Day Cach Yeu
-Plan-Sam trói chặt tay của tôi và song cửa...nhiệt độ ẩm thấp bên trong căn phòng lại càng làm cơ thể tôi run rẩy nhiều hơnđừng hỏi tôi tại sao lại thành ra nông nỗi này...là do khi nãy lúc Sam đem thức ăn vào cho tôi...tôi đã liều mạng chạy ra ngoài...kết quả..là bị anh bắt lại và trói như thế này đây"thả em ra!!!!""anh cũng không muốn trói em đâu..là do em..là do em muốn trốn khỏi anh mà thôi,nếu em ngoan ngoãn,anh đã không làm thế này rồi""khoan đã...anh...đã dùng thuốc nữa sao?"nhìn thấy đôi môi nhạt màu...những mạch máu đỏ tươi như đang lộ rõ trên khuôn mặt anh...tôi dường như đoán ra được...anh vừa mới sử dụng chất kích thích một lần nữa...vậy nên mới đối xử với tôi tàn bạo đến thế...dây trói siết chặt không hề nương tay chút nào cả"Plan à...chẳng hiểu sao...càng dùng nó...anh lại càng cảm thấy tình yêu trong anh đối với em mãnh liệt hơn rất nhiều đấy"Sam bỗng nhiên lại cười..chân bước đến gần tôi...biểu hiện nơi gương mặt anh cho thấy được anh đang dần mất kiểm soát"P'Sam...anh tỉnh lại đi..thả em ra..không thì...lúc Mean tìm được em...""đến giờ em vẫn còn tin tưởng thằng ranh đó sao? chỉ có anh là thật lòng yêu em thôi Plan à"tôi tự trách bản thân ngu xuẩn...tại sao lại nhắc đến Mean cơ chứ...chẳng khác nào càng chọc Sam tức điên lên"P'Sam ...anh đừng đến gần đây.."Sam lúc này đã đến cạnh bên tôi,anh đưa đôi bàn tay khô ráp xoa nắn khuôn mặt tôi một cách nhẹ nhàng...những đụng chạm đã từng mang đến cho tôi sự yên bình đó giờ đây chỉ mang cho tôi thêm phần lo sợ "Plan....tại sao em lại phải sợ hãi...em ghê tởm vì anh đã chơi áp phiện sao...nếu em đồng ý làm người yêu anh...anh có thể bỏ nó..anh có thể cai nghiện chỉ cần em gật đầu thôi""P'Sam!!!"tôi hét toáng lên khi Sam hôn nhẹ vào tai,anh đưa lưỡi trêu đùa bên tai tôi khiến tôi bắt đầu rùng mình...thuốc phiện đã khiến anh ấy mất đi lý trí rồi"em đừng chống cự..nó có thể làm em bị thương đấy,anh không muốn em bị đau đâu"tôi không phải con gái...nhưng với tình cảnh này..chẳng thể nào giấu đi được cái run sợ của mình cả...vừa sợ lại vừa đau lòng...vì người ở trước mặt tôi đây...lại chính là người anh mà tôi luôn vô cùng kính trọng..."Sam!! anh dừng ngay đi...anh đi quá xa rồi"Sam đưa tay luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng...môi di chuyển đến vùng cổ mà từng chút một dùng môi mình chạm nhẹ lên đấy...tôi chỉ còn biết cố lui người tránh né...nhưng chẳng được vì lưng đã chạm vào song sắt..hoàn toàn không có đường lui...trong lúc đang cảm nhận thấy sự ẩm ướt từ môi anh chơi đùa bên xương quai xanh thì bỗng dưng bị ngắt quãng...người anh bật ngược về sau...sức nặng từ cơ thể anh không còn chèn lên người nữa..và...cùng lúc đó cũng có tiếng va đập không nhỏ hiện hữu bên tai..."PERTH?!?""P'Plan...anh không sao chứ?""làm sao...làm sao em đến được đây?" Perth chạy đến trước mặt tôi...ban nãy...trong lúc Sam không chú ý,em đã dùng sức kéo người Sam ngã về phía sau..đầu và lưng anh ta va đập vào kệ sách..khiến anh khuỵ người vì chấn động đột ngột"tay anh bầm tím cả rồi....""PERTH!! CHẠY ĐI!!!ẦM!!! - trong lúc Perth loay hoay tháo dây trói cho tôi...Sam ở phía sau đã lồm cồm bò dậy...tay cầm lấy một chiếc hộp gỗ được đặt trên kệ...chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chạy đến đập thẳng vào đầu Perth trước khi tôi kịp thông báo cho thằng béPerth ôm đầu ngã ra đất...tôi chỉ có thể la hét vì dây trói khiến tôi không động đậy được gì"mầy đẩy tao hơi mạnh rồi đấy...thằng ranh!" - Sam nắm lấy cổ áo Perth lôi về phía anh,một lần nữa dùng hộp gỗ đánh vào đầu...máu bắt đầu chảy xuống loan ra cổ áo.."SAM!!! PERTH SẼ CHẾT ĐẤY!!ANH ĐIÊN RỒI SAO?""nó dám phá hỏng chuyện của anh và em...anh không