ZingTruyen.Store

David Tennant S Roles Relationships

Tác giả: sphenoidyy
Tóm tắt: Học viên cảnh sát Alpha Peter Carlisle có lẽ đang cảm nắng giáo viên Omega Alec Hardy của mình.
...
Peter Carlisle thấy có chút hối hận rồi.

Lẽ ra chàng không nên dễ dàng bị khiêu khích như thế. Nhưng quỷ sứ thật, tên khốn đó thật sự phiền phức, tự cao tự đại và kinh tởm...

Peter thấy mình có thể dùng nhiều câu từ chửi bới hơn cái trò vô tích sự mà tên ngốc đó đã dùng trong suốt quá trình huấn luyện, và có ông Trời chứng giám, chàng thề rằng hắn mới là kẻ giải phóng kích thích tố trước, hoàn toàn là sự thật.

Thật là một cách thức ấu trĩ, hệt như con vật cấp thấp hung bạo bị bản năng điều khiển và cứ muốn lao đầu vào chiến đấu.

Nhưng Peter gạt bỏ tâm lý chán ghét sang một bên, vì bây giờ chàng đang trong thời kỳ dễ bị tổn thương, một giai đoạn đặc biệt khi kích thích tố dao động dữ dội và khứu giác cực kỳ nhạy.

Vậy nên khi cái mùi kích thích tố kinh tởm đó bay đến nơi chóp mũi Peter, khả năng phản kháng theo bản năng của cơ thể chàng nhanh hơn nhiều so với tín hiệu truyền từ vỏ não.

Vậy nên lúc Peter phản ứng lại thì kích thích tố của chàng đã tỏa ra và hung hãn lao về phía kẻ đồng giới kia. Khi định thần lại, chàng thấy đám đông đồng loạt tản ra và để lại một khoảng không hình tròn.

Chỉ trong vòng hai giây, cái tên đối diện chàng bịt miệng và mũi rồi bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe.

Và chàng là Peter Carlisle, người đã đạt toàn bộ điểm A trong bài kiểm tra cuối học kỳ trước, bao gồm cả bài huấn luyện kháng lại kích thích tố.

Peter không thể mất kiểm soát, ít nhất là vì chuẩn mực đạo đức xã hội cơ bản. Chàng đóng đinh mình tại chỗ, nhìn kẻ kiêu ngạo kia bỏ chạy trong khi cố gắng huy động các cơ hô hấp của mình.

Tập trung, hít sâu vào, đừng để cơn giận truyền từ chóp mũi kiểm soát mình, cứ tiếp tục phát huy, tìm kiếm cơ thể của mình. Rồi chàng ngẩng đầu và dễ dàng quay lại là Peter Carlisle.
...

Chút lý trí còn sót lại đủ để chàng chạy tới chỗ cầu thang xa đám đông nhất, và phóng lên sân thượng duy nhất không khóa cửa trên cùng.

Peter dựa tường, các cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Tim chàng đập nhanh đến mức chàng có thể nghe thấy cả một đàn bò phi nước đại trong màng nhĩ của mình.

Nóng quá...

Chàng vô thức cởi hai cúc áo trên cùng, và càng tuyệt vọng hơn nữa khi cảm nhận được khí huyết chậm rãi dồn xuống hạ thân - chàng chỉ biết nơi này không bị khóa, nhưng không chắc có camera giám sát hay không, và chàng không muốn phải quay tay trước tên bảo vệ bụng bia trong phòng giám sát đâu.

Và so với phản ứng của cơ thể thì sâu thẳm trong lòng chàng biết mình thực sự khao khát điều gì.

Peter kẹp đầu giữa hai gối, tay siết chặt, cố gắng chờ cho kích thích tố nhạt bớt mùi đi rồi quay về ký túc xá để tìm thuốc ức chế.

Nhưng một khi chàng nhắm mắt lại, sự tập trung cao độ chỉ có thể đối diện với trái tim chàng, ép buộc chàng phải mổ xẻ sự bốc đồng trong lòng và phơi bày tất cả ra bên ngoài - thầy Hardy, tâm trí chàng tràn ngập hình ảnh thầy Hardy.
...

Mọi chuyện bắt đầu kể từ buổi học đầu tiên của thầy Hardy ở học kỳ trước. 

Dường như các giáo viên có kinh nghiệm thực tế lâu năm và giảng dạy bán thời gian thì được các học viên chào đón hơn là những ai chỉ chăm chăm vào lý thuyết nhàm chán. Nhưng chắc chắn là còn hơn cả thế.

Peter dám chắc chàng đã nghe thấy tiếng mũi tên của thần Ái Tình bắn thẳng vào tim mình trong khoảnh khắc mắt chàng và thầy Hardy giao nhau.

Chàng đã sớm quên béng buổi đó học cái gì, hoặc có khi chàng chẳng thể nghe vào nổi ngay từ đầu. 

