Day Cach Yeu
-Mean-tôi xin cậu...... - Plan nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành..nhưng sự chân thành này là thứ tôi không muốn thấy nhấtanh thật sự ghét em đến như vậytôi không ghét cậu, nhưng giữa tôi và cậu chỉ có thể là anh em đồng nghiệp thôi, mối quan hệ của chúng ta không thể phát triển hơn được nữa..không thể - lời nói của Plan làm tim tôi như bị ai đó dùng dao rạch vào,không phải là hoàn toàn cắt đứt nó nhưng đã khiến cho nó rỉ máu, tôi đã đoán trước được thái độ của anh nhưng..tại sao khi đối mặt tim tôi vẫn đau như vậy....em sẽ không từ bỏ đâu - tôi xoay mặt đi không nhìn anh ấy và tiến thẳng ra cửaMean à.....- anh ấy níu lấy tay áo tôi giật nhẹ lạicậu đừng như vậy được không.....tôi giật tay áo mình ra rồi bước ra khỏi đó,tôi thật sự không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, tại sao dù biết trước anh ấy sẽ hành xử như vậy mà lòng tôi vẫn đau đớn thế này chứ...có lẽ vì tôi đã không đơn giản xem anh là người tôi yêu, bây giờ đối với tôi anh là không khí, không có anh tôi không thể thở đượcđể bản thân mình bình tĩnh lại,tôi đi lang thang xung quanh khu công viên gần khách sạn...bước chân tôi từng bước dần nặng trĩu..rồi dừng lại hẳn, tôi thả mình xuống chiếc ghế gần đó lặng người nhìn xung quanh... đột nhiên tay tôi có giọt nước rơi xuống... mưa sao?..tôi cũng mong là vậy...nhưng không..là tôi đang khóc.. tôi không phải là một người dễ khóc nhưng bây giờ tôi lại vì một lời nói của anh ấy mà khóc...nực cười thật....tôi không biết sau này anh ấy có chấp nhận tôi hay không... thật sự tương lai của tôi và anh cũng khá mơ hồ... tôi chỉ mong mỏi một điều, nếu như sau này anh thật sự không thể cho tôi một cơ hội nào thì cũng mong anh đừng đẩy tôi ra xa... tôi sợ...sợ không được nhìn thấy anh nữa,sợ tôi sẽ bị cái thứ tình cảm và nỗi nhớ anh dày vò...rất..rất sợđến khi tôi thấy tâm trạng mình đã đỡ hơn, tôi cố lấy hết bình tĩnh trở về phòng khách sạn,lấy hết can đảm mở cửa vào phòng... nhưng căn phòng vô cùng trống trãi, không có tiếng nói xì xào của anh, không có dáng vẻ bé con nằm lăn lộn trên giường chơi điện thoại.... chỉ là một căn phòng trống tối tăm không một ánh đèn..., đột nhiên có tin nhắn đến...là P'New, anh ấy nhắn rằng tối nay Plan sẽ ngủ cùng anh, còn hỏi giữa chúng tôi liệu có xích mích gì không...tôi không biết trả lời anh thế nào cả, chỉ viện đại lí do là tôi đột nhiên bệnh, không muốn lây cho P'Plan nên kêu anh ấy qua ngủ phòng khác thôianh ấy trốn rồi... thật sự trốn tránh tôi rồi..cũng phải thôi... ngay cả tôi cũng không đủ dũng khí để chạm mặt anh ấy ngay bây giờ... tôi cũng cần thời gian để tâm trạng mình ổn định.. nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu... tôi yêu anh là thật..muốn theo đuổi anh là thật...dù thế nào tôi cũng không bỏ cuộc... trái tim anh... tôi nhất định phải có được..dù chỉ là một phần nhỏtừ sau tối hôm đó,trong suốt buổi đi chơi anh ấy luôn tìm mọi cách tránh chạm mặt tôi,trên xe du lịch anh ấy đổi chỗ với người khác để không ngồi kế tôi, những địa điểm khác khi bốc thăm phòng ngủ nếu lỡ vô tình trúng tôi cũng sẽ âm thầm đổi phiếu với người khác, lúc tôi định đến gần,anh đều tìm lý do né tránh và đi nơi khác, ngay cả khi ở bàn ăn chung cũng chọn bàn cách tôi cả dãy đến nỗi không thể nhìn thấy mặt nhauP'Plan!