40.
"Thông báo: Kí chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.""Đưa tôi ra ngoài."Zu nhìn lên bầu trời trước mắt, đã 2 tháng trôi qua cậu phải ở bệnh viện chữa trị. Cậu mệt mỏi lê thân về ngôi nhà cũ.Vừa về tới nhà, hệ thống đã nhảy lên dòng thông báo:"Kí chủ có muốn sử dụng sức mạnh không?""Cho tôi 1 bộ đồ đẹp.""Đã rõ."Gương mặt Zu lúc này có hơi tiều tụy. Cậu lại hỏi hệ thống:"Mấy người đó đang ở đâu?""Kí chủ hỏi ai ạ?""Nhóm IM.""Đang cắm trại ở trên núi phía Tây ạ."Zu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi im lặng đi vào thay đồ.Deft nhìn vào điện thoại mà bật cười, anh mới đi chơi được 1 tí mà Chovy đã nhắn tin liên hồi tới rồi. Nào là:"Nhớ anh Hyukkyu.""Muốn được đi cùng với anh cơ.""Anh Hyukkyu bỏ người yêu ở nhà 1 mình rồi đi chơi với zai vậy mà được hả? Giận luôn.""Sao anh hông rep em. Anh quên em rùi hả? Anh nà đồ xấu xa. Nhưng mà mèo vẫn iu anh lắm."Deft vội rep em:"Anh đi tí thôi à. Chiều về dẫn em đi chơi nhé. Yêu mèo."Chovy rep rất nhanh:"Dạ. Yêu anh."Peanut nhìn anh Deft cứ tủm tỉm cười thì bĩu môi rồi nói:"Nhắn tin với người yêu cười tươi quá ha. Mấy đứa em ngồi đây thì chả thèm nói gì."Doran cũng phụ họa thêm:"Anh Deft cười từ lúc lên xe tới bây giờ cũng được 5 tiếng rồi nha."Deft nhún vai tỏ vẻ "anh chịu" rồi chỉ qua chỗ Lehends cũng đang vừa nhắn vừa cười rồi nói:"Kìa, bên này cũng có người đang cười đấy thôi."Lehends vừa ngước lên đã thấy anh em đang nhìn mình. Cậu cười trừ rồi giải thích:"Tại vì nãy trước khi em đi á, Jaehyuk kêu khi nào về cậu ấy muốn nói chuyện với em. Mà giờ em tò mò quá, chịu không có được nên em đang gặng hỏi nè."Peanut liền cười khẩy đáp:"Chứ hổng phải mới xa 1 tí đã nhớ người ta rồi hả?"Màn đấu mắt giữa Peanut và Lehends lại bắt đầu. Deft vội vàng hòa giải:"Mấy đứa ăn đi. Rồi chuẩn bị đi vòng vòng chơi nè."Doran cũng hùa theo:"Đúng rồi đó mấy anh. Ăn đi nào."Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Peanut vừa bỏ 1 miếng vào miệng đã quay sang Doran hỏi chuyện:"Em với Viper sao rồi?""Sao là sao ạ?"Lehends cũng chen vào:"Yêu chưa? Nào cưới?"Doran ngại ngùng nên có hơi ấp úng đáp:"Tụi em .. um .. cũng cũng rồi ạ."Deft thắc mắc:"Cũng cũng là sao? Em nói rõ ràng xem nào.""Thì hôm qua Dohyeon có tỏ tình rồi. Nhưng mà tỏ tình xong ngại cái chạy mất tiêu luôn. Nên em định tối nay về trả lời nè."Nói xong, Doran liền đẩy qua phía Peanut:"Còn anh với anh Faker thì sao ạ? 2 người ngày nào cũng đi cùng với nhau còn gì."Peanut suy nghĩ rồi đáp:"Anh Sanghyeokie chưa có tỏ tình với tui."3 người còn lại cau mày khó hiểu. Chưa kịp an ủi thì Peanut đã nói thêm:"Ảnh chỉ mới qua nhà xin phép bố mẹ được yêu tui thôi."