ZingTruyen.Store

Đầu mắt vì top

Cõng cậu, cõng luôn crush

hghgh676767

Nếu có một khoảnh khắc khiến Thịnh muốn đào hố chôn mình sâu sáu mét dưới lòng đất thì chắc chắn chính là bây giờ — khi cậu đang nằm dài trên băng ghế gần lều trại, một chân băng lại bằng khăn tay, và ánh mắt từ tận nửa lớp đang đổ dồn vào mình như thể cậu là "sao số nhọ" của đợt hội trại năm nay.

Hội trại truyền thống của trường Phổ Thông Năng Khiếu luôn là thứ học sinh mong chờ nhất, không phải vì được nghỉ học — mà vì được... gần nhau thêm một chút. Nhưng người mong ngóng nhất lần này, đáng ngạc nhiên không phải là Dương, không phải là hội ship OTP, mà là Nguyễn Công Trường.

Thịnh đoán là Trường thích không khí vui nhộn, đồ ăn nướng, hay cảm giác được thi đấu thể thao thoả thích. Còn Thịnh? Chỉ mong yên ổn cắm trại, viết fanfic OTP trong sổ tay, và trốn khỏi Yến Nhi.

Nhưng mọi thứ tan thành mây khói khi trong một khoảnh khắc bất cẩn, Thịnh... bước hụt xuống mô đất khi đang giúp dựng cọc trại.

Cậu ngã sóng soài, đau đến méo miệng. Dương còn đang đi mượn dây buộc nên không có mặt. Và cái người mà cậu sợ nhất chứng kiến lại là...

"Nguyễn Trường Thịnh! Cậu sao rồi?" – Trường từ đâu đó chạy đến, bỏ lại cả đám con trai lớp 10S vẫn đang hí hoáy dựng lều.

Thịnh định chống tay ngồi dậy, nhưng chân nhói một cái khiến cậu la khẽ. Trường đã quỳ xuống, kéo nhẹ ống quần cậu lên kiểm tra, rồi cau mày.

"Bị trật rồi. Để tôi cõng cậu về y tế."

"Ơ... Không cần đâu! Tôi đi được... tôi—"

"Không."

Chỉ một từ. Gọn lỏn. Rắn chắc như chính bờ vai đang cúi xuống trước mặt cậu. Và trước khi Thịnh có thể vùng vằng thêm gì, Trường đã luồn tay qua sau lưng và đầu gối, nhấc bổng cậu lên như không.

Tiếng hú hét vang trời.

"U là trời ơi tụi bây! Cái này là... là bế công chúa thiệt kìa!"

"TRƯỜNG ƠI CHỊU EM LẮM ĐÓOOO!"

"Ông ấy đeo kính mà bế ngầu dễ sợ!"

Thịnh chôn mặt vào ngực Trường, không phải vì ngượng, mà vì nếu ngẩng lên, cậu chắc chắn sẽ không thể sống sót qua được ngày hôm nay.

Phòng y tế trại được dựng tạm bằng một chiếc lều lớn, có mấy bạn tình nguyện viên phụ trách. Sau khi được băng lại chân cẩn thận, Thịnh lim dim ngồi trên ghế, nghe Trường đang nói chuyện với chị phụ trách ở ngoài.

"Chắc nghỉ vài tiếng là ổn, không cần về đâu em." – giọng chị dịu dàng.

"Dạ. Vậy em sẽ ở lại trông bạn ấy một chút, không phiền chứ ạ?"

Tim Thịnh lại làm một cú đập hụt.

Cái gì mà "trông bạn ấy"? Sao nghe giống... ngọt quá?

Cậu định mở miệng bảo Trường đi chơi đi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cái bóng cao lớn đã cúi xuống trước mặt cậu, rồi... ngồi luôn xuống nền đất kế bên, lưng tựa vào cọc lều.

"Cậu không định tham gia thi kéo co hả?" – Thịnh hỏi, giọng cố bình thường.

"Có cậu ngồi đây mà đi thì lỡ có chuyện sao?"

Thịnh câm nín. Tim muốn gõ trống tưng bừng. Và ngay lúc ấy, hệ thống OTP cậu giấu kỹ tận sâu đáy ba lô bỗng nổ một cái ting! trong đầu cậu: [Cảnh hội trại – Cõng nhau – Yêu nhau! 💘]

"Cậu có cần gì không?" – Trường hỏi, tay lôi chai nước đưa cho Thịnh.

"Tôi... cậu lúc nào cũng lo cho tôi vậy đó hả?"

Trường ngẩng lên. Dưới ánh nắng len qua mái lều, gọng kính bạc lấp lánh, đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại.

"Thì cậu cũng đâu lo được cho bản thân."

Thịnh đơ. Một câu thôi. Mà như thể Trường vừa đặt cậu trong lòng mình luôn rồi.

Buổi chiều, trời bắt đầu hửng nắng đẹp. Dương quay lại lều thì thấy Thịnh đang ngồi dựa vai Trường, mắt lim dim, trông như một con mèo mệt mỏi được vuốt ve.

"Ủa, gì zậy? Gì đây? Có ai đó đang dựa ai đó mà không báo đồng bọn hảaaa?" – Dương hú lên.

Thịnh tỉnh giấc, hốt hoảng ngồi bật dậy, suýt nữa làm đổ chai nước trên tay Trường. Còn Trường thì chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy phủi quần.

"Cậu tỉnh rồi thì tôi đi ăn cái đã. Có gì Dương canh cậu nha."

Thịnh lắp bắp: "Ờ... ờ cám ơn..."

Trường đi rồi, Dương tấn công liền:

"Cậu được cõng! ĐƯỢC CÕNG ĐÓ! Cái gì mà truyện tranh tình yêu mộng mơ vậy trời???"

Thịnh đập nhẹ đầu Dương bằng cuốn sổ OTP: "Im. Lát kể."

Tối hôm đó, lều Thịnh sát bên lều Trường. Do cậu chân vẫn chưa khoẻ, ban tổ chức cho Thịnh nằm riêng một góc có đèn pin và thảm dày hơn.

Trường bước đến, khom người xuống.

"Nè, uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Mai còn đau không?"

"Không biết."

"Vậy thì... mai tôi cõng tiếp."

Thịnh mở to mắt.

"Không cần! Tôi đi được rồi!"

Trường cười khẽ. Rồi nghiêng người sát vào, thì thầm:
"Ừ, nhưng tôi thích cõng cậu."

Ngoài trời, đêm lặng lẽ đổ xuống. Trong lều, một trái tim 1m7 đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store