Mất tích?
Chap 15:
Đã được một khoảng thời gian khá dài khi mà anh không quay trả lại ngôi trường kia, hôm nay là ngày anh sẽ đi du học theo nguyện vọng của cha, đang đi lang thang trên đường thì bất chợt anh bị chuốc thuốc mê, mà ngất lịm đi. Không biết đã qua bao lâu, anh giật mình tỉnh dậy ở một căn phòng hôi hám và bẩn thỉu, cả căn phòng còn chưa tới 5 m2, mùi ẩm mốc bốc lên khiến anh khó chịu mà nhíu mày lại, định đứng dậy thì bị kéo ngược trở lại bởi một chiếc xích ở dưới chân, cổ và tay anh cũng có. Đang thăm dò xung quanh thì một ánh sáng thì chiếc cửa sắt hắt vào làm anh phải nhắm tịt mắt lại, một bóng ảnh lờ mờ hiện ra...
Tiêu Chiến:
_Phu nhân Hà gia?...
Hà Minh:
_Chà, cậu dậy rồi à, ta nhớ lần cuối ta gặp cậu là ở buổi yến tiệc của Vương gia, lúc đó ta khá ấn tượng với cậu nhưng có vẻ cậu bây giờ đang có xích mích với con gái ta đúng không?
Tiêu Chiến:
_Đó không phải là chuyện của bà, thả tôi ra nhanh!
Hà Minh:
_Ta cất công bắt cậu tới đây mà cậu nghĩ có thể dễ dàng thả ra như vậy ư? Cậu hiện tại đang là con tốt cho ta trong kế hoạch độc chiếm gia sản của Tiêu gia và Vương gia nên... Ta nghĩ là cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây để chờ tin cả gia đình cậu phá sản đi~
Tiêu Chiến:
_Bà không được động tới gia đình tôi! Vương Nhất Bác sẽ không tha cho bà đâu!
Hà Minh:
_À~,cái thằng nhóc Vương Nhất Bác đó hả, đừng lo con gái ta đã ểm bùa cậu ta rồi giờ thì chỉ còn chờ đợi mà thôi, cậu đừng bao giờ nghĩ tới việc có thể thoát khỏi đây nhé~!
Nói xong, bà ta liền đóng sầm cánh cửa lại, để lại một khoảng tối tĩnh mịch, trước khi cánh cửa đóng hẳn, anh để ý thấy căn phòng này có tận 5 cánh cửa bảo mật, không lẽ lại chịu chết ở đây? Không được òn gia đình anh thì phải làm sao? Ngước nhìn xung quanh, chậc, căn phòng này dường như chẳng có gì cả, một cái đệm cũ rích bốc mùi hôi hám và một cái bồn cầu ở sát vách mà thôi, còn một chiếc camera ở góc tường còn lại chỉ là một khoảng không tối tăm, chật hẹp, chẳng có lấy một đường để thoát ra, anh bất lực nằm gục trên chiếc đệm, chẳng biết có phải còn ngấm chút thuốc mê không mà anh vừa nằm xuống đã lim dim mà ngủ gục luôn ở đó.
Chẳng biết đã mấy giờ nhưng khi anh tỉnh dậy thì thấy một bát cơm trắng nằm gần cửa ra vào, bà ta cũng biết mà cho người tới mang cơm cho anh sao? Cố nuốt mất hạt cơm khô khốc vào miệng, anh lại tiếp tụ thăm dò xung quanh. Sau một lúc lâu, anh để ý thấy chiếc camera có một góc khuất, đó là chỗ cái toilet, đáng ra bà ta cũng biết giữ sự riêng tư duy nhất cho anh nhỉ, không biết cái sự mất tích của đã được ba mẹ biết chưa nữa...
Cứ như vậy mà ngày qua ngày anh phải chật vật sống trong căn phòng tối tăm này, một hôm, có lẽ là một ngày vui nên bà ta đã cho anh một hộp sữa chua chứ không phải chỉ độc nhất một bát cơm trắng như mọi khi, sau khi ăn xong hộp cơm, anh liền lấy phần bọc nilong trên nắp mà giấu nó đi, nó sẽ giúp anh trong một số việc. Hôm sau, anh tinh ý thấy người đưa cơm có khác với mọi ngày nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, ăn xong bát cơm thì thấy một mẩu giấy nhỏ ở dưới đáy, mở ra thì thấy một dòng chữ nhỏ kèm một chữ kí mà anh chắc rằng đó là chị anh, trên tờ giấy đó ghi:
1h50-2h, camera sẽ không hoạt động
ký tên:
Tiêu Ngọc
Cuối cùng thì họ cũng đã biết về sự mất tích của anh và người đầu tiên nhớ tới Hà gia là chị anh bởi cô biết rằng Hà gia đang có âm mưu muốn độc chiếm cả gia sản của Tiêu gia và Vương gia...
--------------------------------------------END CHAP 15-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store