầy mùi khịa, hắn nào biết vị sếp của mình làm méo gì có vị giác, hỏi như vậy chẳng khác nào chọc vào chỗ đau của Vincent Charbonneau. Nhưng chịu thôi người không biết không có tội. Hành động ăn của Vincent Charbonneau hơi khựng lại, miệng giật giật nhìn con người cười cười trước mặt bỗng thấy hắn quá đỗi đáng ghét. Đây có được cho là khịa gã hay không? Dù có khó chịu vì câu hỏi bâng quơ ban nảy nhưng Vincent Charbonneau vẫn không nói lời nào chỉ im lặng mà ăn. Ít lâu sau một cô gái bưng khay đựng phần Rody Lamoree gọi bước tới đặt phần ăn xuống rồi cười mỉm bảo: "chúc các quý khách có một buổi tối an lành" Ừ thì có lành đấy, lành ít dữ nhiều. Rody Lamoree nhìn phần ăn trước mặt cũng không buồn nói chuyện với Vincent Charbonneau nữa, cơn đói cũng vì hương thơm mà được khơi dậy nên Rody Lamoree cũng không ngần ngại thưởng thức. Ngon ghê, lâu rồi không ăn bên ngoài như này. Bình thường Rody Lamoree nếu có ra ngoài thì đều là vì Manon rủ hoặc hắn mời cô nàng đi hẹn hò, cũng bởi thế nên hắn ít khi ra ngoài ăn mà không có mục đích gì lại còn là vì bản thân. Rody Lamoree nhìn phần gà sốt cay mà nóng lòng muốn thử, ăn được một ít liền bị cái cay nồng của nó mà lè cái lưỡi đáng thương đang hơi ửng đỏ ra ngoài, có lẽ hắn không ăn được cay nhưng vì nó quá ngon hắn cũng không thể dừng cái việc gặm cái đùi gà này lại. Bởi vì bản thân Rody Lamoree ăn cay quá nhiều nên nước mắt sinh lí không nhịn được mà trực trào. Vincent Charbonneau đang ăn từ tốn cũng đến ý đến Rody Lamoree, nhìn cái con người vì cay mà mặt ửng hồng gã không nhịn được mà với lấy giấy ăn lau mép cho Rody Lamoree, miệng thì vẫn mắng. "Cậu xem, ăn cay không được thì đừng có cố, nước mắt thì hai hàng như vừa bị bắt nạn ấy" "Nhưng mà nó ngon quá thì biết làm sao"- Rody Lamoree cười hề hề bảo. "Thật hết nói nổi"- con người từ nảy đều chăm sóc Rody nhưng miệng thì vẫn mắng không khác gì gà mẹ chăm gà con. "Cơ mà Vincent ăn không ngon sao? Nhìn anh từ lúc ăn đến giờ đều chán chường hay anh thử ăn phần của tôi đi!!"- nói dứt lời Rody Lamoree đã đưa miếng gà sốt cay đưa đến trước mặt Vincent Charbonneau. Ngoài mặt là mong muốn Vincent Charbonneau ăn thử xem có ngon không, bên trong lại thầm cười khặc khặc với ý định ấm ủ âm mưu nào đấy. Khà khà, anh bảo tôi không biết ăn cay á? Tôi liền cho anh ăn thử xem ai mới là người cay!!! Nếu Vincent Charbonneau mà nghe được tiếng lòng của Rody Lamoree thì hẳn đã ôm bụng cười ngặt nghẻo từ đầu đến cuối, gã làm méo gì có vị giác cơ chứ. Nhưng Vincent Charbonneau không nghe được chỉ có chút khựng lại nhưng cũng cắn miếng gà sốt cay Rody Lamoree đưa cho. Trái ngược với mong đợi của Rody Lamoree, Vincent Charbonneau ăn nôm rất ngon lành và không có dấu hiệu cay nào cả khiến Rody Lamoree hụt hẫng. Cứ tưởng là trả thù được rồi nào ngờ anh ta ăn cay đỉnh thế chứ. Giống như đoán được điều gì đó từ vẻ mặt ủ dột của Rody Lamoree, Vincent Charbonneau như biết được một điều thú vị từ vẻ mặt đấy mà cười khẽ. "Ơ, cười rồi"- Rody Lamoree nghiêng đầu nhìn con người đang cười cười nhìn mình hắn có hơi ngẩn ngơ. Ai bảo gã ta cười lên cũng điển trai làm chi, xùy xùy đừng nghĩ lấy cái nhan sắc đó ra thì sẽ dụ dỗ được hắn. "Hửm?" "À không có gì" "Này Vincent" "Sao?" "Từ ngày gặp cho tới giờ tôi chưa thấy anh cười lần nào trừ vừa nảy, bộ anh chán đời lắm hả?" "Hỏi câu gì ngu vậy?" "Ngu đâu mà ngu, người ta là hỏi thật lòng" "Nhưng nghe nó trông vẫn ngu méo chịu được" "Này này, nói vậy anh không sợ con tim mong manh này của tôi tan vỡ à???" "Không" "Đừng phũ thế chứ, cứ như này thì bao giờ anh mới có người yêu, anh định ế tới già đấy à?" "Hah-- cậu nghĩ tôi là ai? Nếu tôi muốn thì giờ bên cạnh tôi liền có một cô gái nóng bỏng đấy" "Nghe điêu thế, tin được không đây~" "Tin hay không thì tùy, bởi tôi nào giống cậu, ngoài cái mã ra thì méo có cái mẹ gì" "Ey, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn mà bạn đâm tôi mấy nhát vậy hả??????"