Đột nhiên trong đầu cả 3 cùng nảy ra 1 ý nghĩ:"Muốn đánh 1 cái ghê."Deft đẩy mắt ra hiệu cho 2 người em của mình. Lehends và Doran cũng hiểu í. Từ từ đứng dậy muốn bắt Peanut lại để cù léc.Peanut cảm nhận điều gì đó không ổn. Cậu lập tức đứng dậy chạy mất. Cả 3 người còn lại vội đuổi theo.Xế chiều, sau khi đã chơi chán chê thì nhóm IM bắt đầu ra về. Vì chưa đủ tuổi nên Peanut đã gọi quản gia tới đón 4 người.Ngồi trên xe, Lehends bắt đầu mở điện thoại lướt mạng. Deft và Doran có hơi mệt mỏi nên đang ngủ.Peanut cũng chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì Lehends la lên 1 tiếng:"A truyện .. truyện này trông quen ghê á anh em ơi."Mặc dù bị phá giấc ngủ nhưng vì để hóng chuyện nên mọi người không hề cáu gắt mà quay sang bình tĩnh hỏi:"Chuyện gì vậy?"Lehends đưa điện thoại ra trước mặt mọi người rồi nói:"Bộ truyện của tụi mình nè: Bọn tôi là bạch nguyệt quang thời thanh xuân của các đại lão."Deft và Doran lên mạng tìm đọc thử. Nội dung lần này rất khác. Bộ truyện không dài, chỉ vỏn vẹn 10 chương.Cả 3 bấm vào đọc thì phát hiện tình tiết truyện có hơi giống đời thực. Lehends đọc xong, vừa tới đoạn ở núi phía Tây chơi vui vẻ thì đã hết 10 chương.Deft quay lại hỏi Lehends:"Bộ truyện này có phải là viết về hiện tại của tụi mình không? Sao lại giống tới như vậy nhỉ?"Doran và Lehends cũng cùng thắc mắc định quay sang hỏi Peanut nhưng thấy người nọ đang gọi điện cười nói với ai đó thì cũng chịu.Lehends suy nghĩ rồi đáp:"Có khi nó viết về cuộc sống của tụi mình thiệt. Mặc dù có mấy tình tiết không đúng lắm, trông có hơi ảo tưởng nhưng mà cũng phải quan sát dữ lắm mới viết được như vậy đó."Doran có hơi lo lắng hỏi:"Hay là tụi mình bị theo dõi mấy anh nhỉ?"Deft trấn an em:"Không có đâu. Em đừng sợ. Thôi kệ đi, chắc người ta viết tùm lum thôi."Trong lúc ai cũng đang hóng hớt vào điện thoại tìm kiếm truyện đọc thì chỉ có điện thoại Peanut là rung lên. Faker gọi tới:"Em về chưa?""Em sắp về rồi.""Nay em ăn tối với anh nha?""Em sợ em về trễ á. Hay anh ăn trước đi.""Anh đợi em.""Em biết òi.""Anh nhớ em quá.""Em cũng nhớ anh.""Em đi cẩn thận nha. Về tới nhớ gọi cho anh."Peanut vừa cúp máy đã cảm nhận được ánh nhìn của anh em đang đổ dồn về phía mình. Cậu cười trừ rồi cũng lên mạng tìm kiếm bộ truyện.Nhưng điều khó hiểu là Peanut lại tìm ra 11 chương chứ không phải là 10 chương như lúc đầu. Mọi người hóng hớt liền ngó vô điện thoại cậu xem thử:"Chương 11: Mọi người cười nói rất vui vẻ. Nhưng bất chợt, 4 người đang trên đường từ núi phía Tây về nhà thì bị tông xe và không qua khỏi."Cả đám vừa mới bất ngờ, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi."Đùng.""Cứu người đi.""Mau lên.""Ở trong có 5 mạng người lận đó.""Kéo tài xế ra đi.""Còn 4 người kìa.""Chạy ra ngoài đi, nổ rồi.""AAAAAAAA."Zu nhìn vào khoảng không trước mắt. Hệ thống hiện ra dòng cảnh báo lớn:"BẠN ĐÃ VI PHẠM HIỆP ƯỚC GIỮA CHÚNG TA."Zu nhếch mép cười khẩy:"Thì sao? Bộ mày nghĩ tao thật sự sẽ sửa lại bộ truyện này để tụi nó được hạnh phúc hả? Bộ truyện rác này cho dù tao có chết thì cũng phải chết chung với tụi nó. Mày mãi mãi không thể sửa lại bộ truyện này được đâu.""THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHAI TRỪ."Zu lúc này như điên loạn, cậu chỉ cười lớn:"HAHAHAHAHAHAHAA."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store