ZingTruyen.Store

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)

Chương 35

SamySayuki

"Gì cơ...?"

Nazi dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ussr...bị sốt á?"

"..." - America im lặng, chỉ gật đầu

Chuyện là: Hôm nay Nazi vẫn sinh hoạt như thường ngày. Cậu tự pha cho mình một cốc cà phê buổi sáng để tỉnh táo hơn, thì đột nhiên, America có vẻ khá gấp gáp chạy đến chỗ của Nazi. Cậu ta bảo Ussr hiện đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể lên cao chót vót, đã hôn mê bất tỉnh và y trông không hề ổn tí nào.

"Cậu nói thật chứ...?" - Nazi lo lắng hỏi lại cho chắc ăn

"Là thật...Tôi lừa anh làm gì." - America đáp

Nghe xong, Nazi không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy đến phòng bệnh với tâm trạng phức tạp.

Trên chiếc giường vốn là hình bóng của Germany, bây giờ đã bị thay thế thành dáng người cao lớn của Ussr. Nazi không có tâm trạng quan tâm đến Germany, cậu ta vội tiến đến gần giường bệnh.

Nazi đặt tay lên trán của y. Đúng như America nói, nhiệt độ thật sự rất cao. Nazi dường như còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Ussr. Điều đó khiến cậu thật sự lo lắng tột độ.

Nazi quay sang Ukraine - người vẫn ngồi trong phòng từ nãy đến giờ để kiểm tra tình hình cho Ussr. Không để Nazi lên tiếng, Ukraine đã tiếp lời trước.

"Dù nhiệt độ khá cao, nhưng anh ấy vẫn ổn. Anh đừng lo lắng. Tầm tối nay sẽ tỉnh lại ngay thôi."

"Tối nay á...?"

Nazi có nghe nhầm không vậy?

Đến tận tối nay y mới tỉnh lại? Hoàn toàn không ổn một tí nào hết!

"..."

Ukraine không trả lời, nhìn chăm chăm vào Nazi. Rồi cậu ta thở dài một cái, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn.

"Thật ra thì...Đáng lí ra là tầm vài giờ nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng mà..." - Ukraine bối lối -"Hết thuốc rồi..."

"Hết thuốc?" - Nazi hỏi

"Loại thuốc mà em thường dùng cho anh ấy đã hết từ vài ngày trước, mà nguyên liệu chế tạo cũng không còn nhiều nữa, chắc chắn không đủ." - Ukraine giải thích

"..."

Nazi im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta hạ quyết tâm, lên tiếng.

"Vậy...thành phần cấu tạo của thuốc gồm những gì?"

Ukraine hơi bất ngờ, nhìn Nazi với ánh mắt khá kỳ lạ.

"Anh...đừng bảo là?"

"Ừm..." - Nazi gật đầu -"Anh sẽ ra ngoài kiếm về cho em."

"Không được đâu! Anh có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không hả?!" - Ukraine quát lên, hiếm khi thấy cậu ta giận dữ như vậy -"Dù gì thì đến tối anh ấy cũng tỉnh lại mà..."

"Nhưng ai đảm ổn được y vẫn sẽ ồn cho đến lúc đó chứ?"

"Anh ấy..." - Giọng của Ukraine nhỏ dần đi -"Không đáng...để anh mạo hiểm tính mạng như vậy đâu..."

"Em chỉ cần cho anh biết thành phần của thuốc là gì thôi." - Nazi

"..."

Nhìn vào ánh mắt cố chấp của Nazi, Ukraine biết rõ mình sẽ không thể ngăn cản được con người bướng bỉnh này. Cậu ta buông xuôi, lại thở dài một cái.

"Vậy thì anh phải cẩn thận đấy. Nếu như đến tối hôm nay anh mà không trở về, mọi người liền lập tức đi tìm anh." - Ukraine tiến đến gần chiếc bàn, viết gì đó lên cuốn sồ nhỏ -"Anh cũng không muốn họ vướng vào rắc rối vì anh đâu, đúng không?"

"Ừm." - Nazi đáp

Ukraine đặt bút xuống, đưa cho Nazi cuốn sổ.

"Trên đây là tất cà các thành phần chính của thuốc. Anh có thể tìm được chúng ờ các bệnh viện lớn." - Ukraine nói

Nazi nhìn chầm chầm vào cuốn sổ, lại rơi vào suy tư.

"Hình như gần đây cũng có một bệnh viện thì phải." - Nazi đóng cuốn sổ lại

"Em không rõ lắm, nhưng nếu được thì anh hãy đến những bệnh viện gần đây. Đừng đi xa, rất nguy hiểm." - Ukraine kiểm tra nhiệt độ cho Ussr một lần nữa

"Ừm, anh hiểu rồi." - Nazi cười một cách chắc nịch

"Nhớ cẩn thận."