ơ..... tôi đi mua nước cho mọi người trước đã - khi quay lại nhìn thấy tôi,anh ấy liền từ tươi cười trở nên ngập ngừng,thái độ vô cùng xa lạanh định cứ tiếp tục trốn em như vậy sao? - Plan vừa đi được vài bước, tôi liền chịu không được mà lớn tiếng hỏi anhanh rốt cuộc ghét em đến mức nào chứ... không thể cho em một cơ hội sao? không thể cho em một chút hy vọng nào hay sao?Mean...... tôi.... tôi thật sự không thể....chúng ta..có thể nào ....chỉ là anh em đồng nghiệp thôi được không - Plan từ từ quay lại trả lời tôi nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt anh ấy chỉ cúi gầm xuống đấtP'Plan......tại sao?tôi có gì để cậu thích chứ, vừa lùn vừa nói nhiều,vừa nhiều chuyện vừa thích chọc ghẹo người khác,nóng tính,ngoan cố... tôi...tại sao lại thích tôi chứ?vì anh..... là Plan rathavit...vì anh...là chính anh - sau khi tôi nói ra câu nói này,anh ấy mới dần dần ngẩng đầu lên nhìn vào tôiMean.... tôi...cậu đừng nói những lời như vậy nữa...tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đến chuyện này khi chạm mặt nhau nữa - dứt câu P'Plan quay mặt chạy đi về phía đường chínhdo trời đã tối lại còn là đường gần biển, đèn đường ở đây khá mờ ảo, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh chạy ra đường chính và ánh sáng của chiếc xe đang dần bao phủ lấy anh ở trước mắt tôi, như một phản xạ tôi lao ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh...sau đó chỉ cảm nhận được cơ thể anh run rẩy, một chút hình ảnh còn sót lại trước khi tôi bất tỉnh là P'Plan đang khóc...và nắm lấy bàn tay tôi rất chặt, tôi không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ là khung cảnh trước mắt dần trở nên tăm tối,nhân ảnh trước mắt trở nên mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất...không còn gì nữa-----------Plan-tôi không thể cứ tiếp tục kéo dài chuyện của tôi và Mean... chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ,nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại không thể chính mình nói ra câu " tôi không thích cậu"...mỗi lần tôi định nói..lời nói lại như bị nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được, nên tôi chỉ còn cách trốn tránh cậu ta.... lúc tôi chạy về phía lộ lớn gần bờ biển, chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vang lên... khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm bên vệ đường và ......nằm trong vòng tay Mean, cậu ta ôm chặt tôi, cánh tay siết lấy lưng và eo tôi như thể buông ra tôi sẽ như cơn gió bay đi mất,tôi cố nhướn thân người đau nhức ngồi dậy..và tôi chết đứng.... tôi nhìn thấy vết máu đỏ loang ra trên vai áo Mean...rất nhiều...rất nhiều máu... giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống... tôi như mất kiểm soát đưa tay chạm lấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy của Mean..Mean...cậu sao rồi...Mean...đừng làm tôi sợ .....- tôi đưa tay nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh cóng ấy mong mỏi câu trả lời nhưng cậu ta chỉ mỉm cười nhìn tôi sau đó từ từ nhắm chặt mắttôi sợ...thật sự rất sợ... đáng lẽ khi đó tôi phải gọi điện nhanh cho cấp cứu.. nhưng lúc đó tâm trí của tôi như đã bị ai đánh cắp...tôi hoảng loạng ôm lấy Mean mà khóc... tôi không thể suy nghĩ được điều gì cả.... hơi lạnh từ người Mean làm lòng tôi càng thêm rối..là tại tôi..tất cả...là tại tôiMean! Plan! chuyện gì vậy? - P'New từ xa nhìn thấy chúng tôi thì hớt hải chạy đếnP'New... làm sao..làm sao đây..Mean..Mean... - cổ họng