ZingTruyen.Store

Dau Va Hat De Kooktae

Mới sáng sớm mà bên phòng số 402 tầng bốn đã phát ra tiếng kêu inh ỏi, kể cả bà chủ kí túc của chán nản nhún vai bởi hầu như phòng nào cũng vậy, riêng phòng số 402 tiếng kéo dài nhất thôi. Nào là tiếng gào thét khi gọi bạn cùng phòng dậy, tiếng nồi niêu xoong chảo ma sát nhau khi lật đật nấu bữa sáng, tiếng trách mắng và tra hỏi phòng hàng xóm khi thấy quần áo bên đó phơi bay sang ban công bên này, chẳng khác gì cái chợ, còn Jimin và Taehyung thì rơi vào trường hợp đầu tiên.

"TAEHYUNG!! Mày có dậy không thì bảo?!? Sắp tám giờ rồi đó!!!"

Cậu dụi dụi mắt, khó chịu nhíu mày trước cái màn kêu cậu dậy như muốn đòi nợ của y, cậu đã vật lộn xuyên đêm với đống bản báo cáo nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Tám rưỡi mới vào tiết mà...10 phút nữa tao dậy..." Cậu lười nhác nói.

"Hôm nay là lễ kết nạp của các câu lạc bộ mà, câu quên hả, tám giờ mười lăm là đã khai mạc rồi, dậy nhanh lên!" Jimin tức giận đạp cậu xuống giường, lưng cậu "hôn nhẹ" lên cái sàn nhà lạnh lẽo làm cậu kêu oai oái. Chưa kịp mắng gì thì bỗng cậu ngẫm lại lời y nói, cậu tỉnh ngủ ngang rồi lật đật đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Jimin thở dài nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ đúng, tính toán nghĩ chắc vẫn kịp nên đi vào nhà bếp lấy đại chiếc bánh mì trắng vừa gặm vừa đi chuẩn bị đồ thay cho cậu bạn đang trong nhà về sinh.

Mười phút sau, hai người mới tươm tất bước ra khỏi kí túc xá, vừa kịp bắt được chuyến xe buýt chạy tới trường. Khi cậu và Jimin tới khu D - địa điểm tổ chức thì đã thấy hội trưởng hội sinh viên khoa ngoại ngữ đang đứng trên bục chuẩn bị khai mạc rồi. Hai cậu chỉnh trang lại quần áo rồi tìm cho mình chỗ đứng ngay trong góc, im lặng lắng nghe bài thuyết trình của hội trưởng.

Sau khi nghe xong thì Taehyung có thể tóm tắt lại các ý chính như sau:

Đầu tiên, lễ kết nạp câu lạc bộ này chỉ diễn ra với vỏn vẹn trên dưới một trăm sinh viên đi du học tới từ Hàn bởi chỉ mình trường cậu tổ chức học trao đổi lúc học kì mùa thu. Vì lí do số lượng không đạt đủ các điều kiện nên các sinh viên Hàn sẽ không có câu lạc bộ "tách riêng ra" như các đợt nhập học khác. Nói cho dễ hiểu là nếu một ngôi trường có quá nhiều học sinh và không đủ phòng học thì nhà trường sẽ mở thêm một cơ sở khác to nhỏ tùy vào số lượng bị dư ra, thì tương tự như vậy, từng câu lạc bộ nếu được kết nạp thêm quá nhiều thì sẽ tách ra thành một  "cơ sở khác" tuy hai mà một, có thể hiểu nôm na là vậy. Còn đối với trường hợp này, các cậu sẽ được kết nạp vào câu lạc bộ như bình thường, tức là cậu sẽ được làm việc và tiếp xúc với người bản địa và ngoại quốc.

Thứ hai, ở đây hiện tại có tổng cộng bốn mươi hai câu lạc bộ khác nhau như viết báo tường, phát thanh viên, chụp ảnh, tổ chức sự kiện, vẽ, hát, nhảy, đọc sách, đi các hoạt động về thiên nhiên, và các tần tật thể loại khác. Đặc biệt ở chỗ mọi học kì, trường sẽ xem xét và loại bỏ các câu lạc bộ dưới 5 thành viên nhưng song song cũng xét duyệt các yêu cầu mở câu lạc bộ khác. Ví dụ nếu câu lạc bộ chơi bài Karuta có dưới 5 thành viên thì hội đó sẽ có thời gian hai tuần chiêu mộ thêm thành viên và nếu sau hai tuần số lượng vẫn không trên 5 thì câu lạc bộ đó sẽ bị lược bỏ.

Thứ ba, lễ kết nạp lần này sẽ diễn ra theo kiểu gian hàng hội chợ, nếu bạn hứng thú với câu lạc bộ nào thì có thể tới gian hàng của câu lạc bộ đó và sẽ được các thành viên đại diên hoặc hội trưởng tư vấn nhiệt tình. Và nếu đã lựa chọn được đường đi của mình thì bạn có thể trực tiếp đăng kí ngay tại đó hoặc gửi email tới địa chỉ của câu lạc bộ. Nhưng mà với một số hội cực kì thu hút sinh viên như chụp ảnh hay viết báo tường thì phải đăng kí sớm chứ không hết chỗ.

Taehyung chật vật cầm lấy hàng tá chiếc áp phích đủ màu sắc trên tay rồi ngồi xuống ngay ghế đá gần đó. Cậu và Jimin cùng đọc sơ lược qua thông tin giới thiệu của từng câu lạc bộ rồi nhỏ giọng bàn luận với nhau:

"Ngôn ngữ học, khảo cổ, giao lưu văn hóa, cổ ngữ,...trời ạ, này giống ngành học hơn chứ câu lạc bộ cái quỷ gì?" Jimin chau mày cằn nhằn với cậu.

