ZingTruyen.Store

Day To Hong Pondphuwin Nha Phong Phu Thang

"Tại sao mày lại bắt nhầm hồn phách người ta nữa rồi hả?"

"Thì tao đâu có muốn, hắn ta tự mình lao đến, mày nói tao phải làm sao?"

"Công đức của mày đã chẳng còn rồi, bây giờ làm sao trừ thêm nữa, chưa kể, Diêm Vương cũng không có hiền."

Nhã Phong hắn nhớ rất rõ, ngày hôm nay hắn đi thành phố nhập hàng, sẽ về sớm cùng vợ con, gia đình bọn hắn sẽ có bữa tối ngọt ngào, với vô vàn chuyện vui vẻ. Vậy tại sao, chỉ sau một cú va chạm xe cộ hắn liền bị kéo đến một nơi xa lạ.


"Lê Nhã Phong...ta xin lỗi phải nói rằng, ngươi đã chết." Sau khi bị cái người đen xì từ đầu tới chân dẫn xuống một nơi xa lạ, hắn mới nhìn được nơi mình đang ở. Một đại điện cao lớn sừng sững phía trên là một vị như vua chúa, đầu đội mão đen rèm châu che mặt, thân hắc y đen tuyền.



"Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao tôi lại chết rồi, vì sao lại là tôi?" Hắn nghe thế thì gào lên thống khổ, gì chứ, chẳng phải chiếc xe ấy chỉ xượt ngang chân hắn một chút thôi mà, vì sao bây giờ lại thành người chết rồi, vậy còn bé nhỏ của hắn thì sao, em ấy vẫn an toàn chứ? Hai đứa nhỏ an toàn chứ?



"Ngươi khoan đau lòng đã, vì đây là sai sót từ đám quỷ sai, ta chỉ có thể làm người ta chết đi chứ chẳng thể sống lại. Ở đây ta còn có công đức của ngươi, đủ để đầu thai tiếp vào một gia môn mới tốt hơn, giàu có hơn, và cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn, ta sẽ trả đủ cho người." Lão hắc y trên cao dùng lời dụ dỗ mà nói xuống dưới.



"Không, tôi không muốn, chỉ cần ngài cho tôi sống lại, tôi không cần gia môn tốt đẹp cao quý, cũng không cần cơ hội thăng tiến. Tôi chỉ cần em ấy. Bé nhỏ của tôi phải làm sao đây? Con của chúng tôi nữa. Các người cho tôi trở lại được."



"Vậy trước tiên, để ta xử tội tên quỷ sai trước đã, còn ngươi, tiếp tục suy nghĩ đi. Đem hắn ta ra ngoài, dẫn tên quỷ sai vừa rồi vào đây." Hắc y trên cao lớn giọng ra lệnh, đám quỷ sai tay chân theo lời kéo hắn ném ra khỏi đại điện, đóng cửa lớn. Một lúc sau chỉ nghe tiếng hét thất thanh phát ra rồi im bặt hẳn.


"Cậu trai, ta nói cậu nghe, ở cái chỗ này cậu chỉ có thể xin chết hoặc xin không đầu thai thôi. Chẳng thể xin sống lại đâu, hay cậu nghe lời, đến chỗ ta uống ngụm canh, rồi đến làm kiếp người mới." Lúc này một lão bà đi đến, đỡ hắn đứng dậy, trên tay bà còn cầm một cái gáo thân dài.


"Bà là ai, bà vì sao lại biết rõ như vậy?"


"Ta, Mạnh Bà đây cậu. Cậu xem, ta nấu canh ở đây cả mấy ngàn năm, chưa từng được ông ta nhìn đến thương xót, cậu chỉ là một linh hồn bé nhỏ, không thể đâu."



"Xin bà, giúp cháu với, vợ của cháu, em ấy sẽ đau lắm, em ấy phải làm sao khi một mình đây bà, cháu không nỡ rời xa em ấy." Hắn khóc rồi, rất lâu rồi nước mắt của hắn chưa tuôn trào nhiều đến thế, rất lâu rồi hắn chưa từng nghĩ mình và em sẽ vì điều này mà xa nhau.



"Cậu khóc cũng không có cách nào đâu. Hay là như vậy, cậu quỳ ở đây đi, quỳ ở đây dập đầu vài cái, ta sẽ cho người đến nói chuyện với Diêm Vương giúp cho. Ta không biết nó có thể hay không, nhưng mà ta dùng may mắn của ta giúp cậu đổi lấy." Lại một đôi ông bà khác đi đến nói chuyện cùng hắn, họ đưa ra cách giúp.