Suốt buổi học bài dạ khúc vui tươi cứ văng vẳng bên tai chàng, và Peter chỉ mong cho kim đồng hồ chỉ đến cuối giờ để mình có thể ở lại bắt chuyện với cái cớ là "trả lời" những câu hỏi vu vơ mà chàng đã vắt óc suy nghĩ.

Sau khi kết thúc, chàng mơ màng bước ra khỏi, bạn bè cười chọc ghẹo chàng trông giống "thằng nhóc cười ngây ngô vì đã gặp được tình đầu".

Đầu óc mọi khi rất nhanh nhạy của chàng lần này chẳng thể phản bác nổi. Sau khi mất tập trung một hồi, chàng chỉ có thể thở dài nói rằng mùi hương trong lớp học này dễ chịu hơn những chỗ khác.

Nhưng câu hỏi bối rối của người bạn làm chàng nhận ra lớp không dùng nước hoa xịt phòng nào hết, mà chính là mùi hương của thầy Hardy.

Sau vài lần đặt câu hỏi sau giờ học, cuối cùng chàng cũng có cơ hội dùng bữa tối với thầy Hardy. Rồi chàng dùng hết mọi khả năng của mình để đuổi theo mục đích của mình, hay còn gọi là tận dụng tình thế. Sau nửa học kỳ, cuối cùng thầy cũng đã đổi xưng hô từ Carlisle sang Peter, và là một trong số ít người mà thầy Hardy có thể nhớ tên. 

Chàng tỏ tình với thầy Hardy vào một ngày nắng đẹp trời nhưng bị từ chối một cách chính đáng.

"Chúng ta không nên có bất cứ mối quan hệ không cần thiết nào trước khi tôi không còn là thầy của em nữa." Quả là một cách diễn đạt hay ho!

Sau một khoảng thời gian suy sụp ngắn ngủi, chàng đã bình tĩnh lại là tìm đến thầy Hardy sau khi có lịch học ở học kỳ kế tiếp.

"Bây giờ chúng ta không còn là quan hệ thầy trò nghiêm khắc nữa, em có thể theo đuổi thầy không?"

Câu trả lời vẫn là "Không."

Đúng lúc chàng đang có ý định từ bỏ thì bắt gặp thầy Hardy đang dạy một lớp khác ở khung giờ chàng hay đến sân tập để huấn luyện.

Một học kỳ nữa trôi qua, Peter đổi thành Pete. Ngay khi chàng tưởng hy vọng của mình sẽ được nhen nhóm lần nữa thì cái tên Alec Hardy lại lần nữa xuất hiện trong danh sách các giáo viên của học kỳ. Nhưng cũng chẳng sao, chàng nghĩ, thầy Hardy có vô số lý do chính đáng để từ chối, nhưng thầy chưa một lần nào nói "Tôi không thích em" cả.
...

Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió mát thổi qua trên tầng thượng, làm Peter nhớ đến mùi hương giống như gió biển của thầy Hardy. Peter cá rằng tần suất sử dụng thuốc ức chế của thầy hẳn phải chặt chẽ hệt như cách thầy giảng bài, vì mùi hương thậm chí còn không đủ nồng để bất cứ ai ngửi thấy lại có sức hấp dẫn chí mạng với Peter hơn cả đường. 

Đó là dục vọng đã được khắc sâu vào gen và vào thời điểm phối tử phù hợp được kiểm soát một cách hoàn hảo, nó có thể kích thích sự thỏa mãn trong các dây thần kinh. Peter siết chặt tay, đè nén lồng ngực đang phập phồng của mình và ép bản thân phải thở chậm lại. 

Sự bùng nổ của kích thích tố ngày càng tăng và các mao mạch giãn nở đều hét lên vì ham muốn. Chàng cắn môi dưới, giơ tay phải lên thành nắm đấm rồi lại duỗi ra, cố gắng phân tán sự chú ý của mình đi một chút. 

Duỗi, siết, duỗi, rồi lại siết - chàng tuyệt vọng nhớ đến những động tác của thầy Hardy trong quá trình luyện bắn súng, những đường nét uyển chuyển của xương cổ tay và cẳng tay của thầy...

Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai chàng, Peter ngẩng đẩu lên, suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác.

"Pete? Em sao thế?" Bàn tay vừa rồi ở trong trí tưởng tượng của chàng giờ đây đang vẫy trước mặt.

"Thầy Hardy...?" 

Chàng không nhận ra giọng mình khàn tới mức nào cho đến khi cất tiếng. Peter mở mắt và cố gắng tập trung vào khuôn mặt của người ấy, dù giọng nói quen thuộc đó đã xuất hiện vô số lần trong ký ức và giấc mơ của chàng.

"Ôi trời. Em có cần tôi tìm giúp thuốc ức chế hay y tá của trường không?" Chàng chỉ thấy Alec Hardy bịt miệng mũi rồi lùi lại.