tôi khô khốc, lời nói như không thể phát ra thành tiếng, thân người tôi run rẩy đến mức tôi cảm thấy rằng tôi không thể đứng lên được nữamọi người gọi xe cấp cứu nhanh lên - Saint từ xa chạy đến, Perth nghe thấy liền cầm điện thoại gọi cấp cứu đếntrên xe cấp cứu, bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Mean... tôi sợ rằng cậu ta sẽ không chịu đựng nổi...sợ rằng vì tôi mà cậu ta sẽ bị gì đó ảnh hưởng sau này...tôi lo lắm,tôi còn muốn nhìn thấy cậu ta...còn muốn có cậu ta... bên cạnh tôi....khi đến bệnh viện do tôi cũng bị xây xác nên được đưa đi phòng khác để băng bó vết thương, ban đầu tôi không chiệu đi,nhưng P'New mắng tôi và mọi người thúc ép tôi mới đi,sau khi băng bó xong tôi vội vã chạy đến phòng bệnh của Mean và thấy Perth bước ra từ cửa phòng Perth! Mean.....Mean sao rồi? - tôi kích động nắm chặt bã vai Perth
P'Plan.. Perth sẽ đau..anh đừng siết chặt vậy chứ - Saint từ phía sau bước đến nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi Perthanh xin lỗi......nhưng...anh muốn biết Mean ra sao rồi...anh ấy.... thật ra.... P'Mean.... Mean làm sao..- thái độ ngập ngừng của Perth làm lòng tôi nóng như lửa đốtMean được chẩn đoán là do va đập mạnh ở vai,xương bị nứt, nứt xương có thể làm Mean hạn chế vận động, thậm chí mất hoàn toàn vận động chỗ bị nứt xương nếu xương bị nứt nhiều, phức tạp, hiện tại cậu ấy còn đang bất tỉnh, phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể chẩn đoán chính xác được độ nặng nhẹ của vết thương...nhưng đầu cậu ấy cũng va đập mạnh còn bị ngấm thuốc mê khi gắn khớp xương vai nên không ai chắc chắn..khi nào sẽ tỉnh lại - Saint chậm rãi nói thay khi thấy Perth bối rối không dám mở lờimất..mất hoàn toàn....vận động...bất tỉnh... - tôi như chết lặng không muốn tin vào tai mìnhphải - nhận lại cái gật đầu từ Perth và Saint, trái tim tôi như ngừng đập trong thời khắc đótôi từng bước bước vào phòng bệnh, trước mắt tôi, Mean đang nằm đó.... một thân đồ bệnh nhân với đồ định hình ở vai , vết bầm tím hiện rõ trên cả mặt,tay và chân, một số phần da còn bị rĩ máu... đôi môi trắng nhợt, khuôn mặt tái xanh,đôi mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường bệnh, đôi chân tôi như sắp ngã quỵ khi nhìn thấy hình ảnh nàyMean.... cậu tỉnh lại đi Mean.... - tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nước mắt lại bắt đầu không tự chủ được mà lăn dài trên máMean...tôi xin cậu...trả lời tôi đi..một câu thôi...là tại tôi..tất cả là tại tôi....nếu tôi không vì né tránh cậu...nếu không vì tôi cố chạy trốn cậu...nếu tôi không chạy đi..... cậu sẽ không vì bảo vệ tôi mà bị như vầy....tỉnh lại đi..Mean... tối đó tôi ở lại cả đêm ở phòng bệnh của Mean, tôi không ngủ được, suốt đêm chỉ nhìn vào cậu ấy, tôi đau chứ...nhưng không phải đau vì những vết thương thể xác của tôi.. tôi đau..vì cái người mà suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh tôi..hiện tại đang vì tôi..mà nằm bất động trên giường bệnhđã 2 giờ sáng...tôi vẫn ngồi đấy... nắm lấy bàn tay đang chằng chịt những sợi dây của Mean... ánh mắt lơ đãng quay đi một lúc, tôi thấy một quyển sổ nhỏ đặt cạnh cái áo dính đầy máu của Mean mặc lúc xảy ra tai nạn, tôi cầm quyển sổ ấy lên...chầm chậm mở trang đầu tiên*nhật ký theo đuổi* - tôi mỉm cười nhẹ khi gặp được dòng chữ này*ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi thấy Sam đến chở P'Plan đi làm, trong lúc anh ấy đang bối rối không biết từ chối ra sao thì tôi đã đúng lúc có mặt, nói rằng anh ấy hứa đi chung xe với tôi nên đã tránh được tên Sam, vậy có phải tôi đã ghi được một điểm trong lòng anh không?ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi lại đến đón anh.. tôi nói dối rằng tôi mới mua căn nhà gần đây,vì thuận đường nên có thể đưa đón anh mỗi ngày,cho dù thật sự nhà tôi ngược hướng , phải đi một vòng lớn đến nhà anh rồi vòng lại đường cũ để đi làm,..... vậy mà anh lại tin và đồng ý, còn cảm ơn tôi nữa... thật vui..vậy coi như thành công bước đầu rồingày ## tháng ## năm ####dạo này P'Plan vì lịch làm việc đầy nên không ăn uống đầy đủ, tôi có tham khảo một số bài viết trên mạng và hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng, hằng ngày tôi dựa theo thực đơn, mỗi buổi sáng,trưa đều nấu rồi đem đến cho anh, tôi chỉ nói là tôi mua chứ không nói tôi nấu... được anh khen ngon và gấp lia gấp lịa... tôi thật sự cảm thấy như mình được nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nào đó khen ngợi vậy... hạnh phúc không tả được, nếu anh thích tôi có thể nấu cho anh ăn cả đờingày ## tháng ## năm ####hôm nay Plan bệnh rồi, tôi đến nhà thì anh đã ngủ, lúc đấy có mẹ anh ở nhà, bà kêu tôi lên thăm anh một lát thôi vì sợ tôi bị lây, bị lây thì tốt rồi..có thể mượn cớ kêu anh chăm sóc tôi lại* tôi đọc đến đây thì phì cười...tên này cũng thật lắm trò,viết cũng đã sắp hết quyển..vậy là đã thích tôi từ lâu sao?....lắc đầu thở dài... tôi lật đến trang gần cuối....*ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi đã nói ra hết mọi chuyện,thật sự trống rỗng,như tôi đoán trước anh ấy sẽ thẳng thừng từ chối..nhưng.... thật sự đau lắm....anh ấy có biết được không?ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi dành cả buổi sáng để chuẩn bị bữa ăn cho anh,nhưng vừa thấy tôi anh đã lánh nơi khác, đến cơ hội đến gần tôi cũng không có,đành ngậm ngùi một mình ăn nó....và một lần nữa tôi lại vì anh mà khóc..sao càng ngày tôi càng dễ xúc động vậy..nhất là đối với anh*hôm đó...cậu ta đã nấu thức ăn cho tôi ư??? tôi bắt đầu thấy có chút thương cảm.... và tội lỗi... tôi đã làm cậu ta đau khổ như thế nào chứ, tôi lật sang trang cuối cùng của quyển*ngày## tháng ## năm ####hôm nay trong người tôi không được khỏe lắm, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội gặp mặt P'Plan được.... anh ấy luôn tránh mặt tôi mà,nghe P'New nói tối nay anh ấy sẽ đến công viên gần bãi biển nên tôi đến đó đợi sẵn.... nhưng tôi đợi rất lâu vẫn không thấy anh ấy tới, mắt tôi cũng mờ đi,thật sự rất chóng mặt....tôi đợi đến nửa đêm cũng không dám về vì tôi chưa gặp được anh,đầu tôi đau như búa bổ,cả người như bị đông cứng,tai bắt đầu ù đi...khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tôi được người dân bắt gặp và đưa vào bệnh viện, tôi phải vờ gọi điện thoại bảo rằng tôi có bạn sống gần đây nên ở nhà bạn một ngày,mai tôi sẽ quay về đoàn..tôi nói vậy vì không muốn mọi người lo lắng...nhưng cái tôi quan tâm nhất là...tôi vẫn chưa thể gặp mặt được anh... có phải tôi đã sai lầm khi lựa chọn nói ra không?.................*từng dòng chữ như từng cú đấm đấm mạnh vào lòng ngực tôi đau nhói,tôi gấp quyển sổ lại, nước mắt lại bắt đầu rơi...tôi không đủ can đảm đọc tiếp nữa...hôm đó...đúng thật tôi có ra ngoài công viên nhưng vừa thấy bóng dáng cậu ấy tôi đã vội vã quay lưng bỏ về...