David Tennant S Roles Relationships
Tác giả: zhouzhou567.
Tóm tắt: Đơn giản là Campbell Bain có một bất ngờ cho thanh tra Hardy vào Giáng Sinh. Cả hai phát sinh quan hệ.
...
Mùa đông ở thị trấn rất lạnh, đặc biệt khi bạn sống ở căn nhà gỗ sát bờ biển. Gió biển ẩm ướt và lạnh lẽo cùng độ ẩm trong không khí luôn khiến Alec Hardy không thể vào giấc.
Tuy nhiên, hôm nay có chút khác biệt so với ngày thường. Những bông tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống từ trên trời, có vài cái may mắn rơi xuống trước cửa sổ được ánh đèn phản chiếu vào nhà soi rọi, tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt như pha lê.
Trời đã khuya. Vào thời điểm này của các ngày trong tuần thì thị trấn im ắng khi mọi cư dân kết thúc công việc trong ngày của họ và lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay, vào ngày quan trọng nhất trong năm, đủ loại đồ trang trí Giáng Sinh sẽ làm đường phố sáng suốt đêm. Cả thị trấn dường như được thắp sáng, ngoại trừ ngôi nhà gỗ ở tuốt gần bờ biển.
Sự hối hả nhộn nhịp trong thị trấn không có chút liên quan gì với Alec Hardy. Anh không bao giờ bận tâm tới việc tổ chức những lễ hội nhàm chán thế này. Tất nhiên do chẳng có ai cùng tổ chức nên với Alec đây cũng như bao ngày bình thường khác. Anh vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc.
Cả ngày hôm nay anh ngồi phân loại các tài liệu của vụ án gần đây, thỉnh thoảng chỉnh mắt kính và đánh các dấu tròn trên tài liệu để ghi chú gì đó. Ngay cả cái cau mày cũng y hệt như thường lệ, cho thấy đây là một vụ khó.
BÙM, BÙM, BÙM – Ai lại tới tìm anh vào lúc muộn như vậy chứ?
Alec Hardy chậm rãi rời khỏi hồ sơ vụ án, bỏ bút trên tay xuống và cau mày đứng lên ra mở cửa.
“Chào thanh tra Alec, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú trễ thế này.” Nếu phải nói thật, thì cảnh tượng trước mặt làm anh sốc không nói nên lời.
Đang ngồi xổm trước cửa là một cậu trai với chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh. Trên mái tóc nâu vàng và đôi vai của cậu trai là một lớp tuyết dày. Trong một đêm lạnh như thế này, mà cậu ta chỉ khoác mỗi một chiếc áo len mỏng, co người lại và ngước nhìn anh.
“Vào nhà trước đã.” Anh kéo cậu trai vào phòng. Cậu lắc lắc mái đầu vàng của mình trước tấm thảm, dậm dậm chân, hà hơi thật mạnh vào hai lòng bàn tay rồi xoa đôi tay đỏ lên vì lạnh.
“Sao nhóc lại ở đây? Lẽ ra giờ này nhóc phải đang ngủ ở bệnh viện rồi chứ?”
Alec đưa chiếc khăn lau cho cậu trai và phủi xuống những bông tuyết còn đọng lại trên tóc cậu. Cậu trai này là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần và hiển nhiên là không nên có mặt ở đây vào lúc này trừ khi đã có chuyện gì xảy ra.
“Cháu gặp chút rắc rối, chú có thể cho cháu ngủ nhờ một đêm được không?” Campbell sụt sịt nói, giọng run rẩy như sắp khóc.
Alec hít vào một hơi sâu rồi quay đầu nhìn cửa sổ, cơn gió lạnh cắt da cắt thịt lướt qua cùng với những bông tuyết, có vẻ như chỉ cần bước ra ngoài một giây thôi thì anh sẽ đông cứng luôn. Alec nhìn lại cậu trai đang run cầm cập trước mặt mình, và tuyết tan làm ướt mái tóc cậu. Trông Campbell bây giờ hệt như một chú cún con rơi xuống nước, đang giương cặp mắt đáng thương nhìn anh.
Ngay cả Alec Hardy cũng không thể từ chối một yêu cầu như thế.
“Chỉ một đêm thôi đấy, mai tôi sẽ chở nhóc quay lại bệnh viện.”
