Dau Mat Vi Top
[ Trường's pov]Tôi không có ý định sẽ nói ra. Chí ít là trong lúc Thịnh vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ánh mắt... run rẩy như thể chỉ cần tôi tiến thêm một bước thôi là em sẽ lùi hẳn về phía sau, không bao giờ quay đầu lại nữa.Nhưng tôi là thằng ngu.Tôi không rút lại câu hỏi."Thế... lúc đó, cậu có thích tôi không?"Tôi tưởng mình chuẩn bị nghe một lời từ chối. Hoặc tệ hơn, một cú cười cợt kiểu "Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu á?". Tôi đã tưởng tượng đủ kịch bản để chuẩn bị tâm lý mà không ngờ đến việc Thịnh lại lặng thinh. Lặng thinh đến mức... tôi nghe rõ tiếng gió thổi loạt xoạt ngoài sân trường, nghe rõ tiếng tim mình đập dồn từng nhịp.Mỗi một giây trôi qua là một nhát kéo cứa vào cổ tay.Thịnh không nhìn tôi. Em cúi đầu, hàng mi cụp xuống, vai run nhẹ. Và đến lúc em lên tiếng thì giọng nhỏ tới mức tôi gần như phải nghiêng đầu để chắc mình nghe đúng."Có."Tôi như bị rút sạch máu. Tay tôi túm chặt quai cặp, một phần vì không biết phải làm gì với đôi tay thừa thãi này, một phần vì nếu không bám vào đâu đó, tôi nghĩ mình sẽ không trụ nổi.Tôi cười. Mà chẳng hiểu vì vui, vì đau, hay vì tức mình."Thế... sao lúc đó không nói?"Thịnh vẫn không ngẩng lên. "Tôi tưởng cậu không nghiêm túc."Tôi chặn một tiếng thở dài."Là lỗi của tôi."Tôi dám nói vậy. Từ đầu tới cuối, tôi không nghiêm túc. Tôi cứ tưởng em là một trò đùa của mùa hè, là một cú chạm nhẹ vào quãng đời mười sáu tuổi để sau này có cái kể lại với con cháu. Tôi không nghĩ cảm xúc của mình lại kéo dài đến mức này, và cũng không ngờ thứ tôi chạm vào lại là một người con trai với trái tim nhạy cảm và tổn thương nhiều đến thế.Giờ tôi muốn quay lại thì em đã không còn tin nữa rồi."Cho tôi một cơ hội, được không?" – tôi hỏi, trong một phút mất kiểm soát.Thịnh lùi một bước. Như thể em đã lường trước. Như thể em nghĩ tôi sẽ nói vậy."Tôi... cần thời gian."Câu đó chẳng khác nào một lời từ chối nhẹ nhàng. Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết mình sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy.**Mấy ngày sau, em bắt đầu tránh mặt tôi.Tôi bước vào lớp, em cúi mặt ghi bài. Tôi ra căn-tin, em đi ngược hướng. Tôi vào nhà vệ sinh, em bước ra. Mỗi lần chạm mắt, em đều né đi trước. Tôi nói gì, em đáp lại bằng một nụ cười lịch sự như bạn bè thông thường.Thế mới buồn cười.Lúc tôi không để ý, em lại cười toe với bạn bè. Lúc tôi bước ngang qua lớp em, em đang đứng cười nói gì đó với Dương và An, còn tôi thì chỉ biết đứng sau tấm cửa kính, tự hỏi mình đang đóng vai gì trong cuộc đời em.**Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa.Tôi đi trực phòng thí nghiệm thay thầy dạy Sinh, vì ổng đau dạ dày cấp tính. Tôi biết chắc Thịnh sẽ xuống lấy mẫu, vì lớp em có tiết Sinh buổi hai. Tôi đợi. Và như đã tính trước, em xuất hiện.Tôi lén lau tay vào quần trước khi chìa ra."Để tôi lấy cho."Thịnh giật mình. Rồi em gật đầu, đứng im tại chỗ, không hỏi han gì.Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy khay mẫu, định bụng đặt vào tay em thì Thịnh đột ngột lui lại một bước, khiến tay tôi khựng giữa không trung."Cảm ơn." – Em nói rồi nhanh chóng xoay người đi mất.Tôi đứng lại, cầm khay mẫu chưa kịp đặt xuống, mắt vẫn dán vào bóng lưng em. Đôi giày em ướt mưa, váy đồng phục dính nước lấm tấm. Nhỏ xíu. Mỏng manh. Y như lần đầu tôi gặp em ở cầu thang dãy A.**Tối hôm đó, tôi không ngủ được.Tin nhắn gửi cho em đã viết rồi lại xóa. Tôi muốn gọi, muốn hỏi em có giận không. Muốn kể rằng tôi đã dằn vặt đến mức mơ thấy em khóc. Nhưng sau cùng, tôi không làm gì cả. Vì tôi sợ một lần nữa làm em khó xử.Tôi nghĩ, nếu mình kiên nhẫn, em sẽ quay lại.Nhưng đến sáng hôm sau, Thịnh vẫn nhìn tôi như người dưng.Và tôi bắt đầu sợ.**Tôi kể với An. Cái thằng bạn tôi vẫn nghĩ chỉ giỏi ba chuyện khịa với điên.Nó chỉ thở hắt, búng trán tôi một cái."Mày thương người ta thật à?"Tôi gật đầu.Nó nhếch mép. "Vậy thì làm rõ mọi chuyện đi. Thay vì đứng đực ra đó, thì mày đi mà chứng minh.""Chứng minh?""Ờ. Chứng minh là mày nghiêm túc. Không chỉ vì cơn cảm nắng mùa hè nào hết."Tôi cắn môi, nhìn An như tìm một lời khuyên tử tế. Nó thở dài."Trường, mày có sáu múi, học giỏi, cao mét chín. Nhưng mày vẫn có thể là thằng tệ nếu mày không biết giữ người mình thương."Câu đó như một cú tát.**Chiều hôm đó, tôi đứng chờ em trước lớp.Thịnh thấy tôi, hơi khựng lại. Tôi giơ tay lên trước khi em kịp quay đầu."Chỉ năm phút thôi. Nếu cậu không muốn nghe, tôi sẽ đi ngay."Em đứng yên. Một lúc sau mới gật đầu.Chúng tôi ra sau trường. Mưa vừa dứt, nền đất còn ướt.Tôi quay sang nhìn em."Thịnh, tôi không biết mình thích cậu từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cúi mặt ghi chép trong thư viện. Cũng có thể là lúc cậu đứng che nắng cho con mèo hoang. Tôi không chắc. Tôi chỉ biết... mỗi lần thấy cậu, tôi muốn đến gần."Tôi hít một hơi sâu."Và giờ, tôi muốn ở bên cậu. Không phải để đùa. Không phải vì nhất thời. Mà là thật."Em vẫn không nói gì. Nhưng mắt em bắt đầu đỏ.Tôi giơ tay ra, lần này thật chậm."Nếu cậu chưa thể tha thứ cho tôi, tôi chấp nhận. Nhưng nếu... nếu còn một chút cảm giác nào, hãy cho tôi cơ hội được chứng minh."Một giọt nước rơi xuống tay tôi. Không phải mưa. Là nước mắt.Thịnh khẽ gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng là đủ để tôi biết: em vẫn còn tin tôi.Và tôi... sẽ không để mất cơ hội này thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store