Dau Mat Vi Top
Mặt trời vừa ló dạng sau dãy nhà A1, sân trường Phổ Thông Năng Khiếu rực lên ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ, hắt qua tán cây điệp đang bắt đầu trổ bông. Mùa thi học kỳ gần kề, thế mà đám học sinh mười khối chuyên vẫn cứ nháo nhào vì một lý do rất chi là không-học-hành: Giải chạy tiếp sức truyền thống của trường.Lớp 10S và 10A—chính là hai phe đang đứng đầu bảng xếp hạng điểm phong trào—được chọn ghép thành một đội tuyển liên minh đi thi cấp cụm. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, "liên minh". Tức là Công Trường và Trường Thịnh phải chạy... chung một đội.Thịnh nghe tin mà suýt sặc nước cam buổi sáng, phun ra thẳng vào mặt Dương."Ê cái gì?! Ghép đội hả? Ghép kiểu gì kỳ cục vậy?!"Dương ngồi lau mắt kính mà cười sặc: "Ủa chứ bà tưởng trường chia team theo cung hoàng đạo hay sao? Người ta xét thành tích, tụi mình mạnh thì tụi mình ghép với nhau. Vậy thôi.""Ủa mạnh hả? Mạnh hay là... dính lời nguyền tình thù vậy má?" Thịnh gào khẽ."Thì đó, cho mấy người có dịp... gỡ lời nguyền." Dương chớp chớp mắt đầy ẩn ý.Buổi chiều hôm đó, buổi tập đầu tiên diễn ra trên sân thể dục. Thịnh mặc đồ thể thao, tóc buộc gọn, băng trán màu trắng tinh khôi, nhìn y như một thiên thần... chạy 100m là thở như bị rút hồn. Còn Công Trường thì vẫn trong combo áo ba lỗ – quần chạy – sáu múi – kính đen cool ngầu. Ảnh khởi động mà như đang quay quảng cáo nước tăng lực."Bắt cặp chạy tiếp sức nha. Nhớ phối hợp đổi gậy cho nhịp nhàng đó." Thầy thể dục vỗ tay cái bốp. "Trường! Chạy cuối cùng cho tôi. Em là át chủ bài, phải bức tốc về đích. Còn Thịnh chạy thứ ba, truyền gậy cho Trường.""CÁI GÌ?!" – Thịnh hét lên."Tui chạy trước cho ảnh về đích hả?! Cái đó là combo gay cấn đẩy thuyền quá đáng luôn rồi nha!"Công Trường thì cười nhẹ, đẩy kính, nói đúng ba chữ: "Chạy cho tốt."Sau mấy vòng chạy tập, Thịnh nằm bẹp dưới đất, thở hồng hộc như con mèo bị nhúng nước."Đưa nước coi Dương ơi... tui muốn chết..." – Thịnh rên rỉ."Bà còn phải truyền gậy nữa đó. Tập tới lần thứ ba rồi vẫn đụng trật hoài. Hổng lẽ truyền... ánh mắt?""Truyền tình cảm á hả? Xin lỗi chứ tui truyền là truyền lửa thù, chớ không có yêu đương gì hết nha!"Công Trường đi ngang, quăng chai nước xuống cho Thịnh, giọng tỉnh rụi:"Cầm cho chắc. Gậy còn đánh rớt hoài, huống gì nước."Thịnh chụp lấy, định cà khịa thì thấy cổ tay Trường có băng lại miếng urgo nhỏ. Vừa mới nhìn thấy hồi sáng."Mày bị trầy hả?""Chạy lúc sáng sớm bị vướng cành cây. Không sao." – Trường đáp nhanh.Thịnh nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng cầm chai nước lâu hơn bình thường. Tự nhiên... thấy nhói nhói ở đâu đó.Tối hôm đó, Dương nhắn tin:
[Dương]: Ê bà ơi, thầy bảo mai test tốc độ thật đó, phải phối hợp cho trơn tru nha. Tụi mình mà rớt top là mất suất thi cụm á.[Thịnh]: Thầy nghĩ tụi tui là cặp đôi ăn ý lắm đó. Mắc cười chưa.[Dương]: Ủa chớ không ăn ý hả? 🤭[Thịnh]: Ăn xong là chửi nhau đó.[Dương]: ...Nhưng mà cũng dễ thương lắm nha. Tui ship á.Thịnh thấy tin nhắn cuối thì tắt điện thoại, nhưng không hiểu sao môi lại cong lên. Cậu kéo gối lại ôm, mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:"...Gì mà dễ thương. Đồ điên."Sáng hôm sau, buổi chạy test diễn ra như một trận chung kết Olympic thu nhỏ. Cả sân đều đổ dồn ánh mắt về bốn người chạy chủ lực. Thịnh lần đầu cảm thấy căng thẳng... không phải vì sợ té, mà là vì... lát nữa phải đối mặt với Công Trường.Tiếng còi vang lên.Người chạy đầu xuất phát, chuyền cho người thứ hai. Tới lượt Thịnh—chạy thứ ba—cậu phi hết tốc lực, băng qua đường đua như một mũi tên trắng. Gần tới điểm giao gậy, Thịnh hét lên:"TRƯỜNG! ĐƯA TAY!"Công Trường giơ tay ra sau, xoay nhẹ cổ tay đúng nhịp. Gậy tiếp sức chuyển từ tay Thịnh sang Trường chỉ trong tích tắc.Và đúng lúc ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Một cái chạm mắt cực kỳ chóng vánh, nhưng Thịnh thấy... thời gian như chậm lại.Khoảnh khắc đó—chỉ một giây thôi—Thịnh nhận ra tim mình đập mạnh hơn bình thường.Còn Công Trường, không quay lại, chỉ rướn người bức tốc.