ZingTruyen.Store

DẠY KÈM [HÀNH ÂN/ GIANG LÝ] - SÓI ÔM THỎ

PHẦN 1

soiomtho

========================

Lý Phái Ân là một giáo viên dạy diễn xuất có tiếng tại một trung tâm đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Mấy năm qua, cậu đã từng hợp tác và tham gia chỉ đạo diễn xuất cho khá nhiều bộ phim truyền hình, phim ngắn nổi tiếng. Có lẽ cũng vì thế mà tiếng tăm của cậu ngày càng vang xa, nhiều diễn viên khi có thắc mắc về vai diễn cũng tìm đến cậu để xin được cho lời khuyên.

Thế nhưng, Lý Phái Ân cũng có những quy định của riêng mình. Cậu rất quý trọng đồng tiền, nhưng hơn cả, cậu quý trọng cái tâm của người mang nghiệp diễn. Đã từng có những người trả cho cậu số tiền khá lớn để cậu dạy kèm 1:1, nhưng chỉ qua một vài buổi, cậu đã lập tức hoàn lại số tiền và thông báo rằng cậu không thể tiếp tục đồng hành. Và cậu tự đặt ra quy định, sẽ không bao giờ dạy riêng cho bất kỳ ai.

Vì sao à? Quên chưa nói nhỉ! Lý Phái Ân là một giáo viên nhưng ngoại hình lại vô cùng bắt mắt. Không ít lần, cậu bị những người mang danh đến học để cố tình tiếp cận, thậm chí có kẻ to gan còn khuyên cậu nên bỏ quách công việc này đi, chỉ cần làm tình nhân nhỏ bên cạnh kẻ đó là được ăn sung mặc sướng cả đời. Lý Phái Ân mỗi khi nghe những lời này, mặt không biến sắc chuyển lại số tiền học phí, thậm chí với những kẻ lắm mồm còn trả thêm một ít coi như phá vỡ hợp đồng giảng dạy. Nên nói, dù nhận khá nhiều công việc nhưng đôi khi số tiền cậu kiếm ra còn chẳng thể bằng số tiền cậu ném lại những kẻ gạ gẫm mình. Thành ra, không thể gọi cậu là một người quá dư giả.

Cho đến một ngày, cậu được người bạn thân trong giới nhờ kèm cặp một người sắp sửa có dự án mới. Người bạn này còn vô cùng tận tâm giới thiệu người kia thực sự rất kính nghiệp, tốt bụng, đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng dạo gần đây do có một số vấn đề khiến người đó thường xuyên mất tự tin khi đứng trước ống kính, mong được cậu hỗ trợ để có thể thay đổi hơn. Vì là người bạn thân trực tiếp nhờ vả, Lý Phái Ân cuối cùng cũng phải bằng lòng, hẹn người bạn thân hãy đưa người đó đến trung tâm vào tuần tới.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Phái Ân lần đầu tiên biết ấn tượng với nhan sắc và hình thể của người khác là cảm giác như thế nào. Người này khi đến trung tâm mặc bộ đồ có màu sắc không quá nổi bật nhưng lại vô tình toát lên vẻ đẹp mà ít ai có được. Người này rất cao, mái tóc đen dài giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, cao hơn hẳn so với cậu. Đặc biệt, giọng nói còn có chút từ tính khiến người nghe cảm thấy rất êm tai.

Giang Hành bước vào phòng luyện tập, liếc mắt nhìn thấy người giáo viên kia đang ngồi cúi đầu lật giở tập giấy trên bàn. Hắn khẽ hắng giọng, thành công lôi kéo sự chú ý của người kia. Người giáo viên này, thực sự khiến hắn rất bất ngờ vì sở hữu ngoại hình khá đẹp. Thậm chí, so với không ít diễn viên nam thì người này còn có phần nổi bật hơn cả. Làn da không quá trắng nhưng mịn màng, mắt to, lông mày cong đều, đặc biệt là có đôi môi trái tim vô cùng… quyến rũ. Hắn là người thích những người có đôi môi đẹp, vì thế người giáo viên này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của hắn thành công.

Hắn cúi người chào sau đó lịch sự chìa bàn tay về phía người kia. Lý Phái Ân cũng giơ tay ra nắm lấy, chỉ cảm thấy người kia có nhiệt độ đôi tay khá ấm áp. Sau khi Lý Phái Ân thu tay về, Giang Hành bỗng nhiên lại có chút tiếc nuối khi phải buông bàn tay này ra. Đã thế, khi đứng cạnh người này còn có hương vị thơm thơm ngọt ngọt, khiến hắn tự dưng có chút vấn vương.