- nói thế là Rody Lamoree giận đấy nhé. "Tôi chỉ nói sự thật" "Ai mượn????" "Tôi mượn" "..."- giỡn mặt hả?? Rody Lamoree tự mở đầu câu chuyện rồi cũng tự chuốc nhục, giờ hắn chỉ muốn đào đại một cái hố rồi nhảy xuống quách cho xong. Vincent Charbonneau nhìn vẻ mặt bất mãn như đang nói rằng "tôi đang giận đấy nhé" của Rody Lamoree nhịn không được mà cười phá lên, sự khó chịu ban nảy cũng vì thế mà biến mất. Họa hoằn lắm gã mới cười như vậy. Cậu là người đầu tiên khiến tôi thoải mái khi nói chuyện đấy Rody. "A- anh cười cái gì?!"- nhìn con người trước mặt Rody Lamoree thẹn quá hóa giận nổi đóa lên. "Cậu làm như tôi không biết cậu nghĩ gì ấy" Giống như chột dạ, Rody Lamoree lấp bấp hỏi ngược: "n- nghĩ cái gì??" "Cậu cố tình muốn tôi ăn miếng gà sốt cay đấy để tôi bị cay giống cậu" "N- nào có, anh đây là hiểu lầm lòng tốt của tôi đó nhé!!!" Cái dáng vẻ như mèo xù lông của Rody Lamoree thật khiến Vincent Charbonneau muốn trêu chọc. "Coi nào, cậu đây là phải lòng tôi rồi?""Phải lòng cái mịa gì chứ, anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh!!" "Ồ thế cơ à?" "Đúng thế" "Cậu không thích tôi thì cũng đâu cần nhảy dựng lên như thế, cậu chắc rằng cậu thực sự không thích tôi?" "Lại nói bậy, tôi đương nhiên là không thích anh" "Ồ~ vậy việc cậu tận tay đút tôi ăn thì sao? Nếu cậu không thích tôi-- lẽ nào còn có ý khác?" Rody Lamoree bị hỏi đến cấm nín, giờ hắn không biết nên nói thế nào cho đúng, hắn chắc rằng nếu trả lời trật liền ở trong tình huống giấu đầu lồi đuôi đó, hắn đây là tự đào hố chôn mình rồi!! Tên Vincent này vậy mà cũng có mặt như vậy, bước đi này tại hạ đi sai cho tại hạ đi lại. Nhưng rất tiếc, Vincent Charbonneau méo cho Rody Lamoree đi lại, gã dùng ánh mắt thăm dò dán chặt lên người Rody Lamoree khiến hắn bối rối. "C- cái này--" "Vậy là cậu thật sự có ý khác?"- Vincent Charbonneau nhếch mép nhìn đối phương hết đường trốn chạy mà thích thú. "Đương nhiên không!!" Bức quá Rody Lamoree liền đứng dậy đập bàn nhưng rồi bản thân hắn nhận ra vố số ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn đành ngậm ngùi ngồi lại bàn với dáng vẻ ngoan ngoãn. "A- anh đừng có mà bẻ lái câu chuyện đi xa, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!!" "Tôi không nghĩ anh lại overthinking đến thế" Overthinking? Cậu vậy mà dám bảo gã overthinking, đây là muốn chọc gã tức có đúng không hả???? Trái ngược với suy nghĩ của Vincent Charbonneau là một Rody Lamoree đang xấu hổ, hắn hiện tại chỉ ước rằng bản thân có thể cút biến trước cái trường hợp như thế này, quá nhiều sự quê trong đây mà π~π. Lần này Vincent Charbonneau bắt được hình ảnh tai Rody Lamoree đang đỏ ửng vì xấu hổ gã cũng hiểu vì sao hắn lại ăn nói hàm hồ như thế. Hóa ra là ngại, bảo sao lại nói thế. Không sao, gã không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này. "Không trêu cậu nữa, tôi vốn đã mất vị giác nên mấy trò đó của cậu không ảnh hưởng gì mấy đến tôi" "Khục-- kh--"- Rody Lamoree nghe vậy hiếm hoi mà cảm thấy tội lội đầy