ZingTruyen.Store

ĐỂ XEM ĐỨA NÀO HẸO TRƯỚC

7.

noippcuti

 Tan học, Lehends ngủ quên ở phòng y tế nên đã trễ 10p.

Cậu cất vội cặp sách chạy ra ngoài, gần tới cổng trường thì cậu nhớ ra:

"Nay mình đi học cùng với Ruler mà ta. Nếu mình về trước vậy còn cậu ta thì sao đây?"

Nghĩ tới đây, Lehends liền lấy điện thoại ra gọi chú tài xế:

"Tí nữa chú đón Ruler về giúp con, con đi có việc tí tối về nha chú. Cảm ơn chú."

Chú tài xế còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sao nay công tử nhà mình lại lễ phép vậy thì Lehends đã cúp máy cái rụp.

Xong xuôi Lehends chạy ra ngoài cổng trường, thấy Peanut đang ở bên đường mua bánh cá liền vẫy tay gọi:

"Tới rồi nè! Baby mau qua đây."

Peanut thấy Lehends thì vội vàng qua đường, dáng người cậu nhỏ nhắn nhưng đi rất nhanh.

Cậu mải nhìn phía trước nên đã va phải người bên cạnh, làm bạn học đó ngã xuống đất, sách rơi khắp nơi.

Peanut thấy vậy liền cúi xuống hỏi thăm, nhưng bỗng nhiên cậu bạn đó hét lên, khóc lóc xin lỗi.

Peanut đứng hình mất vài giây thì nhận ra người trước mặt trông hơi quen quen.

Ngay lúc Peanut đang đứng im tại chỗ, cả 1 đống người chạy lại đẩy cậu ra rồi đỡ người kia đứng dậy. Peanut nhớ ra rồi:

"Là thụ chính - Zu."

Bỗng từ xa có 1 người con trai đi tới, anh trông cao ráo, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lại không có tí biểu cảm gì.

Anh nhìn Peanut rồi lại nhìn xuống Zu, hỏi:

"Chuyện gì?"

Peanut trả lời trước:

"Tôi và cậu ta va vào nhau, cậu ta ngã xuống đất nên khóc. Chuyện chỉ có vậy thôi."

"Thật?" - Người này vừa nhìn về phía Zu vừa hỏi.

Zu thút thít đáp:

"Dạ đúng rồi ạ." - Nhưng biểu cảm của cậu như rất oan ức.

Người con trai đó nhướn mày nhìn về phía Zu như đang hỏi lại câu hỏi trên. Lúc này Zu tỏ ra rất đau khổ bật khóc, cậu níu tay áo, nấp sau lưng người ấy rồi nói:

"Không chỉ có vậy bạn học đó còn đánh em nữa ạ. Cậu ấy nói em chỉ là đứa nhà quê không xứng đáng học ở đây. Còn bảo em mau cút đi nữa."

Peanut nhìn người trước mặt cảm thấy thần kinh cậu ta có hơi không bình thường, trông có hơi math math?

Peanut không thích mình bị vu khống liền đáp lại:

"Ai đánh cậu cơ? Tôi còn chưa chửi cậu câu nào đâu nha. Đây là thời thời đại 4.0 chứ có phải thời đồ đá đâu mà còn cái kiểu giả tạo như này nhỉ? Này mà Bạch nguyệt quang cái quỷ gì? Bạch liên hoa cấp thấp thì có. Lần .."

Peanut đang định chửi tiếp thì bỗng Lehends ở phía sau bịt miệng cậu lại rồi nói chen vào:

"Xin lỗi anh Faker, bạn em học nhiều quá nên đâm ra trong lòng có hơi nhiều bức xúc. Hôm nay lại gặp cậu bạn nói dối này nên nó mới bộc phát thú tính trong người ra ấy ạ. Mong anh bỏ qua cho ạ"

Peanut nghe thấy tên người trước mặt mình là Faker thì liền thay đổi sắc mặt từ tức giận thành ngơ ngác. Cậu liền ngoan ngoãn im lặng.

Faker thấy cậu thay đổi sắc mặt liền nhíu mày, anh chỉ tay vào phía Zu rồi nói:

"Xin lỗi bạn học này không phải tôi."

Peanut bây giờ muốn trào ngược dạ dày tới nơi, tức không thể tả. Ngay lúc này, chiếc taxi mà Lehends đặt đã tới nơi.