Lý Phái Ân nhanh chóng bật chế độ chuyên nghiệp, lập tức giúp Giang Hành kiểm tra năng lực của bản thân. Cậu có nói sơ qua về năng lực diễn xuất cũng như khả năng kiểm soát thái độ trước ống kính của Giang Hành. Giang Hành vô cùng tập trung, đôi mắt như ghim chặt vào người trước mặt. Đặc biệt, hắn như bị thôi miên bởi đôi môi vì đang nói mà mấp máy liên tục, thẫn thờ nhìn chòng chọc không rời, âm thanh bên ngoài cũng cứ thế mà trôi vọt ra ngoài tai.

- "Bạn học Giang! Bạn học Giang! Có đang nghe tôi nói không?”, Lý Phái Ân khua khua cánh tay trước mặt Giang Hành, cố gắng kéo người này tỉnh táo hơn đôi chút.

Giang Hành biết bản thân có chút thất thố, ngại ngùng kéo ra một lý do không thể nào hợp lý hơn.

- "Xin lỗi Thầy Lý. Mấy hôm nay tôi có chút căng thẳng nên buổi tối thường xuyên mất ngủ. Lúc nãy vô tình xao nhãng một chút, mong thầy thông cảm”.

Đã từng tiếp xúc với nhiều diễn viên, Lý Phái Ân hiểu được họ là những người có tính chất công việc dễ gặp áp lực, căng thẳng, đặc biệt là sau khi đã nổi tiếng thì việc này càng dễ gặp hơn. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói.

- "Bạn học Giang, quá mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, đừng quá ép bản thân mình. Nếu cậu không chê, tôi có phòng làm việc nhỏ có giường nằm, cậu có thể nghỉ ngơi một chút trước khi rời đi. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục học tập”.

Giang Hành nghe được lời mời này có chút vui sướng, nhanh chóng đồng ý và theo sau Lý Phái Ân về phòng. Người này thấp hơn hắn một chút, khi hắn đi phía sau còn có nhìn thấy cả đỉnh đầu tròn tròn. Chiếc gáy cổ bóng loáng với tóc được cắt tỉa gọn sạch sẽ cũng lọt vào mắt hắn, thực sự khiến hắn muốn cúi đầu mà cắn lên chiếc gáy đó một cái.

Căn phòng nghỉ không quá lớn, đủ để chứa một kệ sách đầy ắp, một bàn làm việc, một ghế sofa nhỏ và một chiếc giường. Lý Phái Ân cúi người mở tủ gầm giường, chiếc áo sơ mi trắng theo động tác của cậu mà trượt ngược lên khiến vùng eo thon nhỏ lộ ra trước mắt Giang Hành. Hắn thực sự cảm thán vóc dáng của người trước mắt, không quá nổi bật nhưng lại thành công khêu gợi hắn muốn phát điên.

Lý Phái Ân lấy chiếc chăn mỏng đặt lên giường, sau đó quay lại phía Giang Hành mà nói.

- "Bạn học Giang, có thể nghỉ ngơi được rồi. Trong khi cậu nghỉ, có thể tôi sẽ ngồi đây xem qua một số giáo trình giảng dạy. Nhưng cậu yên tâm, sẽ không gây ồn ào đến cậu đâu. Cứ chợp mắt một chút đi!”

Giang Hành không một động tác thừa, gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía giường, cởi bỏ giày rồi chui vào chăn. Hừm… Tất cả đồ đạc của người này đều có mùi thơm thơm ngọt ngọt vô cùng quyến rũ. Nếu như bây giờ hắn hỏi người đó dùng loại nước hoa gì thì liệu có bất lịch sự quá không? Nhưng… mùi hương này khiến hắn thực sự mê mẩn. Đây không phải là một mùi hương quá đặc biệt, nhưng có lẽ, vì mùi hương này bắt nguồn từ người của ai kia nên mới trở nên thu hút hắn đến thế.

Giang Hành rúc sâu vào chăn, tham lam hít sâu mùi hương này vào đầy lồng ngực. Lâu lắm rồi, Giang Hành mới lại cảm thấy con tim có chút xốn xang nhộn nhạo, tự dưng cảm thấy lần này nhờ người tìm đến đây quả thực là một lựa chọn tuyệt vời. Miên man một lát, Giang Hành thực sự rơi vào giấc ngủ, khuôn mặt chỉ lộ ra một ít dưới tấm chăn xám màu.