"Không...không..thầy tránh xa em đi đã..." Chàng khó nhọc trả lời, cố gắng điều chỉnh hơi thở để cho ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

Nhưng một mùi hương không đúng thời điểm lại xâm chiếm khứu giác của chàng, một tia lửa lóe lên trong tâm trí vốn đã loạn của chàng, và Peter lại một lần nữa rối trí. Chàng ghét bản năng không thể kiểm soát được này, nhưng chàng không muốn từ bỏ dục vọng với thầy Hardy.

Lồng ngực bị đè nén bắt đầu căng phồng lên, hệt như một chiếc bánh muffin nở ra trong lò nướng, từ từ chảy ra phần nhân sôcôla đen đăng đắng.

Mùi hương đó giống hệt như dây leo thường xuân, cắm rễ sâu vào các giác quan thị giác và thính giác đang dần đờ đẫn đi. Những chiếc xúc tu vươn ra nhẹ nhàng xoa bóp các đầu dây thần kinh, dẫn dắt bản năng từ từ lấn át đi lý trí. 

Không, chàng không muốn thầy Hardy tránh xa mình. Là bản năng của Peter Carlisle đang muốn gần gũi với Alec Hardy hơn. Những gì đã được khắc sâu vào trong gen và trù tính trước được bạn sẽ làm không bao giờ sai. Chàng nhớ lại câu nói mà mình đã nghe qua ở đâu đó. Chàng muốn đến gần, đủ gần để chạm vào thầy, để ôm lấy thầy.

Vì vậy cuối cùng chàng đã nhượng bộ bản năng trong cuộc chiến giằng co này. Thầy Hardy, chàng nghe thấy mình hét lên, nhưng lại không có tiếng gì thoát ra cả.

Chút dũng khí mà chàng vừa tập hợp được đã nhanh chóng mất hút. Nếu là trong tình cảnh khác, Peter có đủ tự tin để dùng tông giọng mà thầy Hardy không thể từ chối. Nhưng bây giờ, sau vài lần sắp xếp và kết hợp vài từ còn sót lại trong đầu, tất cả đều dẫn đến chữ "Không" kiên quyết của thầy Hardy.

Peter chỉ có thể mệt mỏi vùi đầu vào giữa hai đầu gối và thổn thức trong thất bại lẫn thất vọng.

Alec nghe thấy và cảm nhận được mùi hương kích thích tố của chàng Alpha trẻ tuổi đang giảm bớt cùng lúc. Pete luôn rất vui vẻ, kiêu ngạo xòe từng chiếc lông được chải chuốt kỹ càng ra hệt như một con công đực đang tìm cách quyến rũ bạn tình, cùng với ánh mắt sáng ngời mong chờ một câu trả lời khẳng định, nhưng không phải như thế này... 

Alec Hardy không nhìn tiếp được nữa, thầy bước từng bước đến chỗ Peter và choàng tay qua vai chàng, nhưng Peter lại bất ngờ nắm cổ tay thầy. Peter cảm thấy khó chịu vô cớ, cả người đang nóng bừng, mệt mỏi còn thầy Hardy thì lại có mùi hương còn hấp dẫn hơn cửa hàng bán món tráng miệng yêu thích của chàng. 

Chàng không buông ra mà còn mất kiên nhẫn chạm vào những ngón tay của Alec và xòe lòng bàn tay thầy ra. Ở giữa các ngón tay thầy có vài vết chai cứng hơn, chúng được bao bọc bởi bàn tay đỏ bừng đang run rẩy của Peter, nhưng chúng vẫn nhẵn nhụi, giống như một mũi neo sẽ không bao giờ trôi đi. 

Chàng có đang cảm thấy gió đang lạnh hơn, hay là do cơ thể chàng quá nóng? Nhiệt độ cơ thể của thầy Hardy thấp hơn của chàng một chút và đó chính xác là những gì chàng cần vào lúc này - chàng áp má vào lòng bàn tay thầy Alec, tình yêu và nhiệt độ cơ thể tràn đầy cùng nhau tuôn trào.

Alec dựa theo lực kéo của học trò và ngồi xổm xuống bên cạnh Peter, nhìn cặp lông mi ướt nước quét nhẹ qua mu bàn tay mình. 

Thế này còn hơn cả kỳ vọng của Peter, nhưng đời nào một trái táo ngon chỉ cắn được một miếng mà lại bỏ xuống. Sự thỏa mãn nhất thời tan biến nhanh hệt như một miếng bọt biển khô, vậy nên chàng càng mong muốn hơn nữa và buộc miệng.

"Em hôn thầy được không..."

Chàng cảm nhận được tay của thầy Alec khựng lại nửa giây, và nhanh chóng nói thêm.

"Em sẽ không làm gì nữa hết, em hứa."