đánh nó làm sao được đây Plan..."tôi có nhìn lầm hay không...Sam đang cười...khi anh vừa làm bị thương người kháctôi cắn lấy môi dưới đến rướm máu...bất lực nhìn Perth đau đớn ôm lấy đầu nằm dưới nền đất lạnh lẽo...Sam bật thẳng người...tay cầm hộp gỗ một lần nữa đưa lên cao...tôi biết anh đang có ý định tấn công Perth một lần nữa...nhưng nếu cứ tiếp tục...không chừng sẽ có án mạng xảy ra mất"Sam!!!dừng..dừng lại đi..."anh ngưng động tác...quay đầu nhìn tôi,cái nhìn không rõ là anh đang vui hay đang buồn,ánh mắt bâng quơ chẳng hề cố định"Không...không phải...anh nói yêu em sao...chúng ta đang vui vẻ mà...tại sao lại vì một đứa nhóc mà dừng cuộc vui như vậy chứ...phải không?" tôi biết anh đang bị chất kích thích điều khiển... những lời này hiện tại...có lẽ...là cách duy nhất để khiến anh dừng tay lại"em nói phải...nhưng nếu không xử lí nó...nó lại xen vào chuyện của chúng ta thì làm sao đây""nhưng...nhưng anh cũng biết..em rất ghét mùi máu mà...nếu người anh bị dính máu của kẻ khác..em sẽ không thoải mái khi ở bên cạnh anh...anh cũng không muốn em khó chịu có phải vậy không?""đúng rồi ha...Plan của anh...không thích máu...""phải đấy!! nên...nên anh mau bỏ chiếc hộp đó xuống đi...em và anh...đang vui vẻ không phải sao...anh phải...đến bên cạnh em chứ..."tôi cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với anh...Perth lúc này đã vì mất nhiều máu mà bất tỉnh...nhìn thằng bé chịu đau...tôi lo đến mức tay chân đều run bần bật cả lên hết rồiSam thả tay cho hộp gỗ rơi tự do xuống nền gạch...anh đi khoá chặt cửa phòng..tiến đến bên cạnh lau đi mồ hôi trên trán tôi một cách chậm rãi..."Plan...em đừng nghĩ...anh không biết những lời khi nãy của em là nói dối...em là đang lo anh sẽ giết chết thằng nhóc Perth...nên mới nói những lời đó với anh...""đâu..đâu có..là..là lời thật lòng của em mà""thật lòng? vậy tại sao...cơ thể em lại run đến thế...""là do....""nếu thật sự thật lòng...thì đừng có mà chống lại anh nữa...anh đã khoá cửa..không có ai làm phiền chúng ta nữa đâu" Sam đưa mặt đến gần tai tôi thì thầm...thấy được sự im lặng từ tôi...anh dùng tay nâng cằm và mạnh mẽ áp môi mình lên môi tôi...tôi không đáp trả..nhưng cũng không hề phản kháng...một là vì sự an toàn của Perth..hai là vì cơ thể tôi vì sợ mà căng cứng...cảm tưởng như không thể tự mình cử động đượcchiếc áo sơ mi bị anh xé toạc không hề báo trước...Sam mút mát từ cổ cho đến phần bụng dưới mẫn cảm...để lại rất nhiều dấu đỏ...ngón tay anh di chuyển dần như đang chơi đùa với phần thân trên của tôi...tôi nhíu chặt mắt không dám nhìn thẳng vào anh..chưa bao giờ...tôi thấy mình vô dụng như lúc này...ngay lúc anh ấy vừa chạm tay đến khoá quần"MỞ CỬA!!!" - tiếng đập cửa dội vào bên trong...thu hút sự chú ý của Sam...nhờ vậy..anh mới dừng làm loạn trên người tôi..để tôi có thời gian lấy lại nhịp thở ban đầu"MỞ CỬA NHANH!!! TÊN KHỐN KHIẾP!!!THẢ PLAN RA NGAY!!!TAO BIẾT MẦY ĐANG Ở BÊN TRONG MÀ..." đồng tử tôi giãn to khi nhận ra tiếng la ấy là của Mean..."Mean...Mean...CỨU ANH...ME..A..N...."tôi tưởng chừng như đã buông xuôi,khi nghe thấy giọng em liền như không kìm được nữa mà bật khóc...thật sự chỉ có ở bên cạnh em..tôi mới cho phép bản thân mình yếu đuối đến vậySam thấy tôi la hét liền dùng tay bịt chặt miệng tôi lại...nhưng trước đó..Mean đã kịp nghe thấy tôi,em đập cửa ngày càng mạnh...cánh cửa cũng bắt đầu có sự chuyển động vì có nhiều lực đập vào...cứ như đang bị một vật gì đó lớn liên tiếp tác động lên đấy"thằng đó sao biết đường mà đến đây vậy chứ...thật phiền phức...nhưng em yên tâm..anh sẽ không để nó làm gián đoạn chúng ta đâu"anh buông tay ra khỏi miệng tôi...không đoái hoài gì đến Mean nữa mà mò đến phần thân dưới và bắt đầu quấy phá,khi nút cuối cùng của chiếc quần dài được anh mở ra...tưởng chừng như đã mất hết hy vọng...thì một tiếng đỗ vỡ lớn phát ra...những mảnh gỗ nhỏ văng vào phía tôi và Sam...một chiếc bàn từ bên ngoài được ném thẳng vào trong...vỡ ra thành những mảng lớn rải rác đầy khắp phòng...làm cho cửa bị thủng một lỗ lớn...Mean chen người lên phần nứt của cửa chính xông vào bên trong..cơ thể em bị các góc nhọn của lỗ thủng đâm vào làm rách cả vai và lưng áo..máu vì thế mà cũng bắt đầu chảy vì vết xước xung quanh người...