mình. A- ặc, trời đụ má tên Vincent vậy mà bị mất vị giác, thật hay đùa vậy?? "C- cái này tôi-" "Không sao, lần sau đừng đùa mấy trò như này, tôi tổn thương lắm đấy"- Vincent Charbonneau nhìn vẻ mặt tội lỗi như vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm của Rody Lamoree liền cảm thấy buồn cười. "A- ừ tôi thành thật xin lỗi, lần sau sẽ để ý hơn anh hẳn là không để ý đâu đúng không?" Rody Lamoree bối rối nói lời xin lỗi, hắn đâu ngờ bản thân lại vô ý tứ đến vậy. Vốn dĩ đây là cảnh cảm động khi một người đồng cảm với một người nào ngờ Vincent Charbonneau thốt lên một câu liền khiến Rody Lamoree đang sống sờ sờ hóa đá ngay tức khắc. "Vậy là cậu thật sự có âm mưu với tôi à Rody?" Rody Lamoree nghe vậy liền sặc dù không không uống nước. "G- gì?!!!!"- chết mẹ giấu đầu lòi đuôi rồi, Vincent!! Anh giơ cái nách lên coi có thâm không mà ác với tôi thế hả??? "Vậy thì đúng rồi~"- Vincent Charbonneau chống càm cười khúc khích. Dễ lừa quá. "Đệch, Vincent nách anh có thâm không mà thâm hiểm thế hả?!!!" "Không, trắng bóc đấy nhé" "Chắc tôi tin""Thế cậu muốn xem không?""Đệch đệch, tôi không có nhu cầu biến thái như thế!!""Vậy thì thôi"- Vincent Charbonneau nhún vai tỏ vẻ vô tội."Chậc-- thì là tôi có ý định đấy thật nhưng mà cũng có thành méo đâu" "Ơ nhưng anh thật sự bị mất vị giác à?" "Cậu đoán xem?" Ý cười trên môi Vincent Charbonneau vẫn còn nhưng ở một góc độ nào đó trông nó không còn ấm áp, ánh mắt gã tối lại nhưng Rody Lamoree không đế ý đến. "Ầy, không nói thì thôi"- Rody Lamoree bĩu môi. Ánh mắt Rody Lamoree vô tình nhìn đến đồng hồ, 21:46. Rody Lamoree có hơi giật mình. Đã trễ đến vậy rồi cơ à, phải về thôi. "À mà tôi về trước nhé Vincent, khuya rồi" "Hửm? Cậu về à" "Ừ, tôi đi trước" Đi chưa được mấy bước Rody Lamoree có hơi khựng lại do Vincent Charbonneau, gã bắt lấy cánh tay của Rody Lamoree kéo lại. "Tôi đưa cậu về" "A hả không cần đâu" Có điên tôi mới đồng ý để anh chở tôi về, nhà tôi chưa có dọn đâu, phắc diu (fuck you). "Khuya như này đi một mình nguy hiểm lắm" "Nguy hiểm quái gì, anh làm như tối là thiếu nữ mới lớn không bằng ấy" "Thì đúng mà"- nói nhỏ "Anh nói gì cơ?" "Không có gì" "Vậy tôi về trước" "Ấy đừng, cậu có thấy cậu mất cái gì không?" "C- cái gì??" "Hôm trước cậu để quên tấm ảnh này"- Vincent Charbonneau lấy ra một bức ảnh đưa cho Rody Lamoree xem. "C- cái này!!"- chẳng phải là tấm ảnh mình chụp cùng Manon ư? Rody Lamoree toang muốn đoạt từ tay vincent nhưng gã nhanh tay giật tay về sau né, sau đó lùi về sau nhìn Rody Lamoree đang tức giận nhìn gã. "Sao anh không trả cho tôi?!" "Cậu đồng ý để tôi chở về thì tôi sẽ trả" "Mẹ nó anh đây là có ý gì?!"- Rody Lamoree vừa khó hiểu vừa tức giận khi Vincent Charbonneau không trả cho hắn. "Chẳng có ý gì, vốn dĩ tôi định trả cậu sau bửa ăn nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Cậu-đồng-ý-để-tôi-chở-thì-tôi-trả"- Vincent Charbonneau gằn giọng câu cuối. "Anh!!"- mẹ gì vậy chứ?! "Chậc- mẹ kiếp muốn làm gì thì làm trả cho tôi trước đi" "Lên xe tôi rồi tôi đưa cho cậu" "Lắm chuyện thế?" "Giờ tôi đưa thì cậu trốn à?"- nói rồi Vincent Charbonneau kéo tay Rody Lamoree ra bãi đậu xe. Vincent Charbonneau mở cửa ý bảo Rody Lamoree vào trong, dù có khó chịu đến mấy Rody Lamoree cũng đành gắng gượng ngồi vào. "Rồi đó, trả cho tôi" Cạch- Vincent Charbonneau ngồi vào vị trí lái xe sau đấy như lời hứa trả cho Rody Lamoree tấm ảnh. Nhìn con người đang nâng niu tấm ảnh vô tri trong tay bên cạnh Vincent Charbonneau bỗng cảm thấy khó chịu, gã thật muốn phá hủy thứ đó. Cậu có vẻ si tình quá nhỉ? Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Rody Lamoree chống càm nhìn qua cửa xe, có lẽ vì thế mà hắn không biết rằng có một kẻ mặt đang tối sầm ấm ủ âm mưu nào đấy. "Đến rồi, tôi về trước"- Rody Lamoree bước xuống xe rồi vào nhà để lại con người vẫn luôn theo dõi hắn. "Ừ" . . . "Ngủ ngon, Rody" Hóa ra nhà cậu ở đây.