Peter cảm nhận được làn gió lướt qua má mình chợt dừng lại. Chàng tự hỏi có phải giọng mình to quá không, chứ sao xung quanh im lặng đến vậy? Giọng chàng nhỏ dần đi, chỉ còn lại từng nhịp đập dữ dội bị mắc kẹt trong lồng ngực, đang mong ngóng.

Alec vẫn không nói gì, nhưng thầy hơi nghiêng người về phía Peter, cánh tay vô tư buông thõng xuống. Peter dùng cả hai tay ôm chặt lấy vai của Alec, kéo thầy về phía mình và run rẩy nhắm mắt lại trước khi răng môi chạm nhau. Qủa táo không thể cưỡng lại được sức hút của trọng lực rơi xuống đất mượt êm, hệt như lúc Peter ôm lấy hai bả vai của thầy.

Peter mơ hồ cảm nhận được lông mi của thầy Alec lướt qua trên mặt mình, môi thầy có hơi khô nhưng mềm hơn chàng tưởng và còn ngọt hơn món bánh soufflé nóng hổi mới ra lò. Trái tim của Peter tràn đầy kem muối béo mới đánh bông lên, vị mặn ngọt của Alec càng không ngừng tăng lên.

Cả người chàng như chậm rãi rơi vào một đám mây mềm mại, cảm giác bồn chồn không yên cũng dần lắng xuống. Nhưng chàng vẫn cố định gáy của thầy và làm nụ hôn sâu hơn.

Mọi tình yêu và dục vọng tích lũy bấy lâu nay đều tan vào trong nụ hôn, và phải tận đến lúc bị đẩy nhẹ ra thì Peter mới nhận ra mình sắp hết hơi. Đôi mắt chàng vẫn còn hơi đỏ, như thể vừa mới hết cơn sốt, và chút hơi âm còn sót lại làm hốc mắt chàng cay xè. Peter mở mắt, tầm nhìn dần khôi phục lại sau một thoáng mịt mờ. Chàng thấy khóe môi thầy hơi đỏ.

Là do mình để lại, chàng nhận ra. Một nửa linh hồn chàng được cổ vũ bắt đầu đấu tranh với bên còn lại vẫn còn lý trí, chàng vẫn vô thức chạm tay vào khóe môi Alec, nhưng cuối cùng lại cụp mắt xuống và xin lỗi vì sự bốc đồng của mình.

"Em xin lỗi..."

"...Không sao." Alec cảm nhận hơi ấm trên má Peter đang dần tan đi và rút tay lại.

"Bây giờ...em thấy đỡ hơn chưa?"

Peter chớp mắt và gật đầu.

"Được rồi...vậy tôi đi trước nhé." Sau đó cánh cửa đã hư hỏng từ lâu của sân thượng chỉ còn lại tiếng thở dài rỉ sét.
...

Nguyên tắc tội phạm học, luật hình sự cơ bản, tình báo...những con chữ vô hồn tạo thành những dòng chữ dài dòng và nhảm nhí, khó hiểu lần lượt lướt qua võng mạc chàng rồi lặng lẽ rời đi.

Như vậy là sao? Peter không có phản ứng gì, thậm chí còn không có thời gian để hỏi. Chàng nhìn một góc áo khoác gió của thầy Alec biến mất sau cánh cửa sân thượng. Mùi hương của thầy Alec vẫn còn đọng lại trên chóp mũi chàng, như Peter lại cảm thấy đây là một giấc mơ mà chàng choàng tỉnh vào nửa đêm.

Peter quay lại ký túc xá nhưng tâm trí chàng vẫn còn bỏ lại nơi tầng thượng ấy một bụng đầy câu hỏi. Chàng cởi chiếc áo sơ mi dính đầy mồ hôi và bụi bẩn, ngửi một lát rồi ném vào máy giặt. Một hỗn hợp mùi thật khó ngửi, nhưng chàng vẫn có thể phân biệt được mùi hương mà mình muốn tìm.

Cái áo này nên được ghim vào chính giữa bảng manh mối để làm đầu mối, chàng nghĩ, để làm chứng rằng việc trái tim chàng nằm trong lòng bàn tay của thầy Alec không phải là ảo ảnh. Chàng tìm kiếm bàn tay của thầy trong hồi ức.

Bàn tay ấy từng đặt trên gáy sách, từng nắm lấy cổ tay chàng để điều chỉnh tư thế bắn súng, bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy vết chai...Chàng không thể ngừng nghĩ tới. Trong trí nhớ của chàng, bàn tay ấy không đeo nhẫn, đã thực sự vươn ra trước mặt chàng cách đây không lâu, đặt hờ nơi trái tim chàng, làm nó loạn nhịp suốt một ngày dài.