Lý Phái Ân lúc này mới khe khẽ liếc sang, thấy người kia đã thở đều đều từng nhịp mới dám hiên ngang mà ngắm nhìn. Không phải cậu chưa từng nhìn qua những người đẹp trai, thậm chí so với người đang say ngủ kia còn có phần nổi bật hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi người kia bước đến sau cánh cửa phòng tập, tim cậu thực sự đã hẫng đi một nhịp, bất ngờ, nhẹ nhàng chứa đầy cảm giác khát khao mà trước nay cậu chưa từng có. Khuôn mặt người kia vô cùng sắc sảo, sóng mũi cao thẳng vô cùng tự nhiên. "Chắc cậu ta không phẫu thuật thẩm mỹ đâu nhỉ? Nhưng mũi đẹp như vậy, nếu là tự nhiên thì thực sự hơi khó tin”, Lý Phái Ân thầm nghĩ.

Trong giây lát, cậu bỗng nhiên muốn biết được chiếc mũi kia có lai lịch thế nào. Rồi, cậu đột nhiên đứng dậy tiến lại gần chiếc giường đơn thơm mùi mềm ngọt, cúi người mà nhìn chằm chằm vào chiếc mũi cao của kẻ đang say ngủ. Cuối cùng, cậu không kìm chế được mà đưa ngón tay chạm khẽ vào chóp mũi. Lại thấy người kia không động tĩnh gì, cậu cứ thế mạnh bạo lấy ngón cái và ngón trỏ túm lấy cánh mũi của người kia mà lắc nhẹ. Giang Hành đang mê man ngủ nhưng chưa thực sự sâu giấc, ngay khi Lý Phái Ân tiến đến gần đã nhanh nhạy nhận ra. Nhưng, hắn thực sự không ngờ người này lại cứ thế túm lấy mũi hắn mà… lắc. Hắn theo phản xạ đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng theo đó mà mở ra, nhìn chằm chằm về kẻ đang phá rối giấc ngủ.

Lý Phái Ân làm loạn bị bắt sống tại trận, cả khuôn mặt và đôi tai đều nhanh chóng nhuộm một màu chín đỏ. Bàn tay to lớn ghì chặt khiến cậu không thể rút được tay ra, ánh mắt trông vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.

- "Lý lão sư, thầy là đang làm gì thế nhỉ?”, Giang Hành giọng mang chút ý cười, quyết định trêu chọc người này một phen.

- "Bạn học Giang, vừa rồi… chỉ là… là… có con muỗi đậu trên chóp mũi của cậu. Tôi nhìn thấy nên muốn đuổi nó đi thôi, thực sự không cố ý mạo phạm. Thất lễ rồi!”, Lý Phái Ân lắp bắp trả lời.

- "Ồ! Không sao đâu thầy Lý, ý tốt của thầy, tôi cảm ơn nhé!”, Giang Hành vừa nói, ngón tay vừa giả như vô tình mà miết nhẹ trên mu bàn tay của người kia. Lý Phái Ân bị sự đụng chạm này làm giật mình, cả người lông tơ khẽ dựng đứng lên, bàn tay đang muốn rút về tự dưng đơ cứng lại mà quên luôn động tác bản thân muốn làm. Giang Hành khẽ nhếch khóe môi, ngón tay cái động thêm một lần sau đó mới quyến luyến rời bàn tay kia ra. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nhờ vả.

- “Phiền thầy Lý quá, nhưng tôi vẫn muốn ngủ thêm một chút, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đang bàn bạc khi nãy. Được không?”

Lý Phái Ân vẫn bị mấy hành động hồi nãy khiến cho ngẩn ngơ, không nói mà chỉ nhanh chóng gật đầu rồi quay về bàn làm việc, mái tóc đen mượt vì cúi đầu quá sâu mà rủ xuống. Giang Hành nằm trên giường hiên ngang nhìn theo, chỉ thấy người kia đã gần như dính mặt vào tập giáo án trên bàn. “Trông lạnh lùng là thế mà cũng dễ dàng ngại ngùng như vậy sao?”, Giang Hành thầm nghĩ. Hắn không thể tập trung vào ngủ lại, chỉ nằm nhắm mắt, bên tai vẫn vang lên tiếng lật giấy. Hắn vờ ngủ cựa mình, sau đó nằm nghiêng hẳn sang, nằm yên nhìn góc mặt trái của người này.

Còn người kia, vì vẫn quá xấu hổ bởi hành động khi nãy bị phát giác, còn không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng chưa từng dám liếc về phía giường. Điều này lại vô tình tạo cơ hội cho người nằm trên giường thản nhiên ngắm nhìn một cách công khai, càng nhìn càng thấy người kia vừa mắt. Bảo sao, hắn đã thấy rất nhiều người kể về việc thầy Lý có nhiều người chú ý đến. Thế nhưng, thầy Lý lại chưa từng để ai vào mắt. Vậy… với biểu hiện lúc nãy của người kia, hắn liệu có nên nghĩ rằng… bản thân có cơ hội để thử không. Mà hắn mặc kệ có cơ hội hay không, người kia không cho thì hắn cũng tự tạo cho mình.