__________________________________________ Vài lời tâm sự mỏng Bộ truyện này tôi tạo ra vì quá thích cặp này nên nhiều cái tôi không rành bởi tôi không trải nghiệm con game Dead plate tôi chỉ xem phân tích rồi đổ cặp này đứ đừ thôi. Bối cảnh, nhân vật phụ,.. Tôi không rõ, tính cách của hai nhân vật chính thì tôi biết đại khái nhưng bắt tay viết thì nó bị lệch khỏi tính cách vốn có nên là sẽ bị OOC. Thứ lỗi vì điều này. Tôi làm vì sở thích nhưng được các cậu ủng hộ thì tôi vui lắm cũng có thêm động lực nữa ý. Vậy nên mong các cậu sẽ kiên trì đồng hành cùng hai em bé nhà tôi<3 Nếu sai sót mong được nhẹ nhàng, tim t/g không mong manh nhưng cũng không phải sắt đá.
_____ Rody Lamoree nhìn chằm chằm ví tiền lục lọi mọi ngăn nhưng không tìm thấy thứ gì đó, ánh mắt thoáng lên vẻ hoảng hốt. Quái lạ, tấm ảnh của mình và Manon đâu rồi? Chẳng phải hôm trước vẫn nằm trong ví hay sao??? Hoảng hốt là thế nhưng Rody Lamoree cũng không thể về nhà tìm ngay khi mình đã đến nơi bán đồ ăn nhanh đành ngậm ngùi bước vào trước. Thôi vậy, ăn xong rồi về tìm sau. Mình mong rằng nó không lạc quá xa. Ding dong-- tiếng chuông cửa vang lên báo cho nhân viên có khách đến. "Kính chào quý khách, xin lỗi ngài nhưng hiện tại quán chúng tôi đã hết chỗ không biết ngài có thể đồng ý ghép bàn hay không?" Vừa vào nhân viên liền cúi người 45° xin lỗi và mong muốn Rody Lamoree có thể ghép bàn vì đã hết bàn cho khách, hắn cảm thán sự xui xẻo của bản thân. Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu không. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh Rody Lamoree liền vớt vát lại cái sự ngạc nhiên ấy rồi đáp: "cũng được" "Vậy xin quý khách đợi một lúc chúng tôi rất nhanh sẽ tìm một bàn ghép ạ"- nói rồi cậu nhân viên rời đi bỏ mặc Rody Lamoree ngẩn ngơ đứng đấy. Đang đói còn phải đợi, cái tiệm chết tiệt. Rody Lamoree có hơi mất kiên nhẫn, cả ngày gặp khá nhiều chuyện xui xẻo khiến hắn không vui nổi nhưng cũng đành khoanh tay đứng đấy chờ đợi. Tầm ít phút sau cậu nhân viên quay lại, nhìn vị khách đang cau mày của mình cậu cũng không ngu đến nổi mà không biết đối phương đang khó chịu nên lên tiếng xin lỗi: "xin lỗi quý khách về sự thất trách này, chúng tôi sẽ giảm nửa số tiền bửa ăn và tặng thêm một phần khoai tây chiên để đền bù ạ" "Sao cũng được, tìm được bàn hay chưa?" "À vâng mời quý khách theo tôi ạ"- vừa dứt câu cậu nhân viên liền bước đi trước dẫn đường, đi qua vài bàn rồi dừng ngay bàn số 34. "Tới rồi ạ, chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ" Rody Lamoree ngẩng đầu lên sau khi nghe rằng đã đến bàn, không ngẩng đầu thì thôi đã ngẩng rồi liền hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị của cậu nhân viên. Đệch, nghĩ sao lại ghép trúng ngay bàn của sếp Vincent vậy chứ. Rody Lamoree nhìn Vincent Charbonneau và gã cũng vậy, cứ thế hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cũng không hẳn là đắm đuối chỉ là bất ngờ vì cái sự trùng hợp chết tiệt này. Một kẻ vì lười nấu ăn nên chọn thức ăn nhanh, một kẻ vì chán nhìn đống "thức