Peter bực bội đặt cuốn sách xuống và đi đến chỗ sân tập để giải phóng các năng lượng dư thừa. Mãi cho đến khi trời tối, cơ bắp đau nhức làm chàng gục xuống bãi cỏ được sưởi ấm bởi ánh nắng hoàng hôn. Chàng đặt tay phải nơi ngực trái, chỗ mà Alec đã chạm vào, và cứ tự nhắc nhở mình rằng nhịp đập dồn dập này là do mới tập luyện xong chứ không phải là do giấc mộng ban ngày mà chàng không hiểu nổi.

Chàng vẫn chẳng thể tự lừa mình dối người. Nửa đêm, Peter thừa nhận trong tuyệt vọng sau hai tiếng mất ngủ. Chàng nhảy ra khỏi giường và cố gắng làm bản thân phân tâm. Không hiểu vì lý do gì, chàng mở mạng của trường và phải rất lâu mới mò ra được tài khoản thư điện tử của thầy mình.

Nhưng nhìn con trỏ đang nhấp nháy trước mặt, chàng không biết phải viết gì. Thư tình ư? Chàng khá giỏi khoảng viết thư tình, nhưng thầy Alec khác với tất cả những người đã nhận thư tình trước đó. Nhưng có gì khác nhau chứ? Chàng có nên hỏi suy nghĩ của thầy trước, hay bày tỏ suy nghĩ của mình trước...Chàng chưa từng trải nghiệm cảm xúc này bao giờ.

Khi ánh sáng màn hình máy tính mờ dần đi, chàng vẫn còn ngồi chống cằm, một tay gõ nhẹ vào rìa bàn phím nhưng chẳng nhập được chữ nào. Sẽ thật tuyệt nếu bây giờ mình có trên tay một lon nước ngọt có ga với nhiều đường. Bọt khí của nước ngọt sẽ đầy đến mức hơi tràn ra ngoài, rồi xẹp dần xuống.

Trong một khoảng khắc, chàng giống hệt rượu trái cây sủi bọt tăm đã đọng lại từ lâu, bọt khí ngọt phồng lên quá mức và tàn nhẫn vỡ tan tác, chỉ để lại một cảm giác bối rối lắng đọng lại dưới đáy ly. Giống như say rượu vậy. Peter tuyệt vọng thở dài và ngã người xuống giường, tự xoa dịu bản thân bằng ký ức về nụ hôn.

Chỉ có phần mở đầu của thư điện tử là được nhập và bỏ vào hộp thư nháp. Peter Carlisle quyết định đợi đến tuần sau gặp mặt trực tiếp, cắt đứt mọi cảm xúc có chút chua chát này, lấy nó ra khỏi lồng ngực mình và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của thầy Alec.

Bất kể thầy Alec có nhận lấy, chấp nhận, trả ngược về hay thậm chí là ném nó xuống đất vỡ tan tành, thì Peter chỉ muốn bộc lộ hết toàn bộ tâm tư không chút giấu diếm gì trước mặt thầy, rồi chờ đợi lời phán quyết cuối cùng của Alec Hardy.
...

Những ngày kế tiếp trôi qua hệt như mộng du. Peter Carlisle vẫn cười đùa và trò chuyện với mọi người như mọi khi, nhưng linh hồn của chàng lại đang lượn lờ phía trên đầu, có chút tách rời với tứ chi và biểu cảm của chàng. Mọi thứ chàng nhìn thấy trước mặt đều trở thành cảnh hậu trường sau vở kịch, và chàng là nhân vật chính của kịch múa rối, bị điều khiển bởi những sợi dây trên sân khấu, tứ chi chàng bắt buộc phải thực hiện những bước nhảy mà bộ não chẳng nhớ được.

Và sợi dây cuối cùng nắm giữ trái tim chàng từ phía sau siết chặt hơn với số ngày trên tấm lịch tăng dần. Cho đến ngày chàng vào lớp và nhìn thấy một người xa lạ - thầy Alec không lên lớp.

Peter dường như nghe thấy tiếng thứ gì đó gãy một cái tách.

Đầu khó chịu của cán cân lý trí cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong và kiêu ngạo dẫm lên lồng ngực chàng. Peter miễn cưỡng thu dọn những mảnh hy vọng tan vỡ và cố gắng chứng tỏ mọi việc vẫn như thường.

Nhưng có vẻ như không thành công. Một người bạn nhận thấy sự bất thường nhìn chằm chằm vào Peter, cậu ta cau mày, do dự hồi lâu rồi cuối cùng hỏi.

"Ê bị sao đấy?"

"Có sao đâu."

"Chắc chắn là có chuyện xảy ra với ông rồi, tui biết mà."

"Có chuyện gì với tui được chứ?"

"Ai biết được." Vẻ mặt của người bạn kia trở nên gian xảo, như thể cậu ta đã nắm được thóp của Peter Carlisle. "Ông chưa bao giờ đợi tui đến lớp cùng, ông cũng chưa bao giờ ngồi ghế hàng đầu và cũng chưa từng có bản mặt này."