đồng thời tôi cũng thấy được lấp ló..Saint cũng đang ở phía bên ngoài...và Saint bắt đầu hoảng hốt theo sau Mean lao vào trong khi thấy Perth nằm ngất ngay cạnh tủSam vì sự xuất hiện của Mean mà bực dọc đứng thẳng dậy..."THẰNG KHỐN NÀY....MẦY LÀM CÁI GÌ P'PLAN VẬY HẢ?" khi trong thấy tôi...Mean trợn mắt nhìn Sam trong căm phẫn...nấm tay em siết chặt thành đấm...Saint gấp rút chạy về phía Perth...ôm cậu em vào người mà kêu tên em không ngừng...đáp lại Saint chỉ là đôi mắt nhắm nghiền không hề lay chuyển"tụi mầy tìm được đến đây cũng là quá hay rồi...nhưng đã đến...thì đừng có mong mà yên ổn rời khỏi...""mầy nghĩ...một mình mầy có thể chống lại tụi tao hả!! mau thả Plan ra ngay!!!"Mean chuẩn bị bước đến thì Sam nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh tôi...anh lấy ra từ trong túi áo một con dao nhỏ cắt đứt dây trói ở tay..nhưng ngay khi tôi vừa được trả tự do..anh đã đưa dao đến kề sát cổ..khiến Mean dè chừng mà dừng bước"mầy bỏ còn dao ra khỏi người anh ấy mau!!!"Mean nhìn tôi...sau đó lại nhìn con dao trên cổ tôi...nó đã chạm nhẹ đến vùng da phía ngoài..khiến xuất hiện một đường cắt nhỏ ở cổ...Sam thì lại như đang phát điên...cáu tiết càng ngày càng đưa dao vào sâu hơn"tại sao vậy...tại sao mầy luôn phá hỏng chuyện của tao và Plan vậy chứ...Plan vốn dĩ là của tao..tao và em ấy đang rất hạnh phúc ở bên cạnh nhau...mầy quen biết em ấy được bao lâu chứ...mầy hiểu em ấy được bao nhiêu...mầy có hy sinh cho Plan nhiều như tao không?tại sao mầy năm lần bảy lượt tranh giành em ấy với tao"giọng nói Sam đứt quãng..cứ như đang vừa nói vừa khóc..."nếu mầy không xuất hiện..Plan đã chấp nhận làm người yêu tao rồi...là do mầy...là do mầy mà em ấy mới từ chối tao...""mầy nói mầy yêu anh ấy...nhưng giờ mầy đang muốn giết anh ấy đấy hả?cái đó...là cái hành động gọi là yêu thương của mầy đó sao?""tao rất yêu Plan...nếu như...tao sống...không thể cùng với em ấy trở thành một cặp...thì tao và em ấy sẽ cùng nhau chết...dù có thế nào..tao cũng không để em ấy đến bên mầy""nếu mầy thật sự yêu anh ấy...thì mầy sẽ vui khi anh ấy hạnh phúc...chứ không phải ham muốn độc chiếm anh ấy như bây giờ..mầy là đang yêu bản thân mầy...chứ mầy không hề yêu Plan""MẦY IM ĐI!!! TAO YÊU PLAN...TAO KHÔNG ĐỂ MẦY MANG EM ẤY RA KHỎI TAO ĐÂU!!!""mầy!!!""anh cứ giết em đi...." - tôi thều thào cất tiếng...Sam và Mean...cả hai đều nhìn vào tôi trong sự bất ngờ và khó hiểu"anh nói cái gì vậy P'Plan...em không để anh chết đâu""chính em cũng muốn chết cùng anh phải không?em cũng không muốn ở bên cậu ta phải không...Plan..." - Sam cười..nhưng anh lại đang rơi nước mắt"người em yêu...là Mean...nhưng...em chính là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này...nếu em chết...lúc đó...anh sẽ không vì em mà phạm sai lầm nữa..." - tôi khó khăn mà phát ra từng chữ"em đang nói cái gì vậy hả?" - Sam mở to mắt nhìn tôi...