Đôi mắt như cún con lập tức sáng bừng lên, cậu lao về phía Alec và ôm anh thật chặt mặc kệ bản thân có đang ướt hay không. Tối nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra khiến Alec Hardy gãi tai, chẳng hạn như Campbell đã vướng vào rắc rối gì để tới mức phải trốn ra khỏi bệnh viện vào lúc nửa đêm, hay tại sao cậu lại tới đây trong khi nhà của anh cách bệnh viện rất xa, hay tại sao cậu lại phải đến đây…Mà sao tự dưng lại có chai rượu ở đâu ra trên bàn mình vậy trời?
Đúng là anh đã đi pha trà để sưởi ấm cho Campbell. Ai lại biết được lúc anh bước ra thì đã có một chai rượu vang đỏ nằm trên bàn, còn Campbell thì đang lục lọi trong thùng để tìm ly.
“Nhóc chạy khỏi bệnh viện với rượu đấy à?” Alec Hardy hỏi với khuôn mặt u ám và tông giọng nghi ngờ như thường lệ của mình.
Anh dám chắc là nhà mình không hề có rượu. Không phải là anh không thể uống, chỉ là anh thường rất bận tìm các manh mới cho vụ án. Mà uống rượu thường sẽ hỏng việc, vậy nên chỉ đơn giản là anh không mua rượu.
“Cháu đã bí mật giấu nó đấy. Ngày nào cháu cũng giấu chai này ở khắp nơi và chưa từng bị tìm thấy. Không phải rất tuyệt sao ạ!” Campbell trong tự mãn ra mặt, cứ như cậu đang muốn nói “Khen cháu đi, khen cháu đi mà.”
Alec Hardy không nói nên lời đi vòng qua cậu từ phía sau, lấy từ trong tủ chén ra hai ly uống rượu, lấy chai rượu ra và hỏi.
“Nói tôi nghe nhóc gặp rắc rối gì ở bệnh viện?”
“Cháu sơ ý làm vỡ cái TV duy nhất trong bệnh viện. Bọn họ muốn biệt giam cháu với cái TV đó và trói cháu bằng dây nịt để cháu chẳng thể di chuyển. Nghe bảo họ còn tính sốc điện cháu nữa cơ.”
“Chỉ vì nhóc vô tình làm vỡ TV à?”
“Tất nhiên rồi ạ!”
PÓC -
Tiếng nắp chai rượu bị khui ra làm gián đoạn cuộc hội thoại. Campbell háo hức cầm lấy ly rượu và uống hết nửa ly chỉ trong một lần nhấp. Hơi lạnh tan đi, và thậm chí trên mặt cậu trai còn có chút đỏ. Alec tựa vào bàn, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu và lặng lẽ nhìn Campbell.
“Mà nhân tiện, nhà chú có nón Ông già Nô-en không ạ? Nay là Giáng Sinh mà, chúng ta chưa đi ngủ được. Thế thì chán lắm! Hai ta cùng làm gì đó đi. Không, nhà chú thậm chí còn không có cây thông Nô-en hay nón Ông già Nô-en nữa. Vậy…chú có giấy không? Giấy mà viết được chữ á! Ồ, cháu biết nó ở đâu nè, chờ cháu chút!”
Alec hơi bối rối trước một tràng danh sách của Campbell, và anh không hiểu. Mới giây trước còn đang nói chuyện bệnh viện, sao lại đột ngột đổi sang Giáng Sinh. Giáng Sinh à? Anh chưa từng tổ chức vào những ngày lễ như vậy. Anh còn chưa kịp phản ứng xong thì Campbell đã từ phòng làm việc mang ra một chồng giấy và bút lông, rồi trải ra bàn. Giây tiếp theo, anh bị nhét vào tay vài tờ giấy và cây bút. Alec nhìn cây bút trong tay và bối rối. Anh chẳng biết cậu trai này định làm gì nữa.
“Chú biết thiệp Giáng Sinh chứ? Ta cứ viết vài lời chúc Giáng Sinh lên giấy đi, hay mấy lời chú muốn nói với cháu ấy. Nhanh nào, nhanh nào!”
Thật ấu trĩ, nhàm chán và rắc rối. Sao một thanh tra có phẩm giá lại đi làm mấy chuyện nhàm chán này được?
“Giáng Sinh an lành, Campbell Bain –”
Thỉnh thoảng Alec ngước lên coi Campbell đang viết gì nhưng Campbell chẳng có vẻ là viết cả mà đang vẽ nghệch ngoạc tùm lum với cây bút vẽ màu đỏ. Không, tập trung làm việc của mày đi.