"Không thể tin nổi là ông không đứng nhất lớp lúc thi môn tình báo chết tiệt ở học kỳ trước. Mà khoan, 'bản mặt này' là ý gì?"

"Thì cái bản mặt đó có hơi ghê chút thôi. Thôi nào, nói đi, có chuyện gì thế?"

Peter Carlisle vẫn không thể lý giải tại sao mình không nói nên lời. Chàng càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra đây lẽ ra nên là buổi học cuối cùng của thầy Alec, và chàng thậm chí còn không có số điện thoại cá nhân của thầy ấy. Vì vậy vào lúc nửa đêm, chàng đào ra được cái địa chỉ hộp thư điện tử trên trang web chính thức ở một góc, điền vào phần văn bản thư những cảm xúc chân thật khiến nó trông giống lời tỏ tình hơn là chỉ những câu đùa tán tỉnh.

Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, đầu óc chàng rối mù đến mức quên kiểm tra chính tả, định dạng thư rồi nhấn nút gửi. Tiếng côn trùng vo ve bên ngoài cửa sổ hòa cùng với tiếng đánh máy liên tục suốt nửa đêm cuối cùng cũng im lặng vào tờ mờ sáng, cùng với lời tỏ tình không có thư phản hồi.
...

Hy vọng giảm dần theo thời gian với cấp số mũ cho đến khi nó chạm con số 0. Nhưng cuộc sống luôn yêu thích những bước nhảy vọt không báo trước, tạo ra những thăng trầm lớn khi kỳ vọng hay thất vọng chạm đến giới hạn.

Alec chỉ bận việc riêng và tạm thời đổi lớp với người khác. Peter nhận ra ngay khi Alec bước vào lớp học lần nữa. Hay là do đồng nghiệp nhờ vả? Hay là có ai đó yêu cầu? Chẳng sao hết, Peter muộn màng nhận ra trái tim chàng lại đập nhanh hơn bình thường, miễn là nó không thoát ra được lồng ngực mình.

Thầy Alec nhìn về hướng này, chớp mắt nhanh hai lần khi nhìn thấy vị trí ngồi của Peter và quay đi mà không nhìn vào mắt chàng.

Những mong đợi còn sót lại trong lòng chàng, những kỳ vọng mà Peter tưởng đã vụn nát từ lâu nay tất cả đều được nhen nhóm trờ lại ngoài tầm kiểm soát như những tia lửa nhét trong bình dưỡng khí.

Peter cảm thấy có gì đó chua chua ngọt ngọt tỏa ra giữa mình và thầy, chậm rãi cháy lên bởi hơi nóng toát ra từ người chàng, sôi sục thành một chuỗi bong bóng, thoát ra từ ngọn tóc của Peter, kéo chàng bay lên trời.

Peter cảm thấy hẳn là mình đã bị đưa đến một chiều không gian khác mất rối, ở nơi mà khoảng cách mười mét giữa chàng và thầy Alec bị thu lại vô cùng ngắn, hệt như cái ngày ở trên sân thượng, hơi thở của thầy Alec nhẹ nhàng bọc lấy mình.

Chỉ với một sự đụng chạm, một lần kéo là chàng đã có thể ôm lấy cổ và bả vai của thầy Alec...Khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ, ngay cả sự tồn tại của những người khác cũng bị chàng phớt lờ.

Khi chàng định thần lại thì mọi người đã lần lượt đi ngang qua, không mất nhiều thời gian để tan lớp, để lộ ra một Alec Hardy đang chậm chạp dọn đồ của mình một cách khác thường. Khi lớp học chỉ còn lại hai người, Alec cuối cùng cũng bỏ đồ đạc trong tay xuống, ngẩng đầu lên khỏi quá trình dọn dẹp rườm rà và nhìn vào mắt Peter.

Thầy ấy đang đợi mình, Peter Carlisle chợt nhận ra.

Peter bước lên trước, nhưng dừng lại cách hai bước. Khả năng ngôn ngữ của chàng dường như đã bị bỏ lại bên ngoài lớp học, và chàng đột nhiên không biết phải nói gì với thầy Alec.

"Em vẫn ổn chứ? Ý tôi là, sau khi tôi rời đi lần trước..." Alec là người lên tiếng trước.

"Ồ, em không sao..." Một lời đáp chuẩn mực như phản xạ có điều kiện.

Chàng nhìn thầy lông mi của thầy giật hai lần, và có gì đó ngập ngừng đọng lại trong đôi mắt nâu nhạt của chàng, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra cả. Peter nhìn vào đôi mắt màu caramel kiên định của thầy Alec và kết thúc nửa câu sau với miệng nhanh hơn não.

"Chỉ là...em nhớ thầy rất nhiều."

