ZingTruyen.Store

Dau Nam Hoc Toi Gia Nhap Clb Tim Do Bi That Lac

ĐẦU NĂM HỌC TÔI GIA NHẬP CLB TÌM ĐỒ BỊ THẤT LẠC | Chương 1.
----

Xin chào ! Tôi là Date Akira.

Câu chuyện tôi sẽ kể ngay sau đây chính là khoảng thời gian thời cao trung của tôi.

Vừa bi kịch vừa khôi hài...
----

Lúc đó tôi đứng giữa khuôn viên trường, nơi mà tôi sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới trong cuộc đời của tôi.

Bấy giờ tôi cũng khá bỡ ngỡ với môi trường mới ở đây, mọi người ai cũng vui cười và đi theo nhóm chỉ riêng một mình tôi là còn lạc lõng giữa đám đông. Thế nhưng tôi sẽ không vì thế mà lo sợ cái cảm giác này.

Đi một hồi cuối cùng tôi cũng tìm được lớp của mình, mọi người ở trong lớp lúc đó cũng đã dần làm quen với nhau và bắt đầu thiết lập các mối quan hệ mới, còn riêng tôi thì vẫn đi tìm chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt chiếc balo xuống và cố định chỗ ngồi thì một cô gái đứng trước mặt tôi, cậu ấy trông khá đáng yêu với hai gò má hồng hào phúng phính, mái tóc ngắn màu đen kèm theo đó là đôi môi mọng ngọt ngào luôn nở một nụ cười tỏa nắng.

"Chào cậu, tớ là Hinazawa Hina, rất vui được làm quen" cậu ấy cười với tôi, ánh quang tỏa ra từ nụ cười ấy làm tôi không tài nào mà chịu được.

"Ừ... Ừm... Tớ là Date Akira" ngập ngừng tôi nói tiếp "rấ-rất vui được làm quen"

"Tớ ngồi ở bàn bên cạnh cậu nè, có gì cần giúp cứ nhờ tớ nhé-" cô ấy cười với tôi thật tươi, thế nhưng chưa được chiêm ngưỡng nụ cười ấy không bao lâu thì bất chợt giọng một cô gái khác cất lên.

"Hina ơi ~ cậu có rảnh không giúp tớ với"

Nghe thấy giọng của cô gái kia, Hinazawa cứ như một con mèo dựng đứng cả hai tai của mình mà thích thú chạy đến chỗ cô gái ngồi ở đầu bàn.

"Tớ đến ngay Aki ơiii"

"Khiếp, người gì đâu mà dễ thương quá mức" tôi nghĩ thầm.

Cứ như thế, tôi ngồi ở đó chống cằm rồi đưa ánh mắt mơ màng về phía của Hina, vẻ hồn nhiên và ngây thơ ấy làm tôi không tài nào rời mắt được.

Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận thấy rằng đây sẽ là ba năm cao trung chỉ toàn là màu hường thơ mộng.

Cho tới khi...
----

"Hả ? Cái gì đây hả Date ?" cô giáo chủ nhiệm - Suzuki Tomoe nói "năng khiếu: ngủ nướng cả ngày trên giường là cái gì đây ?"

Tôi ngồi đối diện với cô ấy, cả người run rẩy còn mồ hôi hột cứ tuôn ra đầm đìa ở trên trán.

"E-Em tưởng đó cũng tính là một năng khiế-"

"Em còn nói được như vậy nữa à ?" cô Suzuki tức điên lên về phần năng khiếu của bản thân của tôi ghi trong hồ sơ "thôi được rồi" cô ấy hít sâu một hơi "dù gì thì trách mắng em cũng không phải là cách tốt"

Tôi gật đầu đáp.

"Cô nói đúng lắm, tỏ ra nóng nảy sẽ càng khiến tỷ lệ có người yêu rất thấ-" tôi nói chưa kịp dứt câu thì may mắn ánh mắt của tôi liếc sang phía của cô Suzuki rồi vội đưa tay lên tự bịt miệng của mình lại, cô ấy như thể đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ của mình thì... Phải ?

"Đừng nói với em là 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có-"

Tôi ăn ngay một cú knock out sau khi thở ra những không nên nói, đúng là cái miệng hại cái thân mà...
----

Xong xuôi, tôi đi phía sau cô giáo chủ nhiệm của mình, nối tiếp chuỗi hình phạt ấy là tôi phải gia nhập một câu lạc bộ do chính tay cô Suzuki chọn mà không được từ chối, hóa ra ba năm cao trung chỉ toàn màu hường mà tôi thầm nghĩ đã phút chốc tan thàng mây khói rồi sao...

