ZingTruyen.Store

Đậu

13.

Bcado_07

Em khua tay, múa chân loạn xạ trong không trung nhầm thỏa cơn tức, ga giường được trải phẳng phiu bị Anya làm nhăn nhúm. Nhưng chưa được lâu, em lại như lúc trong phòng tắm mà nằm yên thin thít, dường như đến cả thở cũng vô cùng mệt nhọc.

Cô người hầu đứng bên cạnh thấy em an tĩnh mới tiến tới gần giúp em xoa lưng, uống chút thuốc để giảm đau ở bụng dưới, cử chỉ vô cùng dịu dàng và từ tốn.

Anya đã quen được cô người hầu này chăm sóc từ ngày đầu tiên được hắn bắt về đây, cũng không hẳn là bắt, đây cũng là kế hoạch của papa. Em quay sang nhìn cô ta đang chăm chú soạn thuốc cho mình, có chút buồn cười.

- Cậu không vui khi thấy tớ trở lại à? - em nhìn cô người hầu vẫn một bộ dáng nghiêm túc trong giờ làm việc, chẳng đoái hoài với lời nói của em.

- Tớ đau thật đấy nhé? Không thương tớ nữa à... - Anya xụ mặt xuống, giọng điệu ngọt như mật lại đầy vẻ uất ức, một chút nghịch ngợm như đang làm nũng đòi người ta phải quan tâm đến mình, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng chẳng tài nào lạnh mặt làm ngơ.

- Cô chủ luôn làm cậu chủ tức giận. - cô ta cất giọng nhưng không phải trả lời câu hỏi của em, Anya nghe thấy liền cười hì hì làm lộ những chiếc răng bé xinh vô cùng duyên dáng. Em nghe hiểu được sự quan tâm của cô trong câu nói tưởng chừng chẳng ăn khớp gì kia.

Em vẫn luôn như thế, ngây thơ và thật liều lĩnh, luôn làm mọi thứ theo ý mình dù có phải trả bất cứ giá nào. Damian từng nuông chiều em hết mực, dù có bị em làm tức giận vẫn tự mình nhịn xuống. Nhưng hắn vẫn có quy tắc cho riêng mình, không dám thương tổn em, nhưng hình phạt thì em vẫn phải nhận lấy.

Cô người hầu thở dài một hơi, người giàu họ yêu nhau cực khổ vậy à? Cô nhìn Anya ngoan ngoan nằm yên để bôi thuốc như chú mèo bông xù, vừa nãy thôi lại khiến cậu chủ phát điên.

- Tớ ở dưới tầng hầm bao lâu rồi? - Anya nhìn thấy bên ngoài cửa sổ cây cối đều đã ngả vàng, những chiếc lá giòn rụm và cả vườn hoa em yêu thích, chúng đều tàn lụi thảm thương.

- Đã ba tuần rồi thưa cô chủ.

- Nhanh hơn tớ nghĩ nhỉ? Không sao, cũng là chuyện tốt cho ngài ấy.

Anya bỗng dưng ngồi dậy, em mở ngăn tủ trên cùng của kệ nhỏ cạnh giường, lấy ra một tờ giấy note nhỏ và một cây viết bi màu hồng nhạt, trên chóp ngồi bấm còn có hình thỏ con như được làm riêng cho em.

Hí huấy gì đó một lúc, xong xuôi em dán tờ giấy lên chiếc gối bên cạnh, không quên chúc ngủ ngon cô người hầu rồi mãn nguyện nhắm mắt vào giấc ngủ.

Cô người hầu không cần đọc tờ giấy ấy viết gì cũng suy đoán ra được tám chín phần nội dung, cô chỉ biết mừng thầm cho cậu chủ mình, thật may vì em thương hắn, nếu không, cậu chủ chắc chắn sẽ chết trong tay em mà không hay biết gì.

- Tôi xin phép đi ra ạ. - Cô vừa đóng cánh cửa phòng ngủ lớn, xoay lưng lại liền thấy cậu chủ đứng sừng sững phía sau. Gương mặt nam tính, góc cạnh, vừa chỉ tròn hai mươi nên sự thanh tú và ôn hòa của thiếu niên vẫn còn vương lại qua đôi môi mỏng thanh thoát và hàng mày anh tuấn.

Nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt phượng kia, người ta mới bàng hoàng nhận ra đã đánh giá hắn quá sai lầm. Gì mà thiếu niên? Đôi mắt ấy đen nhánh, sâu thâm thẩm. Vô tình nhìn vào cũng khiến người khác cảm giác bị áp bức đến khó chịu, lạnh lẽo đến thấu xương, như thể không hề có xúc cảm gì.

Cô người hầu sợ hãi lập tức cúi người xuống , hai tay bất giác tiết ra mồ hôi khi bị Damian nhìn chằm chằm. Hắn chỉ đứng đó bình thản, cất giọng hỏi.

- Em ấy có uống thuốc chưa? - âm thanh đều đều khác xa với cách hắn nói chuyện với em, không phải vì người trước mặt là một người hầu, mà vì Anya chính là ngoại lệ của hắn.

- Thưa cậu chủ, cô chủ không uống. - cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất trả lời hắn.

- Đưa thuốc cho ta. - hắn biết em lại chống đối hắn nữa rồi, bụng dưới đau đến thế mà vẫn lì lợm không uống thuốc! Damian có chút khó chịu và xót xa trong lòng, em ấy tại sao cứ khiến hắn khó xử như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store