Kỹ năng quan sát và dùng ngôn từ thường ngày của chàng trở nên vô tổ chức như sôcôla đặc quánh lại, nhưng chàng lờ đi vẻ mặt nghẹn ngào của thầy Alec và tiếp tục.

"Em tưởng tuần trước là buổi học cuối cùng thầy phụ trách, nhưng lại có một giáo viên lạ đến. Sau khi em gửi email cũng không có phản hồi. Em tưởng thầy bị xúc phạm và chán ghét em và quyết định là không muốn dính dáng gì tới em nữa...nếu hành động của em làm thầy kinh tởm, em có thể xin lỗi..."

"Không...không hẳn là vậy..."

"Thầy có thích em không?"

Biểu cảm nghẹn ngào lại lần nữa xuất hiện trên mặt Alec, và một vài từ còn sót lại dường như mắc nghẹn nơi cổ họng thầy, hệt như cục bột lên men thất bại, khiến thầy nghẹn ngào đến mức lông mày nhăn lại. Peter cảm thấy có chút được an ủi. Ít nhất thầy Alec không hiểu lầm từ "thích" của chàng như kiểu "em là học sinh có triển vọng nhất của tôi" và những từ kinh tởm và đáng sợ khác.

Chàng không khỏi cảm thấy thích thú với ý nghĩ này, cho nên những lời nói ra tiếp theo cũng trôi chảy hơn hẳn.

"Mặc kệ câu trả lời của thầy là gì, em thích thầy...Em thích thầy từ lâu rồi, lâu đến mức nó không chỉ là sự mê đắm nhất thời...Còn thầy thì sao, thầy có tình cảm với em không..."

"Có..." Alec không chút sợ hãi nhắm mắt lại. Trong vòng hai giây, thầy bắt đầu hối hận vì đã không rút lại bầu không khí tràn ngập sóng âm chỉ với một cú nhấp chuột. "Ý tôi là...chỉ là...có lẽ..."

"Vậy em có thể hôn thầy lần nữa không?" Chàng nắm lấy tay thầy.

Ánh sáng tỏa ra từ đèn sợi đốt không nóng một chút nào, và căn phòng trống rỗng có chút yên tĩnh quá. Nhìn chung, đây không phải là khung cảnh lãng mạn. Peter không bị bồn chồn do kích thích tố như lần trước, nhưng chàng vẫn ngửi ra được mùi hương của thầy Alec và bị nó quyến rũ vừa đủ.

Chàng nhớ đến mặt sau của cuốn sách giáo khoa sinh lý học hồi cấp hai có một đoạn văn thế này: "Trong một xã hội văn minh hiện đại, chuẩn mực đạo đức cơ bản là không giải phóng quá nhiểu kích thích tố ở chốn công cộng. Nhưng nếu trong bất cứ tình huống dùng thuốc ức chế một cách hiệu quả nào mà bạn vẫn có thể ngửi ra được mùi hương của đối phương thì bạn và đối phương hẳn phải có chỉ số tương thích khá cao."

Mùi hương của thầy Alec không lan ra mà chỉ thoang thoảng ở một phạm vi chừng nửa mét, nhưng Peter vẫn có thể cảm nhận được một phần trái tim mình cộng hưởng cùng nó. Những gì đã được khắc sâu vào trong gen và trù tính trước được bạn sẽ làm không bao giờ sai. Bản năng muốn hôn Alec Hardy của chàng là không thể sai được, vì vậy trong tiềm thức chàng hỏi lại em có thể hôn thầy không.

Dù có bị từ chối cũng không sao, chàng nghĩ. Chỉ cần thầy Alec đã đồng ý lần trước, thì chàng sẽ có cách để khiến thầy đồng ý lần thứ hai, thứ ba và vô số lần phía sau. Chàng có đủ kiên nhẫn.

Nhưng thầy Alec chỉ hít sâu một hơi, gật đầu với chàng rồi nhắm mắt lại.

"Được.

END

*Outtakes:

1. 
Thanh tra thám tử trẻ tuổi Alec Hardy không có hứng thú dạy dỗ gì đám học viên ở học viện cảnh sát. Anh chỉ chọn vế sau giữa "Chịu trách nhiệm đào tạo và đánh giá các sĩ quan cảnh sát tân binh" hay "Đến học viện cảnh sát để dạy vài buổi."

Lúc đầu, Alec chỉ cảm thấy ở học viện cảnh sát thì ít căng thẳng hơn là tiếp xúc với các đồng nghiệp mới sẽ làm việc với anh nhiều năm về sau. Tuy nhiên, một sinh vật như Peter Carlisle lại không nằm trong phạm vi "dễ đối phó".

Tuy vậy, thanh tra thám tử Alec Hardy, người đang bị đối mặt với áp lực thăng chức, đã hoàn thành KPI khó khăn với "nhiệm vụ giảng dạy" và không còn phải nhìn mặt đám con nít ranh trong lớp học hay trên sân tập nữa. Nhưng rõ ràng Peter Carlisle cũng không còn thuộc diện "đám con nít ranh" nữa.

