ZingTruyen.Store

Day To Hong Pondphuwin Nha Phong Phu Thang

"Anh hay nhỉ, có thể thuyết phục được ba mẹ. Còn chẳng cho đứa con ruột này mặt mũi gì cả. Đám nhân viên của anh nhìn tôi bàn tán như kiểu tôi là kẻ chen chân vậy."

"Nào, bé con. Em chẳng để anh nói gì cả, hư như vậy, đừng nói là muốn anh ăn chết em nhé."

"Xì, cái đồ lưu manh, tôi mới không thèm."

"Trước tiên, việc họ đến tìm chắc chắn em biết lý do. Thứ hai, việc họ đồng ý chẳng liên quan gì đến anh, anh chỉ đơn giản đem em ra làm bia đỡ đạn. Thứ ba, đám nhân viên em muốn anh làm gì họ, anh đều sẽ làm, chỉ cần bé con của anh thoải mái tâm trí, anh đều sẽ làm cho." Hắn từ tốn vừa lái xe, vừa giải thích cho người thương.

"Quỷ mới thèm tin anh, đi mà nói với bọn nó."

"Sắp đến nhà em rồi, đừng bướng chứ bé con, nếu em vẫn muốn phạt anh, đợi về nhà đã, được không." Hắn nhẹ giọng đỗ xe vào, quay ra sau lấy ít quà nhờ quản lí mua giúp, thuận tiện xoa lấy mái đầu đáng yêu của người thương.

"Coi như anh may mắn, tối nay xem tôi phạt anh thế nào." Em vì cái xoa đầu kia mà mấy lời bướng bỉnh cũng bị đẩy xuống bụng lại, chỉ đỏ mặt quay ra mở cửa xe chạy tốc biến vào nhà.

Bữa cơm gia đình diễn ra suôn sẻ, ba mẹ Tang cố gắng khai thác thêm thông tin về ông bà Lert cũng chỉ nhận lại được sự giấu diếm của con trai.

"Nói mẹ nghe, nhà bên ấy thế nào?" Em bị mẹ lôi đi rửa bát sau khi xong bữa, còn hắn thì bị ba Tang kéo ra ngoài từ lâu rồi.

"Thì... Cũng bình thường thôi à mẹ. Chuyện nhà anh ấy, mẹ hỏi làm gì?"

"Gả con đi ít ra ba mẹ cũng phải biết về bên ấy chứ, bình thường là bình thường thế nào. Mẹ biết khó nói, nhưng mà nếu họ không đồng ý, vậy thì bảo với ba mẹ đi chứ, ba mẹ còn tìm cách nói chuyện với người ta."

"Thôi thì hơn ạ, con cũng chẳng rõ đâu, chuyện nhà anh ấy, để người ta tự kể đi, con chẳng ép. Dù sao con cũng không sống với họ, bọn con có hộ khẩu riêng, nhà riêng cả rồi, không lo." Trước đây em từng hỏi hắn rất nhiều về ba mẹ Lert, nhưng nhận lại được chỉ là câu bình thường, đừng quản thôi.

"Mày, hiền quá nó leo đầu mày ngồi đấy con ạ. Lựa lúc mà nói chuyện với nhau, ba mẹ cũng chỉ muốn biết để chăm sóc cho thôi, đừng có bướng." Mẹ em bất lực lắc đầu, tình cảm của bọn trẻ, bà không tiện nói, nhưng mà lo chứ, gả con đi nhà họ, biết đầu lại dính vào mấy cái drama thượng lưu gì gì đó, mạng con bà nó đắt lắm, lỡ mất là không tìm lại được.

"Ơ, ba nhà có khách ạ?" Cô em gái Minnie lúc này mới về, thân làm thực tập sinh vừa được tan ca, thấy có người lạ là bắt chuyện ngay.

"Anh rể đấy, vào chào hỏi chút đi, người ta còn là sếp của con đấy."

"Ơ, thật á? Anh hai, anh hai về rồi á?"

"Ơi Minnie, anh ra liền, đừng gọi to thế con gái giữ kẽ một chút." Em ở trong bếp vọng ra.

"Ui chủ tịch, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được diện kiến." Em là Minnie, em gái anh Phuwin, cũng đang thực tập ở chỗ các anh nữa."

"À, chào em, anh có nghe bé con nói rồi, rất hân hạnh." Hắn cười lên nụ cười thương mại thường thấy.

"Đợi em một lúc, tiện anh ở đây em cho anh coi cái này thú vị lắm." Cô bé lăng xăng đem cất túi rồi lại vào phòng lấy ra một cuốn sổ nặng to đùng đặt xuống bàn.