Đến nơi cô Suzuki mở cửa một phòng học, bên trong trống trơn chỉ có mỗi một chiếc bàn ở giữa, bảng thì bám đầy bụi bẩn và dấu vết ghi chú bằng phấn ở trên đó.

"À ừ... Cô ơi cho em hỏi đây là phòng của clb gì vậy ạ ?" tôi thắc mắc.

"Câu hỏi hay lắm, một lát nữa em sẽ rõ thôi" nụ cười đắc chí hiện hữu trên khuôn mặt khó ở của cô Suzuki càng làm cho tôi cảm thấy bất an về clb này...

Ngồi đợi một lúc thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" cô Suzuki vừa nói thì cánh cửa kia liền mở ra, từ bên ngoài bước vào là một cô gái với dáng người hơi gầy, mái tóc dài màu hạt dẻ phủ kín lưng với chiếc nơ cột ở đuôi tóc trông hệt như hai tai thỏ tạo cho cô nàng một vẻ ngoài dễ mến, đáng yêu là vậy, thế nhưng khuôn mặt của cậu ấy lại có chút lạnh lùng kèm theo đó là ánh mắt u sầu đến lạ.

"Giới thiệu với em đây là Masahiro Makino" cô ấy cười rồi vỗ vai tôi "em ấy cũng là một trong những đứa có "năng khiếu ghê gớm" nhất mà tôi từng đọc qua y hệt em vậy"

Tôi cười trừ rồi đáp.

"Thật ra thì nếu nghỉ thoáng một tí thì nó cũng tính là năng khiếu mà..." tôi gãi đầu.

"Vậy cô gọi em đến đây có việc gì không ạ ?" giọng nói lạnh lùng đến nỗi có thể đóng băng tôi và bóp vụn trái tim của bất kì ai "nếu cô không nói nhanh thì em muốn đi về để tiếp tục ôn bài ạ, thời gian là tiền bạc nên em không thể phung phí được"

"Con bé này chờ một lát nào" cô ấy lấy giọng "tôi sẽ thành lập clb tìm đồ bị thất lạc và hai em sẽ là thành viên của clb kể từ bây giờ"

"Hả ?" tôi ngạc nhiên nhìn cô Suzuki không chớp mắt.

"Em từ chối thưa cô" cô ấy liếc sang tôi, ánh mắt tràn ngập sát khí và xem thường "việc này vô cùng lãng phí thời gian của em và nhất là em phải làm việc chung với một tên biến thái có cặp mắt tà dâm này nữa"

"Này này ! Tớ không có như vậy nhé... Chỉ là tớ hay có thói quen quan sát mọi thứ" bất giác tôi bịt miệng của mình lại.

"Đấy, em vừa khiến cậu ta khai ra rằng bản thân cậu ấy là một tên biến thái thích theo dõi và bám đuôi người khác rồi đó thế cho nên" Makino cúi đầu "em xin phép về trước ạ"

Vừa quay lưng đi cô Suzuki níu lấy vai của Makino rồi nói.

"Chờ đã"

"Có chuyện gì ạ ?" Makino quay lại nhìn cô Suzuki thì ngay lúc đó lại một lần nữa từ bên ngoài phòng clb phát ra tiếng gõ cửa.

"Vào đi cửa không có khóa" cô Suzuki nói.

Cánh cửa kia được kéo sang một bên, ngạc nhiên thay đó không ai khác chính là Hina, tôi vừa bỡ ngỡ vừa thấy vui vì người đầu tiên "mở hàng" clb này lại là cậu ấy.

"C-Cho em hỏi đây có phải là clb tìm đồ bị thất lạc không ạ ?" ngập ngừng, Hina nói.

"Đúng rồi, em cần hai đứa này tìm cái gì sao ?"

"Vâng ạ !" cô ấy dịu dàng đáp xong thì rụt rè đi vào bên trong phòng clb "chuyện là em làm rơi mất chiếc khăn tay ạ"

Cô Suzuki ấn hai tay lên vai của Makino rồi dẫn cậu ấy về bàn làm việc ở giữa phòng clb và ép cô ấy ngồi vào bàn.

"Rồi, chi tiết sự việc em hãy kể cho hai đứa này nghe còn cô thì có việc rồi cho nên cô đi trước đây" cười tinh nghịch cô ấy liền bỏ đi để lại công việc rắc rối này cho tôi và Makino xử lý.

Tôi đành chấp nhận và hướng sự chú ý của bản thân về phía của Hina.

