ZingTruyen.Store

David Tennant S Roles Relationships

Tác giả: BigYellowFruit.
Tóm tắt: Câu chuyện của Doctor thứ Mười sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu Alec Hardy vô tình gặp Doctor và trở thành bạn tình của anh ta?
...
Sau nhiều năm trời truy đuổi tội phạm, Alec Hardy không chắc mình có kế hoạch cuộc đời gì sau đó, nhưng làm tình với người ngoài hành tinh, đặc biệt là người ngoài hành tinh nam giới thì chắc chắn là không nằm trong số đó.

1.

Lần đầu Alec gặp Doctor là vào một buổi chiều.

Anh định đi nói chuyện với nhân chứng, nhưng khi người nhân chứng kia thấy anh tới gần thì lại bỏ chạy. Anh đuổi theo nhân chứng - giờ thì là nghi phạm - dọc theo con đường làng. Cái điện thoại chết tiệt của anh lại hết pin vào lúc này. Sau cuộc chạy đua, tim của Alec dường như đang biểu tình vào lúc gay go này. Anh gần như hết hơi và ngực thì đau khủng khiếp, cứ như có ai đó cầm cái rìu bổ ngực anh ra làm hai từ bên trong vậy.

Alec không nhớ khu vực của mình vẫn còn loại bốt gác cảnh sát màu xanh này, ít nhất thì kiểu dáng này không phải là của thập niên 60, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh thực sự phải chết trong lúc thi hành công vụ thì anh phải chuyển tin tức mới nhất về nghi phạm cho Tổng cục trước khi mất.

Alec gom hết sức tàn còn sót lại và phóng tới chỗ cái bốt xanh. Anh mở cửa và ngã nhào xuống sàn theo quán tính. Mắt ngài thanh tra tối đi và tầm nhìn thì mờ, sàn nhà cứng quá làm anh đau. Anh nghe thấy tiếng một người đàn ông khẩn thiết gọi mình và cảm nhận được thứ gì đó nóng ướt liếm lên mặt.

"Không phải độc." Alec nghe người kia nói.

Người đó dùng tay mò mẫm khắp người anh, có vẻ như đã tìm được thuốc trong túi áo trong túi anh. Alec nghe anh ta vui sướng la lên.

"À há! Xem ra là vấn đề về tim!"

Ý nghĩ cuối cùng trước khi anh ngất đi là cái bốt này rộng hơn anh nghĩ, tới mức nó có thể chứa được hai người đàn ông và một con chó. Lúc tỉnh lại lần nữa, Alec đang nằm trên giường bệnh. Anh thấy cả người đều đau nhức và chẳng có sức để nhấc nổi một ngón tay. Anh thở dài, và nỗi lo lắng nặng trĩu trong ngực.

"Anh tỉnh rồi, Alec."

Anh nghe thấy tông giọng quen thuộc trong bốt cảnh sát, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh ta. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ com- lê sọc và mái tóc rối bù. Người đó nhìn Alec cười khoe ra hàm răng trắng của mình.

"Lúc ở trong xe cấp cứu, họ muốn thông báo cho người nhà anh biết nhưng tui chẳng thể tìm được ai nên đành nói tui là chồng anh."

"Cậu mới nói gì?"

Alec đột nhiên thấy đau đầu khủng khiếp, nhưng có vẻ anh ta không nhận ra sự giận dữ ẩn trong giọng nói khàn khàn của anh. Doctor lấy ra một thanh sôcôla trong túi áo khoác và hạnh phúc tọng vào miệng mình.

"Vậy không được sao? Nhưng bọn họ cũng không thấy có gì lạ. Mà này, anh có muốn ăn sôcôla không? Siêu thị nhỏ trong bệnh viện này bán sôcôla ngon lắm. Tui thích mấy cái siêu thị nhỏ. Tui cũng thích sôcôla do Trái Đất sản xuất nữa, có nhiều hương vị để thử lắm. Sức sáng tạo của con người trong lĩnh vực này đúng là rất đáng nể. Nhưng chắc là anh không nên ăn sôcôla đâu vì tình trạng tim của anh. Ờ mà, bệnh tim anh đúng là nghiêm trọng thật đấy. Bác sĩ đề nghị anh nên phẫu thuật càng sớm càng tốt..."

Anh ta vừa ăn sôcôla vừa huyên thuyên không dứt về tim, sôcôla và đủ thứ chủ đề khác. Doctor nhận thấy cái nhíu mày của Alec và ngại ngùng cười, vươn tay gãi sau đầu.

"Ờm, tui lại bắt đầu nói luôn mồm rồi ha? Tui hay vậy lắm nếu không có ai nhắc. Mà, tui là Doctor." Alec gật đầu ra hiệu đã nghe thấy và lại lần nữa kiệt sức và bực bội chìm vào giấc ngủ.

Alec không nghĩ sẽ gặp lại "chồng" mình sớm đến vậy mà. Thật lòng thì anh hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa. Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Doctor. Alec thậm chí còn không biết họ của người ta. Anh ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau anh thấy mình có thể thở lại bình thường vậy nên anh giật dây điện cực trên người ra và cứ khăng khăng rời bệnh viện để đi giám sát vào ban đêm ở chỗ quán bar.

Miller và cộng sự của anh chặng đường con hẻm phía sau quán bar, thấp giọng than phiền với vẻ ghét bỏ rằng sớm hay muộn thì anh cũng tự giết chết chính mình thôi. Anh thấy tim mình lại nhói lên, vậy nên anh vờ như chẳng nghe thấy gì, nghiêng đầu và từ chối nói chuyện.

Lúc đó Doctor xuất hiện. Người đó quay đầu và thấy anh, và dù trời đã đen kịt nhưng Alec vẫn thấy rõ niềm vui trong đôi mắt nâu của Doctor.