"Cũng thú vị mà." Cậu đáp rồi tiện tay lật sang tấm áp phích khác.

"Hừ." Y đảo mắt nhìn cậu rồi lại không nói gì tiếp tục công việc của mình.

Cậu nhìn người bên cạnh giận dỗi quay lưng đi rồi trong lòng cũng thấy có chút buồn cười nhưng cậu đã nhịn không bật thành tiếng. Bỗng cậu khẽ nhíu mày nhìn lần lướt hết từ đầu tới chân của y rồi liền nhận ra y đang bận lên chiếc áo khoác dạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Điều ấy sẽ rất đỗi bình thường vì dạo gần đây trời cũng khá lạnh nhưng thông thường áo khoác dạ chỉ dài ngang đầu gối mà cái y đang mặc lại gần như chạm đất. Một suy nghĩ thoáng qua của cậu là phải chăng trọng lực đè y xuống thấp quá nên áo mới gần chạm đất không.

Tự nghĩ rồi tự thấy bản thân ngu ngốc, người ấy chính là Taehyung.

"Mày đang mặc cái áo khoác gì mà dài vậy, muốn chạm đất tới nơi rồi kìa." Cậu tò mò hỏi.

"Hả???" Trên đầu Jimin đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu rồi khó hiểu đáp. "WTF Taehyung tao biết là mày không để tâm mấy cái xu thế của giới trẻ nhưng mà tới cả cái này còn không biết á?"

Ừ thì đôi khi Taehyung cũng tự thấy mình nhạt nhẽo vì không cập nhật xu hướng mới, thậm chí nhiều người còn bình luận cậu y như ông cụ non. Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã trầm lắng, ít nói, đi học cũng chỉ trốn vào một góc đọc sách cho dù chữ hiểu chữ không. Mãi đến khi lên năm nhất trung học cơ sở, gia đình cậu từ Daegu lên Seoul thì cậu mới thoát khỏi tình trạng đó.

"Này là áo khoác dạ dài, Maxi coat đó, người người nhà nhà từ đứa bé tiểu học tới các cô chú trung niên bốn mươi, năm mươi đều mặc hết thảy. Mặc vào sẽ thấy gầy và cao hơn, vừa giữ ấm vừa trông rất sang." Y dừng lại chút rồi nói tiếp.

Gương mặt y tỏ đầy vẻ thương xót giả tạo rồi nhẹ nhàng, từ tốn đặt tay lên vai cậu, bày vẻ nghiêm nghị nói.

"Taehyung à, mày cứ như này, kiểu gì cũng bị bắt đi mất thôi." 

Cơ mặt cậu giật giật rồi cười nhạt đáp. "Mấy thứ đó đáng để tâm sao."

Vừa nghe xong Jimin liền trợn mắt nhìn đối phương một cách khó ưa. "Mày thiếu đánh đúng không, để tao bù nha." 

Y giơ năm ngón tay lên nắm chặt chúng lại, định đấm yêu thằng bạn mình vài cái thì tự dưng Taehyung nắm vai cậu dịch sang một bên rồi căng mắt nhìn phía xa xa. Y thoát chốc bất ngờ rồi cũng lấy hồn về lại rồi gõ gõ mu bàn tay của cậu, khó hiểu hỏi lý do. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu bảo y im lặng.

Khoảng nửa phút sau, chiếc vai phải thảm thương của Jimin mới được buông lỏng ra, Taehyung thở dài một hơi rồi nhặt vài tờ áp phích bị rớt vì hành động ban nãy của cậu. Y không kiềm được mà quay lại đằng sau, đưa mắt nhìn về hướng mà khi nãy cậu căng mắt ra nhìn, đảo mắt qua lại một hồi vẫn không thấy gì bất thường. Không có gian hàng sữa dâu nào ở đó, cũng không xuất hiện người quen càng không có giáo sư nào đứng đó, Jimin khẽ nhăn mặt hỏi cậu.

"Cái gì thế?"

Cậu suy nghĩ được lúc thì trả lời. "Tưởng người quen."

Y vốn đã quen với cách nói cụt lủn của cậu nên cũng chả có gì bất ngờ, nghe lý do của cậu, Jimin càng không cảm thấy thắc mắc. 

Y đột nhiên bật dậy rồi vứt hết các tấm áp phích vào thùng rác, chỉ giữ lại đúng một cái. Y giơ lên, một dòng chữ "Câu lạc bộ street dance." đập vào mắt, rồi bảo. "Tao tìm được rồi nên đi trước đây, lát tao còn sang văn phòng giáo sư nộp bài luận hổm bữa nên không cần đợi, về kí túc hay đi đâu thì đi. Có gì alo." 

Jimin đưa tay trái lên cạnh tai rồi nắm lại chừa mỗi ngón cái và ngón út làm kí hiệu "alo" kia rồi quay lưng đi mất. Mãi khi y hòa vào dòng người tấp nập, Taehyung mới định hình lại rồi chán nản thở dài. Cậu mệt mỏi dựa lưng lên ghế rồi liếc mắt vào đống áp phích mà người khi nãy vứt đi, đoạn một chiếc trong số đó bị gió thổi bay lên rồi đáp xuống ngay đôi giày cậu. Taehyung không suy nghĩ gì nhiều mà tiện tay nhặt lên.

Vốn định đặt nó lên lại chồng áp phích ngổn ngang trong thùng rác thì bỗng động tác của cậu khựng lại, mắt nhìn chằm chằm dòng chữ được viết trên đó.

"Name: Strawberry and chestnut

Numbers of members: 4

.Contact.

Blog: strawberry.chestnut.9795.com

Phone number: xxxxxx9795"

14122023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store