ZingTruyen.Store

Dau Mat Vi Top

Mùa thi giữa kỳ đang đến gần, và cái không khí căng như dây đàn khiến mọi chuyện trong trường cũng trở nên nghiêm trọng hơn bình thường. Căn tin giờ ra chơi chật như nêm, người người chen nhau mua bánh mì cá ngừ và trà đào đóng chai, trong khi Thịnh len lén lùi lại một góc gần hành lang tầng hai. Cậu không đói, chỉ thấy lòng như bị thứ gì đó đè nặng.

Mấy lời thì thầm sau lưng gần đây cứ như kim đâm thẳng vào da thịt.

"Thằng Thịnh mà không nhờ có Công Trường chắc giờ còn đang cày IELTS khô máu chứ đâu rảnh tham gia CLB Sinh."
"Nghe nói hôm bữa còn được Trường đèo về, xe điện á, không phải xe đạp thường đâu."
"Trời ơi, vậy cũng được luôn á? Đúng là có sắc thì có quyền."

Thịnh biết những lời đó bắt đầu từ đâu. Từ hôm mà cậu với Trường cùng nhau đi nộp hồ sơ cho cuộc thi Sinh học thành phố. Ban đầu chỉ là đi nộp hộ, nhưng rồi Trường kéo cậu đi ăn bánh tráng nướng, rồi lại tiện đường chở về. Không có gì đặc biệt. Nhưng đối với thế giới đầy miệng lưỡi này, "không có gì" nghĩa là đã có gì rồi.

Cậu đã cố né Trường. Né cả ánh mắt, né cả lời hỏi thăm, cả nụ cười dịu dàng quen thuộc như thể chỉ cần cậu mở miệng là sẽ quên sạch mọi nguyên tắc bản thân từng đặt ra. Nhưng càng né, lòng càng nhói.

Thịnh chưa từng thấy mình yếu đuối như vậy, cho đến khi Dương lôi cậu ra sân bóng giờ thể dục.

"Ngồi đây," Dương gắt. "Bà sắp bị trầm cảm vì mấy cái câu chuyện tào lao thiên địa rồi đó."

"Không có gì đâu..." Thịnh bặm môi, mắt nhìn vào đôi giày thể thao lấm bẩn.

"Không có gì mà tôi thấy bà tránh mặt Trường cả tuần, online không rep, tới lớp học nhóm cũng kiếm cớ nghỉ?"

Thịnh lặng im. Đúng lúc đó, một cái bóng cao to đổ xuống hai đứa. Dương vừa quay đầu đã nuốt trọn một hơi thở.

Công Trường đứng đó, mặt lạnh tanh, đeo kính gọng bạc như thường lệ nhưng ánh mắt thì không hề hiền chút nào.

"Cho tớ mượn Thịnh một lát."

Dương liếc Thịnh, rồi đứng dậy đi thẳng, không quên huých vai cậu: "Dám trốn nữa là tôi méc An."

Trường dắt Thịnh ra một góc sau dãy nhà B, nơi có bồn hoa ít người qua lại. Thịnh đi sau, từng bước đều thấy mình như đang tự dắt vào hang cọp.

"Thịnh."

"Ừm?"

"Em đang tránh mặt tớ à?"

Giọng Trường không cao, không giận dữ, nhưng lại khiến người nghe nghẹn trong cổ. Ánh mắt cậu ta như quét thẳng vào tim Thịnh, từng lời vang lên rõ ràng.

"Vì mấy lời bàn tán sao?"

Thịnh siết chặt tay, rít khẽ.

"Chẳng phải... tớ với cậu vốn dĩ đâu có gì. Cậu cứ thân với tớ thế, người khác nghĩ sai cũng dễ hiểu."

Trường cười nhạt. "Nghĩ sai thì mặc họ. Sao em phải tránh?"

"Vì em mệt. Mệt vì cứ phải giải thích rằng mình không đang dựa hơi ai. Em không muốn bị nói là bám lấy cậu."

"Thế em nghĩ tớ đang để em bám chắc?"

Câu nói dội thẳng vào tim Thịnh như một cái tát. Cậu tròn mắt nhìn Trường, còn Trường thì bước hẳn tới gần, chỉ cách nửa gang tay.

"Nguyễn Trường Thịnh. Tụi mình có liên quan gì tới nhau không mà em phải tránh?"

Thịnh nuốt khan.

"Không liên quan gì cả." Cậu nói khẽ.

Trường bật cười. "Ừ ha, không liên quan mà mỗi lần em buồn, tớ là người đầu tiên em nhắn. Không liên quan mà hôm trước em sốt, em không báo ai ngoài tớ. Không liên quan mà tớ biết em thích dứa hơn xoài, thích trà ô long hơn trà đào, sợ ếch nhưng lại ráng làm bài Sinh vì em nói 'trúng đề có khi là ếch'."

"Trường..."

"Tớ không nói mấy thứ đó để bắt em mang ơn. Nhưng tớ không thích em chạy trốn như thể tớ là lý do em bị tổn thương."

Giọng Trường dịu xuống.

"Nếu em thấy ở cạnh tớ khiến em khó xử, tớ sẽ lùi lại. Nhưng nếu không phải... thì làm ơn, đừng đẩy tớ đi."

Thịnh cắn môi, mắt đỏ hoe. Cậu vẫn không hiểu nổi tại sao Trường lại quan tâm mình đến vậy. Không phải vì giỏi Sinh, cũng không phải vì cần người học nhóm. Chỉ đơn giản là... là vì Thịnh.