ánh mắt không rõ là đang giận dữ hay đau lòng..."nếu không có em...có lẽ giờ này...anh đã là một đầu bếp tài năng có một tương lai rộng mở...anh có nhớ anh từng nói với em...sau khi ra trường...anh muốn mở một nhà hàng Ý và đi du lịch khắp nơi..thử các loại món ăn mà anh chưa được biết đến..."tay cầm dao của Sam bắt đầu thả lỏng...anh chăm chú lắng nghe những lời tôi nói..."nếu không có em...có lẽ những điều đó bây giờ đã trở thành sự thật rồi chứ không phải là dự định nữa...nếu em không còn trên đời này nữa...thì anh có thể yên tâm mà đi hoàn thành tâm nguyện của bản thân anh rồi...anh sẽ cảm thấy vui vẻ...chứ không cần phải ngày nào cũng trằn trọc như bây giờ nữa...em xin lỗi...vì không thể đáp lại tình cảm của anh...em không muốn sự tồn tại của em...trở thành gánh nặng cho bất kì ai cả...""Plan...anh...""em rất vui vì đã quen biết được anh...rất biết ơn anh vì đã chăm sóc...bảo vệ em...nhưng...nếu như được quay trở về quá khứ...em sẽ chọn không gặp mặt anh...nếu như thế...thì có lẽ...anh sẽ sống tốt hơn bây giờ...rất nhiều...."tôi bắt đầu khóc...trong thấy tôi như vậy...Sam buông con dao ra khỏi tay, ôm lấy tôi vào lòng,anh nhìn thấy vết máu trên cổ tôi mà càng ôm tôi chặt hơn nữa"anh đã làm gì em thế này...anh xin lỗi...Plan..."Mean nhân cơ hội đấy...dùng chân đá con dao thẳng về phía Saint...rồi mạnh bạo xô Sam ra khỏi người tôi...Mean vơ lấy một phần gỗ vỡ của chiếc bàn hướng về Sam mà giáng xuống...nhưng tôi đã kịp cản tay em lại...dù rằng cơ thể tôi đang vô cùng đau nhức vì bị trói chặt khá lâu"ĐỪNG MEAN!!!""P'Plan...buông tay em ra...""Mean...đừng đánh anh ấy"Sam lúc này chỉ nằm đấy...đôi mắt thơ thẫn nhìn tôi và Mean..."anh ấy đã không làm gì nữa rồi...em tha cho anh ấy đi...""nhưng anh ta đã...""Mean...xem như...nghe lời anh một lần đi...có được không?"(----)một lúc sau...cả cảnh sát và xe cứu thương đều đến...Perth được chuyển vào bệnh viện...Sam bị cảnh sát áp giải về vì tội bắt cóc và hành hung người khác...trước khi lên xe...tôi và Sam đã chạm mắt nhau...Mean từ lúc nãy đến giờ đều ôm chặt tôi không buông...tôi phải vỗ nhẹ vai..em mới chịu buông tôi ra để tôi nói chuyện với Sam đôi ba câu "Plan... tại sao...khi nãy em lại ngăn Mean không đánh anh...""vì em không muốn...thấy người em quý trọng phải bị thương""ngay cả khi...anh đã giam cầm em..lại còn từng có ý định giết em sao?""phải...em rất buồn...vì anh đã đối xử như vậy với em...và cả với một đứa trẻ như Perth nữa...nhưng cho dù như vậy...anh vẫn là người anh trai mà em đã gắn bó bao năm nay...em không muốn...làm hại đến anh""Plan....anh xin lỗi..." - Sam dịu giọng...mi mắt xìu xuống nhìn đi nơi khác...bước chân lên xe để cảnh sát đưa đi khỏitôi quay sang Mean...em lại một lần nữa dang tay ôm tôi vào người...."Mean...em không sao chứ...." - tôi vòng tay ôm em đáp trả...nhìn những vết xước vì ban nãy gấp gáp cứu tôi mà tạo ra...không khỏi cảm thấy đau lòng"còn cả Perth nữa...em ấy...""em ấy được đưa vào viện từ khi nãy rồi...anh lo cho anh trước đi...sau này...đừng có đi ra ngoài một mình nữa...""anh xin lỗi...khiến em lo lắng rồi...""em xin lỗi...""tại sao....?""em không nên đến muộn như vậy....em đáng lẽ nên tìm thấy anh sớm hơn""không phải lỗi do em mà...""em vô dụng thật...không bảo vệ được anh..lại để anh chịu khổ rồi..""nè! thằng nhóc này...tại sao lúc này lại khóc hả?" tôi cười nhìn Mean...đưa tay lau nước mắt cho em...dù nói thế thôi..nhưng ngay cả tôi...cũng đang khóc đây này...chỉ là...tôi khóc vì vui mừng...vì rốt cuộc...tôi đã gặp được em rồi..."anh sau này..đừng rời xa em có được không...""anh biết rồi...đừng khóc nữa..ban nãy hùng hỗ mạnh mẽ lắm...bây giờ sao lại mít ướt thế này đây..." - tôi yêu chiều xoa đầu Mean "mà tại sao...em lại biết anh đang ở đây vậy?""đến bệnh viện băng bó trước đã...rồi em sẽ kể mọi chuyện cho anh biết..."dù tôi chỉ bị xay xác ngoài da..nhưng vẫn cần băng bó để có thể cầm máu...ngăn vết thương bị nhiễm trùng hay để lại sẹo"ừm...em cũng nên cầm máu lại đi...anh ...cũng muốn biết tình hình của Perth...nếu thằng bé có chuyện gì...chắc anh sống không yên đâu...""anh đừng lo...Perth....sẽ bình an qua khỏi mà..."===========
