Dau Mat Vi Top
Phòng học sinh chuyên Sinh lúc tám giờ tối vẫn sáng đèn.Thịnh ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi tập đề ôn Sinh nâng cao, tay lật lật trang như máy, nhưng tâm trí thì từ lúc Trường ngồi xuống kế bên đã đi lang thang đâu mất. Cậu ráng lùa mấy khái niệm vào đầu, nhưng từng chữ "enzym" hay "chu trình Krebs" đều tan biến thành hình ảnh Trường cởi áo sau buổi thể dục hôm trước."Nguyễn Trường Thịnh."Tiếng gọi tên đầy đủ vang lên sát bên tai khiến Thịnh giật mình quay ngoắt. Trường đang chống cằm, mặt bình thản nhưng mắt đậm ý cười."Suy nghĩ lung tung gì đó?"Thịnh ho khẽ, cúi gằm. "Không có.""Không có sao mặt đỏ vậy?""Đừng có chọc nữa. Học đi."Trường cười, nhưng cũng kéo ghế sát lại. "Được, học."Chỉ là, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức Thịnh cảm thấy lưng mình như áp vào tường, mà vẫn không thể lùi thêm được.Bàn tay to của Trường vươn sang, lấy tập bài tập của Thịnh. "Câu này làm sai rồi.""Ơ, tui—""Cái này là glycolysis, không phải Krebs. Nhìn chỗ NAD+ kìa."Trường nghiêng người, miệng lẩm bẩm mấy từ chuyên môn nhưng ánh mắt thì đặt vào gáy Thịnh, nơi mấy sợi tóc con vểnh lên đầy dễ thương. Một phần trong Trường muốn nắm tay người kia kéo hẳn vào lòng, nhưng lý trí vẫn còn kiềm chế."Tui sẽ kiểm tra lại. Chắc nãy rối quá...""Không sao. Có tui ở đây."Chỉ năm chữ đơn giản. Nhưng Thịnh khựng lại.Có Trường ở đây.Câu đó nhẹ tênh, mà tim đập thình thịch. Thịnh nhìn sang, mắt chạm mắt. Không ai nói gì. Không ai rút về. Mà khoảng không giữa hai người như ngắn lại thêm chút nữa.Trường lên tiếng trước. "Thịnh này.""Gì?""Cậu có nghĩ... mình đang yêu nhau không?"Câu hỏi nhẹ như gió mà đập vào tai như sét. Thịnh sặc, quay mặt đi. "Cậu— cậu nói cái gì vậy?!"Trường nhún vai. "Tui hỏi nghiêm túc.""Không phải... không phải là tụi mình đang học sao?""Ừ thì đang học. Nhưng cũng đang yêu."Thịnh không đáp. Tai đỏ, cổ đỏ, nhưng miệng cứ mím lại.Trường thấy thế thì cười nhẹ. "Nếu cậu thấy khó xử, tui không ép. Nhưng... tui vẫn thích cậu, và tui không giấu nữa đâu.""...Tui biết rồi.""Còn cậu thì sao?"Thịnh siết chặt tay. Một bên là hệ thống OTP mà cậu nâng niu, một bên là cảm xúc đang tràn lên mỗi lần Trường nhìn cậu bằng ánh mắt đó."Tui... chưa biết."Trường không bất ngờ. "Vậy thì để tui giúp cậu biết."Tối đó, sau khi học xong, Thịnh định rời khỏi trước nhưng bị Trường gọi lại."Đợi chút.""Gì vậy?""Cầm cái này." Trường đưa cho cậu một lon nước tăng lực và một bịch bánh mì. "Biết cậu không ăn tối.""...Sao cậu biết?""Nhìn mặt là biết. Mai có kiểm tra Sinh, ăn vào mới có sức."Thịnh ngơ ngác nhìn tay mình, rồi nhìn Trường."Cậu lúc nào cũng... quan tâm vậy sao?""Không. Chỉ với người tui thích thôi."Trường không chờ Thịnh đáp. Cậu cúi người, thì thầm sát bên tai: "Về nhà nhớ ngủ sớm. Đừng nghĩ nhiều nữa."Rồi bước đi.Thịnh đứng như trời trồng. Trái tim đập như trống dồn. Hệ thống OTP trong đầu cũng hiện ra một bảng cảnh báo đỏ chói: "Bạn đang đứng trước ngã ba số phận: SHIP HAY BỊ SHIP!"Sáng hôm sau, Thịnh đến trường sớm hơn bình thường.Trường đang đứng trước cổng, tay đút túi, ánh nắng chiếu lên kính phản quang long lanh. Như nam chính bước ra từ manga shoujo."Chào buổi sáng," Trường nói, nụ cười tươi rói."...Chào.""Ôn bài kỹ chưa?""Rồi.""Có tự tin không?""Cũng... chút chút.""Vậy thì..."Trường đưa tay lên, khẽ chạm vào trán Thịnh. "Truyền năng lượng."Thịnh đơ mất 5 giây. Rồi mới bật ra tiếng: "Cậu thôi đi!!""Thôi gì? Năng lượng của tui đắt đỏ lắm đó.""Vậy tui trả lại!" Thịnh nói xong toan chạm vào trán Trường nhưng bị bắt lấy tay."Không cần trả. Giữ đó luôn đi."Thịnh rút tay lại, đỏ mặt quay đi. "Cậu đúng là đồ phiền phức.""Ừ, phiền lắm. Nhưng là phiền của cậu."Buổi kiểm tra trôi qua trong căng thẳng, nhưng Thịnh làm bài tốt. Cậu thấy lạ. Dù đầu óc đang rối bời, tay vẫn viết như có ai dẫn dắt.Có lẽ là... Trường.Tan học, Trường đợi sẵn ở hành lang. Thịnh đi ngang qua thì bị kéo lại."Gì nữa?""Muốn ăn mì không?""Không.""Pizza?""...Không.""Bánh tráng trộn?""...Có."Trường cười, đưa cậu hộp bánh tráng mua sẵn. "Biết ngay."Thịnh vừa cắn vừa lườm: "Cậu rảnh quá ha?""Ừ. Rảnh để chiều cậu."Tim Thịnh nảy lên một nhịp.Hôm đó, Thịnh về nhà, mở hệ thống OTP. Màn hình hiện ra list những cặp đôi mà cậu từng ship: bạn trong trường, idol, nhân vật trong truyện...Cậu nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ gõ thêm một dòng vào danh sách:[Công x Thịnh] – Tình trạng: Đang xác minh.Cậu gõ xong, tim bỗng đập nhanh hơn. Như thể mình vừa bước thêm một bước rất lớn.Rất gần tới một cái kết mà cậu từng chỉ dám mơ mộng cho người khác.Giờ thì... hình như đang là chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store