Ảnh băng về đích như một mũi tên đen bạc, mạnh mẽ, dứt khoát. Về nhất.Cả sân vỡ oà.Thịnh chống gối thở hổn hển, nhưng mắt vẫn dán vào bóng dáng cao ráo phía trước.Công Trường quay đầu lại, cầm cây gậy giơ lên, nói đúng một câu:"Chạy tốt đấy."Sau buổi chạy, hai người về lớp. Ai cũng chúc mừng, cổ vũ, cười cười vui vẻ.Riêng Thịnh, cầm bình nước mà lòng cứ nhoi nhói."Tụi mình về chung một đội rồi đó nha." – Dương vỗ vai.Thịnh quay sang nhìn cô bạn, mắt hơi hoảng."Ý bà là... trong đội chạy hả?""Ừa. Và... chắc trong một đội khác nữa." – Dương nháy mắt."Gì nữa?!""OTP đội 'tình đầu đẩy nhau té' đó. Hổng nhớ hả? Năm lớp 6, Trường đạp bà té cầu thang, giờ đạp vô tim bà luôn rồi đó!""DƯƠNGGGGGG!!!"Tiếng la rền vang khắp lớp.Mà không ai biết, Công Trường đang đứng ngoài cửa lớp, vừa quay lưng định đi, rồi lại đứng khựng lại một giây.Khóe môi khẽ nhếch.
[Dương]: Ê bà ơi, thầy bảo mai test tốc độ thật đó, phải phối hợp cho trơn tru nha. Tụi mình mà rớt top là mất suất thi cụm á.[Thịnh]: Thầy nghĩ tụi tui là cặp đôi ăn ý lắm đó. Mắc cười chưa.[Dương]: Ủa chớ không ăn ý hả? 🤭[Thịnh]: Ăn xong là chửi nhau đó.[Dương]: ...Nhưng mà cũng dễ thương lắm nha. Tui ship á.Thịnh thấy tin nhắn cuối thì tắt điện thoại, nhưng không hiểu sao môi lại cong lên. Cậu kéo gối lại ôm, mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:"...Gì mà dễ thương. Đồ điên."Sáng hôm sau, buổi chạy test diễn ra như một trận chung kết Olympic thu nhỏ. Cả sân đều đổ dồn ánh mắt về bốn người chạy chủ lực. Thịnh lần đầu cảm thấy căng thẳng... không phải vì sợ té, mà là vì... lát nữa phải đối mặt với Công Trường.Tiếng còi vang lên.Người chạy đầu xuất phát, chuyền cho người thứ hai. Tới lượt Thịnh—chạy thứ ba—cậu phi hết tốc lực, băng qua đường đua như một mũi tên trắng. Gần tới điểm giao gậy, Thịnh hét lên:"TRƯỜNG! ĐƯA TAY!"Công Trường giơ tay ra sau, xoay nhẹ cổ tay đúng nhịp. Gậy tiếp sức chuyển từ tay Thịnh sang Trường chỉ trong tích tắc.Và đúng lúc ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Một cái chạm mắt cực kỳ chóng vánh, nhưng Thịnh thấy... thời gian như chậm lại.Khoảnh khắc đó—chỉ một giây thôi—Thịnh nhận ra tim mình đập mạnh hơn bình thường.Còn Công Trường, không quay lại, chỉ rướn người bức tốc.Ảnh băng về đích như một mũi tên đen bạc, mạnh mẽ, dứt khoát. Về nhất.Cả sân vỡ oà.Thịnh chống gối thở hổn hển, nhưng mắt vẫn dán vào bóng dáng cao ráo phía trước.Công Trường quay đầu lại, cầm cây gậy giơ lên, nói đúng một câu:"Chạy tốt đấy."Sau buổi chạy, hai người về lớp. Ai cũng chúc mừng, cổ vũ, cười cười vui vẻ.Riêng Thịnh, cầm bình nước mà lòng cứ nhoi nhói."Tụi mình về chung một đội rồi đó nha." – Dương vỗ vai.Thịnh quay sang nhìn cô bạn, mắt hơi hoảng."Ý bà là... trong đội chạy hả?""Ừa. Và... chắc trong một đội khác nữa." – Dương nháy mắt."Gì nữa?!""OTP đội 'tình đầu đẩy nhau té' đó. Hổng nhớ hả? Năm lớp 6, Trường đạp bà té cầu thang, giờ đạp vô tim bà luôn rồi đó!""DƯƠNGGGGGG!!!"Tiếng la rền vang khắp lớp.Mà không ai biết, Công Trường đang đứng ngoài cửa lớp, vừa quay lưng định đi, rồi lại đứng khựng lại một giây.Khóe môi khẽ nhếch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store