"Vậy cậu có thể kể rõ hơn được không?" tôi mở lời "ví dụ như lần cuối cậu nhìn thấy hay sử dụng chiếc khăn tay là khi nào ?"

Hina nghe thấy câu hỏi của tôi thì trầm tư suy nghĩ một lát rồi thầm nghĩ rằng bản thân nên bắt đầu từ đâu cho hợp lý, ngẫm nghĩ một hồi lâu cuối cùng tôi cũng hỏi cậu ấy câu đầu tiên.

"À phải rồi, là lúc tớ nói chuyện với cậu đó" cô ấy đáp "sau đó lớp trưởng Akiho có nhờ tớ mang tài liệu lên phòng giáo viên cho cô Suzuki"

"Vậy sau đó cậu làm gì tiếp theo ?" tôi nói tiếp.

"Tớ quay trở lại lớp và tiếp tục làm quen với mọi người và tiếp tục tán gẫu với Akiho"

Tôi nhìn Hina, đối chiếu với những gì tôi quan sát được từ sáng đến giờ thì quả thật phần lớn thời gian cô ấy đều ở trong lớp cho nên việc làm rơi chiếc khăn ở bên ngoài là điều không thể, chưa kể đến chuyện cậu ta nói rằng lần cuối nhìn thấy chiếc khăn là ở trong lớp thì càng củng cố cho việc đó.

Cứ như thế tôi dần chuyển hướng suy nghĩ về hướng khác, trong lúc suy nghĩ thì ánh nhìn của tôi vô tình nhìn thấy trên đồng phục ở bên sườn trái của Hina có một vết màu vàng nâu

"Áo của cậu có dính cái gì màu vàng nâu thế kia?"

"Hả ? Ở đâu ở đâu ở đâu?"cô ấy cúi xún nhìn vào chỗ tôi chỉ thì thấy một vết màu vàng rất nhỏ "cái này sao...?" nói đến đây bất chợt cậu ta nhớ ra một điều gì đó "à phải rồi, lúc tớ đang nói chuyện với lớp trưởng Akiho thì cậu ấy có làm đỗ một chai trà hoa cúc, cho nên nước trà từ đấy mà dính vào áo của tớ..." bất chợt Hina đứng trơ trơ ra đó không nói gì một hồi rất lâu làm cho tôi lo lắng.

"Cậu làm sao thế Hinazawa?" tôi nói.

"Tớ nhớ ra chiếc khăn tay của tớ ở đâu rồi !" Hina mừng rỡ.

"Cậu ta cho lớp trưởng mượn để lao tay bị dính nước trà hoa cúc sau đó thì quên khuấy đi việc đó" Makino nhắm mắt rồi từ tốn nói tiếp "đúng là hết thuốc chữa"

"À hóa ra là vậy sao" mặc dù không trực tiếp nói ra thế nhưng Makino đã âm thâm suy luận từ nãy đến giờ nên khiến cho tôi khá ngạc nhiên vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ không tham gia vào chuyện này.
----

Cũng đúng thật, đối chiếu với những gì tôi quan sát được thì Akiho là kiểu người hay nhờ vả người khác thế cho nên việc cậu ấy mượn chiếc khăn tay của Hina là điều dễ hiểu.

Sau Hina kể lại với chúng tôi rằng ngay lúc đưa chiếc khăn tay cho lớp trưởng thì lại đó được một thành viên khác trong lớp nhờ giúp cho nên quên khuấy đi và nghĩ rằng bản thân đã làm mất ở đâu đó.
----

Ngày hôm sau Hina cũng đã tìm lại được chiếc khăn của cậu ấy theo đúng những gì mà tôi và Makino suy luận được, thật mừng cho cậu ta.

...

Chiều đến, tôi chán chường lê từng bước nặng trịch trên hành lang ngập ánh vàng của hoàng hôn, thở dài rồi tiếp tục đi đến clb ngớ ngẩn ấy mà trong đầu cứ bủa vây câu nói: AHHHH TÔI MUỐN VỀ NHÀ NGỦ !!!

Đứng trước cửa phòng clb, tôi gõ cửa thì không nghe thấy hồi âm, cứ nghĩ Makino sẽ không đến nên tôi đành mở cửa vào đấy ngồi chờ đến hết giờ sinh hoạt clb rồi đi về.

Ngay lúc mở cửa ra thì khung cảnh có chút thơ mộng, ánh vàng từ bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng, ở đấy có hai cô gái đang ngồi uống trà và trò chuyện với nhau.

Hóa ra đây là thứ mà người ta gọi là thanh xuân đây sao ?
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store