ZingTruyen.Store

De Bat Phong Thuy

LÂM PHỦ NHA là một nơi trăng thanh hữu mộng, khác với vẻ quyền lực mà người đời thường truyền miệng. Vì chưa bao giờ Lâm phủ mở cửa, Người ở huyện Lâm nha cũng chưa bao giờ thấy khuôn trang nhà lâm phủ. Họ chỉ thấy huyện Đường nơi ông xét xử những vụ trọng án lớn nhỏ. Ông chuyên giúp người đời minh oan cho số phận đa truân đầy lận đận.
Lâm thiên y chính là đứa con gái duy nhất của Lâm thừa thiên cô cũng chưa bao giờ dược sự cho phép bước ra khỏi lâm phủ. Từ bé cho đến độ trăng tròn cô vẫn mãi miết ở trong Lâm phủ cho đến tuổi 20. Nhưng không ai biết rằng những ngày cô sống trong lâm phủ cũng như sống trong một cái lồng chim.
Có đôi lúc, cô đã ngươn bướn cải lời phụ thân vì cớ chi không cho cô bước khỏi phủ mà hằng ngày, hằng đêm lai bắt cô hoc luyện kiếm, đánh đàn, học phép Làm tứ chi đau đớn khôn cùng với những bài tập đầy khắc nghiệt. Phụ thân cũng chẳng nói thêm lời chi mà cứ lặng lẽ. Bước đi trong khi ngọc lệ rơi ướt đẳm trên khuôn trang thanh tú của Lâm y.

Một ngày không xa, cô bảo với sư phụ ,năng nỉ người hết mực, đến như một chú chim nhỏ đang dịu lấy mẹ. Một hồi sau, sư phụ: nhìn nàng với ánh mắt mủi lòng sau cũng đồng ý chuyện Lâm y xin ra ngoài phủ. Người nói: 'Chỉ năm canh giờ sau phải trở lại khuê phòng nếu không thì chuyện động trời gì đến ta e rằng ta cũng không nói giúp được cho cho con'.
Lâm y mỉm cười, đôi mắt cô cung muốn nói lên một gì đó khó tả:'Đồ đệ tuân theo chỉ lệnh của sư phụ. sau 5 canh giờ con sẽ trở về khuê phòng, chăm chỉ tập luyện'.
Sau khi, nói vài lời nữa với sư phụ nàng liền về phòng thay y phục.
Cải nam trang, giả dạng một vị lương y tầm 30. Nhầm, tránh trường hơp ai đó nhận ra. nàng cho dùng chiếc bút kẻ viền chân mày kẻ thật đậm hai đường chân mày che đi mất cặp chân mày thanh tú thay vào là cặp chân mày khá dầy dặn. Nhưng, đôi mắt khá sắc sảo không tài nào che dấu được. Tóc mai của nàng khá mỏng nàng bèn vẻ thật đậm, thật đậm che đi hết nét nữ tính, sau thì mặc vào người trang y nam nhân mà nàng đã mánh khóe lấy trộm của một tên lính canh cửa ở phủ nha. Hoàn thiện y phục và những thứ mình cần, nàng ngắm mình trong gương. Thật không hề giống nàng một tiều thư khuê cát ngày nào mà nhìn qua như một tên lương y lâm bâm hơn là một lương y tận tâm với nghề. Thì ra là nàng vẽ chân mày khá đậm nhìn như một tên lâm bâm. Bèn mở hộp trang điểm lấy một ít bông ướt chỉnh cho hoàn thiện. Cuối cùng giờ thì nàng giống như một vị lương y có chút tao nhã thanh cao. Nhưng thật đơn thuần mộc mạc.
Nàng đi ngõ sau phủ nha . Nơi ít ai biết đến. Đưa chếch lên một cách nhanh rồi hất bổng người lên nhẹ nhàng bay lên khoảng không rồi đưa chân hạ xuống nền đất nhẹ nhàng.
Qua mấy rừng trúc đã đến Trân Phương một khu chợ khá lớn ở Huyện Lâm Nha nơi náo nhiệt nhất đầy những kiểu vui chơi hòa tấu, tấp nập người buôn kẻ bán từ khi bình minh vừa mở mắt cho đến lúc mắt trời nhường ánh đèn cho đêm trăng khuya. Vị huynh đài :mua giúp tiểu cô nương chút son phấn cho ái thê của người đi. Cô nương này cũng mua đi..... Chợt nhìn qua nơi bày bán hàng trang, phẩm, nàng cũng có phần muốn mua lấy một ít tư trang nhưng nghĩ lại mình đang giả nam nhân mua nhiều sẽ dễ gây chú ý. Nên chỉ mua một cây trâm cài chạm khắc tinh xảo hình dáng đóa hoa trà.
" Vị công tử thật khéo chọn, ta chắc là cô nương người tặng trâm cài sẽ rất thich"
Nàng nhếch miệng cười. Một nụ cười mang đầy ẩn ý.
dạo một vòng Trân Phương nàng thấy Phủ Nha đối với nàng thật nhạt nhẽo, nơi phố phường đầy ấp những tiếng cười , bao điều thú vị này mới thật sự hợp với tính cách của nàng.
Phía trước là một Y Quán. Cái lạ của y quán một ngày chỉ thăm khám trong ba canh giờ, đúng ba canh đóng cửa. Sau ba canh mặc kệ sống chết không thăm khám.
Nàng thấy tấm bảng treo ngoài khuôn quán 10 phần lạ lấy 3 phần.

Nàng vào xem thử. bên ngoài thật nhộn nhịp, sau bên trong thật yên ắng hẳn. Nàng cũng là người vào thăm khám cuối cùng của y quán này.
"Tiểu Nhu Muội tới lượt cô mời cô đến bàn số 3 cho lương y thăm khám bệnh tình' . Tiếng nói của một vị tiền bói cao tuổi cất lên thánh thót
"Cụ Tẩu Mời vào phòng thăm khám da liễu". Kế tiếp "Bát Bá mời đến bàn số 3"
Vị tiền bói tiến đến gần Thiên Y hơn"Mời vị huynh đài mời điền vào giấy bệnh tình và bí danh của mình".
Nàng nhìn vào mắt vị thiên y rồi gật đầu một cái."Đưa mắt chuyển vào tờ giấy". Trong mắt nở nụ cười: "Ta có bệnh tình gì mà thăm khám, chẳng qua hiếu kì vào xem cho vui, mặc kệ đã đến đây để ta xem y quán này có thật là tận tâm thăm khám như lời đồn không"
Nàng ghi vào giấy 1 phần thơ:"
Hoa nở hoa rơi tựa vòng trời
Ngày dài đêm lặng chốn thiên phong

Tu tiên muốn giữ lòng thanh thản

Nhưng sao vẫn vướng nỗi phàm trần

Ngày đêm tâm nghĩ dầy uẩn khúc

.................
Nghe thấy quanh ta mộng hờn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store