"Xin lỗi nha, tui ít khi làm vậy lắm nhưng tui thật sự cần anh giúp..."

Trước khi anh kịp phản ứng lại và hỏi cần giúp kiểu gì thì người đó đã ôm lấy mặt và hôn anh. Trong một khoảnh khắc Alec không biết phải phản ứng ra sao, và anh chẳng thể di chuyển, cứ để đôi môi mềm của Doctor chạm vào môi mình. Anh tính trong đầu nếu trong ba mươi giây nữa gã này còn chưa buông ra thì anh sẽ cho gã một chưởng.

Doctor lập tức buông anh ra vào giây thứ hai mươi, một cơn gió mạnh thoáng qua, Doctor lấy ra một thanh kim loại có ánh sáng xanh có tiếng bíp và vẫy nó xung quanh.

"Ha!" Có vẻ Doctor đã giải quyết xong vấn đề của mình. Người đàn ông tự mãn cất cái thanh đó đi, phóng tới ôm lấy Alec và cười tươi.

"Gặp lại anh lần nữa vui lắm! Giờ tui phải đi rồi. Gặp anh sau nhé!" Doctor vẫy tay và nhanh chóng biến mất vào cuối con hẻm.

Alec phải hứa với Miller rằng mình sẽ nghỉ hai ngày, đủ 48 tiếng để đổi lại cô không được hỏi người đàn ông mạnh mẽ hôn anh là ai và trông rất quen thuộc với anh.

2.

Alec bắt đầu nghĩ mình bị ảo giác vì căng thẳng cực độ, vì tiếng cọt cà cọt kẹt và ầm ầm đó không hề thuộc về bất cứ loại máy móc nào, nhưng anh không nhịn được, ngó ra ngoài cửa sổ và thấy...một cái bốt cảnh sát màu xanh đậu ở khoảng trống nhỏ ở trước cửa?

Sao cái thứ này lại xuất hiện đột ngột trước cửa nhà anh thế?

Alec không quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí và mở cửa, nhảy xuống các bậc thang. Anh thấy một mái đầu xù ló ra từ cánh cửa gỗ màu xanh và nhìn ra. Gương mặt quen thuộc của Doctor cười với anh.

"Alec Hardy! Tui không nghĩ là sẽ gặp anh lần nữa đó!" Doctor nhảy ra khỏi cái hộp màu xanh và vui vẻ bắt tay anh.

"Ồ, cuối cùng anh cũng gắn máy điều hòa nhịp tim rồi!" Doctor nhìn anh một lượt và chắc chắn nói. Alec gật đầu. Người kia bắt đầu đi vòng quanh anh, trông như muốn nói gì đó nhưng Alec đã nói trước, chỉ tay vào cái bốt cảnh sát.

"Đó là cái quái gì thế?"

"TARDIS, máy du hành vũ trụ của tui đó." Doctor có vẻ tự hào. Anh ta quay lại và âu yếm vỗ vào chiếc bốt cảnh sát, rồi mở cửa để cho ngài thanh tra nhìn vào bên trong.

"Để tui giới thiệu lại TARDIS. TARDIS, đây là thanh tra thám tử Alec Hardy. Alec, đây là TARDIS."

Alec không thích cách Doctor gọi tên mình. Ngay từ đầu anh đã không thích bị gọi là Alec. Dường như Doctor có ý nhấn mạnh vào phụ âm cuối, anh có thể thấy chiếc lưỡi linh hoạt vung vẩy trong miệng người kia, nhắc anh nhớ lại cảm giác nóng ướt trên má mình vào ngày đó.

Không thể nào...

Alec lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi hình ảnh đó trong tâm trí mình. Chỉ trong chớp mắt, Doctor vào bên trong TARDIS, mở tung cửa ra và lao ra ngoài.

"Du hành thời gian!" Anh ta nhiệt tình khoác tay Alec. "Anh, tui, hai ta du hành cùng nhau, anh thấy sao?"

Doctor bắt đầu lải nhải không ngừng về Shakespeare, Dickens, sự hỗn loạn của thời gian, những thác nước màu xanh ngọc bích trên những hành tinh khác, những người ngoài hành tinh có ngoại hình như trái thanh long...Alec cảm thấy hoặc là mình, còn không thì người kia điên rồi. Nhìn cảnh người đó có một chiếc bốt cảnh sát bằng gỗ màu xanh bên trong rộng hơn bên ngoài, thì dám chắc người điên là anh đây. Doctor nhận thấy anh nhíu mày và lẽn bẽn cười.

"Xin lỗi nhe, tui lại nói quá nhiều nữa hả?"

"Ờm..." Alec nhìn vào đôi mắt của Doctor. Đôi mắt nâu đó dường như luôn nhắc anh nhớ về con Border Collie hai màu trắng đen mà hàng xóm hồi anh còn nhỏ nuôi.

"Cậu...cậu có nuôi chó không?"

"Tui á? Đâu có! Sao tự dưng anh hỏi vậy?" Doctor nhảy lùi ra xa anh lần nữa, mong đợi đứng kế bên chiếc TARDIS của mình - "Nếu anh thích cún con thì hai ta có thể đến..." Anh ta nói ra cái tên mà Alec không hiểu nổi và hào hứng miêu tả cho anh nghe về con chó săn ngoài hành tinh có sáu chân.

"Ý tôi không phải vậy. Tôi còn có công việc và gia đình nữa. Không thể cứ vậy rời đi được." Alec thấy Doctor giống như một chú cún con bị đá vào người, chán nản dựa vào chiếc TARDIS. Biểu cảm vui vẻ khi nãy đã hoàn toàn mất tăm. Anh thấy hơi tội lỗi và giơ tay ra làm biểu cảm mời về hướng nhà mình.