Xin chúc mừng.

2.
Như đã nói ở trên, có ai đó yêu cầu nên Alec Hardy, người chỉ muốn hoàn thành công việc được giao, thực chất chưa bao giờ xài đến cái hộp thư điện tử mà anh đã đăng trên trang web trường trước đó. Thế nên bức thư tình tội nghiệp của Peter Carlisle viết lúc nửa đêm đã nhàn nhã nằm trong hộp thư rất lâu đến mức đóng bụi.

Có một ngày, sau khi có được số điện thoại công việc, địa chỉ email công việc và số điện thoại cá nhân của Alec, Peter đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Lúc đó Peter với năng lực trí óc của mình cho rằng những gì chàng viết chẳng khác nào những bức thư spam, đồng thời cũng cầu xin Alec đừng lãng phí thời gian quý báu của mình để tìm lại nó.

Alec bảo rằng câu nói nổi tiếng của Peter "Thời gian nghỉ ngơi là để lãng phí" không phải là không có lý trong trường hợp này. Vậy nên vào một buổi chiều ngày nghỉ, Alec đã dành tận hai tiếng đồng hồ lục lại mật khẩu email của mình và tìm thấy một email "Không có chủ đề" trong đống tin rác tích lũy qua nhiều năm, rất dễ bị nhầm là thư rác.

"Người gửi Peter Carlisle, người yêu thầy trong thầm lặng và là học sinh của thầy." Alec đọc to thành tiếng như đang đọc văn bản báo cáo nào đó.

"Không cần bấm vào lại đâu, em nói thật đó Alec." Peter bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến nó.

Người ta hay nói tò mò hại chết mèo, nhưng có lẽ chuyện này sẽ không giết được một con mèo tò mò. Alec mở thư không chút do dự.

Mặc dù cuối cùng người đọc được tới cuối bức thư không phải là Alec.

3.
Người bạn kém may mắn bị Peter kéo đi học cùng có thể là Rex hoặc Will.[1]

4.
"Chúng ta không thể có bất kỳ tiến triển nào đáng kể cho đến khi em tốt nhiệp." Alec nhấn mạnh sau khi chấp nhận mối quan hệ mờ ám giữa hai người.

Peter nói rằng việc kéo Alec đến sân tập để rèn luyện thêm, cùng Alec đi dạo bên bờ sông vào buổi tối khi hoàng hôn buông xuống rất đẹp, rủ Alec đi ăn nhà hàng mới khám phá ra những món tráng miệng ngon tuyệt vào cuối tuần không tính là "tiến triển có đáng kể".

"Thầy có thể làm những chuyện này với bạn bè mà. Sao thầy lại định nghĩa nó là "hẹn hò" chỉ vì em có lời muốn mời và thầy lại từ chối em!"

"Được thôi." Trái cổ của Alec nhấp nhô.

"Vậy thì hành động nắm tay, yêu cầu nụ hôn cuối cùng cũng đủ là "tiến triển đáng kể". Đừng nói với tôi em cũng sẽ làm thế với các bạn khác."

"Cũng đúng. Nhưng em đều đã làm hết mấy việc này trước khi tỏ tình rời, nên em không nghĩ thế này là "tiến triển đáng kể" gì."

Thế nên vào cuối tuần, Alec vẫn xuất hiện cùng Peter ở nhà hàng mà chàng mới phát hiện ra vài "món tráng miệng ngon tuyệt."

Ghi chú: 
[1] Hai nhân vật Rex và Will là đang nói tới Rex Alexander (Rex is not your lawyer 2010) và Will Burton (The Escape Artist 2013) do David Tennant đóng. Cả hai đều là luật sư, chỉ khác nhau ở chỗ Rex mắc chứng sợ nói trước đám đông và sẽ ngất mỗi khi lên tòa, còn Will thì là một tay luật sư rành đời lách luật. Bộ "Rex is not your lawyer" chỉ chiếu mỗi tập pilot, đăng trên Youtube.

(Người dịch nghĩ là Will).

Lúc đầu không tính dịch bộ này, chỉ tải xuống tự mình đọc chơi thôi nhưng do đọc thấy hay quá nên cầm lòng không đặng mà muốn chia sẻ cho mọi người. 

Lời tác giả: Bạn không bao giờ được phát triển các mối quan hệ lãng mạn không bình đẳng như giáo viên và học sinh ở ngoài đời thực!!! Vậy nên khi tui mường tượng ra câu chuyện này, tui bắt buộc phải đợi đến khi Peter Carlisle tốt nghiệp xong hết rồi mới nghĩ tới chuyện "mần thịt" thầy giáo Alec Hardy (cơ mà tui lười viết quá☹️)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store