uống" nên đổi gió ăn thức ăn nhanh dù nó không có vị, vậy mà cái tổ hợp lí do này lại mang hai con người dù vừa gặp cách đây không lâu gặp lại nhau. Hai từ thôi, the fuck. "S- sếp cũng ăn ở đây ạ"- con người đang lấm tấm mồ hôi lạnh nhìn Vincent Charbonneau. "Ừ" Rody Lamoree bé nhỏ cắn khăn khóc ròng trong lòng, ban chiều hùng hồn rủa ông sếp ra sao giờ liền cụp đuôi chẳng dám hó hé lời nào, mãi cho đến khi cậu nhân viên hỏi hắn ăn gì mới phá tan tạm thời bầu không khí gượng gạo này. "Quý khách dùng gì ạ?" "À ừ cho tôi một phần combo gà rán và một phần gà sốt cay" "Vâng vâng, quý khách đợi chốc lát ạ" Bầu không khí trùng xuống vài bậc sau khi cậu nhân viên rời đi, cái không gian trầm mặc này khiến cho Rody Lamoree khó chịu không thôi bởi hắn vốn là người nói nhiều nào nhịn được đành mở lời. "Tôi tưởng sếp không thích đến mấy nơi như này chứ" "Đừng gọi tôi là sếp khi ngoài giờ, gọi là Vincent" "À ừ Vincent, vậy cơn gió nào lại cuốn anh đến đây?" "Gió độc" "Hở???"- Rody Lamoree có hơi ba chấm. "Ý tôi là vì sao anh lại đến ấy, tôi cứ nghĩ anh là người không thích đến mấy nơi như này" Đúng thật rằng Vincent Charbonneau không thích mấy nơi như này nhưng gã không nói ra. "Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây?"- bất chợt vincent híp mắt hỏi. "Vì tôi chăng?"- Rody Lamoree nửa thật nửa giả trả lời. "..." Cậu nghĩ cậu có giá lắm chắc? Vincent Charbonneau mặt nổi chữ thập. "Cậu đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy Rody, một kẻ lôi thôi như cậu cũng nghĩ tôi vì cậu mà đến?" Rody Lamoree không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược: "vậy nếu tôi không lôi thôi thì hẳn là thật ha" Vincent Charbonneau nhất thời cứng họng, ai biết được gã có thể vì Rody Lamoree mà tới? Dù sao cũng chỉ là câu hỏi nhàm chán gã không nói gì thêm mà chú tâm vào phần ăn của mình. "Vincent đây là trúng tim đen rồi nên không trả lời nữa sao~" Có cái chó mới trúng tim đen gã. Vincent cau mày nghĩ nhưng cũng không đáp lời. "Ầy, lạnh lùng quá đi" Với bản tính nói nhiều của mình Rody Lamoree nào để yên dù Vincent Charbonneau đã ngừng cuộc trò chuyện, hắn tìm mọi thứ để nói mặc cho nó có xàm cỡ nào. "Anh ăn thấy có ngon không? Review chút cho tôi đi, món của tôi còn chưa lên" Thế rồi Rody Lamoree hỏi một câu bâng quơ nhưng lại sặc đầy mùi khịa, hắn nào biết vị sếp của mình làm méo gì có vị giác, hỏi như vậy chẳng khác nào chọc vào chỗ đau của Vincent Charbonneau. Nhưng chịu thôi người không biết không có tội. Hành động ăn của Vincent Charbonneau hơi khựng lại, miệng giật giật nhìn con người cười cười trước mặt bỗng thấy hắn quá đỗi đáng ghét. Đây có được cho là khịa gã hay không? Dù có khó chịu vì câu hỏi bâng quơ ban nảy nhưng Vincent Charbonneau vẫn không nói lời nào chỉ im lặng mà ăn. Ít lâu sau một cô gái bưng khay đựng phần Rody Lamoree gọi bước tới đặt phần ăn xuống rồi cười mỉm bảo: "chúc các quý khách có một buổi tối an lành" Ừ thì có lành đấy, lành ít dữ nhiều. Rody Lamoree nhìn phần ăn trước mặt cũng không buồn nói chuyện với Vincent Charbonneau nữa, cơn đói cũng vì hương thơm mà được khơi dậy nên Rody Lamoree cũng không ngần ngại thưởng thức. Ngon ghê, lâu rồi không ăn bên ngoài như này. Bình thường Rody Lamoree nếu có ra ngoài thì đều là vì Manon rủ hoặc hắn mời cô nàng đi hẹn hò, cũng bởi thế nên hắn ít khi ra ngoài ăn mà không có mục đích gì lại còn là vì bản thân. Rody Lamoree nhìn phần gà sốt cay mà nóng lòng muốn thử, ăn được một ít liền