"Cậu có muốn vào làm tách trà không?"
...

Alec đang nằm trần truồng trên giường, miệng thì đang bị chiếc lưỡi của Doctor khuấy đảo loạn xạ, và anh vẫn còn đang suy nghĩ sao cả hai lại tới bước này. Anh chẳng thể nhớ nổi liệu có phải là lúc người kia than phiền rằng lúc hôn anh thì bị râu đâm vào hơi đau, rồi anh bị trách cứ là chẳng lịch sự khi hôn vào hôm đó gì cả, hay là lúc Doctor hào phóng cho anh cảm nhận nhịp đập cặp tim của tộc TimeLords.

Hành động đó có được tính là hào phóng không nhỉ? Alec không thèm bận tâm đến để mà than vãn vì anh đã ném đi cái ống nghe và trực tiếp dí tai vào sát ngực của người kia. Thế này thật ngoài sức tưởng tượng của anh.

Dù sao thì, giờ anh đang hôn một người ngoài hành tinh đầy nhiệt huyết cũng đang trần như nhộng giống anh. Alec thấy có chút hổ thẹn. Anh có thể cảm nhận được mình đang cương cứng, nhưng tứ chi của Doctor đang ôm cứng lấy anh như bạch tuộc, vậy nên anh chỉ có thể để dương vật của mình dán sát vào Doctor.

"A, xém tí thì quên mất!" Người kia đột ngột buông Alec ra và hét lên.

Alec bối rối nhìn người kia trèo xuống từ người mình, lục lọi trong túi áo khoác hồi lâu và lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn. Anh ta cũng bảo anh rằng dù đây là sản phẩm của người ngoài hành tinh nhưng không cần lo, loài người trên Trái Đất vẫn có thể dùng được vì các thành phần trong đó là vô hại. Dù cho Alec đang không mặc quần áo, dương vật của anh thì cương cứng và ướt đẫm, chân giang rộng như thể anh đang chờ Doctor cho vào thì trí óc một thám tử của anh vẫn còn hoạt động. Anh nhớ lại những gì Doctor nói lần hai và có chút bực dọc hỏi.

"Cậu có mấy cái này trong túi áo, vậy là cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không?"

"Gì? Hông! Tối nay là hoàn toàn tình cờ!" Doctor củng bất ngờ khi nghe hỏi vậy.

"Nói vậy là cậu luôn mang theo những thứ này bên người à?" Alec cau mày và bắt đầu chất vấn Doctor.

"Ở bên trong này lớn hơn bề ngoài đó, anh nhìn nè." Doctor sợ Alec không tin nên anh ta bắt đầu lôi ra từng thứ một trong túi: ống nghe, con chuột máy tính, đèn pin, sôcôla, kẹo ngoài hành tinh có hình dáng kỳ dị...

"Được rồi, được rồi." Alec vỗ vỗ cái giường ra hiệu Doctor lại gần. Anh đã từ bỏ việc cho ý kiến về bất cứ chuyện gì xảy ra trong đêm nay và cứ để mọi chuyện như nó vốn có.

Người kia nhảy lên giường, ôm lấy eo Alec và liếm dương vật của anh mà không báo trước rồi nhúng ngón tay vào dịch gì đó rỉ ra từ dương vật của anh và cho vào miệng nếm thử.

"Hừm...dịch tuyến tiền liệt của con người." Doctor nghiêm túc bày tỏ cảm nghĩ của mình cho Alec nghe, hệt như một người sành ăn đang cho ý kiến về hương vị của rượu vậy.

Alec nghĩ mình có thể bắn chỉ bằng cách nhìn chiếc lưỡi linh hoạt đang bao bọc quanh những ngón tay của người kia.

"Có phải cậu là người đã...liếm tôi vào hôm đó không, lúc ở bên trong TARDIS ấy?" Alec thở dốc. Anh đã không làm tình từ lâu và chẳng thể chịu nổi khung cảnh như từ phim khiêu dâm bước ra thế này. Doctor không trả lời câu hỏi của anh mà bắt đầu tập trung liếm dương vật, nếu anh ta không đoán trước được và giữ chặt chân và mông anh thì rất có thể đã bị Alec đá một cước xuống giường vì sự kích thích khoái cảm.

Từng cơn sóng khoái cảm cứ thế mà dâng lên. Alec che mặt và há miệng thở dốc hệt như cá mắc cạn. Anh chẳng thể chịu nổi và hét lên bảo Doctor chậm lại. Người kia nghe lời làm chậm lại, chỉ dùng chút lực nhưng như thế thì quá trình lên đỉnh lại càng gian nan.

Anh bất lực và xấu hổ cầu xin anh ta, Doctor nháy mắt chiến thắng với anh rồi nhanh chóng đưa anh lên thiên đàng với môi lưỡi của mình. Hơi thở của Alec ngày càng nhanh, chân thì run rẩy. Doctor lại gần và lấy thanh kim loại có tiếng bíp ra - Anh ta bảo anh đây là tua-vít siêu thanh - và soi anh từ đầu đến cuối.

"Trông anh vẫn ổn, anh tiếp tục được chứ?"

Alec gật đầu, và Doctor lại gần chạm vào động mạch cảnh của anh. Anh ta cong môi và ý kiến ý cò về công nghệ y học của thế kỷ 21. Rồi Doctor cúi người hôn anh và nói.

"Ồ, anh nói đúng đấy, hôm đó người liếm anh là tui. Tại lúc đó trông anh xanh xao quá nên tui muốn chắc chắn là anh không bị dính độc và không cần thuốc giải..."