để cậu ấy đứng đó...chờ tôi đến đỗ bệnh..... tôi tự trách bản thân mình... cậu ấy vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện,hy sinh biết bao nhiêu điều nhưng không hề kể lể với tôiMean.... cậu có bị ngốc không hả?? bệnh thì ở nhà mà nghỉ, nửa đêm thấy không đến thì chắc chắn là không đến luôn rồi...sao chờ ở đó làm gì..hức hức... cậu không phải thông minh lắm sao..hức..tự...tự nhiên lại ngốc như vậy, tỉnh dậy nhanh đi, tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa, cậu mà có mệnh hệ gì...tôi sẽ không cho cậu cơ hội nào đâu..chẳng phải nói thích tôi sao? chẳng phải nói muốn theo đuổi tôi sao? tôi ở đây rồi...sao cậu không tỉnh lại theo đuổi tôi đi...nếu cậu không sao.... tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa...bao nhiêu cơ hội tôi cũng cho cậu... tỉnh lại đi - tôi mắng cậu ta dù biết rằng cậu ta sẽ chẳng nghe được,tôi gục mặt xuống cạnh giường bệnh của Mean,nước mắt khóc đến mức sắp cạn rồianh lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy thế? Mean?! - đột nhiên có tiếng nói vọng bên tai tôi, giọng nói ấm áp này ngày nào cũng hiện diện bên tôi...là giọng của Mean, tôi hốt hoảng bật người dậy...trước mắt tôi.... Mean đã tỉnh lại, chầm chậm ngồi dậy rồi mỉm cười với tôi, nụ cười mấy ngày qua tôi chưa nhìn thấycậu.... cậu tỉnh rồi....ơn trời..cậu tỉnh rồi- tôi mừng đến độ ăn nói lung tung, ôm chầm lấy cơ thể Mean...run rẩy..vì tôi sợ...sợ rằng chỉ là một giấc mơ..sợ sau đó khi thức dậy lại nhìn thấy cậu ta chưa tỉnh lạiem tỉnh rồi...đừng khóc nữa...- Mean ôm đáp trả lại tôi, tay xoa nhẹ đầu và lưng tôi muốn giúp tôi bình tĩnh lạitôi xin lỗi.....Mean.... không sao rồi mà.... em không sao rồi...anh đừng khóc.. em đau lòng đócậu đau lắm phải không...vai cậu...- tôi dần dần thả lỏng tay ôm Mean ra, đối diện với cậu ấy,tôi cảm thấy như nước mắt lại sắp tuôn ra rồiem không sao mà.... anh sao hôm nay mít ướt vậy....- Mean đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi còn vương lại trên khuôn mặt tôimà...những gì anh nói khi nãy có thật không?hả??? nói gì cơ???anh nói nếu em tỉnh sẽ không tránh mặt em nữa.... chỉ cần em không sao thì anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh.... - Mean nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọngờ thì...........vậy ra...anh chỉ nói vậy trong lúc kích động thôi sao,chứ thật sự vẫn rất ghét em......ây da..... - Mean đột ngột ôm lấy bả vai làm tôi cũng hoảng hốt theo,có lẽ vết thương còn rất đaukhông phải... tôi nói được làm được, tôi không ghét cậu,tôi nói cho cậu cơ hội thì sẽ cho cậu cơ hội... cậu đừng vận động mạnh...cậu sẽ đau vậy tức là.... từ bây giờ em có thể chính thức theo đuổi anh..phải không?ờ......ừm.... - tôi gật nhẹ đầucảm ơn anh...P! - Mean ôm lấy tôi, tôi không đẩy cậu ấy ra vì tôi bây giờ phải thừa nhận rằng... tôi cũng muốn cho cậu ấy một cơ hội..cũng như cho bản thân tôi một cơ hội... tôi cũng không thể cứ mang mãi trong mình hình bóng của Jane được...thử thôi mà...cũng không mất mát gì...dù sao ở bên cậu ta.. tôi cũng cảm thấy rất thoải mái=================*đôi lời tâm sự của con tác giả: tao đã trở lại.... nhưng điểm vật lý tao vẫn chưa biết..nguy cơ dưới trung bình rất cao... nếu bây thấy tuần sau tao vẫn không đăng chap mới thì hiểu ha.... lúc đó tao đang quằn quại vì điểm lý đó....... lý do hôm nay tao đăng chap là vì cái fanmeeting ở Hàn Quốc hôm nay 2wish làm tao mệt tim quá ~ hôm nay tụi nó đóng cảnh của nhau.. Mean đóng Pete, Plan đóng Ae.. cái cảnh locker thần thánh của người ta hai ẻm diễn thành phim hài luôn.. gì mà "tao muốn uống soju"... "Không có SoJu...Ae..."....sau đó Plan từ từ tựa vào vai Mean...tưởng nói câu gì lãng mạng... "không có Soju thiệt hả".. rồi xong luôn... banh mẹ cái cảnh tỏ tình ngọt ngào của ông Ae