Thằng bé vẫn đang vẽ, sao còn chưa vẽ xong nữa? Cuối cùng cũng xong, nó tính gấp tờ giấy này với cái gì? Gấp kiểu gì? Sao nhóc không hiểu bước vừa rồi hả?
…
“Xong rồi!”
Trong lòng bàn tay của Campbell là một chiếc nón Nô-en được gấp rất khéo. Cậu trai mở nó ra từ giữa và ấn nhẹ, và đột nhiên chiếc nón trở thành vật ba chiều. Cậu nhóc cún con này đứng lên cầm lấy chiếc nón giấy và đội lên đầu Alec Hardy với vẻ mong chờ.
Campbell cá rằng trên thế giới này chẳng ai ngoài mình được nhìn thấy dáng vẻ hài hước này của Alec Hardy. Kích thước chiếc nón Nô-en làm bằng giấy vẽ không lớn hơn lòng bàn tay anh và màu đỏ trên giấy không đồng đều và tùm lum hết cả. Để nó trên đầu Alec càng gây ra một cảm giác đặc biệt thuẫn đến buồn cười. Hơn nữa, cảnh tượng này chắc chắn là rất hiếm hoi trong cả thế kỷ. Nếu không phải với khuôn mặt đặc biệt u ám của vị thanh tra bên dưới chiếc nón loe như thể anh sắp giận dữ, thì chắc chắn cậu sẽ chui xuống gầm bàn mà cười lăn lộn.
Thời gian qua đi, Alec Hardy đã trải qua một mùa Giáng Sinh rất đặc biệt theo mọi nghĩa, Anh bị lôi kéo viết thiệp mừng Giáng Sinh, đội mấy cái nón Ông già Nô-en ngộ nghĩnh, gấp cây thông Nô-en bằng giấy origami và nghe Campbell kể chuyện bọn họ đã khuấy động bệnh viện tâm thần mùa Giáng Sinh năm ngoái thế nào, thậm chí còn tìm thấy cây ghi-ta trong góc phòng, vậy nên cả hai đã bị ép phải nghe Campbell chơi một số bài hay nhất của cậu…
“Còn một chuyện nữa.” Campbell đặt cây đàn xuống và nhảy lên giường. Cậu trai ra vẻ bí hiểm mời Alec ngồi lên. Cậu ta do dự cầm ly rượu vài giây, dường như đã quyết và uống hết ly trong một ngụm.
“Cháu muốn mất trinh!”
“…Cái gì?”
Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực luôn suy nghĩ rất thất thường, nên chuyện đổi chủ đề liên tục là bình thường. Nhưng đây là chủ đề nhóc muốn đổi à? Alec Hardy biết mình thường không theo kịp tốc độ của Campbell, nhưng thế này thì quá nhanh rồi.
“Cháu đã mười chín rồi. Giờ cháu là người lớn rồi không phải sao?”
“Đúng là thế…”
Trước khi anh kịp nói hết câu thì bóng dáng như chó Golden Retriever đã tiến tới và bịt miệng anh. Tâm trí rối bời của Alec ngay lập tức bị gián đoạn. Anh sợ hãi choàng tỉnh, làm ơn có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?
Mùi hương của rượu vang đỏ tràn ngập trong miệng anh. Đôi môi của cậu trai rất mềm, hệt như kẹo vậy. Nhưng suy cho cùng thì Campbell vẫn chỉ mới là một thằng nhóc mười chín tuổi thôi, và kỹ năng hôn của cậu vẫn còn non nớt. Cậu ta cứng ngắc ấn vào môi và răng của anh, cứ ấn vào rồi lại lui ra. Alec chẳng thể chịu nổi cái hôn thế này nữa nên anh bắt đầu chủ động đáp lại Campbell, dùng lưỡi liếm qua vòm miệng của cậu, chiếm giữ hết từng tấc môi và lưỡi của cậu trai và tham lam hấp thụ mùi thơm của rượu vang đỏ.
Kỹ năng hôn hít của Alec không phải là giỏi nhất nhưng như thế cũng đủ với Campbell. Sau vài lần, nhóc cún con bị trêu chọc đến mức toàn thân nóng bừng, mặt đỏ, hơi thở rối loạn và nhanh chóng cởi đồ ra. Cậu trai có vẻ sắp ngồi dậy.
“Chờ chút...” – Alec ôm lấy Campbell – “Không phải như thế đâu. Để tôi dạy nhóc.”