Doctor có vẻ nhớ ra gì đó và lùi ra xa Alec, bực bội ngồi thẳng dậy. "Hèn gì anh mới hỏi tui có nuôi chó không! Alec Hardy, người đang ngồi trước mặt anh là một TimeLord đến từ Gallifrey, không phải là cún con vũ trụ nào đó!"

"Giờ thì, thanh tra thám tử Hardy, anh vui lòng quay người lại nào." Doctor thấy Alec đang muốn cười nên anh ta nhăn mày bảo anh quay lưng lại nằm sấp xuống giường, và thông báo rằng mình sẽ thực hiện bước kế tiếp.

Doctor ngâm nga khi chậm rãi đưa ngón tay có gel bôi trơn vào lỗ hậu của Alec, tìm kiếm tuyến tiền liệt của anh. Có lẽ anh ta thấy chán vì chỉ có tay là hoạt động nên Doctor bắt đầu một bài giảng dài ngoằn về giải phẫu tuyến tiền liệt và dương vật của con người, trong đó có vài lần so sánh về phong tục tình ái của các dân cư trên vài hành tinh và tinh vân nhất định.

Alec thấy phiền bởi những gì anh ta nói và sắp sửa bảo người ta im miệng đi thì anh cảm thấy một dòng điện chạy thẳng xuống cột sống và lên não, khiến anh phải hít một hơi sâu và rên rỉ ra bằng đường mũi.

"À há! Tìm thấy rồi!" Doctor rất vui nói - "Tui đã bảo là vị trí tuyến tiền liệt ở con người là giống nhau mà. Hẳn nó phải nằm ở gần đây."

Những ngón tay của Doctor điêu luyện nhấn nhá bên trong anh, không quên cảm thán rằng tuyến tiền liệt của anh khỏe hơn rất nhiều so với nam giới ở độ tuổi này. Alec chôn mặt trong gối và cố gắng chặn tiếng rên cứ tràn ra và nghiến răng nghiến lợi mà hỏi sao người kia điêu luyện thế.

"Tui là Doctor mà, tui am hiểu nhiều lắm." Doctor tự mãn trả lời Alec trong khi cho dương vật của mình vào thằng bên trong người anh.

Dương vật của anh ta cứ ra ra vào vào bên trong Alec, khui ra ngày càng nhiều khoái cảm. Lần cuối cùng Alec cảm thấy tình dục là thú vui đã là vài năm trước. Khoái cảm tràn ngập cả người anh, làm anh nổ đom đóm mắt và tâm trí trống rỗng.

Doctor có lẽ vẫn còn đang huyên thuyên về cái gì đó, có lẽ là về những chuyến du hành trước đây của anh ta nhưng Alec chẳng nghe được chữ nào vào đầu vì Doctor đang dùng những ngón tay chết tiệt kia nắm lấy dương vật của anh và vuốt lên vuốt xuống. Khoái cảm ở cả phía trước và sau nhanh chóng đưa Alec lên đỉnh. Alec hạnh phúc tới mức gần như liệm đi. Anh siết chặt drap giường và rủa cái dương vật ngoài hành tinh chết tiệt của Doctor trong đầu.

Doctor cũng lên đỉnh, anh ta thở dốc và nằm xuống bên cạnh Alec.

Alec muốn nói gì đó nhưng vì đã lên đỉnh hai lần cộng với việc đi do thám cả ngày lẫn đêm đã làm anh không còn sức lực nào. Anh đang rất mệt và chẳng thể thốt nổi một chữ. Anh chỉ có thể vươn tay ra xoa mái đầu bù của Doctor và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

3.

Hai tuần sau, chiếc TARDIS lại xuất hiện trước cửa nhà anh lần nữa. Doctor có vẻ hối lỗi vì lần trước đã khiến anh phải chạy đến chỗ làm và mang cho anh một hộp bánh bích quy sặc sỡ ngoài hành tinh. Alec không thực sự quan tâm lắm nhưng anh vẫn nhận món quà ngoài hành tinh này, và Doctor cứ khăng khăng mãi là thứ này 100% con người có thể ăn được.

Cả hai cùng ngồi uống trà chiều, và Alec nhìn người kia rõ ràng vẫn chỉ có một mình.

"Cậu vẫn chưa tìm thấy bạn đồng hành à?"

Doctor nhìn anh với biểu cảm phức tạp, cầm một cái bánh bích quy lên và thảy vào miệng.

"Giờ tui thích đi du hành một mình hơn."

Giờ tới lượt Alec nghiền ngẫm những lời của Doctor và đang tính hỏi xem anh ta đã từng có những bạn đồng hành nào, Doctor nhận thấy ánh mắt chất vấn của anh và bất mãn nhướng mày.

"Ê này! Đừng có thẩm vấn tui chứ!"

"Xin lỗi." Alec hối lỗi đáp, rót thêm trà cho Doctor.

Anh ta huơ huơ tay trong không trung, nhai bánh bích quy và bắt đầu kể anh nghe về những chuyến phiêu lưu của mình với Rose, người có lẽ là bạn đồng hành trước đây của anh ta, Trái Đất năm tỉ năm nữa kể từ giờ, chiếc TV hút mất mặt của mọi người (mấy tay cảnh sát đó không có tâm với nghề bằng anh đâu thám tử à, Doctor nói thêm), con quỷ bị giam cầm và tộc Cyberman cùng tộc Daleks luôn luôn sống lại.