P'Plan.. Perth sẽ đau..anh đừng siết chặt vậy chứ - Saint từ phía sau bước đến nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi Perthanh xin lỗi......nhưng...anh muốn biết Mean ra sao rồi...anh ấy.... thật ra.... P'Mean.... Mean làm sao..- thái độ ngập ngừng của Perth làm lòng tôi nóng như lửa đốtMean được chẩn đoán là do va đập mạnh ở vai,xương bị nứt, nứt xương có thể làm Mean hạn chế vận động, thậm chí mất hoàn toàn vận động chỗ bị nứt xương nếu xương bị nứt nhiều, phức tạp, hiện tại cậu ấy còn đang bất tỉnh, phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể chẩn đoán chính xác được độ nặng nhẹ của vết thương...nhưng đầu cậu ấy cũng va đập mạnh còn bị ngấm thuốc mê khi gắn khớp xương vai nên không ai chắc chắn..khi nào sẽ tỉnh lại - Saint chậm rãi nói thay khi thấy Perth bối rối không dám mở lờimất..mất hoàn toàn....vận động...bất tỉnh... - tôi như chết lặng không muốn tin vào tai mìnhphải - nhận lại cái gật đầu từ Perth và Saint, trái tim tôi như ngừng đập trong thời khắc đótôi từng bước bước vào phòng bệnh, trước mắt tôi, Mean đang nằm đó.... một thân đồ bệnh nhân với đồ định hình ở vai , vết bầm tím hiện rõ trên cả mặt,tay và chân, một số phần da còn bị rĩ máu... đôi môi trắng nhợt, khuôn mặt tái xanh,đôi mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường bệnh, đôi chân tôi như sắp ngã quỵ khi nhìn thấy hình ảnh nàyMean.... cậu tỉnh lại đi Mean.... - tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nước mắt lại bắt đầu không tự chủ được mà lăn dài trên máMean...tôi xin cậu...trả lời tôi đi..một câu thôi...là tại tôi..tất cả là tại tôi....nếu tôi không vì né tránh cậu...nếu không vì tôi cố chạy trốn cậu...nếu tôi không chạy đi..... cậu sẽ không vì bảo vệ tôi mà bị như vầy....tỉnh lại đi..Mean... tối đó tôi ở lại cả đêm ở phòng bệnh của Mean, tôi không ngủ được, suốt đêm chỉ nhìn vào cậu ấy, tôi đau chứ...nhưng không phải đau vì những vết thương thể xác của tôi.. tôi đau..vì cái người mà suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh tôi..hiện tại đang vì tôi..mà nằm bất động trên giường bệnhđã 2 giờ sáng...tôi vẫn ngồi đấy... nắm lấy bàn tay đang chằng chịt những sợi dây của Mean... ánh mắt lơ đãng quay đi một lúc, tôi thấy một quyển sổ nhỏ đặt cạnh cái áo dính đầy máu của Mean mặc lúc xảy ra tai nạn, tôi cầm quyển sổ ấy lên...chầm chậm mở trang đầu tiên*nhật ký theo đuổi* - tôi mỉm cười nhẹ khi gặp được dòng chữ này*ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi thấy Sam đến chở P'Plan đi làm, trong lúc anh ấy đang bối rối không biết từ chối ra sao thì tôi đã đúng lúc có mặt, nói rằng anh ấy hứa đi chung xe với tôi nên đã tránh được tên Sam, vậy có phải tôi đã ghi được một điểm trong lòng anh không?ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi lại đến đón anh.. tôi nói dối rằng tôi mới mua căn nhà gần đây,vì thuận đường nên có thể đưa đón anh mỗi ngày,cho dù thật sự nhà tôi ngược hướng , phải đi một vòng lớn đến nhà anh rồi vòng lại đường cũ để đi làm,..... vậy mà anh lại tin và đồng ý, còn cảm ơn tôi nữa... thật vui..vậy coi như thành công bước đầu rồingày ## tháng ## năm ####dạo này P'Plan vì lịch làm việc đầy nên không ăn uống đầy đủ, tôi có tham khảo một số bài viết trên mạng và hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng, hằng ngày tôi dựa theo thực đơn, mỗi buổi sáng,trưa đều nấu rồi đem đến cho anh, tôi chỉ nói là tôi mua chứ không nói tôi nấu... được anh khen ngon và gấp lia gấp lịa... tôi thật sự cảm thấy như mình được nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nào đó khen ngợi vậy... hạnh phúc không tả được, nếu anh thích tôi có thể nấu cho anh ăn cả đờingày ## tháng ## năm ####hôm nay Plan bệnh rồi, tôi đến nhà thì anh đã ngủ, lúc đấy có mẹ anh ở nhà, bà kêu tôi lên thăm anh một lát thôi vì sợ tôi bị lây, bị lây thì tốt rồi..có thể mượn cớ kêu anh chăm sóc tôi lại* tôi đọc đến đây thì phì cười...tên này cũng thật lắm trò,viết cũng đã sắp hết quyển..vậy là đã thích tôi từ lâu sao?....lắc đầu thở dài... tôi lật đến trang gần cuối....*ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi đã nói ra hết mọi chuyện,thật sự trống rỗng,như tôi đoán trước anh ấy sẽ thẳng thừng từ chối..nhưng.... thật sự đau lắm....anh ấy có biết được không?ngày ## tháng ## năm ####hôm nay tôi dành cả buổi sáng để chuẩn bị bữa ăn cho anh,nhưng vừa thấy tôi anh đã lánh nơi khác, đến cơ hội đến gần tôi cũng không có,đành ngậm ngùi một mình ăn nó....và một lần nữa tôi lại vì anh mà khóc..sao càng ngày tôi càng dễ xúc động vậy..nhất là đối với anh*hôm đó...cậu ta đã nấu thức ăn cho tôi ư??? tôi bắt đầu thấy có chút thương cảm.... và tội lỗi... tôi đã làm cậu ta đau khổ như thế nào chứ, tôi lật sang trang cuối cùng của quyển*ngày## tháng ## năm ####hôm nay trong người tôi không được khỏe lắm, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội gặp mặt P'Plan được.... anh ấy luôn tránh mặt tôi mà,nghe P'New nói tối nay anh ấy sẽ đến công viên gần bãi biển nên tôi đến đó đợi sẵn.... nhưng tôi đợi rất lâu vẫn không thấy anh ấy tới, mắt tôi cũng mờ đi,thật sự rất chóng mặt....tôi đợi đến nửa đêm cũng không dám về vì tôi chưa gặp được anh,đầu tôi đau như búa bổ,cả người như bị đông cứng,tai bắt đầu ù đi...khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tôi được người dân bắt gặp và đưa vào bệnh viện, tôi phải vờ gọi điện thoại bảo rằng tôi có bạn sống gần đây nên ở nhà bạn một ngày,mai tôi sẽ quay về đoàn..tôi nói vậy vì không muốn mọi người lo lắng...nhưng cái tôi quan tâm nhất là...tôi vẫn chưa thể gặp mặt được anh... có phải tôi đã sai lầm khi lựa chọn nói ra không?.................*từng dòng chữ như từng cú đấm đấm mạnh vào lòng ngực tôi đau nhói,tôi gấp quyển sổ lại, nước mắt lại bắt đầu rơi...tôi không đủ can đảm đọc tiếp nữa...hôm đó...đúng thật tôi có ra ngoài công viên nhưng vừa thấy bóng dáng cậu ấy tôi đã vội vã quay lưng bỏ về...