Cậu trai rất gầy và xương đòn mảnh mai của cậu giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, anh cẩn thận đặt một nụ hôn ở đó, đôi môi mềm bao trọn phần xương đòn rồi nhẹ nhàng liếm và mút làn da trắng, để lại một vết đỏ hệt như chu sa.
“Nhóc đã học được chưa?”
Alec đặt trên má cậu trai một loạt nụ hôn nhỏ như phần thưởng rồi nói khàn giọng nói.
“Tôi chỉ ở đâu thì nhóc cứ hôn như thế, hiểu chưa?”
“Rồi ạ.”
Nhóc cún Golden Retiever quỳ lên và ngồi trên người anh. Anh chỉ cần dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào bên cần cổ và nhóc cún ngay lập tức tiến tới và hôn vào chỗ anh chỉ, liếm và mút như anh đã dạy. Cho đến khi đã thỏa mãn thì anh sẽ chỉ phần kế tiếp.
Chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu trai cuộn tròn trên ngực anh, chỉ cách tim anh chừng năm xăng-ti-mét. Thậm chí anh có thể nghe tiếng tim mình đập giữa làn môi của Campbell, và mỗi lần như thế đưa người kia hết lên rồi xuống, mái đầu vàng cọ xát vào người anh. Từ cổ xuống ngực anh đầy vết cắn yêu của nhóc cún. Một loạt vết cắn yêu đỏ chót trông rất lộn xộn. Alec một tay xoa đầu nhóc cún để an ủi cậu, tay kia thì xoa lưng, chậm rãi trượt dọc xuống phía dưới với những ngón tay mềm và xoay tròn. Để cậu ta thư giãn rồi khi nào thoải mái thì nhét một ngón tay vào. Dù Campbell đã chuẩn bị rồi nhưng cậu vẫn hoảng sợ khi có dị vật xâm nhập vào mình. Ngay lập tức có dấu răng trên da anh và cả hai đều đông cứng tại chỗ.
“Không sao, ngoan nào, bình tĩnh lại.” Alec kiên nhẫn hướng dẫn cậu như dỗ dành con nít và tiếp tục dịu dàng xoa đầu cậu trai.
Khi anh cảm thấy người ngồi trên mình không còn căng thẳng nữa thì anh bắt đầu hành động. Những đầu ngón tay thô ráp tách phần thịt mềm ra chậm rãi khám phá, anh cảm nhận những nụ hôn ướt át lúc có lúc không của nhóc cún trong khi thỏa mãn nhóc ta. Campbell dần dần thích nghi được với kiểu thúc vào này, thỉnh thoảng cậu thở hổn hển và thút thít theo từng nhịp, cơ thể cậu ướt đẫm.
“Nâng mông lên chút nào.”
Nhóc cún phản ứng lại và anh lại nhét thêm một ngón nữa. Rõ ràng là lần này cả hai đã có kinh nghiệm hơn. Anh cho vào trót lọt và bức tường mềm mại bao bọc lấy anh. Ngón tay của anh cùng người ngồi trên ngày càng tốt hơn, lỗ hậu chậm rãi co lại. Anh càng tùy ý khám phá cơ thể non nớt của Campbell, dần dần đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, ấn vào những điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu trai. Sau vài lần làm bằng tay, Campbell cuối cùng chẳng thể chịu nổi nữa, cong lưng và không tự chủ được mà bắn lên người Alec.
Khi Campbell đã tỉnh táo lại và nhận ra mình đã làm gì, cậu hoảng loạn. Cậu ngại đến mức muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Campbell đỏ mặt và xin lỗi Alec, cậu cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn anh. Cậu hoảng loạn dùng tay để lau đi chất lỏng trắng đục trên người anh.
“Nhìn lên, nhìn tôi này.”
Alec nhúng hai ngón tay vào chất dịch trắng và mở miệng. Dù cả cơ thể của Campbell bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ nhưng cậu vẫn làm theo và bối rối nhìn anh. Alec cho hai ngón tay vào miệng cậu vào và trêu chọc. Thỉnh thoảng trong lúc bị trêu chọc Campbell lại muốn nôn ra, đôi mắt cậu đỏ hoe và đẫm nước mắt, trông rất đáng thương.
Nhìn thấy nhóc cún có vẻ sắp khóc tới nơi, Alec ngừng lại để hôn cậu và cùng nhau nếm hương vị của người trẻ tuổi. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Nó như muốn an ủi nhóc cún đang lo lắng và bảo nhóc đừng ngại, không sao cả, và cuối cùng anh liếm đi những giọt nước mắt chảy dọc xuống má cậu.