"Tớ... em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Thịnh, không vội, không cưỡng ép. Chỉ là ở đó, như vẫn luôn ở đó.

Chiều hôm đó, tin đồn "Công Trường quát Thịnh giữa hành lang" lan khắp trường. Nhưng Dương là người đầu tiên dập tin đó bằng một post ngắn gọn trên tường fanpage ship OTP: "Quát đâu không thấy, thấy mỗi cái vuốt tóc ngọt muốn sâu răng."

Còn Trường thì hôm đó lại nhắn tin cho Thịnh, câu đầu tiên là:

Tớ không ngại em dựa. Chỉ sợ em không dám tựa vào tớ thôi.


"Thịnh à, đứng lại coi! Cậu bị gì vậy?!"

Tiếng gọi từ phía sau vang lên làm Nguyễn Trường Thịnh giật bắn người. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu chỉ cúi gằm, siết chặt quai ba lô và bước nhanh hơn, gần như chạy băng qua hành lang dài của khối chuyên Anh.

Cậu không thể dừng lại. Không muốn đối diện. Không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này.

Vẻ mặt của một thằng con trai mười sáu tuổi vừa bị cả trường hiểu lầm rằng... dựa hơi bạn học nổi tiếng để nổi bật.

Không ai cần biết hệ thống OTP mà Thịnh viết ra từ năm lớp tám là gì, cũng chẳng ai quan tâm cậu có từng run tay gõ dòng đầu tiên trong fanfic Công Thịnh hay không. Mọi người chỉ quan tâm một điều: "Nó chơi thân với Nguyễn Công Trường, chắc là có mưu đồ."

Cánh cửa cầu thang vang một tiếng "rầm!" thật to khi Thịnh đẩy mạnh, chân vẫn chạy, gió hun hút thổi qua áo đồng phục.

Thịnh dừng lại ở sân thượng.

Ở đây yên tĩnh.

Ở đây không có ai để nhìn cậu như thể cậu là một thằng hèn yếu đuối, không xứng đáng ở cạnh Công Trường.

Cùng lúc đó, ở dãy hành lang tầng trệt, một đám học sinh túm tụm lại. Đứng giữa vòng vây của những lời bàn tán là Nguyễn Công Trường — 1m9, đồng phục chỉnh tề, mắt sau cặp kính hơi tối lại.

"Ủa Trường, cậu với nhỏ Thịnh đó quen nhau thiệt hả?"
"Nghe nói nó xài hệ thống gì đó để ghép đôi tụi bây á."
"Chắc nó lợi dụng Trường để được nổi tiếng hả?"

Trường nhíu mày. Cậu không nói gì. Không phản ứng. Chỉ lặng lẽ tháo kính ra, lấy khăn trong túi chậm rãi lau mắt kính.

Mấy đứa xung quanh vẫn chưa dừng. Một đứa mạnh miệng hơn lấn tới:
"Ê Trường, đừng nói cậu bị dụ thiệt nha?"

"Cậu nói lại lần nữa thử coi."

Giọng nói trầm, thấp, rõ từng chữ. Trường ngẩng đầu lên, mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Cả đám lập tức nín thở.

"Mình không biết ai nói với mấy cậu, nhưng nếu dám xúc phạm Thịnh lần nữa, thì đừng trách mình không khách sáo."

Không khí trong hành lang đặc quánh lại. Một giây sau, Trường quay người đi, từng bước đều đặn nhưng lạnh băng.

Khi Thịnh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu đã đoán ra là ai.

"Cậu tìm tớ làm gì?"

Trường không nói gì ngay. Cậu đi đến cạnh Thịnh, cởi áo khoác đồng phục và khoác lên vai cậu bạn nhỏ hơn đang run nhẹ vì gió lạnh.

"Có lạnh không?"

"...Không."

Trường vẫn không nhìn Thịnh. Cậu quay mặt ra ngoài thành phố, nơi hoàng hôn đang dần phủ bóng xuống từng mái nhà xa xa.

"Thịnh à, tớ nghe hết rồi. Tất cả những gì người ta nói. Và tớ chỉ muốn cậu biết..."

Thịnh ngẩng đầu. Tim đập thình thịch. Có gì đó trong ánh mắt Trường khiến cậu không thể rời đi được nữa.

"...Tớ chọn cậu. Không phải vì hệ thống, không phải vì cậu ship tụi mình. Mà là vì tớ thích cậu."

Cậu ấy nói như thể điều đó hiển nhiên. Như thể việc đứng trước hàng trăm lời đồn đoán để bảo vệ cậu là chuyện nhỏ.

Thịnh lặng đi. Từng câu từng chữ thấm vào tim cậu như nước thấm qua áo sau một cơn mưa.

"Tớ không cần ai hiểu. Nhưng cậu phải biết điều này. Người tớ quan tâm là cậu. Cậu không cần phải giải thích hay thanh minh. Chỉ cần tin tớ là đủ rồi."

"Trường..."

Giọng Thịnh run run, mắt đỏ hoe. Cậu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Tớ xin lỗi. Vì đã để cậu phải nói điều đó trong khi... tớ còn chưa dám thừa nhận cảm xúc của mình."

"Không sao mà," Trường mỉm cười, dịu dàng vươn tay gạt sợi tóc lòa xòa trên trán Thịnh, "Tớ có thể đợi. Miễn là cậu vẫn muốn ở cạnh tớ."

Thịnh gật đầu.

Trong chiều gió, hai đứa đứng cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Chỉ có nắng cuối ngày rọi nhẹ lên áo khoác đồng phục đang vắt hờ trên vai Thịnh, và nhịp tim vang như lời hứa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store