ZingTruyen.Store

Dau Mat Vi Top

Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng manh, quét một vệt vàng ươm trên chiếc giường rộng. Trường hé mắt, ánh nhìn còn lười biếng. Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì nướng và trứng chiên len vào không khí, quyện trong cái ấm áp của buổi sáng mùa xuân.

Cậu nghiêng đầu.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tim Trường như bị ai đó bóp nghẹt nhẹ nhàng.

Thịnh, với mái tóc còn rối, đang mặc sơ mi trắng của Trường – rõ ràng là chiếc áo rộng thùng thình – tay lách cách chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ xinh. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp áo, vẽ nên dáng lưng gầy, những đường cong nhẹ nhàng và... chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út.

Trường chống tay lên trán, nụ cười nhạt nở ra.

"Có người sáng sớm đã cosplay vợ đảm luôn hả?" Cậu cất giọng khàn khàn, có phần lười biếng.

Thịnh quay đầu lại, môi hơi chu ra: "Ngủ đi, còn ráng lải nhải..."

"Không ngủ nổi." Trường ngồi dậy, kéo chăn lỏng lẻo trên người, nheo mắt nhìn. "Cảnh tượng này quá đẹp."

Thịnh đỏ mặt, khựng lại một nhịp. Cậu quay về phía bếp, lầm bầm:
"Anh im đi."

Trường chậm rãi bước xuống giường, quấn đại cái khăn quanh eo. Sải chân dài lặng lẽ tiến lại gần. Thịnh chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một vòng tay siết chặt từ phía sau.

"Anh mới là phải im á," Trường thì thầm bên tai, hơi thở phả vào cổ khiến Thịnh rùng mình.

"Anh làm gì vậy... còn chưa ăn sáng..." Thịnh lắp bắp, tay run nhẹ.

"Ăn em trước có được không?"

Câu nói ấy, trần trụi và thẳng thắn, khiến Thịnh đỏ mặt muốn nổ tung. Cậu đẩy Trường ra, nhưng sức lực thì yếu xìu. Trường cười khẽ, không buông tay, mà chỉ siết chặt hơn.

Bàn tay to lớn của Trường len dưới lớp áo sơ mi, chạm nhẹ lên eo Thịnh. Ngón cái vuốt ve từng vòng da mịn, chậm rãi và cưng chiều.

Thịnh thở hắt, hơi thở đứt quãng.

"Anh... không được ở đây..." Cậu cố gắng nói, giọng lí nhí.

"Ở đây thì sao?" Trường ngậm vành tai Thịnh, tay còn lại nâng cằm cậu, bắt Thịnh phải nhìn thẳng vào ánh mắt đang cháy bỏng kia.

Không có cơ hội phản kháng.
Một nụ hôn chiếm lấy môi Thịnh, sâu đậm, dai dẳng.

Căn bếp nhỏ vang lên tiếng nồi chảo lách cách nhẹ khi Thịnh gần như khuỵu xuống, được Trường bế thốc lên bàn bếp. Mùi bánh mì thơm ngào ngạt bị át đi bởi nhiệt độ tăng vọt giữa hai người.

Thịnh nhắm mắt, đón nhận tất cả – cảm xúc, sự dịu dàng, cả ham muốn không thể che giấu của Trường.

Khi buông ra, cả hai đều thở dốc.

Trường ghé trán mình vào trán Thịnh, cười khàn khàn:
"Buổi sáng thế này... làm sao anh buông tha cho em được?"

Thịnh vừa tức vừa mắc cỡ. Cậu dứt khoát vùi mặt vào cổ Trường, giọng nghẹn ngào:

"Anh biến thành sói từ lúc nào vậy hả..."

Trường bật cười, ôm siết Thịnh vào lòng. Tay cậu khẽ nâng áo sơ mi lên, hôn dọc sống lưng Thịnh, để lại dấu vết sở hữu lờ mờ. Một vết hickey tím nhạt ngay giữa lưng – nơi ánh nắng không với tới, chỉ dành riêng cho ánh mắt Trường.

Thịnh vừa run vừa đánh nhẹ vào vai Trường:

"Anh điên quá... Bỏ em xuống... Em còn phải ăn sáng..."

Trường cười xấu xa:
"Anh ăn em trước rồi mới cho em ăn sáng nha."

Cuối cùng, sau một trận "quậy phá", bữa sáng cũng thành hình – dù bánh mì có hơi... nguội.

Thịnh ngồi trên lòng Trường, vừa ăn vừa lườm nguýt, còn Trường chỉ im lặng cười, tay vuốt ve tấm lưng gầy qua lớp áo sơ mi.

Ánh nắng vẫn vàng ươm.
Căn hộ nhỏ tràn đầy tiếng cười, tiếng thở nhẹ và những cái chạm khẽ – như một thói quen, như một lời thề không cần nói ra.

Sáng mai, ngày mai, rồi cả sau này nữa – Trường thầm nghĩ – chỉ cần thức dậy và thấy Thịnh ở đây, thì thế giới này có sụp đổ cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store