ZingTruyen.Store

Dau Mat Vi Top

Thứ sáu, giờ Sinh cuối cùng trong ngày trôi qua chậm chạp như thể cả vũ trụ cũng biết hôm nay là ngày "trực nhật định mệnh" của Dương. Mà không phải trực một mình. Cô phải trực với An.

Dương ngồi co chân lên ghế, gác cằm lên gối, mắt lơ đãng nhìn đống bàn ghế lớp Sinh học. Kế bên, An đang cúi người lau bảng. Cái dáng cao cao, vai rộng, áo sơ mi trắng hơi nhăn, có vết mực lấm tấm cạnh tay áo. Trông thiệt... nam sinh cấp ba chính hiệu.

Dương đảo mắt đi chỗ khác.

"Bà quét sàn chưa?" – An hỏi, giọng trầm và nhẹ như thường lệ.

"Tui tính lát nữa quét." – Dương trả lời, tay vẫn ôm gối.

An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau bảng. Không khí trong lớp im lặng, chỉ có tiếng khăn lau sột soạt, tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà, và tiếng tim Dương đập hơi nhanh một chút.

Cô không hiểu tại sao cứ mỗi lần trực chung với An là tim mình lại loạn xạ thế này. Nhất là từ cái lần hôm trước, khi An kéo cô ra khỏi đám bạn đang hiểu lầm rồi nhẹ giọng nói: "Bà không cần giải thích gì với ai đâu." Câu đó nghe không có gì đặc biệt, vậy mà nó cứ quẩn quanh trong đầu Dương mãi không dứt.

"Tui quét đây." – Dương bật dậy, lấy cây chổi từ góc lớp. Cô bước đến giữa phòng, bắt đầu quét bụi. Lưng hơi cúi xuống, tóc xõa nhẹ theo từng chuyển động.

An quay lại đúng lúc đó, ánh mắt dừng lại vài giây rồi lập tức nhìn đi nơi khác.

Bụi bay lên nhẹ, đọng trên sàn và cả trong không khí. Ánh nắng cuối chiều chiếu vào lớp qua ô cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu dàng. Có gì đó trong khoảnh khắc này... rất nên thơ, đến mức Dương muốn đập đầu vô tường cho tỉnh lại.

"Tui xong rồi." – Cô nói khi gom xong đống rác nhỏ.

"Ừm." – An gật đầu, bước đến cầm cây rác. Hai người đứng gần nhau trong vài giây khi Dương đưa chổi cho An. Tay cô vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Cảm giác ấy rất thoáng, rất nhẹ, nhưng lại khiến cả hai cùng giật mình.

"Ờ... xin lỗi." – Dương lùi lại nửa bước, tay giấu ra sau lưng.

An lắc đầu: "Không sao."

Im lặng.

"Ê, ông..." – Dương định nói gì đó cho đỡ ngượng, nhưng chưa nghĩ ra được câu nào thì An đã hỏi trước.

"Bà thích trực nhật không?"

"Hả? Ờ... không ghét lắm." – Dương ngớ ra một chút. "Cũng tùy người trực chung."

An gật gù như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ cười.

"Vậy bà có ghét trực với tui không?"

Dương nhìn An, định bật cười, nhưng đôi mắt cậu khiến cô không nói nên lời. Trong đôi mắt đó có một chút trầm mặc, một chút gì đó đang dò xét, như thể cậu đang thực sự quan tâm đến câu trả lời.

"...Không ghét." – Cô nói, hơi nhỏ.

An mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất hiếm thấy.

"Vậy tuần sau tụi mình đổi ca trực nha. Cho khỏi trùng nhau." – Cậu nói, giọng bình thường như không có gì.

Dương lập tức quay sang nhìn An, đôi mắt mở to.

"Gì?"

An nhún vai, vẫn giữ giọng nhẹ bâng: "Chỉ hỏi vậy thôi. Tui tưởng bà ngại."

"Không có!" – Dương phản ứng hơi nhanh. "Tui đâu có ngại. Với lại... trực với ông cũng được mà."

Cả hai lại nhìn nhau. Lần này thì Dương là người quay mặt trước.

"Tui về đây." – Cô lí nhí. "Còn gì không?"

An nhìn đồng hồ: "Chắc không. Bà về trước đi, tui dọn nốt chỗ cửa sổ."

"Ờ." – Dương nói rồi quay đi thật nhanh.

Nhưng khi vừa ra tới cửa lớp, cô nghe tiếng An gọi với theo:

"Dương."

Cô quay lại. "Gì?"

An nhìn cô một giây lâu, rồi khẽ nói: "Hôm nay cảm ơn bà. Bầu bạn cũng không tệ."

Dương đứng lặng một nhịp. Rồi mỉm cười. "Ừ."

Rồi quay đi thật nhanh, tay đặt lên ngực trái như đang giữ tim mình đập bớt đi.

Đêm đó, Dương nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm gối, miệng cứ lẩm bẩm "bầu bạn bầu bạn cái gì chứ trời ơi sao nghe cưng quá vậy nè trời ơiiii".

Điện thoại báo tin nhắn.

Trường: Thịnh gửi bài viết về hệ thống OTP của em, hỏi nó có được in vào tờ báo trường không. Bà biết không?

Dương: Biết. Bữa nó ship tôi với An nữa kia =))

Trường: Ủa???

Dương: Đừng hỏi. Tôi đang lo một vấn đề lớn hơn.

Trường: Gì vậy?

Dương: Hình như tôi sắp crush bạn ông rồi á.

Trường: An hả?

Dương: Ừ... Mà thôi, chắc chưa tới mức đâu.

Trường: Để tui điều tra giúp.

Dương: TUI KHÔNG BẢO LÀM VẬY =))

Tin nhắn vẫn chưa kết thúc thì có một tin khác từ Thịnh:

Thịnh: Được rồi nhaaa. Cặp phụ bắt đầu hint ròiii. Mai bà kể tui hết đó!

Dương cười phì. Bầu bạn gì kiểu này... đúng là vũ trụ đang push tụi nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store