"Muốn gì đây, không phải anh giấu kĩ lắm rồi hả." Phuwin đi ra nhìn thấy cảnh chồng mình ngồi ngây ngốc nhìn cuốn sổ to lớn kia thì hoảng hồn.

"Đâu có muốn gì đâu, không phải anh cũng từng làm thế với em sao, em trả lại thôi."

"Nè nha, hay là muốn ăn đòn hả con bé này."

"A, anh rể, cứu em. Em chỉ muốn cho anh xem ảnh anh hai hồi bé thôi mà, dễ thương mà, anh cứu em huhu." Cô bé lại chẳng sợ gì, chạy đến cúi đầu chắp tay cầu sự trợ giúp từ hắn.

"Đây, lệnh bài miễn tử, cho em mượn một lúc đó, bé con không dám động đâu." Hắn nghe đến ảnh lúc nhỏ là vui vẻ, lấy ra tấm thẻ đen của mình cho em gái mượn, Phuwin không dám động với hắn cũng là nhờ số tiền trong chiếc thẻ này cả mà. Lại còn là quy định đã tự miệng Phuwin đặt ra. Mỗi khi có thẻ bài miễn tử chặn lại, em sẽ không đu gj đến hắn dù chỉ là một sợi tóc.

"Đồ lưu manh, tôi ghét anh, anh cấu kết với con bé, tồi, đừng chạm vào tôi, tên chết bầm này aaaaaaaaa." Từ lúc album ảnh lúc nhỏ được phơi bày, em cực kì tức giận, trước khi trở về nhà vẫn giữ nguyên bộ dạng ngoan hiền hết mực.

"Nào bé con, đừng giận chứ, đáng yêu mà."

"Không thèm, đồ đáng ghét, đi mà nói với con bé ấy, đừng có nói với tôi." Người có tính chiếm hữu, cộng thêm sự bướng bỉnh cao ngút như Phuwin lần này rất tức giận, em rất sợ việc tật xấu của mình bị phơi ra ngoài, chưa kể Pond lại là tên hay khoe, lần này giận cũng là đáng cho hắn.

"Thôi được rồi, anh sẽ không để ai biết đâu, bé con của anh chỉ để anh biết thôi. Ngoan, ngủ đi, mai còn đi làm."

Mặc dù cơn giận đã kiềm lại, nhưng em vẫn không cho phép hắn tiến vào phòng ngủ, trực tiếp đem chăn gối ra sofa cho hắn, rồi quay vào đóng cửa rầm im lặng ngủ mất, mặc kệ tên lưu manh nào đó nằm bên ngoài cô đơn đến nhường nào.

"Sếp, ngày mốt có chuyến công tác bên Sing, em đã giúp anh chọn ra nhân viên để cùng đi rồi đây, sếp xem qua ạ." Cô trợ lý của hắn cầm theo một tập hồ sơ đi vào.

"Được rồi, phiền cô thông báo cho bọn họ, tối nay ở lại họp riêng với tôi, chúng ta sẽ bắt đầu tính toán trước tránh lúc đi gặp vấn đề."

"Đã xong việc chưa ạ? 12 giờ trưa rồi ạ, sếp vẫn chưa xong thì em sẽ mua giúp một phần cơm." Đợi khi cô trợ lý ra ngoài, Phuwin phóng như bay vào, đứng trước mặt hắn hạ giọng hỏi han.

"Bé con, giúp anh mua một phần đi, lát tối còn tăng ca, anh sẽ ăn sớm thôi."

"Vậy, sếp chờ em một lúc, nếu đói quá thì có thể ăn đỡ cái bánh này nha." Em đặt lên bàn một cái bánh bông lan nhỏ tự tay làm từ sáng nay, định sẽ để hắn ăn từ sớm, nhưng mà khổ nỗi đang giận, đằng nào cũng chờ cơm, đem cho hắn luôn vậy.

"Joong, đang ở Sing hả? Ngày mốt tao sang công tác bên ấy, gặp chút không?" Hắn nghe lời, dừng việc lại cầm lấy cái bánh be bé đến trước mặt, tay kia lại thuận tiện gọi đi cho người bạn thân lâu ngày.

"Ờ, được đó, hôm đó tao thi đấu xong là nghỉ ngơi được thêm hai ngày nữa, chờ Dunk qua đi du lịch luôn ấy mà."

"Ơ mà nó rảnh rồi hả? Thấy còn đang cập nhật ở chỗ công ty mà."

"Ừ, rảnh rồi, ngày mai cậu ấy từ chức rồi, về công ty của ba làm luôn, lười đôi co với mấy tên mặt dày hơn nhựa đường ấy mà."