Một tiếng sau, Giang Hành vờ như đã tỉnh, nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường. Lý Phái Ân lúc này đã thực sự tập trung vào việc xem tài liệu, không hề hay biết người trên giường đã tiến đến đứng cạnh mình tự lúc nào.

- “Thầy Lý, thầy luôn chăm chỉ nghiên cứu tài liệu như vậy hả? Bảo sao người trong ngành đều nói thầy là người vô cùng chăm chỉ. Kiến thức sách vở tốt như vậy, còn thực hành thì sao?”

Khi nghe thấy tiếng nói vang lên ngay sát bên tai, Lý Phái Ân thực sự bị dọa mà giật nảy người. Giang Hành nheo mắt nhìn người kia bật lên, đôi mắt hoảng sợ hệt như một chú thỏ nhỏ mà chẳng nhịn được bật cười.

- “Xin lỗi thầy Lý vì đã không đánh tiếng trước. Tôi không ngờ thầy lại đang tập trung đến vậy”.

- “Không sao, không sao. Không phải lỗi của cậu!”, Lý Phái Ân vừa nói vừa lén lút dí tay lên ngực, vuốt vuốt xuống cơn hoảng loạn của mình.

- “Vậy, giờ chúng ta có thể tiếp tục bàn về chuyện học tập của tôi không?”, Giang Hành vẫn đang chống tay tựa người gần về phía Lý Phái Ân, khi nói lời này duy trì tư thế khiến người ngồi dưới bỗng nhiên thấy có chút xấu hổ.

- “Được chứ, cậu có thể ra sofa ngồi đợi tôi một chút, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu đọc”.

Giang Hành nhấc tay đứng thẳng lên, từ từ tiến đến ngồi ở sofa, chân dài vắt chéo trông vô cùng thần thái. Lý Phái Ân khẽ hít sâu một hơi, lấy cuốn giáo trình “Nghiên cứu tâm lý diễn xuất điện ảnh” đã chuẩn bị sẵn tiến đến sofa. Cậu đẩy cuốn giáo trình về phía Giang Hành, nhẹ nhàng nói.

- “Đây là cuốn giáo trình tôi đã nghiên cứu và chọn lọc thông tin khá cẩn thận. Cậu có thể đem về đọc trước để buổi hôm sau dễ nắm bắt hơn. Với trường hợp của cậu, cũng không phải quá khó để tôi đưa ra lời khuyên phù hợp. Quan trọng là ở cách cậu tự điều chỉnh tâm lý của chính bản thân mình.”

- “Cảm ơn thầy Lý. Mong được thầy chỉ giáo, thực sự thời gian gần đây có một số chuyện khiến tôi đặc biệt căng thẳng.”

- “Tuy tôi không là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng những điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu được, thậm chí còn có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau hơn cả những người trong cuộc như cậu. Vẫn là câu nói cũ, quan trọng là ở bản thân cậu. Tôi sẽ chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ mà thôi”.

Sau buổi gặp mặt hôm đó, Giang Hành cứ thế mà đặc biệt nhớ nhung người kia. Trước đây, khi người bạn thân giới thiệu hắn đến chỗ Lý Phái Ân, hắn còn tỏ ra rất khó chịu vì người bạn này liên tục dặn hắn đừng có ý nghĩ gì quá phận. Thế nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, người kia thực sự khiến hắn xao nhãng mấy ngày liền, cuốn giáo trình cũng cứ thế bị bỏ quên. Mỗi lần mở ra đọc, hắn chỉ tập trung đọc được vài trang rồi lại ngẩn ngơ tưởng tượng ra người kia ngồi tập trung viết, góc nghiêng mặt ra sao, cắn bút khi suy nghĩ như thế nào. Và cuối cùng, hắn tự chẩn đoán mình đang thực sự mắc chứng tương tư rồi.

Hắn cứ thế mong chờ đến buổi học tiếp theo, hôm đó còn đặc biệt tươm tất hơn mà chọn một bộ quần áo trông vừa lịch sự vừa… quyến rũ. Ừ đó, hắn chẳng giấu nổi tâm tư của mình nữa, người xinh đẹp như vậy, xứng đáng để hắn đặt sự chú ý mà. Và từ trước đến nay, những gì hắn muốn, hắn đều cố gắng phấn đấu để có được. Người thầy xinh đẹp kia cũng không phải là ngoại lệ.