"Thật sao ạ, con có thể quỳ ở đây. Vậy con sẽ quỳ, con sẽ không bỏ cuộc đâu, xin giúp con với." Hắn đi đến bậc thang trước đại điện quỳ ở đó, lại chẳng để ý những bậc thang ấy được làm từ vô vàn mảnh xương thịt sắc nhọn, đâm vào là rách da chóc thịt.



"Ta cũng chỉ có thể làm mỗi thế, mong sao con có thể trở về với đoạn tình còn dang dở." Lão bà áo đỏ thở dài lắc đầu, bà ấy cũng từng chứng kiến biết bao câu chuyện tình bi đát, ở nơi bậc thang này, có người vì yêu mà bỏ mạng, có kẻ lại vì yêu mà đau đớn ngàn đời. Vốn lúc mới đây bà còn đang giúp hắn buộc nút thắt cho tơ hồng, vậy mà cơn đau tuyền đến trên bàn tay, máu đỏ tuôn ra, ông tơ đang mải se chỉ thì trông được, vội đến rồi cả hai cùng đi đại điện tìm Diêm Vương.



Cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, hắn chờ đến sắc mặt cũng tái đi, Diêm Vương hạ chân bước xuống, ông chẳng nói lời nào trực tiếp lướt đi, đám quỳ sai theo sau cũng vạn phần thương sót.



Lại qua thêm một thời gian nữa, cạnh hắn xuất hiện thêm vài người, trong số đó, một tên như con nhà địa chủ, ngông cuồng vô đối, cũng vì yêu mà quỳ ở đây cầu xin. Một kẻ nữa lại thư sinh nhỏ bé, cũng vì bị bắt nhầm hồn phách bởi tên quỷ sai trước kia, đến mười tám còn chưa tròn, quỳ cạnh đó van xin trở lại vì mẹ vì cha.



Cả ba linh hồn dường như có sự liên kết nhân duyên, mặc dù tên con trai địa chủ ngông cuồng là thế, nhưng lại chỉ là vỏ bọc bên ngoài, có thể nói chuyện được. Còn tiểu quỷ thư sinh kia cũng chỉ là một đứa nhỏ, đời còn chưa trải hết, vậy mà lại bị kéo đến đây.


"Xin ngài, con chỉ có mỗi em, ngài cướp con đi khỏi, em biết phải làm sao đây. Ngài muốn con làm gì cũng được, nhưng chỉ xin, cho con trở lại cùng em, con thương em, em đã phải chịu đựng nhiều điều rồi, em cần con ngài ơi." Lại qua thêm một thời gian nữa, hắn hít đủ hơi sức rồi thì la lớn, doạ đám ma đói phía sau một trận, gọi tỉnh cả Diêm Vương đang ngồi trên cao ghi công đức.



"Vì người của ta sai sót, thêm việc ngươi vì cậu ta mà quỳ ở đây, khấu đầu biết bao lâu, ta để ngươi toại nguyện. Lần này trở lại, ông bà tơ nguyệt sẽ theo ngươi tìm người, vì kiếp trước là quỷ sai thiếu sót, kiếp này, chúc ngươi cùng thằng bé bạc đầu cạnh nhau." Diêm Vương nhẩm tính một lúc, cho người đem hắn vào trong, ông ta thực sự rất không vui vẻ gì khi đưa ra quyết định lần này, tại sao lại để một tên nghiệp dư đến làm việc, bây giờ ông ta lại phải là người đi dọn dẹp đống tàn dư này vậy chứ.


Nói đi cũng phải nói lại, hắn quỳ ở bậc thang thứ 10 mỗi ngày đều quỳ ở đó, chẳng đứng lên, đầu gối cũng bị mài mòn, đến cả trên vầng trán cao cũng bị hắn đập xuống bậc thang đến bật máu. Diêm Vương không thể để hắn làm loạn ở đây tiếp nữa, phu nhân của ông sợ nhìn thấy những chuyện tình bi đát, ông cũng chỉ làm theo ý nguyện của phu nhân nhà mình.



"Cảm ơn ngài đã nể tình, con sẽ cố gắng. Cảm ơn ngài." Hắn chỉ chờ có mỗi vậy, lần này hắn sẽ không để bé nhỏ của hắn một mình nữa, nhưng buộc phải gặp nhau vào đúng thời điểm, không sớm hơn, cũng chẳng thể muộn hơn, nếu không, hậu quả chẳng đoán được.