Doctor từ chối nói anh nghe Rose giờ đang ở đâu, và khi kể tới khúc cuối của hành trình thì Doctor chỉ buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể linh hồn của anh ta đã đi tới nơi mà Alec không biết. Kể từ dạo đó, thỉnh thoảng Doctor sẽ ghé thăm Alec nhiều hơn. Không phải lần nào cả hai cũng làm tình, nhưng có đôi lúc bọn họ chỉ ngồi uống trà với nhau và lắng nghe Doctor chia sẻ về kinh nghiệm trong những chuyến phiêu lưu của mình. Có lần họ gặp Miller trong nhà hàng của thị trấn và nữ cảnh sát đã rất bất ngờ khi gu của Alec lại là cậu trai sôi nổi ồn ào này.

"Này nhé, tui là TimeLord đã hơn 900 tuổi rồi đấy, không phải chỉ là cậu trai đâu nha! Doctor đã rất bất mãn sau khi nghe lời đánh giá của Miller và ăn liên tục hai trái chuối.
...

Lần tiếp theo Doctor ghé thăm là sáu tháng sau. Alec nghĩ anh ta sẽ không bao giờ đến nữa, nhưng anh vẫn dành chút thời gian để đổi từ giường đơn sang giường đôi. Doctor mang theo Martha. Khi thấy anh, cô bé chạy thẳng tới chỗ Alec và nhiệt tình bắt tay.

"Alec! Ôi chết, là thanh tra thám tử Hardy mới đúng. Doctor bảo chú không thích bị gọi bằng tên. Anh ấy lúc nào cũng nhắc tới chú hết. Cháu đi vòng quanh chỗ này một chút, để hai người có thời gian riêng nhé." Martha nháy mắt với Doctor. Anh quay lại và thấy Doctor đã hứng thú bước thẳng vào nhà anh và bắt đầu tìm ra những khác biệt trong đồ nội thất sáu tháng trước.

Doctor hét lên sung sướng khi vào phòng ngủ và nhảy ra ngoài phòng khách để hôn Alec. Alec có chút miễn cưỡng, lo lắng rằng Martha sẽ thấy cảnh này từ cửa sổ khi quay lại, nên anh hời hợt hôn đáp lại Doctor và hối người kia mau vào phòng ngủ.

Doctor nghe lời, người kia buông anh ra và chạy vào phòng ngủ, tạo ra nhiều tiếng động.

Khi Alec bước vào phòng, anh suýt chút nữa bị đôi Converse của Doctor ném trúng. Cái người ngoài hành tinh này giờ đang trần truồng, chỉ còn cà vạt và quần lót là còn trên người. Alec nuốt nước bọt và bắt đầu thật lòng cởi cúc áo dưới ánh mắt trông chờ của Doctor.

Khi anh cởi được một nửa thì Doctor có vẻ nhớ ra gì đó, vỗ trán mình và quay lại chỗ đồ để lục lọi, lấy ra một loạt các loại đồ chơi tình dục ngoài hành tinh kỳ lạ và cho Alec xem từng cái một như trân bảo. Alec bị đôi mắt nâu ngập nước như cún con của Doctor nhìn chằm chằm, tim anh bắt đầu đập dữ dội dù đã được chữa trị. Anh chọn lấy một thứ trong cái đống đó và miễn cưỡng đồng ý thử còng tay vào hôm nay.

Doctor rất vui, giả vờ ép anh lên giường và lầm bầm gì đó như câu tuyên bố anh đã bị bắt. Alec không biết thế nghĩa là sao và đoán thầm trong bụng chắc là hiệp ước của cảnh sát ngoài hành tinh, nên anh để Doctor còng tay anh lại trên đầu giường. Doctor giả vờ là một cảnh sát ngoài hành tinh nhưng thật ra anh ta rất chu đáo, dùng chiếc lưỡi ngoài hành tinh khiêu gợi của mình để thỏa mãn Alec bằng một màn khẩu giao lão luyện.

Hai tay Alec bị trói, và anh không dám hét lớn tiếng. Anh nghiến chặt răng và im lặng thở dốc, cố ép tiếng rên rỉ vào trong và phải căng tai ra nghe tiếng Martha quay lại. Anh thấy hối hận vì đã không hỏi Martha xem chừng nào cô bé về, vậy nên giờ anh cứ phải lo sốt vó liên tục. Doctor nhận ra anh không tập trung và vỗ về anh.

"Không sao đâu. Martha biết hai ta sẽ làm tình mà."

Alec chưa từng thấy giận dữ như vậy trong một thời gian dài. Tên ngoài hành tinh ngu ngốc này, tôi chỉ không muốn bị cô bé bắt gặp thôi.

Vì có ý định trả thù, Alec rất chủ động khi Doctor tiến vào trong. Tay anh có thể bị trói nhưng miệng anh thì không. Anh cứ liên tiếp khen Doctor làm rất tốt và cố ý siết chặt lấy người kia. Doctor biết ý nghĩ của anh, nhưng không thể cưỡng lại được một người chủ động như thế. Sau một lúc, Doctor ngả người lên anh và đầu hàng. Cả hai làm thêm hai lần nữa trước khi Martha quay lại, cố gắng tìm ra thời gian để tắm rửa.

Martha quay lại thị trấn lúc chạng vạng. Khi cô bé thấy Alec đã thay áo sơ mi và tóc còn ướt vì mới tắm, cô nhìn anh bí mật cười biết ý và bảo anh đi nghỉ ngơi đi trong khi cô nấu cho ba người họ.

"Cháu còn là sinh viên y khoa đang thực tập à?" Alec không đồng tình nhìn Doctor, cho rằng anh ta không nên "bắt cóc" một cô bé nhỏ tuổi để đi du hành với mình. Doctor còn đang bận đút mì Ý vào mồm nên không tiện trả lời, nên chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng và xin anh đừng có la mình.