Đến phòng luyện tập, người kia cứ thế mà tập trung giảng giải và cùng hắn luyện tập một số cách điều chỉnh tâm lý và nhập vai. Hắn dù rất muốn chọc ghẹo nhưng lại nghĩ đến việc người kia có thể sẽ không hài lòng, liền cố gắng chú tâm vào việc học. Không phải hắn vì tâm tư riêng mà đánh giá, nhưng Lý Phái Ân này thực sự là một giáo viên khác hẳn so với những người mà hắn từng theo học trước đây, nghiêm túc tập trung nhưng cũng dịu dàng dễ gần khiến người ta có thiện cảm khá lớn. Còn như hắn, không những thiện cảm mà tình cảm của hắn với người này cũng tăng vụt, mà theo hắn tự cảm nhận còn tăng lên theo từng phút chứ không phải tăng theo từng ngày. Hừm… Tình trạng của hắn có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

- “Thầy Lý, hết buổi hôm nay thầy có bận việc gì không?”, Giang Hành đánh bạo hỏi. Đến giờ phút này, lời cảnh báo của người bạn về việc đừng có tâm tư gì quá phận với người kia đã thực sự bị hắn ném mạnh ra sau đầu không còn chút ấn tượng.

- “Bạn học Giang, có chuyện gì không?”, Lý Phái Ân hỏi lại, ánh mắt có chút phức tạp.

- “Dạ không, tôi chỉ muốn mời thầy Lý một bữa mà thôi!”

- “Vậy thì để hôm khác đi, hôm nay tôi không có tâm trạng lắm!”

Giang Hành tiếc nuối nhưng vẫn vì câu “để hôm khác đi” kéo lại, gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn theo bóng lưng của người này bước vào ô tô xong mới chầm chậm lái xe rời đi. Vẫn là không nên vồ vập quá, người như con thỏ nhỏ kia sẽ sợ hãi mà chạy mất thôi.

Mấy buổi học tiếp theo, Giang Hành đều không dám có hành động gì quá phận. Thế nhưng, cảm giác nhanh nhạy của hắn cho hắn biết, người kia thế mà mỗi ngày lại dừng ánh mắt trên người hắn lâu hơn đôi chút. Trước đây, hắn đã không ít lần gặp rắc rối vì vẻ bề ngoài khiến hắn đôi khi còn ước gì có thể giấu đi một chút. Vậy mà, bây giờ vì muốn người kia chú ý mình hơn, mỗi ngày đến trung tâm của Lý Phái Ân, hắn đều chải chuốt cho bản thân kỹ hơn và thành công tóm trọn được sự chú ý của ai kia.

Buổi học cuối cùng, Lý Phái Ân cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài dùng bữa cùng hắn. Hắn vui như mở cờ trong bụng, cố ý chọn một phòng vip riêng tư trong một nhà hàng 5 sao. Dù sao hắn cũng là người nổi tiếng, việc lựa chọn đến những nơi có an ninh tốt sẽ giúp hắn tránh được những kẻ bám đuôi. Lý Phái Ân bước đi gọn sang một bên, tránh việc đi song song bên cạnh hắn, cẩn thận che kín mặt sau lớp khẩu trang. Cậu thật sự ghét việc phải dính tin đồn cùng những người nổi tiếng, bởi lẽ cậu có thể mất sự riêng tư một thời gian dài sau những tin đồn đó. Không chỉ bị cánh nhà báo theo sát, cậu còn có thể bị fan của người kia dí theo, thậm chí là nghe những lời lẽ không mấy đẹp đẽ. Vì thế, cậu cứ nên là tránh để người khác hiểu lầm là tốt nhất.

Hai người đều đi xe riêng đến, một trước một sau bước vào nhà hàng. Vào đến phòng vip, cậu mới thở phào một hơi mà tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút căng thẳng. Rõ ràng, cậu không cùng người kia lén lút hẹn hò mà, tại sao lại lo sợ như vậy chứ? Giang Hành thấy Lý Phái Ân hoảng loạn, bất đắc dĩ mỉm cười. Đây thực sự là điều mà hắn lo lắng nhất khi muốn quen một ai đó. Áp lực từ dư luận, không chỉ khiến người trong cuộc như hắn cảm thấy nghẹt thở mà còn khiến những người xung quanh hắn mệt mỏi. Chính vì vậy, bao năm qua hắn chưa bao giờ muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào. Cho đến khi nhìn thấy người này, hắn thực sự không kìm lòng được mà muốn tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store