Cùng theo hắn được nhận ân huệ là hai kẻ cùng hắn quỳ nơi bậc thang ấy, chẳng biết có gặp lại ở kiếp người khác không, nhưng lại cùng nhau đi cầu Nại Hà, uống đủ mười ngụm canh, đi qua vườn hoa Bỉ Ngạn, cuối cùng lại đến cổng lớn của Quỷ Môn Quan mà đầu thai.



Cho đến khi hắn nhận biết được mọi điều thì kí ức nơi Địa Phủ cũng đã hiện rõ trong tâm trí hắn. Bắt đầu từ ngày đó hắn luôn tìm kiếm hai người kia, cùng với ông bà tơ nguyệt. Trên thân hắn còn có mảnh bạch ngọc vỡ ẩn hiện ở đó, chính là tín vật định tình mà ở kiếp trước hắn cùng em trao nhau trong ngày cưới.



"Vậy tức là tao với thằng tư đã từng gặp mày ở địa ngục rồi?" Anh Chung khó tin nhìn thằng bạn mình, nghĩ làm sao lại nói bọn hắn với nhau có giao tình ở cái nơi đấy chứ? Lại còn là hắn biết được những lí do ở kiếp đó bọn họ chết ra sao như thế nào nữa? Làm sao tin được.



"Ừ, thật. Nên mới cứu được tụi mày trong gang tấc như thế. Thằng Tư, mày có còn nhớ cái hồi mày trượt chân chìm dưới sông không? Kiếp trước mày cũng vì ngã sông mà chết, vội đuổi theo tên cướp công thức làm ăn của cha má mày đấy. Tao lại còn không ngờ tới tên đó được đầu thai lại, mà càng khó tin hơn nó lại là thằng Song Tử." Hắn biết chuyện này khó tin lắm, tụi bạn không tin cũng đúng thôi, vì chỉ có duy nhất hắn được ông bà tơ nguyệt giữ giúp kí ức xưa cũ, mới có thể nhớ rõ gần như những chuyện đã từng được chứng kiến, nghe kể qua.



"Vậy mày nói xem tiếp theo phải làm sao để tìm gặp lại mợ ba của mày. Tụi tao cũng khó tin vào mấy lời nói của mày."


Anh Chung nghe đủ thì ngửa đầu lên trời mà nghĩ, nó hoang đường quá, làm sao mà kiếp trước anh cùng cậu cả Nhật Đăng có thể xa nhau một cách đau đớn đến vậy. Anh vì cứu cậu cả bởi ngọn lửa trong đêm mà xa nhau, anh cứu được cậu ấy, nhưng lại vùi mình chết trong đám cháy đó. Lỡ như lần này cũng chẳng có ai nhắc cho, có lẽ anh cũng sẽ lại hy sinh cho cậu ấy, cậu ấy sẽ phải làm sao, đau đớn vạn phần mà sống tiếp kiếp người chưa tận sao?


"Tao sẽ tìm em ấy, nhưng chưa phải bây giờ."


"Vì sao không phải bây giờ chứ, bộ anh thấy những chuyện này chưa đủ với anh ấy sao anh ba?" Ngọc Tư có chút hoảng hốt, tại sao lại chưa phải lúc này?


"Cần phải tìm ông bà tơ nguyệt trước, họ nói sẽ theo sát tao, nhưng tìm bao năm rồi vẫn không thấy, chỉ có họ mới có cách giúp tao thôi."


"Vậy đến khi nào mới được?" Hai người kia đồng thanh dời ánh mắt nghi ngờ trao cho hắn.


"Đợi khi mảnh bạch ngọc này hiện rõ hình dạng tìm lại được mảnh còn lại. Là lúc tao tìm thấy bọn họ." Hắn lấy ra từ tùi áo hai mảnh ngọc lúc ẩn lúc hiện được bện vào hai sợi dây chỉ đỏ mảnh.


"Mong là vậy."


Ngày em rời đi cũng chính là ngày em được sinh ra trên cõi đời này, cái này mà em tưởng chừng sẽ không cần nhớ. Vậy mà khi gặp được hắn, ngày ấy lại trở nên tươi sáng biết bao, ngày mà em muốn nó mãi ở đó vì hạnh phúc. Vậy mà lần nữa, nó lại khiến em đau đớn và quên đi.


"Phú Thắng con, sao không gặp thằng bé vậy, dù sao chuyện cũng qua rồi, thằng bé cũng đã nói cho con nghe rồi. Không phải con cũng buồn sao?" Mẹ Nhi vừa dọn hàng ở chợ về đã thấy đứa con rể năm đó của bà buồn bã rời khỏi khu phố nhỏ, bà vừa thương hắn, cũng vừa lo cho đứa con trai lý trí của mình.