Campbell ôm cổ anh. Lần này Alec không dừng cậu lại. Nhóc cún đỏ mặt chậm rãi ngồi xuống, lỗ hậu đã được bôi trơn mượt mà quấn lấy anh, nhưng nó vẫn còn rất chặt và khít. Tim anh thoáng run rẩy và anh hít lấy một hơi không khí lạnh. Bức tường bên trong ấm áp bao bọc lấy anh thật chặt và cậu trai có vẻ đã ngừng hạ người xuống vì đau, nhưng vẫn co rút từng chút một. Alec Hardy hơi choáng váng vì bị kẹp chặt và chỉ tới lúc đó anh mới nhận ra đây là "lần đầu tiên". Sự quý giá của ba từ này giết chết Campbell một cách đơn giản.
Vào lúc này anh hoàn toàn kiệt sức, hạ thân của anh đang sưng phồng rất khó chịu và anh chỉ muốn xoay Campbell lại, nhấn cậu trai xuống giường và đâm vào thật mạnh, nhưng cậu đang đau nên anh không di chuyển, anh chỉ chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt và kiên nhẫn đợi cậu. Sau một lúc, Campbell tiếp tục ngồi xuống tận gốc, ôm chặt lấy Alec hệt như cọng rơm cứu mạng và bắt đầu lên xuống nhịp nhàng.
Alec ôm lấy vòng eo thon của chàng trai, nhìn mái tóc vàng của Campbell tung bay trước mắt. Nơi hai người giao nhau dính nhớp, mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng nước bắn tung tóe, tuyệt đẹp hệt như một dàn nhạc.
“Cháu thích chú lắm, thanh tra Alec Hardy.”
“Ừ, tôi biết.”
Campbell tự học khá giỏi trong vấn đề này, lắc lư lên xuống một lúc, và Alec cũng không thể chịu nổi. Bàn tay ôm lấy Campbell dần có sức hơn, như thề muốn khảm cậu vào người mình. Cả hai ngày càng mãnh liệt cho đến một điểm nhất định, một dòng nước ấm áp chảy qua người họ như điện giật. Vào lúc này, đôi bên chỉ còn cảm nhận được đối phương và cùng nhau đạt cao trào.
Thể lực của Campbell đã đến giới hạn, cậu chỉ biết quỳ gối trên người Alec và thở dốc, tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu, cậu run rẩy và chẳng thể khép chân lại được. Sau khi thư giãn một chút, nhóc cún đổ sụp người xuống Alec như bùn nhão, vùi đầu vào hõm cổ Alec, thổi gió bên tai anh với một nụ cười ngờ nghệch.
“Bố ơi, con làm có tốt không?” Cậu nhẹ nhàng thì thầm.
“Tôi không phải bố nhóc, và…có.” Alec không nhịn được bật cười.
Buổi sáng tiếp theo mặt trời vẫn chiếu sáng như thường lệ và căn nhà là một bãi chiến trường. Cậu trai tóc vàng trên giường vẫn đang ngủ ngon lành. Alec dựa người sang một bên và chống tay lên đầu, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu trai theo hướng ánh sáng. Khẽ khàng lần theo đường nét trẻ trung của cậu, hàng lông mày rậm, chân mày thẳng tắp, đôi môi đỏ tươi và hàng mi rập rờn như cánh bướm.
Campbell thức giấc.
“Nhóc không đến gặp tôi vì có rắc rối, đúng không?”
“Cháu thực sự chẳng thể lừa nổi chú.” Campbell thất vọng nói.
Alec nhặt lấy quần áo của Campbell và lấy ra một tấm thiệp từ nón của cậu.
*Dành ngày Giáng Sinh với chú ✔
*Lần đầu uống rượu ✔
*Chụp ảnh với chú đội nón Ông già Nô-en ✔
*Hôn chú ✔
…
Alec cầm lấy cây bút và đánh dấu tích vào mục còn lại rồi đưa tấm thiệp cho Campbell.
“Lần tới bịa lý do thì nghiêm túc vào, có khi tôi sẽ tin ấy.”
Campbell cầm lấy thiệp. Mọi mục trên tấm thiệp đều có dấu tích. Cậu hôn thật mạnh vào tấm thiệp như muốn đóng dấu nó. Rồi cậu ngả người như cún con và đóng dấu môi của Alec cùng một nụ cười ranh mãnh.
“Giáng Sinh an lành, Alec.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store