ZingTruyen.Store

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)

Chương 31

SamySayuki

"Có thể cho tôi xem qua loại thuốc mà cậu cho anh Nazi uống được không?"

"Hả...? À...Ừm."

America lập tức tiến đến chiếc bàn gần đó, hết đưa mắt qua lại đưa mắt về. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm được loại thuốc đó. Cậu ta nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc rồi đưa cho Ukraine. Ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng thật chất trong lòng America hoảng loạn tột độ. "Có vấn đề gì với thuốc của mình sao...?","Hay là mình đã lỡ cho vào một thành phần độc hại vào đó...?", "Cậu ta định chỉ thẳng mặt mình lỗi sai đó sao..?!". Có thể nói, đầu của America lúc này là một bãi chiến trường.

Ukraine nhận lấy lọ thuốc, mở nắp ra, đổ một viên vào tay. Viên thuốc đó có hình bầu dục và màu trắng thường thấy, nhìn thoáng qua đúng là không có vấn đề gì. Ukraine cầm viên thuốc lên, nhìn chăm chăm vào nó, xem xét một cách thật kĩ càng. Xong, cậu ta lại tiếp tục nói với America một câu:

"Cậu có nhớ được hết các thành phần của thuốc không?"

"Ờm...tôi chỉ nhớ được một vài thành phần thôi...Còn lại tôi ghi chép hết vào sổ rồi." - America trả lời

"Điều chế thuốc mà không nhớ hết các thành phần là không được đâu." - Ukraine bỏ viên thuốc lại vào hộp, thẩy qua cho America

"T...Tôi sẽ cố gắng khắc phục!" - America bắt lấy lọ thuốc

"Được rồi. Vậy cho tôi mượn cuốn sổ ghi chép của cậu một chút nhé."

"Ừm."

America lấy cuốn sổ từ túi quần ra, đưa cho Ukraine. Cậu ta lật cuốn sổ ra xem, nhưng không giống với lần trước, lần này Ukraine có vẻ giống như lướt thoáng qua, chưa đầy 5 giây đã đóng cuốn sổ lại.

"Cậu thấy sao...?" - America hỏi

"Các thành phần của thuốc khá dễ đoán. Nhưng tay nghề của cậu cũng có thể coi là tạm ổn đấy." - Ukraine đáp

Nghe đến đây, America mới trút được gánh nặng trong lòng. May là cậu ta điều chế không sai sót chỗ nào hết.

"Tôi mượn lọ thuốc này một tí nhé?" - Ukraine

"Được!" - America

"Còn anh, Ussr." - Ukraine đột nhiên nói

"Anh sao? Có chuyện gì?" - Ussr

"Anh, và cả America nữa, hai người có thể rời khỏi phòng được không? Em cần một không gian yên tĩnh để tập trung chế thuốc." - Ukraine

"Còn Canada thì sao?" - Ussr

"Anh ta sẽ giúp em một vài việc lặt vặt, anh không cần bận tâm về anh ta." - Ukraine trả lời

"Ừm. Hiểu rồi."

Đến đây, Ussr trở ra ngoài. America thấy vậy, ban đầu có chút ngơ ngác, xong cũng chạy theo sau Ussr. Cậu ta có chút khó hiểu, bèn hỏi:

"Sao Ukraine bảo anh ra ngoài là anh ra nhanh vậy? Trái ngược hoàn toàn với tôi."

"Vì em ấy đáng tin hơn cậu gấp trăm lần." - Ussr thẳng thừng đáp

"..."

Đồ phũ phàng, America nghĩ thầm trong lòng.
.
.
.
.
.
"Nazi sao rồi?"

Thấy Ukraine đẩy cửa phòng ra, Ussr lập tức lên tiếng.

"Ổn rồi. Một chút nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi."

Ukraine đáp, vẻ mặt có chút mệt mõi. Canada bên cạnh thấy vậy, vội dìu cậu ta, tay còn lại dùng khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán cho Ukraine trước sự ngỡ ngàng của Ussr và America. Cả 2 không khỏi cảm thấy Canada và Ukraine có gì đó mờ ám.

"Mà..." - Ukraine đưa mắt về phía Ussr -"Em thấy anh có vẻ quan tâm tới anh Nazi rất nhiều. Giữa hai người bộ có 'chuyện gì' sao?"

"Có mà em với Canada có chuyện gì ấy" - Ussr im lặng một lúc, xong nói

"Anh hai lại thẹn quá hóa giận rồi." - Ukraine cười cười, không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc Ussr

"Hừ."