"Tất nhiên!"

Sau đó, Nazi bước ra khỏi căn phòng.

Ukraine vẫn nhìn về phía cánh cửa bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại đưa tầm nhìn đến Ussr vẫn còn mê mang trên giường bệnh.

"Tính cách của anh ấy...đúng là một nhược điểm chí mạng mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nazi bước đi nhẹ nhàng một cách thật cẩn thận, đứng sát vào mép tường mà men theo đó đi thẳng. Cậu sợ nếu gây ra tiếng động quá lớn, lũ zombie có để đánh hơi ra được tung tích của cậu.

Dù tuyên bố hùng hồn là vậy, nhưng đến lúc thật sự đối mặt với nguy hiểm, Nazi mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tuy vậy, vì sức khỏe của Ussr, dù có sợ hãi đến cỡ nào thì cậu vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.

Nazi chưa từng nghĩ một con người to lớn, khỏe mạnh như Ussr cũng sẽ có lúc bị sốt, lại còn sốt đến nổi bất tỉnh. Đúng là cậu có để ý thấy dạo gần đây y thường xuyên hoạt động quá sức hơn hẳn vì lo lắng cho an nguy của mọi người, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình một chút chứ? Y hay bảo cậu thánh mẫu, nhưng đôi khi, cậu còn thấy y thánh mẫu hơn mình gấp nhiều lần.

Đúng thật là chả chịu nhìn lại bản thân một chút nào hết.

Mà...dù gì chuyện cũng đã xảy ra. Ai mà chẳng từng mắc phải vài lỗi nhỏ nhặt trong cả cuộc đời dài đằng đẳng của mình chứ? Đây cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, Nazi cũng không muốn trách cứ y quá nhiều.

Việc Nazi cần làm bây giờ là tập trung tìm các thành phần của thuốc một cách nhanh chóng, rồi đưa về cho Ukraine. Còn kéo dài thời gian thêm nữa, e rằng tình trạng của Ussr lành ít dữ nhiều.

Nghĩ là làm, dù vẫn đề cao cảnh giác, Nazi đã bước chân nhanh hơn một chút để đến được bệnh viện càng sớm càng tốt.
.
.
.
.
.
'Ở đây âm u quá đi mất...' - Nazi liếc nhìn khung cảnh xung quanh, thầm cảm thán.

Từ lúc đại dịch bùng phát, đa số các nơi đông nghẹt người thường ngày như bảo tàng hay siêu thị đều đã bỏ hoang gần hết, bệnh viện cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nguồn điện đã không còn đủ để duy trì ánh đèn bên trong tòa nhà này, mọi thứ tối đen như mực. Cũng không có âm thanh nào phát lên, Nazi dường như chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình trên nền gạch. Nhiệt độ nơi đây không hiểu sao lại khá lạnh, trước đó Nazi lại không đem theo vật dụng nào để giữ ấm, thành ra cậu không khỏi run người vài cái.

'Bây giờ thì mình bắt đầu cảm thấy bước vào nơi này là một quyết định sai lầm...' - Nazi nghĩ

May mắn là Nazi vẫn còn đủ tỉnh táo để mang theo một cái đèn pin chiếu sáng, nếu không thì trước khi chết vì bị zombie tấn công, cậu ta sẽ chết vì sợ mất.

'Được rồi...nhanh chóng tìm kho thuốc rồi chuồn thôi.' - Nazi tự nhủ

Xong, Nazi mò mẫm trong bóng tối cùng chiếc đèn pin để tìm kho thuốc.

Việc này không quá khó khăn, nhưng sẽ tốn không ít thời gian của cậu. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, xung quanh lại đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một tí cũng đủ để toi mạng. Nazi phải hết sức cẩn thận.

Tuy nhiên, có vẻ ông trời đang thật sự giúp đỡ cho cậu. Chỉ tầm 15 phút sau, Nazi đã tìm ra kho thuốc của bệnh viện.

Nazi chậm rãi bước vào, rồi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Ngay sau đó, mùi thảo dược đủ loại trộn lẫn với nhau liền xộc vào mũi của cậu. Nó không quá khó ngửi, nhưng đối với một người ít tiếp xúc với thuốc như Nazi thì tí mùi đó cũng đủ để làm cậu cảm thấy khó chịu.

Nazi nhanh chóng lấy cuốn sổ mà Ukraine đã đưa cho cậu ra xem xét. Dựa vào nét mực đen trên mặt giấy, cậu tìm ra các nguyên liệu của thuốc khá dễ dàng. Nơi đây lại là phòng kín, miễn là đừng gây ra tiếng động quá lớn thì nó khá an toàn, vì vậy Nazi cũng bớt căng thẳng đi một chút.