-Saint-khi tôi nhận được điện thoại của Perth...cả tôi và Mean đều đã gấp rút lái xe đến vị trí mà Perth đã định vị trên điện thoại...tôi vừa lái xe vừa cầu mong P'Plan không sao..chúng tôi sẽ có thể đến kịp...và quan trọng hơn...tôi mong Perth sẽ không ngốc nghếch tự mình xông vào trong...Sam vốn thân hình đã cao to..lại còn đang chơi thuốc...một mình Perth làm sao chống lại được hắn...dù đã dặn đi dặn lại ở điện thoại là không được manh động...nhưng tôi biết bản tính của em...chỉ cần thấy anh em mình gặp nguy hiểm...đều chẳng suy nghĩ gì mà nhào đến giúp,dĩ nhiên trước lúc đến chỗ đấy...chúng tôi đã báo cảnh sát và gọi sẵn xe cấp cứu rồilúc đến nơi...tôi và Mean phải chạy thang bộ lên tầng 5 vì thang máy ở đây không hoạt động...lúc đến thì cửa đã bị khoá chặt từ bên trong và không thấy bóng dáng Perth ở đâu cả...tôi liền phần nào đoán được..em đã không nghe lời mà lao vào trong mất rồi...Mean điên cuồng đập tay vào cửa và la hét...khi tiếng P'Plan vọng ra từ phía trong...thì Mean đã bắt đầu khẩn trương hơn trước...tôi quay xung quanh tìm kiếm vật dụng để có thể làm đổ cánh cửa này...cậu ta và tôi mỗi người ôm lấy một bên của chiếc bàn lớn..cả hai dùng sức...lui về sau..lấy đà rồi liên tiếp dùng bàn va đập mạnh vào cánh cửa...vì cả hai liên tục làm như thế...nên mười ngón tay...chỗ nào cũng có vết xước rươm rướm máu tươi,nhưng cánh cửa này quả thật rất chắc chắn...nó chỉ nức chứ không hề vỡ ra...đến khi tiếng la hét thất thanh của P'Plan truyền đến tai....dù nãy đến giờ tay chúng tôi như sắp rã ra khi cơ co cứng liên tục..thế nhưng Mean không biết lấy đâu ra sức....một mình ôm lấy chiếc bàn ném thẳng vào cửa...làm vết nức khi nãy đứt ra....một mảng ở cửa bị chiếc bàn đục thủng...Mean không chờ đợi được nữa mà len người qua vết nứt...máu loan ra lưng áo vì các góc nhọn nức nẻ kia đâm vào khi cậu ta cố chen người vào trong...qua khe cửa...hình ảnh Perth nằm đấy với vũng máu phía sau phần đầu...làm tim tôi như thắt lại...lật đật theo sau Mean chạy vào trong...khó khăn len được qua cửa...tôi chạy đến ôm lấy Perth đang nằm bất động..tôi cố kêu tên em..nhưng em hoàn toàn không có bất cứ chuyển động nào...điều này khiến tôi bắt đầu sợ hãi...cảm giác ẩm ướt nơi bàn tay khiến tôi cảm thấy bất an..đưa tay đang đỡ đầu em lên ngay tầm mắt...mới thấy được dòng chất lỏng đỏ tươi đang nhuộm đầy cả tay tôi..."Perth....em đừng làm anh sợ...Perth...em không thể có chuyện được đâu..trả lời anh đi mà...Perth"hình ảnh này...tôi đã một lần nhìn thấy...em đã bất động trong vòng tay tôi một lần rồi...tôi đã thề sẽ không để em gặp nguy hiểm lần nào nữa...vậy nhưng...lời nói chưa thoát khỏi môi được bao lâu...mà em..lại gặp nguy hiểm một lần nữa rồi...đáng lẽ khi đó...tôi nên giúp Mean chống lại Sam...thế nhưng đầu óc của tôi trống rỗng...tôi chỉ hận tại sao xe cấp cứu lại lâu đến như vậy...Perth có mệnh hệ gì...tôi cũng không thiết sống nữa...(------)sau khi cảnh sát đến và bắt Sam đi khỏi...thì người của bệnh viện cũng đến và kịp thời đưa em đến phòng cấp cứu...tôi,P'Plan..và Mean...cùng ngồi ở phòng chờ của bệnh viện...P'Plan liên tục nói xin lỗi...nhưng tôi hiểu rằng...chuyện này vốn không phải lỗi của anh...tôi không hề trách cứ gì anh ấy cả...anh ấy cũng là người bị hại mà...người mà tôi cảm thấy căm ghét...chỉ có Sam mà thôi....mấy tiếng trôi qua ....đối với tôi cứ như thể mấy năm vậy...đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói em không sao...tôi và mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm...