Sau đó, Ukraine và Ussr nói với nhau thêm vài câu nữa. Còn Canada thì đứng bên cạnh, đề phòng lỡ như Ukraine có ngã xuống vì kiệt sức thì anh ta còn đỡ được. Một mình America bơ vơ lạc lõng mà ngắm nhìn 3 người bọn họ. Cuối cùng, cậu ta có vẻ không chịu được việc mình bị xem là không khí, mới lên tiếng.

"Ừm...Mạng phép cho tôi xen vào cuộc nói chuyện của 2 người được không?"

Cả Ussr, Ukraine và Canada đồng loạt nhìn sang America. Ussr ngừng nói chuyện với Ukraine, hất cầm về phía America một cái, ra hiệu cho cậu ta nói.

"Mọi người định sẽ đi đâu sau khi Nazi tỉnh dậy?" - America

Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ussr muốn đáp lại rằng y sẽ đưa Nazi đi, rồi bọn họ cứ thế tìm một nơi nào đó để ở tạm, nhưng họ thật sự chả còn nơi nào để ở cả. Căn nhà lúc trước đã bị cháy thành tro bụi rồi, bây giờ cũng khá khó khăn để tìm một ngôi nhà an toàn và đủ rộng để tất cả mọi người có thể ở tạm. Chưa kể đến việc trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, có đủ can đảm để ra ngoài tìm chỗ trú ẩn không cũng là vấn đề, vì không chỉ riêng zombie, con người bằng xương bằng thịt cũng có thể gây nguy hiểm cho họ. Con người, vì đói vì khát, vì sắp cận kề với cái chết, có thể nhẫn tâm ra tay với đồng loại của mình. Đó là điều hiển nhiên, tựa như quy luật của thế giới này. Vì vậy, ra ngoài trong tình thế hiện tại rất nguy hiểm, nếu không có phản xạ nhanh hay đặt niềm tin nhầm người đều dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp.

"Mọi người không còn nơi nào để ở...đúng chứ?" - America cố gắng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này

"Ừm." - Ussr trả lời, trông y có vẻ khá phiền não

"Vậy...Hay là mọi người ở lại nhà của bọn tôi đi?" - America đưa ra đề nghị

Vẻ mặt của bọn họ thoáng sững sờ, riêng Ussr vẫn giữ vẻ lãnh đạm.

"Như mọi người thấy đấy, nơi này khá rộng lớn, chưa kể cũng có khá nhiều phòng trống. Một nơi như này rất lí tưởng để trú ẩn phải không? Bọn tôi cũng không có ý định làm hại mọi người đâu." - America đưa mắt sang Ukraine và Canada -"Thấy sao?"

Ukraine có vẻ phân vân. Bản tính của cậu ta vốn không muốn nhận sự giúp đỡ từ những người khác ngoại trừ người thân và bạn bè, cậu ta sợ sẽ mang đến phiền phức cho họ. Nhưng đối mặt với bản tính đó, là sự an nguy của cậu ta, của tất cả mọi người. Cuối cùng, không quyết định được, Ukraine quay sang Ussr.

"Anh nghĩ sao...?"

"Sao cũng được." - Câu trả lời của Ussr có cũng như không

"Sao cũng được là đồng ý nhé! Tôi đi gọi anh UK đi chuẩn bị phòng cho mọi người." - America vui vẻ chạy đi

"America, khoan đã." - Ussr đột nhiên gọi

"Hả?"

"Tôi còn có thêm vài đứa em và người quen nữa. Họ cũng đang trong tình trạng không nhà không cửa. Cậu có thể cho họ tá túc tạm luôn được không?"

"Tất nhiên là được!" - America còn hớn hở hơn trước -"Mà...Nhóm của anh tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Tầm 11 người tính luôn tôi và Nazi."

"..." - Nụ cười của America tắt hẳn

"Sao? Đủ không?" - Ussr có một chút buồn cười

"Haha...Chắc là đủ..." - America gãi gãi đầu

"Nếu không đủ thì cứ chia cặp ra. Bọn tôi cũng quen ngủ 2 người 1 phòng rồi."

"Ừm...Chốt vậy nhé?"

Xong, America xoay người chạy đi tìm UK.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cuối cùng người cũng tới rồi."

Một giọng nói vang lên.