bị cái cay nồng của nó mà lè cái lưỡi đáng thương đang hơi ửng đỏ ra ngoài, có lẽ hắn không ăn được cay nhưng vì nó quá ngon hắn cũng không thể dừng cái việc gặm cái đùi gà này lại. Bởi vì bản thân Rody Lamoree ăn cay quá nhiều nên nước mắt sinh lí không nhịn được mà trực trào. Vincent Charbonneau đang ăn từ tốn cũng đến ý đến Rody Lamoree, nhìn cái con người vì cay mà mặt ửng hồng gã không nhịn được mà với lấy giấy ăn lau mép cho Rody Lamoree, miệng thì vẫn mắng. "Cậu xem, ăn cay không được thì đừng có cố, nước mắt thì hai hàng như vừa bị bắt nạn ấy" "Nhưng mà nó ngon quá thì biết làm sao"- Rody Lamoree cười hề hề bảo. "Thật hết nói nổi"- con người từ nảy đều chăm sóc Rody nhưng miệng thì vẫn mắng không khác gì gà mẹ chăm gà con. "Cơ mà Vincent ăn không ngon sao? Nhìn anh từ lúc ăn đến giờ đều chán chường hay anh thử ăn phần của tôi đi!!"- nói dứt lời Rody Lamoree đã đưa miếng gà sốt cay đưa đến trước mặt Vincent Charbonneau. Ngoài mặt là mong muốn Vincent Charbonneau ăn thử xem có ngon không, bên trong lại thầm cười khặc khặc với ý định ấm ủ âm mưu nào đấy. Khà khà, anh bảo tôi không biết ăn cay á? Tôi liền cho anh ăn thử xem ai mới là người cay!!! Nếu Vincent Charbonneau mà nghe được tiếng lòng của Rody Lamoree thì hẳn đã ôm bụng cười ngặt nghẻo từ đầu đến cuối, gã làm méo gì có vị giác cơ chứ. Nhưng Vincent Charbonneau không nghe được chỉ có chút khựng lại nhưng cũng cắn miếng gà sốt cay Rody Lamoree đưa cho. Trái ngược với mong đợi của Rody Lamoree, Vincent Charbonneau ăn nôm rất ngon lành và không có dấu hiệu cay nào cả khiến Rody Lamoree hụt hẫng. Cứ tưởng là trả thù được rồi nào ngờ anh ta ăn cay đỉnh thế chứ. Giống như đoán được điều gì đó từ vẻ mặt ủ dột của Rody Lamoree, Vincent Charbonneau như biết được một điều thú vị từ vẻ mặt đấy mà cười khẽ. "Ơ, cười rồi"- Rody Lamoree nghiêng đầu nhìn con người đang cười cười nhìn mình hắn có hơi ngẩn ngơ. Ai bảo gã ta cười lên cũng điển trai làm chi, xùy xùy đừng nghĩ lấy cái nhan sắc đó ra thì sẽ dụ dỗ được hắn. "Hửm?" "À không có gì" "Này Vincent" "Sao?" "Từ ngày gặp cho tới giờ tôi chưa thấy anh cười lần nào trừ vừa nảy, bộ anh chán đời lắm hả?" "Hỏi câu gì ngu vậy?" "Ngu đâu mà ngu, người ta là hỏi thật lòng" "Nhưng nghe nó trông vẫn ngu méo chịu được" "Này này, nói vậy anh không sợ con tim mong manh này của tôi tan vỡ à???" "Không" "Đừng phũ thế chứ, cứ như này thì bao giờ anh mới có người yêu, anh định ế tới già đấy à?" "Hah-- cậu nghĩ tôi là ai? Nếu tôi muốn thì giờ bên cạnh tôi liền có một cô gái nóng bỏng đấy" "Nghe điêu thế, tin được không đây~" "Tin hay không thì tùy, bởi tôi nào giống cậu, ngoài cái mã ra thì méo có cái mẹ gì" "Ey, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn mà bạn đâm tôi mấy nhát vậy hả??????"- nói thế là Rody Lamoree giận đấy nhé. "Tôi chỉ nói sự thật" "Ai mượn????" "Tôi mượn" "..."- giỡn mặt hả?? Rody Lamoree tự mở đầu câu chuyện rồi cũng tự chuốc nhục, giờ hắn chỉ muốn đào đại một cái hố rồi nhảy xuống quách cho xong. Vincent Charbonneau nhìn vẻ mặt bất mãn như đang nói rằng "tôi đang giận đấy nhé" của Rody Lamoree nhịn không được mà cười phá lên, sự khó chịu ban nảy cũng vì thế mà biến mất. Họa hoằn lắm gã mới cười như vậy. Cậu là người đầu tiên khiến tôi thoải mái khi nói chuyện đấy Rody. "A- anh cười cái gì?!"