Phần 8: Cậu bé không muốn làm anh hùng
Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng chật hẹp. Chu Tiêu Ninh mở mắt, nhưng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Cậu vẫn ngồi đó, tựa lưng vào tường, như chưa từng chợp mắt suốt đêm.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lúc đầu nhẹ, rồi dần mạnh hơn.
— Tiêu Ninh! — giọng một chàng trai vang lên ngoài cửa. — Là tôi, Hoàng Quốc Khánh.
Không có tiếng trả lời.
Một giọng khác tiếp lời, trầm hơn:
— Mở cửa đi. Chúng tôi không đến để làm hại cậu.
Tiêu Ninh im lặng, cúi đầu. Hai bàn tay siết chặt mép áo, đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng, cậu vẫn ra ngoài. Không phải vì muốn, mà vì biết nếu không, họ sẽ không bỏ đi.
Dưới ánh sáng ban ngày, Hoàng Quốc Khánh và Hoàng Quốc Việt trông càng nổi bật. Một người cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ; một người thanh thoát, đôi mắt sắc như nhìn thấu tâm can.
Quốc Khánh mỉm cười, bước lên một bước:
— Chúng tôi đã điều tra. Cậu là người giết hai con quái vật cấp B tối qua, đúng chứ?
Tiêu Ninh khẽ lắc đầu:
— Tôi... chỉ tự vệ.
Quốc Việt khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:
— Tự vệ mà có thể dùng một cây bút giết hai con quái vật cấp B? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?
Tiêu Ninh không đáp.
Quốc Khánh tiếp tục:
— Chúng tôi là học viên của Học viện Ma pháp. Với năng lực của cậu, cậu hoàn toàn có thể trở thành một anh hùng. Cậu biết không, đất nước này luôn cần những người như cậu.
Tiêu Ninh ngẩng mặt, ánh mắt u tối như mặt biển ngày giông.
— Tôi không muốn.
Quốc Việt hơi cau mày:
— Vì sao?
Cậu chỉ đáp gọn:
— Tôi không muốn cứu ai cả. Tôi cũng chẳng muốn trở thành gì hết.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Câu trả lời ấy không phải sự khiêm tốn, mà là một cánh cửa đóng sập, để lại bên ngoài mọi ánh sáng và hy vọng.
Quốc Khánh kiên nhẫn:
— Nhưng nếu cậu vào học viện, cậu sẽ được bảo vệ, sẽ không phải sống trong sợ hãi.
Tiêu Ninh khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi:
— Thế giới này chẳng ai thật sự bảo vệ ai được cả. Tôi quá mệt, để gồng mình giữ lớp mặt nạ giả tạo này rồi...
Gió biển từ xa thổi tới, mang theo mùi muối mằn mặn. Trong ánh mắt cậu, như đã từng nhìn thấy quá nhiều mất mát để còn tin vào những lời hứa.
Dù Hoàng Quốc Khánh và Hoàng Quốc Việt có nói bao nhiêu, Tiêu Ninh vẫn chỉ lắc đầu. Cậu xoay lưng bước đi, bóng dáng gầy nhỏ dần trong nắng sớm.
Cậu là đứa trẻ không muốn làm anh hùng — bởi vì để trở thành anh hùng, cậu đã phải đánh đổi những thứ mà cậu không còn gì để mất.
...
Tiêu Ninh bước đi trên con đường nhỏ dẫn thẳng đến khu phố ven bờ biển, từng bước chân chậm rãi nhưng đủ kiên quyết. Bóng nắng buổi sớm chiếu xuống, đổ bóng cậu kéo dài trên mặt cát, loang loáng như những vết nứt, cứ từng chút rạng ra. Phía sau, tiếng bước chân của hai người đàn ông vang lên đều đặn, không nhanh, cũng chẳng chậm, như thể đã chuẩn bị cho một cuộc bám đuổi không hồi kết.
— Tiêu Ninh, khoan đã! — Hoàng Quốc Khánh gọi, giọng pha chút gấp gáp nhưng vẫn giữ sự kiên nhẫn.
Cậu không quay lại, cũng chẳng ngoảnh đầu. Chỉ im lặng, bàn tay bất giác siết chặt quai cặp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tránh giao tiếp ánh mắt bằng mọi cách.
— Ít nhất hãy cho chúng tôi biết lý do. — Quốc Việt bước nhanh hơn, chỉ còn cách cậu vài sải chân. — Không ai từ chối cơ hội vào học viện... trừ khi...
Anh có bắt lấy ánh mắt cậu, cố gắng đọc vị thông qua ánh mặt thờ ơ đấy, nhưng Tiêu Ninh khẽ quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của anh.
— Trừ khi sao? — Cậu hỏi, giọng lạnh lùng, như chỉ để đối đáp cho có lệ.
— Trừ khi người đó đã đánh mất niềm tin vào thế giới này. — Quốc Việt đáp, giọng chậm rãi, gần như thì thầm. Câu sau nhẹ như gió thoảng, đủ khẽ nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ.