"À, thế rồi hẹn gặp lại, tao xem tiếp công việc đây."

"Ờ, bai thằng chủ tịch."

(Thấy bảo ông sắp đi Sing công tác hả?) Tin nhắn ting ting tới lúc hắn định cắm mặt vào văn kiện.

(Ừ sao thế? Giờ này không luyện giọng hả?)

(Có, vừa xong rồi, lát nữa đi show. Mà anh không định dẫn theo anh em hả?)

(Ừ, lần này đi xa, không tiện dẫn theo, vả lại cần cậu ấy chăm lo công ty giúp vài ngày. Sao thế?)

(À cũng không có gì, tại Gem cũng đi công tác bên ấy, em hỏi vậy thôi ấy mà.)

(Mẹ kiếp chuột con, mày rảnh quá hả? Rồi kể tao nghe làm gì, nó chẳng phải làm bên dược hả?)

(Ừ thì bên dược, nhưng mà lần này hai người hợp tác á, bộ anh không xem hồ sơ của đối tác hả khun Nara.)

(À, hả? Thật á? Thế thì tuyệt quá rồi, người nhà cả, thôi thế anh tắt đây, vợ đem cơm cho rồi.)

(Xí, cái đồ mù mắt vì yêu.)

Chẳng qua là vì nhìn thấy nhóc đầu nấm đứng trước cửa loay hoay không mở được mà xót lòng, sao không bảo trợ lý ngồi ngoài đó giúp cho chứ, vợ yêu của hắn nhiều khi ngốc nghếch chết đi được.

Mặc dù nói là giận dỗi thế thôi, em đã sớm nguôi giận rồi, trợ lý chỗ hắn cũng là bị vị phu nhân tổng tài đây mua chuộc, từ lịch trình công việc đến lịch gặp khách hàng em cũng có một bản. Sớm biết hắn sắp có lịch công tác, lâu rồi hắn cũng chưa gặp bạn bè, nên là giúp hắn tìm kiếm một lần, còn em sẽ an phận chờ ở nhà, giúp quản lý công việc.

Ngày hắn đi công tác, em dậy từ sớm, giúp hắn rà soát hành lý lại vài lượt nữa, làm một bữa sáng đơn giản nhất, giúp xem tuyến đường xe cộ vào giờ đi, đợi khi hắn thức giấc ngoài việc lo cho bản thân và bữa sáng ra thì tất cả đã hoàn tất trọn vẹn.

"Bé con, anh đi đây. cuối tuần này về sẽ có quà cho em." Hắn được em vợ yêu cho nghỉ tay thêm một đoạn từ nhà đến sân bay nữa, cứ thế mà tiện tay ôm hôn mặt em chụt chụt.

"Tôi mới không thèm quà của anh, đi mau về mau chứ không tôi đem bán cái công ty."

"Nói chút lời yêu thương với anh khó lắm hả em. Người ta nhớ muốn chết."

"Khi nào đáp rồi thì đừng có bỏ bữa, nghỉ ngơi lại sức đi, xong rồi đi công việc, chừng nào rỗi rồi thì gọi cho em." Đúng thật, em đặc biệt ngại ngùng với loại chuyện này, trước đây hắn từng quen chơi vài người cũng không có lằng nhằng thủ tục như thế này, em sợ mất, nên lời yêu thương nói ra khó hơn lên trời.

"Dạ, tuân lệnh phu nhân, anh sẽ làm như lời em, có nhớ anh quá cũng đừng im lặng nghe chưa, anh muốn nghe."

"Mau đi đi, còn check in nữa, lằng nhằng ở đây thì anh xác định đem bỏ dự án đó vào sọt rác đi."

"Rồi, ở nhà ngoan, mèo đừng có say đấy, không ai dọn tàn cuộc cho em."

"Vậy nhắc giùm cậu bạn Gemini, bảo cậu ấy cũng đừng có say, mắc công mấy người con trai bọn anh bị gái nhà lành bên đấy dụ cho."

"Haha, em đỉnh đấy, chí mạng với thằng siêu quậy đó. Thôi nhé, anh đi đây, cuối tuần về với em."

Cuộc chia tay không có bao nhiêu ngọt ngào, nhưng với hắn vậy là quá đủ, thậm chí có khi còn dư ấy chứ. Em người yêu nhà hắn ít làm mấy trò vặt vãnh này cực kì, một là đang lâm trận trên giường, hai là cần xin thứ gì đó từ hắn thôi. Từng đi công tác xa nhau hai lần thôi, nhưng lần này lại là chiến tích đầu tiên để khoe rằng vợ yêu của hắn đã dần thay đổi để yêu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store