để cậu ấy đứng đó...chờ tôi đến đỗ bệnh..... tôi tự trách bản thân mình... cậu ấy vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện,hy sinh biết bao nhiêu điều nhưng không hề kể lể với tôiMean.... cậu có bị ngốc không hả?? bệnh thì ở nhà mà nghỉ, nửa đêm thấy không đến thì chắc chắn là không đến luôn rồi...sao chờ ở đó làm gì..hức hức... cậu không phải thông minh lắm sao..hức..tự...tự nhiên lại ngốc như vậy, tỉnh dậy nhanh đi, tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa, cậu mà có mệnh hệ gì...tôi sẽ không cho cậu cơ hội nào đâu..chẳng phải nói thích tôi sao? chẳng phải nói muốn theo đuổi tôi sao? tôi ở đây rồi...sao cậu không tỉnh lại theo đuổi tôi đi...nếu cậu không sao.... tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa...bao nhiêu cơ hội tôi cũng cho cậu... tỉnh lại đi - tôi mắng cậu ta dù biết rằng cậu ta sẽ chẳng nghe được,tôi gục mặt xuống cạnh giường bệnh của Mean,nước mắt khóc đến mức sắp cạn rồianh lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy thế? Mean?! - đột nhiên có tiếng nói vọng bên tai tôi, giọng nói ấm áp này ngày nào cũng hiện diện bên tôi...là giọng của Mean, tôi hốt hoảng bật người dậy...trước mắt tôi.... Mean đã tỉnh lại, chầm chậm ngồi dậy rồi mỉm cười với tôi, nụ cười mấy ngày qua tôi chưa nhìn thấycậu.... cậu tỉnh rồi....ơn trời..cậu tỉnh rồi- tôi mừng đến độ ăn nói lung tung, ôm chầm lấy cơ thể Mean...run rẩy..vì tôi sợ...sợ rằng chỉ là một giấc mơ..sợ sau đó khi thức dậy lại nhìn thấy cậu ta chưa tỉnh lạiem tỉnh rồi...đừng khóc nữa...- Mean ôm đáp trả lại tôi, tay xoa nhẹ đầu và lưng tôi muốn giúp tôi bình tĩnh lạitôi xin lỗi.....Mean.... không sao rồi mà.... em không sao rồi...anh đừng khóc.. em đau lòng đócậu đau lắm phải không...vai cậu...- tôi dần dần thả lỏng tay ôm Mean ra, đối diện với cậu ấy,tôi cảm thấy như nước mắt lại sắp tuôn ra rồiem không sao mà.... anh sao hôm nay mít ướt vậy....- Mean đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi còn vương lại trên khuôn mặt tôimà...những gì anh nói khi nãy có thật không?hả??? nói gì cơ???anh nói nếu em tỉnh sẽ không tránh mặt em nữa.... chỉ cần em không sao thì anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh.... - Mean nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọngờ thì...........vậy ra...anh chỉ nói vậy trong lúc kích động thôi sao,chứ thật sự vẫn rất ghét em......ây da..... - Mean đột ngột ôm lấy bả vai làm tôi cũng hoảng hốt theo,có lẽ vết thương còn rất đaukhông phải... tôi nói được làm được, tôi không ghét cậu,tôi nói cho cậu cơ hội thì sẽ cho cậu cơ hội... cậu đừng vận động mạnh...cậu sẽ đau vậy tức là.... từ bây giờ em có thể chính thức theo đuổi anh..phải không?ờ......ừm.... - tôi gật nhẹ đầucảm ơn anh...P! - Mean ôm lấy tôi, tôi không đẩy cậu ấy ra vì tôi bây giờ phải thừa nhận rằng... tôi cũng muốn cho cậu ấy một cơ hội..cũng như cho bản thân tôi một cơ hội... tôi cũng không thể cứ mang mãi trong mình hình bóng của Jane được...thử thôi mà...cũng không mất mát gì...dù sao ở bên cậu ta.. tôi cũng cảm thấy rất thoải mái=================*đôi lời tâm sự của con tác giả: tao đã trở lại.... nhưng điểm vật lý tao vẫn chưa biết..nguy cơ dưới trung bình rất cao... nếu bây thấy tuần sau tao vẫn không đăng chap mới thì hiểu ha.... lúc đó tao đang quằn quại vì điểm lý đó....... lý do hôm nay tao đăng chap là vì cái fanmeeting ở Hàn Quốc hôm nay 2wish làm tao mệt tim quá ~ hôm nay tụi nó đóng cảnh của nhau.. Mean đóng Pete, Plan đóng Ae.. cái cảnh locker thần thánh của người ta hai ẻm diễn thành phim hài luôn.. gì mà "tao muốn uống soju"... "Không có SoJu...Ae..."....sau đó Plan từ từ tựa vào vai Mean...tưởng nói câu gì lãng mạng... "không có Soju thiệt hả".. rồi xong luôn... banh mẹ cái cảnh tỏ tình ngọt ngào của ông Ae
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store