lại một lần nữa...tôi nhìn thấy người tôi yêu nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn quanh đầu...tôi chạm nhẹ lên đôi môi khô khốc của em...Perth của tôi...tại sao phải chịu khổ nhiều như vậy chứ...nếu có thể...tôi mong người nằm đấy là mình...chứ không phải em...một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi...liệu có đáng nhận nỗi đau thể xác này hay không chứ...=======Chuyên mục giải đáp thắc mắc có thể có khi đọc chap này (dĩ nhiên ai không thắc mắc thì có thể bỏ qua):1) tại sao Mean và Saint lại không đi cùng Perth mà để thằng bé đi một mình- thật ra là cả ba đứa chia ba hướng để đi canh giữ và tìm...lúc Perth gọi điện thì gọi điện cho Saint...sau đó Saint mới gọi cho Mean và cả hai mới đến chỗ Plan bị bắt...vì chỗ Mean gần nơi đó hơn Saint nên dù Saint xuất phát trước thì cả hai vẫn đều đến nơi cùng một lúc (sẽ nói rõ hơn ở chap sau)2) tại sao lúc phát hiện Perth bị thương Saint không dùng xe của mình chở Perth vào viện luôn mà phải đợi cấp cứu đến- đơn giản thôi..đã nói là lúc phá cửa thì cửa chỉ bị thủng một lỗ...cửa vẫn còn bị khoá..nói trắng ra là chỉ hỏng một đường dài đủ để chui vào...ngay cả Mean và Saint chui vào mà còn bị đâm xước đến đổ máu..một người đã thế...thử hỏi nếu Saint bế Perth ra bằng đường đó thì hai đứa làm sao mà ra được...không lẽ thẩy thằng bé ra trước rồi Saint ra sau à...NEVER!!!3) làm sao mà Perth biết được nơi ở của Sam mà thông báo cho Mean và Saint??- như lời ở trên...cái này để đọc chap sau thì sẽ có lời giải đáp nha..viết nhiều quá rồi...tao mỏi tay4) tại sao khi đó Sam có thể dừng tay lại kịp lúc mà không làm gì nữa dù rằng tao đã luôn nhấn mạnh là anh đang bị thuốc phiện khống chế- cái này thì hơi mang khuynh hướng tình cảm hoá một chút...như chúng ta đã biết từ những chap đầu tiên...Sam và Plan quen biết với nhau đã từ rất lâu rồi và tình cảm vì thế mà lớn dần...dẫn đến việc anh ấy yêu Plan như hiện tại...khi nghe những lời nói của Plan...những kỉ niệm khi trước của họ hiện ra trong đầu anh khiến anh bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình làm...quan trọng hơn nữa..tao đã nói từ lúc ban đầu...anh ấy yêu Plan là thật lòng...câu nói của Mean là câu nói tác động lớn nhất đến anh"nếu mầy thật sự yêu anh ấy...thì mầy sẽ vui khi anh ấy hạnh phúc...chứ không phải ham muốn độc chiếm anh ấy như bây giờ..mầy là đang yêu bản thân mầy...chứ mầy không hề yêu Plan"
chính vì nhớ câu nói này...anh mới nhận ra là chính bản thân anh đang làm khổ người anh yêu...đang làm đau người mà anh luôn muốn bảo vệ và mang lại hạnh phúc...có thể nói là trong khoảnh khắc đó...cảm xúc đã giúp kéo anh lại với bản chất thật của mìnhvà như tao đã nói nhiều lần..dù ảnh thế nào..tao cũng không ghét ảnh được5) tại sao Mean có thể một mình khiêng cái bàn quẳng vô và làm bể moẹ cái cửa,trong khi ban đầu cả hai đứa...ổng với Saint hợp sức mới nâng nổi,sức đâu ra mà thằng chả mạnh vậy?- cái này còn đơn giản hơn nữa...sức mạnh tình yêu đó mấy chế...ảo dịu vậy mới là truyện chứ,dù tao đang cố xây dựng câu chuyện mang tính hiện thực nhất có thể...nhưng đã là fanfic thì phải có chút ảo tưởng nó mới chất...thật ra cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu,hồi đó tao có coi một bộ phim trinh thám..trong đó có một tập có phân tích là...con người trong một số khoảnh khắc có thể bộc lộ sức mạnh phi thường...trong phim bà đó trong lúc tức giận tột độ còn giết người bằng một cành cây được mà..tao thấy tao viết vậy cũng hợp lý lắm chứchap trước tao thấy cũng có vài mem khoái PlanMean... nhưng chân thành thứ lỗi...dù thằng Mean lâu lâu có ăn mặc hơi hướng gái tánh ..nhưng đến mơ tao cũng không tưởng tượng được cảnh thằng con trai tao đảo chính hay thao thằng Mean nát cúc....nên đéo thể nào viết được đâu :)))