- nhìn con người trước mặt Rody Lamoree thẹn quá hóa giận nổi đóa lên. "Cậu làm như tôi không biết cậu nghĩ gì ấy" Giống như chột dạ, Rody Lamoree lấp bấp hỏi ngược: "n- nghĩ cái gì??" "Cậu cố tình muốn tôi ăn miếng gà sốt cay đấy để tôi bị cay giống cậu" "N- nào có, anh đây là hiểu lầm lòng tốt của tôi đó nhé!!!" Cái dáng vẻ như mèo xù lông của Rody Lamoree thật khiến Vincent Charbonneau muốn trêu chọc. "Coi nào, cậu đây là phải lòng tôi rồi?""Phải lòng cái mịa gì chứ, anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh!!" "Ồ thế cơ à?" "Đúng thế" "Cậu không thích tôi thì cũng đâu cần nhảy dựng lên như thế, cậu chắc rằng cậu thực sự không thích tôi?" "Lại nói bậy, tôi đương nhiên là không thích anh" "Ồ~ vậy việc cậu tận tay đút tôi ăn thì sao? Nếu cậu không thích tôi-- lẽ nào còn có ý khác?" Rody Lamoree bị hỏi đến cấm nín, giờ hắn không biết nên nói thế nào cho đúng, hắn chắc rằng nếu trả lời trật liền ở trong tình huống giấu đầu lồi đuôi đó, hắn đây là tự đào hố chôn mình rồi!! Tên Vincent này vậy mà cũng có mặt như vậy, bước đi này tại hạ đi sai cho tại hạ đi lại. Nhưng rất tiếc, Vincent Charbonneau méo cho Rody Lamoree đi lại, gã dùng ánh mắt thăm dò dán chặt lên người Rody Lamoree khiến hắn bối rối. "C- cái này--" "Vậy là cậu thật sự có ý khác?"- Vincent Charbonneau nhếch mép nhìn đối phương hết đường trốn chạy mà thích thú. "Đương nhiên không!!" Bức quá Rody Lamoree liền đứng dậy đập bàn nhưng rồi bản thân hắn nhận ra vố số ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn đành ngậm ngùi ngồi lại bàn với dáng vẻ ngoan ngoãn. "A- anh đừng có mà bẻ lái câu chuyện đi xa, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!!" "Tôi không nghĩ anh lại overthinking đến thế" Overthinking? Cậu vậy mà dám bảo gã overthinking, đây là muốn chọc gã tức có đúng không hả???? Trái ngược với suy nghĩ của Vincent Charbonneau là một Rody Lamoree đang xấu hổ, hắn hiện tại chỉ ước rằng bản thân có thể cút biến trước cái trường hợp như thế này, quá nhiều sự quê trong đây mà π~π. Lần này Vincent Charbonneau bắt được hình ảnh tai Rody Lamoree đang đỏ ửng vì xấu hổ gã cũng hiểu vì sao hắn lại ăn nói hàm hồ như thế. Hóa ra là ngại, bảo sao lại nói thế. Không sao, gã không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này. "Không trêu cậu nữa, tôi vốn đã mất vị giác nên mấy trò đó của cậu không ảnh hưởng gì mấy đến tôi" "Khục-- kh--"- Rody Lamoree nghe vậy hiếm hoi mà cảm thấy tội lội đầy mình. A- ặc, trời đụ má tên Vincent vậy mà bị mất vị giác, thật hay đùa vậy?? "C- cái này tôi-" "Không sao, lần sau đừng đùa mấy trò như này, tôi tổn thương lắm đấy"- Vincent Charbonneau nhìn vẻ mặt tội lỗi như vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm của Rody Lamoree liền cảm thấy buồn cười. "A- ừ tôi thành thật xin lỗi, lần sau sẽ để ý hơn anh hẳn là không để ý đâu đúng không?" Rody Lamoree bối rối nói lời xin lỗi, hắn đâu ngờ bản thân lại vô ý tứ đến vậy. Vốn dĩ đây là cảnh cảm động khi một người đồng cảm với một người nào ngờ Vincent Charbonneau thốt lên một câu liền khiến Rody Lamoree đang sống sờ sờ hóa đá ngay tức khắc. "Vậy là cậu thật sự có âm mưu với tôi à Rody?" Rody Lamoree nghe vậy liền sặc dù không không uống nước. "G- gì?!!!!"- chết mẹ giấu đầu lòi đuôi rồi, Vincent!! Anh giơ cái nách lên coi có thâm không mà ác với tôi thế hả??? "Vậy thì đúng rồi~"- Vincent Charbonneau chống càm cười khúc khích. Dễ lừa quá. "Đệch, Vincent nách anh có thâm không mà thâm hiểm thế hả?!!!" "Không, trắng bóc đấy nhé" "Chắc tôi tin""Thế cậu muốn xem không?""