ZingTruyen.Store

Dau Mat Vi Top

Tiết trời tháng mười ở Sài Gòn chuyển mình bất thường như chính nhịp tim của Thịnh lúc này—một phút trước còn nắng chang chang, phút sau đã kéo mây, chuẩn bị trút mưa. Và cậu, Nguyễn Trường Thịnh, cũng vừa từ lớp học ra, vừa ôm tập vừa nhìn điện thoại chằm chằm như thể chờ một cái tin nhắn sống còn.

Không có gì.

Không phải không ai nhắn, mà là không phải người đó.

Không phải Trường.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm đó—chiều mà Thịnh cứ nghĩ là định mệnh.

"Ê, mày có tin được không? Công Trường với Yến Nhi..."

Thịnh nghe tên Trường từ miệng Dương, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tim thì hẫng một nhịp.

"...bị bắt gặp đang ôm nhau ở sân sau dãy C."

Đôi mắt vốn lấp lánh giờ đây tối sầm lại. Tay siết điện thoại chặt đến mức Dương phải giật mình gỡ ra.

"Không thể nào," Thịnh lặp đi lặp lại, gần như thì thầm.

"Nghe nói là Nhi khóc, còn Trường dỗ. Cũng không biết là thật hay không, nhưng ai cũng thấy. Nhỏ Thảo 11L kể lại, tao tin nhỏ đó."

Thịnh cười, nụ cười yếu ớt như cái cách một cái bóng cười.

"Cũng hợp mà," cậu nói. "Một người giỏi, đẹp trai. Một người xinh, nữ thần trường. Tụi mình đâu có cửa."

Cậu tránh mặt Trường suốt ba ngày, viện lý do ôn kiểm tra, bận học nhóm. Mỗi lần gặp, chỉ ậm ừ cho qua, không còn ánh mắt nhìn nhau lâu hơn hai giây. Thịnh biết Trường cảm nhận được. Nhưng Trường không nói. Cũng không hỏi.

Đó mới là điều làm Thịnh sợ.

Sợ rằng Trường thật sự... không còn để ý.

Thứ Bảy.

Cả trường chỉ còn vài nhóm học sinh ôn bài cho kỳ thi học kỳ. Thịnh bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng đoàn làm việc, một chuyện nhỏ thôi, nhưng khi bước xuống, thì mưa bắt đầu đổ.

Mưa Sài Gòn—vội vã và dữ dội.

Thịnh định chạy qua căn tin, nhưng khựng lại khi thấy dáng người cao lêu nghêu, đứng dưới mái hiên, tay đút túi quần, áo ướt nhẹp vì chắc mới chạy từ lớp xuống.

Là Trường.

Trường thấy Thịnh. Nhưng không tiến lại.

Thịnh không biết lấy đâu ra dũng khí để bước đến.

"Kính mờ rồi kìa," cậu nói, giọng run, nhưng cố mỉm cười. "Không thấy được ai đứng trước mặt đâu."

Trường im lặng. Chỉ tháo kính ra, lau bằng vạt áo, rồi đeo lại.

"Mấy ngày nay bận hả?"

"Ừ."

"Ừ."

Lại im lặng.

Tiếng mưa cứ thế xối xả. Và khoảng cách giữa hai người chỉ vài gang tay mà như cả thế giới.

"Về chưa?" Trường hỏi.

Thịnh lắc đầu. "Đợi hết mưa."

"Vậy đứng đây đi." Trường nhích sang một chút.

Thịnh cũng nhích. Cả hai bây giờ đứng sát hơn một chút. Vai kề vai.

Không ai nói gì thêm.

Một phút. Hai phút. Rồi ba.

Trường thở ra, một tiếng thở dài đến não nề.

"Cậu tin lời người khác hơn tớ à?"

Tim Thịnh thắt lại.

"Tớ..."

"Lúc đó, Nhi nói với tớ rằng—'Tớ thích cậu. Nếu tớ không nói, tớ sẽ hối hận suốt đời.' Tớ từ chối. Nhi khóc. Tớ chỉ đỡ lấy vai bạn ấy, không phải ôm."

"..."

"Nhưng những gì người khác thấy, tớ không kiểm soát được. Tớ chỉ nghĩ cậu... sẽ hỏi tớ."

"Xin lỗi." Giọng Thịnh nhỏ đến mức nếu không đứng gần, Trường đã chẳng nghe.

"Tớ không giận. Tớ chỉ buồn."

Thịnh ngẩng lên nhìn Trường. Dưới cơn mưa lác đác, ánh mắt ấy trầm buồn hơn bao giờ hết.

"Cậu tránh mặt tớ, không để tớ có cơ hội giải thích. Lúc trước, tớ đã nói nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ rút. Nhưng nếu cậu thích tớ, sao không nói gì hết?"

Tim Thịnh đập loạn.

"Tớ thích cậu."

Một câu, nhẹ như hơi thở. Nhưng đè nặng cả không gian.

Trường quay lại nhìn Thịnh. Mắt hơi mở to, rồi dần nheo lại thành một nụ cười nhẹ.

"Lần này nói rõ ghê."

"Lỡ đâu mai có nhỏ nào nữa ôm cậu thì sao? Tớ phải đánh dấu chủ quyền trước chứ."

Trường bật cười khẽ. Giọng cười thật.

"Vậy đánh dấu đi."

Thịnh đứng tần ngần.

"Gì? Bây giờ hả? Ở đây hả?"

"Ừ. Ở đây. Bây giờ."

Trường cúi người xuống, rất nhẹ, rất chậm. Mưa vẫn rơi, nhưng dường như đã nhẹ hơn.

Và họ chạm môi.

Một nụ hôn rất ngắn. Nhưng Thịnh nghe tim mình nổ tung.

Cả sân trường bỗng chốc như lặng đi trong khoảnh khắc đó. Những giọt mưa rơi không còn là trở ngại mà thành vũ điệu ủng hộ. Trong lòng Thịnh, chỉ còn duy nhất một câu hỏi:

"Nếu không phải cậu, thì là ai?"

Và câu trả lời là—"Không ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store