Dau Oc Anh De Bi Hong Roi
13.Một thời gian sau đó hắn không tới tìm y bởi phải bận chạy đến nơi khác đóng phim.Diễn ngoại cảnh đều phải quay ở trong núi, vị trí thì hẻo lánh, công việc kết thúc thì nhân viên công tác chỉ có thể nghỉ tại nhà khách dưới chân núi, tìm khắp mấy vùng lân cận thì đây đã là nơi tốt nhất rồi.Hôm đó, nhìn trời đêm đen đặc thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia chớp nhập nhằng bên ngoài cửa sổ, ảnh đế uống hai viên an thần rồi mà vẫn cảm thấy bồn chồn không yên.Hắn liền gọi điện cho bác sĩ tâm lý."Thật ngại quá, muộn thế này rồi còn quấy rầy anh."Đối phương hình như là đang ngủ thì bị cuộc gọi của hắn đánh thức, tiếng nói chuyện có chút khàn khàn, y trả lời: "Không sao, có chuyện gì à?""Ở ngoài sấm chớp to quá, tôi không ngủ được."14.Bác sĩ tâm lí: "Đầu tiên cậu đi tắt đèn đi.""Ừm."Ảnh đế nói xong liền đứng dậy tắt đèn."Nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể."Ảnh đế nằm trên giường, hơi cau mày, hít thở dồn dập.Y nghe thấy bác sĩ tâm lý hỏi: "Cậu nhìn thấy gì?""Xe, đường cao tốc.""Mẹ cậu có ở trong xe không?""Có."Bác sĩ tâm lý giọng ôn nhu: "Không cần sợ hãi, không có việc gì cả, trên đường không có xe khác, xe của cậu đi rất ổn, rất nhanh sẽ có thể về đến nhà.""Ừ.""Có muốn nghe một bài hát cho dễ ngủ không?""Có, muốn."15.Một giọng hát mềm nhẹ từ đầu kia điện thoại truyền tới.Đây là một bài hát đã có từ rất lâu, khi ảnh đế còn nhỏ mẹ hắn thường hát cho hắn nghe, hắn chưa từng nói cho người khác mình rất thích bài hát này, nhưng chắc đã kể cho bác sĩ tâm lý mà không nhớ.Bác sĩ tâm lý hát so với mẹ hắn có phần khác nhau, thanh âm của y thiếu đi một chút sự ngọt ngào nữ tính, lại thêm một phần tình cảm khó nói rõ.Ảnh đế không thể gọi tên cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, nhưng hắn vô cùng tận hưởng nó.Y nghe được nửa bài thì ngủ thiếp đi.16.Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, trong tay ảnh đế còn nắm chặt điện thoại di dộng, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.Ảnh đế ghé tai nghe, mơ hồ nghe được tiếng hít thở trầm thấp từ đầu bên kia.Bên miệng hắn nở một nụ cười nhạt, sau đó cẩn thận bấm nút ngắt.Tuy rằng kể cả hắn có dập máy thật mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng vẫn không nhịn được nhẹ tay, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.Hôm nay ban ngày ảnh đế phải ở trong rừng quay cảnh đấu võ, lúc này chợt thấy tiểu minh tinh đến thăm.Y lúc này mới nhớ mình cũng có một người bạn trai, một người bạn trai mà hắn đã không liên lạc trong nhiều ngày.17.Tiểu minh tinh bởi có quan hệ với ảnh đế nên gần đây báo chí thường xuyên đưa tin về cậu, cũng thu được thêm rất nhiều người theo dõi, cả người mang theo thần sắc vui vẻ rạng rỡ đến phim trường.Tiểu minh tinh mang cơm trưa tình yêu tới, nhân viên ở trường quay đều nhìn hai người với ánh mắt đầy hâm mộ.