Đệch đệch, tôi không có nhu cầu biến thái như thế!!""Vậy thì thôi"- Vincent Charbonneau nhún vai tỏ vẻ vô tội."Chậc-- thì là tôi có ý định đấy thật nhưng mà cũng có thành méo đâu" "Ơ nhưng anh thật sự bị mất vị giác à?" "Cậu đoán xem?" Ý cười trên môi Vincent Charbonneau vẫn còn nhưng ở một góc độ nào đó trông nó không còn ấm áp, ánh mắt gã tối lại nhưng Rody Lamoree không đế ý đến. "Ầy, không nói thì thôi"- Rody Lamoree bĩu môi. Ánh mắt Rody Lamoree vô tình nhìn đến đồng hồ, 21:46. Rody Lamoree có hơi giật mình. Đã trễ đến vậy rồi cơ à, phải về thôi. "À mà tôi về trước nhé Vincent, khuya rồi" "Hửm? Cậu về à" "Ừ, tôi đi trước" Đi chưa được mấy bước Rody Lamoree có hơi khựng lại do Vincent Charbonneau, gã bắt lấy cánh tay của Rody Lamoree kéo lại. "Tôi đưa cậu về" "A hả không cần đâu" Có điên tôi mới đồng ý để anh chở tôi về, nhà tôi chưa có dọn đâu, phắc diu (fuck you). "Khuya như này đi một mình nguy hiểm lắm" "Nguy hiểm quái gì, anh làm như tối là thiếu nữ mới lớn không bằng ấy" "Thì đúng mà"- nói nhỏ "Anh nói gì cơ?" "Không có gì" "Vậy tôi về trước" "Ấy đừng, cậu có thấy cậu mất cái gì không?" "C- cái gì??" "Hôm trước cậu để quên tấm ảnh này"- Vincent Charbonneau lấy ra một bức ảnh đưa cho Rody Lamoree xem. "C- cái này!!"- chẳng phải là tấm ảnh mình chụp cùng Manon ư? Rody Lamoree toang muốn đoạt từ tay vincent nhưng gã nhanh tay giật tay về sau né, sau đó lùi về sau nhìn Rody Lamoree đang tức giận nhìn gã. "Sao anh không trả cho tôi?!" "Cậu đồng ý để tôi chở về thì tôi sẽ trả" "Mẹ nó anh đây là có ý gì?!"- Rody Lamoree vừa khó hiểu vừa tức giận khi Vincent Charbonneau không trả cho hắn. "Chẳng có ý gì, vốn dĩ tôi định trả cậu sau bửa ăn nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Cậu-đồng-ý-để-tôi-chở-thì-tôi-trả"- Vincent Charbonneau gằn giọng câu cuối. "Anh!!"- mẹ gì vậy chứ?! "Chậc- mẹ kiếp muốn làm gì thì làm trả cho tôi trước đi" "Lên xe tôi rồi tôi đưa cho cậu" "Lắm chuyện thế?" "Giờ tôi đưa thì cậu trốn à?"- nói rồi Vincent Charbonneau kéo tay Rody Lamoree ra bãi đậu xe. Vincent Charbonneau mở cửa ý bảo Rody Lamoree vào trong, dù có khó chịu đến mấy Rody Lamoree cũng đành gắng gượng ngồi vào. "Rồi đó, trả cho tôi" Cạch- Vincent Charbonneau ngồi vào vị trí lái xe sau đấy như lời hứa trả cho Rody Lamoree tấm ảnh. Nhìn con người đang nâng niu tấm ảnh vô tri trong tay bên cạnh Vincent Charbonneau bỗng cảm thấy khó chịu, gã thật muốn phá hủy thứ đó. Cậu có vẻ si tình quá nhỉ? Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Rody Lamoree chống càm nhìn qua cửa xe, có lẽ vì thế mà hắn không biết rằng có một kẻ mặt đang tối sầm ấm ủ âm mưu nào đấy. "Đến rồi, tôi về trước"- Rody Lamoree bước xuống xe rồi vào nhà để lại con người vẫn luôn theo dõi hắn. "Ừ" . . . "Ngủ ngon, Rody" Hóa ra nhà cậu ở đây.
__________________________________________ Vài lời tâm sự mỏng Bộ truyện này tôi tạo ra vì quá thích cặp này nên nhiều cái tôi không rành bởi tôi không trải nghiệm con game Dead plate tôi chỉ xem phân tích rồi đổ cặp này đứ đừ thôi. Bối cảnh, nhân vật phụ,.. Tôi không rõ, tính cách của hai nhân vật chính thì tôi biết đại khái nhưng bắt tay viết thì nó bị lệch khỏi tính cách vốn có nên là sẽ bị OOC. Thứ lỗi vì điều này. Tôi làm vì sở thích nhưng được các cậu ủng hộ thì tôi vui lắm cũng có thêm động lực nữa ý. Vậy nên mong các cậu sẽ kiên trì đồng hành cùng hai em bé nhà tôi<3 Nếu sai sót mong được nhẹ nhàng, tim t/g không mong manh nhưng cũng không phải sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store