Martha gật đầu và tiếp tục kể anh nghe về chuyến phiêu lưu đầu tiên của cả hai trong bệnh viện, về cảnh sát ngoài hành tinh có đầu của một con tê giác đã truy đuổi những quái vật hút máu trốn trong bệnh viện ra sao. Alec đã xem tin tức trên TV về một bệnh viện biến mất trong vài tiếng và trở lại nguyên vẹn. Anh đoán hẳn là có liên quan gì đó đến người kia. Anh cầm điện thoại và chỉnh vài tin nhắn, anh chẳng biết mình nên dùng tông giọng gì để hỏi nên đành từ bỏ, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đợi đến lúc gặp mặt trực tiếp Doctor rồi hỏi cũng được.

Sau bữa tối, anh vào bếp rửa chén. Doctor cứ đi vòng quanh anh ở chỗ bồn rửa, hết đụng này lại chạm kia, nhìn ngó xung quanh như thể còn chưa đủ no. Anh ta đã ngó qua một lượt cái tủ lạnh và cuối cùng chọn mở nắp chai sốt sôcôla hạt dẻ sệt và ăn bằng tay. Alec mơ hồ nghe tiếng Doctor mút tay mình trong khi nói về những thứ tương tự như sôcôla trên các hành tinh khác. Anh thấy xấu hổ khi nhận ra mình đã cương được một nửa bởi âm thanh mút tay của người kia. Doctor không có vẻ gì là nhận ra sự bất thường của anh. Sau khi so sánh một hồi, anh ta quyết định rằng mình thích sôcôla của Trái Đất hơn.

Vì Martha đã đề cập đến bí mật của vở kịch The Triumph of Love mà chẳng chịu nói ra trong bữa ăn, và cả hai đã để Shakespeare đánh bại phù thủy của màn đem bằng câu Expelliarmus thế nào nên bọn họ quyết định coi lại Harry Potter. Doctor và Martha ngồi hai bên Alec và cả ba ngồi dí sát trên ghế sô pha.

Doctor cho biết mình thấy buồn ngủ sau một tập phim và vào phòng ngủ để ngủ. Alec và Martha tỏ ra lịch sự được một lúc, nhưng cô bé quả quyết rằng mình không muốn ngủ chung giường với Doctor. Cô bé đẩy Alec về phía phòng ngủ, nháy mắt với Doctor đang nằm trên giường, bảo họ ngủ đi và đừng có tạo nhiều tiếng động quá.

Cả hai tắt đèn, rèm cửa che đi ánh trăng, cả căn phòng đều tối hù và Doctor thì đóng cọc trong người Alec, anh ta cho từng ngón tay một của Alec vào miệng mình, liếm từ đầu ngón tay cho đến toàn bộ mu và lòng bàn tay và thấp giọng hỏi anh có thích thế không. Alec cắn mền trong miệng và chẳng thể thốt nên lời, vì sợ rằng nếu anh mở miệng thì Martha sẽ nghe thấy tiếng thít thít và rên rỉ không ngừng của mình. Alec mất kiên nhẫn gật và lắc đầu, Doctor ôm lấy anh và buồn bã nó

"Rõ ràng là anh thích mà, tui thấy anh mới cứng lúc nãy xong."

"Cậu...ngậm miệng lại đi...nói sau." Alec lấy hết sức lực để khó khăn mở miệng.

4.

Vào đêm trước Giáng Sinh, Alec ở lại văn phòng để tăng ca. Doctor hiếm khi nhắn tin nhắn hỏi xem anh đang ở đâu, Alec gọi lại. Giọng của người kia ở đầu bên kia điện thoại có vẻ rất mệt mỏi và hỏi sao anh không dành thời gian với gia đình vào lễ Giáng Sinh. Alec giải thích rằng con gái anh đang ở nhà vợ cũ và anh thì đang một mình ở đồn cảnh sát để xem qua các hồ sơ vụ án.

"Cậu có muốn ghé qua không? Tôi có thể tìm cách để có gì bỏ bụng." - Anh ngập ngừng hỏi rồi nghe tiếng Doctor cười, vậy nên anh báo chính xác tọa độ chỗ mình đang đứng - "Cậu ghé qua văn phòng đón tôi cũng được, nhớ là đừng có đi lộn mốc thời gian đấy."

Alec nhớ rằng Doctor đã từng nói anh ta vài lần đi lộn năm, mà cụ thể là lộn đến tận mấy trăm năm so với mốc thời gian cần đến. Năm phút sau anh nghe thấy tiếng chiếc TARDIS xuất hiện ở quảng trường gần văn phòng với âm thanh quen thuộc. Doctor mặc bộ com lê màu đen với chiếc nơ chưa thắt treo lủng lẳng trên cổ, đẩy cửa ra và bình thản chào anh. Alec vẫy tay và nói với anh ta.

"Cậu cũng Giáng Sinh an lành nhé." Lần đầu tiên Alec bước vào TARDIS mà tỉnh táo, anh có vẻ quay lại làm một cậu bé tò mò nhìn xung quanh.

"Có nơi nào anh muốn đi không? Hay mốc thời gian nào? Hai ta có thể làm một chuyến đi ngắn vào ngày Giáng Sinh và anh sẽ quay về đây vào sáng mai, sẽ không chậm trễ công việc của anh đâu." Doctor có vẻ tận hưởng khuôn mặt tò mò của anh về TARDIS. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta nở một nụ cười, Doctor lê bước về phía Alec và giơ tay đếm những nơi du hành mà Alec có thể thích.

"Giờ đến nhà tôi đi." Alec ngắt ngang lời anh ta, lờ đi vẻ mặt thất vọng của Doctor.

"Tốt thôi! Anh cứng đầu thật đấy, rất ít người không bị những chuyến phiêu lưu trong TARDIS cám dỗ. Ờ thì trước đây cũng có một người nhưng trái tim anh cứng rắn thật." Doctor cam chịu lắc đầu.