Xong xuôi, Nazi rón rén đẩy nhẹ cửa ra. Cậu ngó trái ngó phải, xác nhận không có con zombie nào quanh đây mới bước ra khỏi căn phòng. Không gian xung quanh vẫn tối tăm và tĩnh lặng như lúc ban đầu, nhưng Nazi không còn sợ như lúc trước nữa. Có lẻ là vì việc tìm thấy các thành phần thuốc khiến cậu khá mừng rỡ khi có thể chửa trị cho Ussr. Bây giờ, Nazi đã làm được 2/3 nhiệm vụ, chỉ cần an toàn trở về căn cứ và giao các nguyên liệu này cho Ukraine nữa là được.

Tâm trạng của Nazi đã được cải thiện đáng kể, có thể nói, cậu đang khá vui vẻ. Nhưng đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên khiến Nazi phải đề cao cảnh giác. Dường như đó là tiếng bước chân, nó phát ra liên tục từ một góc khuất cuối dãy hành lang.

Đứng trước lối đi âm u này, Nazi phải tự đưa ra quyết định 1 trong 2 lựa chọn. Hoặc cậu sẽ mặc kệ nó, tập trung mà trở về căn cứ chửa trị cho Ussr; hoặc cậu sẽ tiến đến cuối hành lang, tìm hiểu xem tiếng động đó là do ai tạo ra.

Nazi đứng yên tại chỗ, phân vân không biết nên làm thế nào mới phải. Cậu một phần lo lắng cho tình trạng của Ussr, một phần lại tò mò về âm thanh bí ẩn đó. Liệu phía cuối con đường sẽ có một con quái vật đột biến kinh dị nào đấy giống trong mấy bộ phim viện tưởng? Nhưng nếu đó là một hay một nhóm người may mắn sống sót trong đại dịch và đang càn sự cứu giúp thì sao? Cậu không thể cứ thể mà bỏ mặt họ được.

Nazi biết mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu dám mạo hiểm tìm hiểu sâu thêm thì tính mạng của cậu có lẻ sẽ không được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng biết làm sao đây? Nazi thật sự không thể làm ngơ trước tiếng bước chân đó được. Rồi cuối cùng, cậu hạ quyết tâm. Nazi cất cuốn sổ và các nguyên liệu vào túi áo một cách thật kĩ càng, rồi quyết định bước về hướng phát ra âm thanh.

Mong thứ đang chờ đợi Nazi phía cuối con đường không phải là một con quái vật đột biến nguy hiểm mà cậu đang tưởng tượng.

Nazi thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cậu căng thẳng tột độ, cũng thầm niệm trong lòng rằng mình sẽ ổn.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Nazi chỉ còn cách lối rẻ khoảng một bước chân.

Cậu dức khoác tiến ra, chiếu thẳng đèn pin vào con đường.

Không có gì ở đó ngoài bức tường trống rỗng.

Nazi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, cậu liền nhận thấy có gì không đúng lắm.

Vậy tiếng bước chân lúc nãy là của ai...?

"Chẳng lẻ là...?!"

Không để Nazi kịp hành động, có một bóng người từ đâu đã xuất hiện sau lưng cậu. Hắn ta cầm một cây gậy sắt, vung lên rồi đánh xuống. Nazi dính trọn cú đánh vào đầu, nằm ngục xuống bất động. Máu từ miệng vết thương chảy ra xối xả, dường như có thể nuốt chửng cả cơ thể của cậu.

Nazi đúng là kém may mắn mà.

Cậu vậy mà lại không nghĩ đến trường hợp quan trọng nhất: Có người cố tình dụ cậu bằng tiếng bước chân rồi thừa dịp đánh lén.

Tuy nhiên bây giờ có hối hận cũng không được, Nazi dường như không hề có phần thắng khi bản thân đã nằm hoàn toàn trong tay của tên lạ mặt kia.

Nazi thở dốc, tay báu chặt vào nền gạch.

"Chết tiệt..."

Mắt của cậu mờ dần, rồi nhắm lại hẳn.

Mặc dù gương mặt của đối phương đã bị bóng tối che khuất, nhưng Nazi vẫn có thể nhìn thấy hình dáng cùa hắn ta trước khi ngất đi hoàn toàn.

Dáng người cao lớn.

Nổi bật với nước da màu đỏ.

Không phải chứ.

Đó không phải là Ussr đâu, đúng không?

Vì...làm thế nào Ussr có thể xuất hiện ở đây được...?

Chắc chắn không phải...!

Nazi tin chắc là như vậy...

Chắc chắn...

Không phải...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store