Ảnh đế mở hộp cơm ra, tay cầm đũa không động, nhìn xung quanh không thấy ai liền nhỏ giọng nói với tiểu minh tinh: "Tôi không ăn cà rốt."Tiểu minh tinh nhìn hộp cơm chiên cà rốt, xấu hổ lúng túng đến đỏ bừng mặt.Cho đến khi buổi quay ngoại cảnh đã kết thúc, tiểu minh tinh cũng không dám lại gần chỗ ảnh đế nữa.Lúc ảnh đế ngồi nghỉ trong phim trường, liền tiện tay lên mạng tìm kiếm mấy chương trình gần đây của tiểu minh tinh, phát hiện tên nhóc này rất có tài, đầu óc cũng linh hoạt, tham gia mấy show giải trí biết cách ứng xử khéo léo nhưng vẫn rất tự nhiên.Ảnh đế nghĩ thầm, quên đi, giúp đỡ nhóc này một chút cũng được.18.Ảnh đế ở trong núi ngây ngốc gần một tháng, vừa về đến nhà liền ngâm ngâm nước ấm, mát xa toàn thân thoải mái rồi thì thay quần áo, chạy đến phòng khám tìm bác sĩ tâm lý.Hai cô tiếp tân đều đã quen mặt hắn, thấy hắn đến liền nói: "Bác sĩ Tống bây giờ đang có người bệnh, phiền anh vui lòng đến khu nghỉ ngơi chờ một lát ạ."Ảnh đế gật đầu, xoay người đi được hai bước lại quay đầu lại, hỏi: "Bác sĩ Tống của các cô đã có đối tượng chưa?"Hai cô tiếp tân liếc nhau, tinh thần buôn dưa nổi lên liền kể cho ảnh đế: "Bọn tôi cảm thấy là có, có lần lúc nghỉ trưa vô tình nghe được bác sĩ Tống cùng ai đó nói chuyện điện thoại, nghe giọng cưng chiều vô cùng rõ ràng, chắc chắn là đối tượng của anh ấy đấy.""Anh ấy còn gọi đối phương là bảo bối nữa cơ, chắc đối phương nhỏ hơn anh ấy không ít đâu, lại còn có vẻ rất dính người nữa.""Nhưng gần đây không thấy anh ấy nói điện thoại với người ta nữa, không biết có phải chia tay rồi không."19.Ảnh đế ngồi nghỉ trên ghế trong phòng chờ, trong đầu nhớ lại về lời của hai cô tiếp tân vừa nói.Bác sĩ tâm lý ôn nhu như vậy, khi yêu đương chắc rất biết chiếu cố người kia, đối phương lại nhỏ tuổi hơn anh ấy nhiều thế , ở bên nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc.Lúc này cửa văn phòng mở ra, bác sĩ tâm lý từ bên trong đi ra, có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy ảnh đế đang ngồi chờ: "Sao cậu lại ở đây?"Ảnh đế chỉ chỉ bao đồ lớn để bên cạnh: "Vừa về tới, mang cho anh ít đặc sản này."Bên cạnh hắn là một bao toàn măng khô và rau dại mua lúc ở trên núi.Bác sĩ tâm lý "Phụt" cười thành tiếng.20."Anh biết nấu ăn à?" Ảnh đế hỏi.Bác sĩ tâm lý gật gạt đầu, nói: "Biết một chút, cậu có muốn nếm thử thịt nướng măng tôi làm không?"Ảnh đế đương nhiên đồng ý.Hắn ngây ngốc chờ ở phòng khám một lát, chờ bác sĩ tan tầm xong thì hai người cùng đi siêu thị mua một ít thịt ba chỉ.Ảnh đế cả đường đi đều đeo khẩu trang, nhưng khí chất minh tinh trên người hắn vẫn khó mà che giấu được, thành thử thu hút không ít ánh mắt người đi đường.Bác sĩ tâm lý nhận ra, vội thanh toán hóa đơn rồi rảo bước, kéo ảnh đế vừa đi vừa chạy về bãi đỗ xe.Ảnh đế đem đồ ăn bỏ vào cốp xe, cười y: "Ai không biết còn tưởng chúng ta đang yêu đương vụng trộm cơ đấy."Bác sĩ tâm lý nghe xong liền đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store