"Nếu tim tôi mà làm từ đá thì đời nào tôi mời cậu vào nhà." Alec phản lại và nghĩ về những thứ mình có thể tìm thấy trong tủ lạnh cho Doctor ăn.

Bữa tối lễ Giáng Sinh của cả hai kết thúc với bánh kẹp bơ đậu phộng với chuối. Alec hâm nóng thêm một ly sữa cho Doctor và tìm một chai sốt sôcôla hạt phỉ chưa mở nắp làm quà. Doctor rất vui, anh ta cho tay vào túi áo khoác và tìm thấy những món đồ nhỏ nhặt. Doctor tìm tới tìm lui mà chẳng có món nào phù hợp làm quà cho Alec cả, nên anh ta ngại ngùng đề nghị bản thân mình làm một món quà lớn - Doctor ép anh lên giường và tặng quà cho anh trong suốt ba tiếng liền.

Cũng không tệ lắm, Alec nghĩ khi anh đổ người xuống đống chăn nệm lộn xộn. Ít ra thì vừa rồi là một cuộc yêu mặn nồng.

"Giáng Sinh của cậu thế nào?" Anh quay sang nhìn vào mắt Doctor hỏi.

"Không tốt lắm." Doctor quay mặt nhìn lên trần nhà.

Ờ, nhìn cậu khá là tệ cơ mà, Alec nghĩ về bộ com lê bám bụi màu đen của người kia.

"Tui đi thuyền Titanic."

"Vào năm 1912 ấy hả?"

"Không phải Titanic thiệt đâu, đó là du thuyền ngắm cảnh từ hành tinh Sto. Họ đặt tên cho giống với chủ đề ngắm cảnh trên Trái Đất vậy thôi, tui nghĩ cái tên dở tệ." Doctor quay người sang nhìn anh.

"Anh thật sự không biết hả?" - Doctor nghi ngờ nhướng mày - "Mới sáng nay có một vật thể lạ biết bay đâm sầm vào cung điện Buckingham cơ mà. Không phải nó được phát sóng trên TV à ? Tui ở ngay đó mà."

"Xin lỗi, lúc đó tôi đang bận thẩm vấn tù nhân." Alec nhún vai, nói ra lời xin lỗi chẳng có chút hối lỗi nào.

"Ở trên hành tinh Sto có một cô gái, tui đã không thể cứu được cổ." Doctor thở dài và quay lưng lại với anh.

Alec nhận thấy niềm hy vọng trong tâm tưởng của Doctor, anh vẫn giữ im lặng và lắng nghe Doctor kể về những vị khách xấu số đã thiệt mạng và ý định xấu xa của tên chủ tàu.

"Vậy cậu bỏ..."

"Ông Cobb."

"Ừ, cậu bỏ ông Cobb lại Trái Đất hả? Ông ta là người ngoài hành tinh mà."

"Thế thì có sao đâu? Tui cũng là người ngoài hành tinh đấy thôi. Có vài tổ ong trên Trái Đất này thực ra là người ngoài hành tinh di cư sang đấy, anh không biết đúng không, người Trái Đất?"

"Anh còn muốn bắn nữa không?" Doctor chen người vào lòng anh, không còn buồn như trước nữa và nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.

"Cảm ơn vì lời mời, nhưng thôi."

"Mai anh có phải làm việc không?"

"Ôi, tôi mệt rồi. Cậu phải nghĩ đến cái thân già này chứ. Tôi đâu có hai trái tim đâu, ngủ ngon nhé." Anh vươn tay ra ôm lấy Doctor.

"Ngủ ngon." Doctor đáp lời, bắt chước giọng Scốt-len của anh.

Doctor ở lại nhà anh một tuần sau lễ Giáng Sinh, anh ta mua hai chiếc áo len Giáng Sinh chui đầu với họa tiết ngu ngốc từ cửa hàng trong thị trấn và nhét chúng vào tủ đồ trên TARDIS (dù Alec nghĩ chắc Doctor vẫn sẽ mặc bộ com lê sọc nâu kia cho đến lúc chết), ăn rất nhiều kem, đặc biệt là kem ốc quế vị vani cắm thanh sô-cô-la, Doctor thích nó đến nỗi cứ xin Alec mua nhiều vào, và lần nào cũng liếm viên kem đó trước mặt Alec một cách rất khiêu gợi, dù cố ý hay không.

5.

Phải mất một khoảng thời gian khá dài sau Giáng Sinh Doctor mới liên lạc lại với Alec.

"Êeeee! Aaaaaa-lec!!! Đoán xem tui đang làm gì nè?" Doctor vui sướng kéo dài giọng.

"Tôi không biết. Sao cậu không nói thử xem." Alec không có ý định nghiên cứu những gì một TimeLord nghĩ.

"Ui, anh chán thế. Chà! Tui đang bí mật điều tra và làm mấy việc của một thám tử nè, anh sẽ hứng thú cho xem." Doctor bất mãn hét lên ở đầu bên kia.

"Vậy giờ cậu là đồng nghiệp ngắn hạn của tôi à?" Anh nhấp một ngụm cà phê và giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hóng chuyện của Miller.

Doctor hào hứng kể anh nghe về những điều kỳ bí của tập đoàn Adipose và bảo rằng anh sẽ tự mình giả trang thành nhân viên của Ủy ban y tế và lẻn vào đó để tìm hiểu.

"Cậu có thể lấy danh sách khách hàng của họ." Alec liếc nhìn đồng hồ trên tay, giờ vẫn chưa tới giờ ăn trưa, nên anh tiếp tục lắng nghe những lời rời rạc của Doctor.

"Tui cũng định vậy. Đã bảo anh đi cùng tui rồi mà, sẽ vui lắm đấy."