-Saint-khi tôi nhận được điện thoại của Perth...cả tôi và Mean đều đã gấp rút lái xe đến vị trí mà Perth đã định vị trên điện thoại...tôi vừa lái xe vừa cầu mong P'Plan không sao..chúng tôi sẽ có thể đến kịp...và quan trọng hơn...tôi mong Perth sẽ không ngốc nghếch tự mình xông vào trong...Sam vốn thân hình đã cao to..lại còn đang chơi thuốc...một mình Perth làm sao chống lại được hắn...dù đã dặn đi dặn lại ở điện thoại là không được manh động...nhưng tôi biết bản tính của em...chỉ cần thấy anh em mình gặp nguy hiểm...đều chẳng suy nghĩ gì mà nhào đến giúp,dĩ nhiên trước lúc đến chỗ đấy...chúng tôi đã báo cảnh sát và gọi sẵn xe cấp cứu rồilúc đến nơi...tôi và Mean phải chạy thang bộ lên tầng 5 vì thang máy ở đây không hoạt động...lúc đến thì cửa đã bị khoá chặt từ bên trong và không thấy bóng dáng Perth ở đâu cả...tôi liền phần nào đoán được..em đã không nghe lời mà lao vào trong mất rồi...Mean điên cuồng đập tay vào cửa và la hét...khi tiếng P'Plan vọng ra từ phía trong...thì Mean đã bắt đầu khẩn trương hơn trước...tôi quay xung quanh tìm kiếm vật dụng để có thể làm đổ cánh cửa này...cậu ta và tôi mỗi người ôm lấy một bên của chiếc bàn lớn..cả hai dùng sức...lui về sau..lấy đà rồi liên tiếp dùng bàn va đập mạnh vào cánh cửa...vì cả hai liên tục làm như thế...nên mười ngón tay...chỗ nào cũng có vết xước rươm rướm máu tươi,nhưng cánh cửa này quả thật rất chắc chắn...nó chỉ nức chứ không hề vỡ ra...đến khi tiếng la hét thất thanh của P'Plan truyền đến tai....dù nãy đến giờ tay chúng tôi như sắp rã ra khi cơ co cứng liên tục..thế nhưng Mean không biết lấy đâu ra sức....một mình ôm lấy chiếc bàn ném thẳng vào cửa...làm vết nức khi nãy đứt ra....một mảng ở cửa bị chiếc bàn đục thủng...Mean không chờ đợi được nữa mà len người qua vết nứt...máu loan ra lưng áo vì các góc nhọn nức nẻ kia đâm vào khi cậu ta cố chen người vào trong...qua khe cửa...hình ảnh Perth nằm đấy với vũng máu phía sau phần đầu...làm tim tôi như thắt lại...lật đật theo sau Mean chạy vào trong...khó khăn len được qua cửa...tôi chạy đến ôm lấy Perth đang nằm bất động..tôi cố kêu tên em..nhưng em hoàn toàn không có bất cứ chuyển động nào...điều này khiến tôi bắt đầu sợ hãi...cảm giác ẩm ướt nơi bàn tay khiến tôi cảm thấy bất an..đưa tay đang đỡ đầu em lên ngay tầm mắt...mới thấy được dòng chất lỏng đỏ tươi đang nhuộm đầy cả tay tôi..."Perth....em đừng làm anh sợ...Perth...em không thể có chuyện được đâu..trả lời anh đi mà...Perth"hình ảnh này...tôi đã một lần nhìn thấy...em đã bất động trong vòng tay tôi một lần rồi...tôi đã thề sẽ không để em gặp nguy hiểm lần nào nữa...vậy nhưng...lời nói chưa thoát khỏi môi được bao lâu...mà em..lại gặp nguy hiểm một lần nữa rồi...đáng lẽ khi đó...tôi nên giúp Mean chống lại Sam...thế nhưng đầu óc của tôi trống rỗng...tôi chỉ hận tại sao xe cấp cứu lại lâu đến như vậy...Perth có mệnh hệ gì...tôi cũng không thiết sống nữa...(------)sau khi cảnh sát đến và bắt Sam đi khỏi...thì người của bệnh viện cũng đến và kịp thời đưa em đến phòng cấp cứu...tôi,P'Plan..và Mean...cùng ngồi ở phòng chờ của bệnh viện...P'Plan liên tục nói xin lỗi...nhưng tôi hiểu rằng...chuyện này vốn không phải lỗi của anh...tôi không hề trách cứ gì anh ấy cả...anh ấy cũng là người bị hại mà...người mà tôi cảm thấy căm ghét...chỉ có Sam mà thôi....mấy tiếng trôi qua ....đối với tôi cứ như thể mấy năm vậy...đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói em không sao...tôi và mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm...