Peanut như vớ được cọng rơm cứu mạng, 2 người cùng chào Faker rồi chạy thẳng vào xe đi về.

Trên đường đi. Lehends khen Peanut:

"Peanut à! Mày chửi hay quá. Nghe như hát vậy đấy. Đúng là bạn tao."

Rồi cậu bồi thêm:

"Nhưng mà nó không có đúng thời điểm đâu. Nếu sau này mày sa cơ thất thế thì cứ block tao đi nhé. Tao sẽ hiểu cho mày mà. Moa."

"Đúng là bạn thân của tao. Sau này tao có chết cũng sẽ lôi mày theo thôi Lehends à. Moa."

2 người lườm nhau 1 lúc, Peanut hỏi:

"Đi mua đồ gì đấy?"

"Mai là sinh nhật của Ruler ấy. Cậu ta dù gì cũng là đại lão số 4 mà. Nên tao lấy lòng trước, sau này có gì anh em mình cùng hưởng lợi. Hehe. Thấy tao thông minh chưa."

Peanut nhìn về phía bạn mình, lòng tuy đang nghĩ bạn mình trông giống thiểu năng nhưng vẫn vừa cười vừa like cho bạn.

Tới cửa hàng đồ cổ, Peanut nhìn 1 lúc liền nói:

"Định tặng cái gì đây?"

"Mày vô là biết, mặc dù có hơi mắc nhưng để cứu sống anh em chúng ta trong tương lai đấy. À với cả đừng có giành đó nha."

Lehends mỉm cười rồi đi vào trước.

Peanut ở phía sau vẫn còn hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Bước vào trong cả 2 đều thấy có nhiều món đồ với giá rất cao, có những món đồ đã qua 100 năm, có những món lại điêu khắc tinh xảo.

Peanut bất ngờ đến nỗi phải "Ồ" lên 1 tiếng.

Lehends bước vào gặp ông chủ, nói:

"Lehends, đến lấy đồ đã đặt trước."

Peanut nhìn Lehends rồi hỏi:

"Rồi mắc gì đặt hàng sẵn rồi vẫn kêu là đi mua đồ vậy?"

Lehends nghe vậy liền thanh minh:

"Hồi chiều tao nhắn cho mày xong thì nghĩ đi lựa đồ sẽ lâu lắm nên có nhắn thêm cho chú trợ lý của ba tao nhờ tìm dùm mấy món, nãy đi trên xe tao lựa xong rồi. Đặt về cũng được nhưng lỡ Ruler thấy thì sao. Nên là tao tới lấy luôn."

Peanut bĩu môi đáp:

"Nếu tao không phải bạn mày thì chắc chắn tao đã nghĩ là mày có ý với Ruler rồi đấy."

"Vì anh em chúng ta cả mà. Bây giờ tao giả bộ là ông tiên, vào mỗi ngày sinh nhật đều sẽ tặng quà cho Ruler. Sau này cậu ta lớn rồi, trở thành đại lão rồi. Lúc đó t sẽ nói thật là tao chính là ông tiên năm nào cũng tặng quà cho cậu ta đó. Cậu ta sẽ xúc động rồi thả tao thôi."

Peanut tiếp lời:

"Xong rồi mày nhớ nói thêm là tao đi mua với mày nha. Thế là Ruler tha cả 2 đứa."

Lehends nhìn Peanut đẩy mắt rồi ra dấu ok.

Ông chủ tới đưa ra món đồ mà Lehends đã đặt trước, Peanut vừa nhìn thấy đã bất ngờ tới mức cậu quay ra nhìn Lehends với ánh mắt không thể tin được, cậu thầm nghĩ:

"Cái đồng hồ này có bao nhiêu số 0 vậy? 6 số? 7 số á? 30 triệu? Nó còn chưa bao giờ mua cho mình món nào trên 10 triệu mà sẵn sàng bỏ ra 30 triệu cho người ta hả? Đúng là cái thằng dại trai."

Peanut nhìn chiếc đồng hồ cổ thì vô cùng thích, cậu năn nỉ Lehends:

"Bây giờ tao đổi với mày 1 món khác nha, đắt hơn cái này luôn, mày để cái đồng hồ này lại cho tao nha."

Lehends lạnh lùng lắc đầu mặc bạn mình đang năn nỉ trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store