Một thoáng khựng lại, bước chân cậu hơi chậm lại, ánh mắt hơi giao động. Nhưng rồi Tiêu Ninh lại tiếp tục bước đi, coi như chưa từng nghe thấy câu nói đó. Cậu biết họ đang kéo mình vào một cuộc đời mới, kéo mình vào một nơi "an toàn" hơn, nhưng cái niệm an toàn ấy với cậu chính là một khái niệm vô cùng xa xỉ, mong manh như lớp bọt biển ngoài khơi xa.
Họ đi qua một khu phố đông người, tiếng rao bán, tiếng sóng vỗ vào bờ, hòa lẫn vào nhau. Quốc Khánh tranh thủ tiến lên ngang hàng, nở một nụ cười trấn an, nó rất nhẹ nhưng cũng rất thật:
— Nếu cậu không muốn làm anh hùng, vậy ít nhất hãy để chúng tôi giúp cậu.
Tiêu Ninh dừng lại nửa giây, rồi nói khẽ, nhưng đủ để cả hai nghe rõ:
— Tôi đã quen với việc tự giúp mình.
Cậu bước tiếp, bỏ mặc ánh mắt pha lẫn bất lực và lo lắng của hai người dõi theo từ đằng sau. Không một lần quay đầu, không một dấu hiệu mềm lòng, cũng chẳng một dấu hiện tỏ ra cậu cần một cái ôm hay chỉ là một chút yếu đuối hiện hữu trong ánh mắt. Cậu giống như một con sóng, âm thầm rút xa khỏi bờ, để lại bãi cát và hai con người đứng sững ở đó mà dõi theo, chờ đợi hy vọng... nhưng chẳng thể tiến thêm bước nào nữa.
Bởi vì Tiêu Ninh không chỉ phớt lờ họ — cậu đang phớt lờ cả thế giới, chính cậu đang tự tách mình khỏi thế giới, khỏi mọi người.
....
Bước chân Tiêu Ninh đều đặn, nhưng bóng hai người đằng sau vẫn không chịu bỏ cuộc.
— Cậu nghĩ chúng tôi không biết sao? — Quốc Việt lên tiếng, giọng anh không còn mềm mỏng như trước, mà trở nên sắc bén, cứa thẳng vào khoảng trống sâu nhất trong lòng cậu. — Chúng tôi biết cậu đã mất đi ai, biết cậu đã phải chịu những gì ở nơi gọi là "nhà" đó.
Tiêu Ninh khẽ siết lấy quai cặp, nhưng vẫn im lặng, không nói một lời, môi mím chặt như đang kìm nén gì đó.
Quốc Khánh rảo bước đến hẳn trước mặt, chắn trước mặt cậu. Ánh mắt anh như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc đầy cứng rắn nhưng cũng đầy kẽ hở kia.
— Cậu muốn sống thế này đến bao giờ? Sống trong những vết thương mà chẳng ai quan tâm? Cậu nghĩ cứ chịu đựng là mạnh mẽ lắm sao? Không! Tiêu Ninh... đó chỉ là cách cậu để mình chết dần chết mòn trong chính suy nghĩ "Mình sẽ ổn thôi"
Cậu cắn chặt môi. Lời nói ấy như nhát dao, không phải vì nó sai, mà vì nó quá đúng, quá thật.
Quốc Việt tiến đến, đứng bên cạnh, tiếp lời, giọng trầm xuống:
— Cậu biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải quái vật ngoài kia... mà là khi con người từ bỏ chính bản thân mình. Chúng tôi không muốn nhìn thấy điều đó ở cậu. Cho dù kể cả ở cậu hay một ai khác..
Tiêu Ninh ngẩn đầu nhìn thẳng vô họ, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn đầy kiên cường.
— Các anh... không hiểu đâu.
— Thử cho chúng tôi hiểu. — Quốc Khánh gần như van nài, nhưng giọng vẫn dứt khoát.
— Chỉ một cơ hội thôi, Tiêu Ninh. Nếu sau này cậu thấy mình không thuộc về, chúng tôi sẽ để cậu rời đi... nhưng ít nhất, hãy bước ra khỏi cái bóng tối đang nuốt lấy cậu.
Tiêu Ninh đứng lặng rất lâu, rất lâu. Tiếng sóng từ xa vọng lại, tiếng sóng biển len lỏi qua từng khoảng trống trong chính lòng cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy hình ảnh của Hàn Tĩnh vụt qua trong trí nhớ, câu nói "Mong mặt trời vĩnh viễn bình an" như vang lên lần nữa.
Cuối cùng, Tiêu Ninh khẽ gật đầu. Một động tác nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng với hai người trước mặt, nó như một tia sáng xuyên thủng màn đêm.
Cậu không phản pháo, không từ chối, nhưng cũng chẳng nói đồng ý. Chỉ là... lần này, cậu đã thôi quay lưng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store