lại một lần nữa...tôi nhìn thấy người tôi yêu nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn quanh đầu...tôi chạm nhẹ lên đôi môi khô khốc của em...Perth của tôi...tại sao phải chịu khổ nhiều như vậy chứ...nếu có thể...tôi mong người nằm đấy là mình...chứ không phải em...một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi...liệu có đáng nhận nỗi đau thể xác này hay không chứ...=======Chuyên mục giải đáp thắc mắc có thể có khi đọc chap này (dĩ nhiên ai không thắc mắc thì có thể bỏ qua):1) tại sao Mean và Saint lại không đi cùng Perth mà để thằng bé đi một mình- thật ra là cả ba đứa chia ba hướng để đi canh giữ và tìm...lúc Perth gọi điện thì gọi điện cho Saint...sau đó Saint mới gọi cho Mean và cả hai mới đến chỗ Plan bị bắt...vì chỗ Mean gần nơi đó hơn Saint nên dù Saint xuất phát trước thì cả hai vẫn đều đến nơi cùng một lúc (sẽ nói rõ hơn ở chap sau)2) tại sao lúc phát hiện Perth bị thương Saint không dùng xe của mình chở Perth vào viện luôn mà phải đợi cấp cứu đến- đơn giản thôi..đã nói là lúc phá cửa thì cửa chỉ bị thủng một lỗ...cửa vẫn còn bị khoá..nói trắng ra là chỉ hỏng một đường dài đủ để chui vào...ngay cả Mean và Saint chui vào mà còn bị đâm xước đến đổ máu..một người đã thế...thử hỏi nếu Saint bế Perth ra bằng đường đó thì hai đứa làm sao mà ra được...không lẽ thẩy thằng bé ra trước rồi Saint ra sau à...NEVER!!!3) làm sao mà Perth biết được nơi ở của Sam mà thông báo cho Mean và Saint??- như lời ở trên...cái này để đọc chap sau thì sẽ có lời giải đáp nha..viết nhiều quá rồi...tao mỏi tay4) tại sao khi đó Sam có thể dừng tay lại kịp lúc mà không làm gì nữa dù rằng tao đã luôn nhấn mạnh là anh đang bị thuốc phiện khống chế- cái này thì hơi mang khuynh hướng tình cảm hoá một chút...như chúng ta đã biết từ những chap đầu tiên...Sam và Plan quen biết với nhau đã từ rất lâu rồi và tình cảm vì thế mà lớn dần...dẫn đến việc anh ấy yêu Plan như hiện tại...khi nghe những lời nói của Plan...những kỉ niệm khi trước của họ hiện ra trong đầu anh khiến anh bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình làm...quan trọng hơn nữa..tao đã nói từ lúc ban đầu...anh ấy yêu Plan là thật lòng...câu nói của Mean là câu nói tác động lớn nhất đến anh"nếu mầy thật sự yêu anh ấy...thì mầy sẽ vui khi anh ấy hạnh phúc...chứ không phải ham muốn độc chiếm anh ấy như bây giờ..mầy là đang yêu bản thân mầy...chứ mầy không hề yêu Plan"
chính vì nhớ câu nói này...anh mới nhận ra là chính bản thân anh đang làm khổ người anh yêu...đang làm đau người mà anh luôn muốn bảo vệ và mang lại hạnh phúc...có thể nói là trong khoảnh khắc đó...cảm xúc đã giúp kéo anh lại với bản chất thật của mìnhvà như tao đã nói nhiều lần..dù ảnh thế nào..tao cũng không ghét ảnh được5) tại sao Mean có thể một mình khiêng cái bàn quẳng vô và làm bể moẹ cái cửa,trong khi ban đầu cả hai đứa...ổng với Saint hợp sức mới nâng nổi,sức đâu ra mà thằng chả mạnh vậy?- cái này còn đơn giản hơn nữa...sức mạnh tình yêu đó mấy chế...ảo dịu vậy mới là truyện chứ,dù tao đang cố xây dựng câu chuyện mang tính hiện thực nhất có thể...nhưng đã là fanfic thì phải có chút ảo tưởng nó mới chất...thật ra cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu,hồi đó tao có coi một bộ phim trinh thám..trong đó có một tập có phân tích là...con người trong một số khoảnh khắc có thể bộc lộ sức mạnh phi thường...trong phim bà đó trong lúc tức giận tột độ còn giết người bằng một cành cây được mà..tao thấy tao viết vậy cũng hợp lý lắm chứchap trước tao thấy cũng có vài mem khoái PlanMean... nhưng chân thành thứ lỗi...dù thằng Mean lâu lâu có ăn mặc hơi hướng gái tánh ..nhưng đến mơ tao cũng không tưởng tượng được cảnh thằng con trai tao đảo chính hay thao thằng Mean nát cúc....nên đéo thể nào viết được đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store