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ cây đèn dầu đặt trên bàn, xuất hiện 2 bóng dáng. Một người từ từ bước vào phòng, thân hình có vẻ khá to lớn, người còn lại nhỏ con hơn, ngồi trên cái ghế bằng gỗ đã mục nát từ lâu, tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của người ngồi trên ghế thoạt nhìn thì trông khá vui vẻ, vì cậu ta treo một nụ cười trên gương mặt. Nhưng cái biểu cảm đó nếu đặt trong trường hợp này thì lại rất đáng sợ, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ hay cảm xúc thật sự của cậu ta qua nụ cười đó.

"Người tới trễ quá đó."

Giọng nói ấy lại vang lên, là chất giọng của thiếu niên, nhưng lại mang vẻ trầm thấp và có chút đùa nghịch. Men theo ngọn lửa từ ánh đèn dầu, gương mặt của cậu ta dần hiện rõ trong bóng tối. Đó chẳng phải...là Germany ư?

"Lần sau đừng chọn nơi kiểu này nữa. Trông thật âm u và đáng sợ."

Người kia kéo chiếc ghế đối diện với Germany ra, rồi ngồi xuống.

"Người sợ sao?"

Germany đáp lại, giống như cố ý trêu chọc.

"..."

Không có tiếng nói đáp lại.

"Vậy là người sợ thật rồi." - Germany hơi khép mắt lại, nhìn chăm chăm con người trước mặt

"Vào vấn đề chính đi." - Người kia không tức giận trước thái độ của Germany, nhưng có vẻ đang rất gấp gáp

"Người đúng là lúc nào cũng vội vã như vậy."

Vừa dức lời, nụ cười trên môi Germany cũng tắt hẳn. Thoắt cái biểu cảm của cậu ta đã trở thành vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

"Tổ chức đẩy nhanh kế hoạch à?"

Germany hỏi.

"Không đâu. Nếu không, tại sao lại không báo cho ta biết được."

Người kia trả lời.

"Có khi nào người đã bị phát hiện thân phận?"

"Không. Ta chắc chắn."

"Vậy thì lí do nào sẽ lý giải việc zombie tấn công vào nhà của bọn họ quá sớm đây? Người đừng nói là trùng hợp nhé?"

"Không có sự trùng hợp nào ở đây hết. Chắc chắn có người sắp đặt."

Người kia liếc nhìn Germany bằng ánh mắt sắt bén, khiến Germany dù gan to bằng trời nhưng vẫn không khỏi giật mình một cái.

"Người đang nghi ngờ ta?"

"Ta không nghi ngờ cậu." - Đối phương dừng một chút, rồi nói tiếp -"Ý ta là: tổ chức đã cử một nội gián xâm nhập vào."

"Nội gián sao?"

"Ừm."

"..."

Germany im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngươi đang nghi ngờ ai à?"

Người kia hỏi.

"Không hẳn là nghi ngờ. Chỉ là đột nhiên lại nghĩ đến người đó thôi."

"Là cái người tên Ussr cứ kè kè bên anh trai cậu?"

"Ồ...Làm sao người biết?"

"Chả phải cậu lúc nào cũng phàn nàn về người đó với ta sao? Nào là 'Hắn dám cướp anh Nazi khỏi ta!'. Nghe buồn cười hết sức."

"Haha..."

"Dù sao thì." - Ngươi kia đứng dậy -"Cứ tiếp tục nhiệm vụ của cậu đi. Cố mà bắt được con gián mà tồ chức cài vào."

"Người định đi đâu sao?"

"Ta không còn thời gian nữa. Nếu đi lâu quá tổ chức sẽ nghi ngờ ta."

"Được."

Xong, người kia không nói một lời nào nữa, lập tức tiến về phía cánh cửa phòng. Germany dõi theo bóng dáng đối phương, giống như có rất nhiều suy tính trong đầu. Cuối cùng, cậu ta lên tiếng.

"Gửi lời chúc sức khỏe của ta đến 'người đó'."

Đối phương khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục bước đi. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mỗi Germany trong phòng với bóng tối và ánh đèn dầu. Cậu ta cũng đứng dậy, định rời khỏi căn phòng.

"Không biết anh Nazi bây giờ sao rồi nhỉ? Mới xa một chút mà mình lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi."

Germany lại treo một nụ cười vui vẻ trên môi, dù cho trong phòng không còn ai nữa. Cậu ta nhìn vào điện thoại một lúc, rồi cũng bước đi, rời khỏi căn phòng, tựa như chưa từng có cuộc hẹn gặp nào diễn ra ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store