"Xin lỗi nếu tôi là một thám tử bận rộn với nhiều việc nhé." Doctor lầm bầm mấy câu rồi cúp máy, nhưng vẫn không quên chúc anh may mắn trong công việc của mình.

Về sau, một em bé mập mạp cứ chạy vòng vòng trên mặt đất được lên bản tin. Alec biết người kia hẳn là có công sau vụ này, nên anh gửi tin nhắn chúc mừng anh ta.

Một thời gian sau đó, khủng hoảng ATMOS xảy ra trên khắp cả nước. Anh và Miller đang lái xe đến nhà nhân chứng thì suýt bị ngạt chết trong xe. Toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thị trấn được điều động để bảo vệ tình hình giao thông hỗn loạn này. Cuối cùng cũng có thể chờ cho đến lúc khói bay bớt đi và bầu trời lại trong xanh trở lại. Doctor ngay lập tức gọi anh.

"Anh vẫn còn sống chứ, Alec?"

"Tất nhiên rồi, cậu cũng thế chứ?"

"Tui cũng thế, anh có đang ở nhà không?"

"Nay tôi bận lắm. Có lẽ tôi sẽ về rất trễ, cậu biết đấy, đường xá đang loạn hết lên," Doctor khịt mũi và Alec nghĩ chắc là anh ta đồng tình - "Cậu có chìa khóa mà, cậu có thể tới nhà đợi tôi, nếu đói thì tự làm gì đó ăn đi."

"Đừng có thiết kế lại bếp của tôi đấy." Anh nói thêm sau khi suy nghĩ vài giây.

Anh bận bịu tới lúc tối mịt và quay về nhà. Khi về tới cửa, anh nghe thấy một tông giọng nữ đang chỉ trích Doctor. Anh nghĩ đây chắc là bạn đồng hành mới của anh ta, và thấy cách cô gái ấy nói "tên ngoài hành tinh gầy như cây sậy" là rất chính xác, nên anh không nhịn được mà cười thầm.

Ngay khi anh mở cửa ra, Doctor phóng tới và nhiệt tình ôm chầm lấy anh. "AAAAAAAlec! Nhìn anh kìa, anh vẫn còn sống này!" Anh ta dùng hai tay nhéo má anh và ngay lập tức bị một người phụ nữ tóc đỏ đánh vào vai.

"Anh sắp siết chết anh ấy kìa!" Doctor ngại ngùng lùi lại để giới thiệu bạn đồng hành mới.

"Alec, đây là Donna Noble. Donna, đây là Alec Hardy. "

Anh bắt tay với người phụ nữ tóc đỏ và Doctor quay sang Donna nghiêm khắc nhấn mạnh.

"Donna, ALEC không thích người khác gọi mình bằng tên, cô gọi anh ấy là thanh tra thám tử Hardy được rồi." Alec thấy hài khi Doctor phải nhấn mạnh tên của anh.

Donna xin lỗi và bảo anh rằng Doctor đã ăn gần hết hộp bánh pizza vì anh ta đói bụng quá và cô có thể giúp anh hâm nóng những gì còn lại.

"Ê! Alec bảo tui có thể ăn trước mà!" Doctor phản đối từ chỗ ngồi trên đi-văng.

"Này Nhóc Không gian! Anh nên hành xử đúng mực khi ở nhà người khác chứ!" Donna lườm Doctor.

Thái độ của Donna vẫn không suy suyển cho đến khi thấy Doctor mỉm cười và ôm anh đi vào phòng ngủ. Cô giả vờ làm quá hít sâu một hơi, chỉ vào cánh cửa và yêu cầu anh.

"Anh ta gầy như que củi vậy đó, cái áo khoác đó còn không vừa với một con chuột nữa, anh ôm anh ta không có đã đâu." - Cô nhìn Alec lần nữa - "Trông anh cũng không khỏe đến thế."

"Mà sao cũng được, lúc ngủ nhỏ giọng thôi đấy nhé. Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi." Donna có ý nhìn Doctor cười.

Vào sáng hôm sau, Donna rất hài lòng khen Doctor rất biết tự kiểm soát mình. Alec có chút xấu hổ khi phết bơ lên bánh mì. Thực ra đêm qua anh mệt quá nên ngủ luôn trên gối. Doctor không có vẻ gì là ngạc nhiên với những gì Donna nói và tiếp tục phết sốt sôcôla lên bánh mì của mình mà không sửa lại ý cô.

6.

"Donna đâu rồi?"

"Cổ về nhà rồi, có chuyện xảy ra, tui phải xóa hết ký ức du hành cùng mình của cổ."

"Chà, thế thì tiếc quá. Cậu ổn không?"

"Không ổn."

"Nếu cậu muốn đi đâu thì tôi có thể -"

"Tui sắp chết rồi." Doctor đột ngột ngắt lời anh

"Ô, vậy...vậy...vậy..."

Doctor thấy anh bối rối nên giải thích cho anh. "Tui không thực sự chết đâu. Đây chỉ là mánh nhỏ để đánh lừa Thần Chết bằng cách thay đổi toàn bộ các tế bào trong cơ thể thôi. Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng tui sẽ thay đổi. Khuôn mặt này, cơ thể này ngay cả tính cách nữa, đều sẽ đổi hết nhưng tui vẫn là tui thôi, là Doctor."

"Được rồi." Anh không biết phải nói gì. Anh lau đi nước mắt ở khóe mắt và nhìn sang chỗ khác, không biết mình nên người kia nhiều thêm chút nữa hay là nhìn đi chỗ khác để tránh bản thân quá buồn.

Doctor bước tới chỗ Alec và nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên má anh.

"Tạm biệt, Alec."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store