"Mẹ, con nói rồi, con sẽ không gặp cậu ba vào lúc này đâu ạ. Cậu ấy thế nào, con là người hiểu rõ, cũng không dễ dàng gì để làm điều đó mà mẹ. Nhưng mà thực sự con không thể."


Em cũng chẳng khá hơn là bao, ba năm nay, mỗi tháng hắn sẽ đều sẽ đánh xe một chuyến đi thành phố để tìm gặp em. Nhưng mà tìm đến lại chỉ có thể ra về với nước mắt, em chẳng muốn gặp hắn, cũng chẳng muốn cho hắn một cơ hội để giải thích nào hết. Vậy mà cũng là em, lại lưu luyến mỗi khi hắn rời đi, lại vội mở cửa sổ chỉ để nhìn bóng lưng của hắn, mỗi đêm đều lấy những lá thư tình hắn gửi đến mà đọc rồi khóc.


"Làm khổ bản thân nữa rồi đó. Sớm tìm lại hạnh phúc cho mình nghe chưa, mẹ không biết con muốn để cậu ba chịu khổ thêm bao lâu, nhưng mà đừng có lâu quá nghen. Vì con mẹ cũng đau lòng."

Mẹ Nhi chỉ có thể ôm lấy con mình mà dỗ dành, biết sao được, con bà muốn xây đắp hạnh phúc theo cách của nó, trước đây bà đã vì nghèo đói mà để mặc số phận, bây giờ con bà lại nghịch thiên cải mệnh, bà chỉ có thể ở bên giúp đỡ đôi phần thôi.


"Song Tử, vợ mày đâu rồi? Mau lên, hai đứa mày theo tao ra bờ sông mau lên." Song Tử đang ở sạp vải ngoài chợ kiểm kê hàng thì cậu Đăng từ đâu chạy đến gọi ầm cả sạp hàng.

"Thằng ba, mày bảo khi nào ngọc hiện rõ ông bà tơ, nguyệt sẽ xuất hiện đúng không. Vậy đâu rồi, họ đâu?" Cậu Chung cũng vừa nhận được tin báo từ sáng nay, bạch ngọc của hắn hiện rõ rồi.


"Anh ba, mau xem kĩ đi, có phải là nó không còn thoắt ẩn thoát hiện nữa không?" Song Tử sau khi nghe phổ cập lại từ miệng cậu Ngọc Tư thì cũng hiểu được đôi chút.

"Đợi chút, để tao xem. Đừng có tranh giành."

"Ơ sao không thấy ai?"

"Vậy là có hay không?"

"Ơ kìa chị hai, sao, sao chị đến đây, cả anh rể nữa?" Hắn đang vội tìm xung quanh thì thấy bóng dáng chị hai mình đi đến, theo sau là anh rể.

"Cuối cùng nó cũng hiện rõ, quả là lâu hơn mình nghĩ rồi đa." Cô hai cúi xuống nhặt lấy  ngọc lên nhìn cho thật rõ.


"May sao vừa kịp lúc. Nhã Phong, cầm nó đi gặp em ấy đi. Ở đây để anh chị nói chuyện cho." Anh rể xoa lấy đầu hắn, anh là hiện thân của ông tơ được đầu thai đến đây. Cái ngày sinh ra là đã biết trước định mệnh đời mình rồi, bởi thế bọn họ mới mau lẹ ở bên để còn chiếu cố cho đứa trẻ năm đó nữa chứ.


Hắn sung sướng cầm lấy mảnh bạch ngọc chạy về, đánh xe đến thành phố tìm người thương. Theo như cô hai và anh rể nói, thì dây tơ hồng đã được nối lại ở đoạn này, bây giờ chỉ cần hắn đến tìm em thôi, dù cho trước đó có thế nào, thì ở đoạn này hắn và em sẽ lại cùng nhau đi tiếp, giải quyết rõ ràng hết mọi hiểu lầm trước đây.




_______________________________




Như các bạn đã biết, W tại VN đang bị chặn, nên hiện tại tình hình ra chương mới sẽ bị kéo dài. Nhưng mình đã tìm được cách khác để có thể dễ dàng đăng tải hơn, mọi người cũng dễ dàng tìm kiếm hơn nữa. Muốn hỏi ý kiến các bạn thế nào, vì nếu đăng tải lại ở nơi khác chíng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng thời gian nhanh hơn, hoặc nếu mọi người vẫn muốn vào W thì mình vẫn sẽ tiếp tục đăng tải ở đây, nhưng thời gian sẽ vẫn tiếp tục bị kéo dài, và sẽ có vài bạn không vào được. Mọi người cmt ở bên dưới cho mình biết nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store