ZingTruyen.Store

Đầu Đường Xó Chợ

Nocturne

Genius_strawberries

Mùi thuốc lá cháy dở và rượu mạnh trộn lẫn nhau tạo nên thứ không khí đặc quánh trong không gian ngập ánh đèn neon đỏ tím. Tiếng bass dập từng hồi dưới sàn, trong khi những kẻ lạ mặt sải bước vào Nocturne như thể đây là điểm trú ẩn cuối cùng của những linh hồn sa ngã.

Moon Hyeonjun bước vào quán bar với dáng vẻ của một người không thuộc về nơi này nhưng lại thừa tự tin để thống trị nó

Bộ vest đen vắt hờ qua vai, áo sơ mi xắn tay, một bên cổ tay còn vết máu chưa kịp khô. Ánh mắt anh quét qua căn phòng như một con thú săn đang chọn con mồi.

Rồi ánh nhìn ấy dừng lại.

Cậu bartender đứng sau quầy bar, mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Cậu đang rót rượu cho một khách say, ngón tay thon dài ướt lạnh, ánh sáng hắt lên gò má khiến cậu trông gần như phát sáng. Nhưng chính đôi mắt ấy, lạnh lẽo, bất cần, và sâu như đáy cốc rượu whisky, điều đó khiến Hyeonjun cảm thấy ngứa ran ở đầu ngón tay.

Mười tám tuổi.

Quá trẻ để đứng sau quầy rượu. Quá xinh đẹp để tồn tại ở nơi như thế này.

Hyeonjun chống tay lên quầy, nghiêng người.

“Cho tôi thứ mạnh nhất cậu có”

anh nói, giọng khàn khàn.

Cậu thanh niên liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, không cười, không chớp mắt

“Thứ mạnh nhất tôi có, ngài uống xong có thể sẽ không nhớ nổi đường về đâu.”

“Thế thì càng tốt”

Hyeonjun cong môi

“Tôi vốn chẳng muốn quay về.”

Cậu bartender cười nhẹ, nụ cười mỏng như sợi khói. Cậu xoay người, rót cho anh một ly rượu màu hổ phách, rồi đặt trước mặt anh bằng một chuyển động gần như có vũ đạo

“Thử cái này, nó đốt cháy họng, nhưng để lại hậu vị ngọt.”

Hyeonjun nheo mắt

“Còn cậu, vị gì?”

Câu hỏi lửng lơ rơi vào khoảng không giữa hai người. Cậu bartender ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không giấu giếm của người đàn ông trước mặt.

“Vị thuốc độc.”

Hyeonjun cười khẽ

“Tôi từng nghiện thuốc độc.”

Tên của cậu là Noah, Jeong Noah. Ít nhất, đó là cái tên mà cậu dùng tại Nocturne.

Và Hyeonjun không biết… cậu là ai.

Không biết rằng cậu từng là một đứa trẻ 8 tuổi run rẩy nấp trong cái rương đồ cổ ở tầng hầm, máu chảy khắp nền nhà, khi tiếng súng nổ vang lên, cuộc thảm sát mà chính tay anh đã trực tiếp gây ra. Cậu đã sống sót, đã nuốt nước mắt và giờ đang đứng đây… pha rượu cho kẻ giết gia đình mình.

Cậu đã chờ ngày này từ lâu. Nhưng cậu không ngờ… cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại không phải là thù hận.

Mà là một thứ vừa ngọt vừa đắng, như chính ly rượu cậu pha.

Nocturne đổ đầy người, đám khách say bắt đầu mất kiểm soát. Một tên cao to, lảo đảo tiến lại gần quầy, tay lăm le ly rượu nhưng mắt thì dán chặt vào thân hình của Noah.

“Ê cưng, thêm cho anh một ly… và một nụ hôn”

hắn lè nhè rồi vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Trong tích tắc, mọi thứ chậm lại.

Wooje giật tay, nhưng tên kia đã tóm chặt. Những kẻ xung quanh chỉ cười khoái trá, không ai lên tiếng. Tay của tên đó trượt xuống eo cậu, thô lỗ và bẩn thỉu.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên.

Tên kia gục xuống, máu từ đầu gối trào ra.

Hyeonjun đứng đó, khẩu súng giảm thanh trong tay. Anh chưa từng lên đạn chậm đến thế. Nhưng lần này, anh ngắm rất chuẩn.

Cả quán bar nín lặng.

“Tôi không thích ai động vào bartender của tôi khi chưa hỏi ý tôi”

Hyeonjun nói, giọng đều và lạnh.

Em ngẩng lên, bất ngờ. Ánh mắt họ giao nhau.

Ánh nhìn ấy, lần đầu tiên - không chỉ là thăm dò.

Nó có chút thú vị, chút thách thức, và rất nhiều điều chưa nói.

Hyeonjun đặt khẩu súng xuống bàn, hơi cúi người lại gần Noah

“Đây là lúc cậu nên nói cảm ơn.”

Cậu không cười. Nhưng giọng nói thì nhẹ như cánh bướm

“Lúc anh giết cả nhà tôi, anh cũng đòi tôi nói cảm ơn sao?”

___

Tối hôm ấy, máu không phải thứ duy nhất nóng lên dưới ánh đèn Nocturne.

Và Choi Wooje… đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trong ván cờ mà chính cậu là người dựng nên.

Không khí trong Nocturne cuối cùng cũng lắng xuống sau sự cố. Khách khứa bị yêu cầu rời đi sớm, quản lý đóng cửa tạm thời, chỉ còn lại nhân viên quán cùng vài vệt máu chưa được lau sạch dưới sàn gỗ tối màu.

Moon Hyeonjun vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm máu người lạ. Cổ tay hắn có vết xước dài, nhưng không ai dám đề nghị băng bó. Trừ người đang đứng sau quầy, cậu bartender trẻ vừa thoát khỏi một vụ sàm sỡ nhờ hắn.

Wooje lau máu trên tay hắn bằng khăn vải, động tác không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy những khớp ngón tay đang căng cứng như thể tâm trí cậu đang ở một nơi khác. Như thể cậu đang vật lộn với chính mình.

“Cảm ơn”

Giọng nói trầm ấm, có thuốc lá và rượu mạnh trong từng chữ. Hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng trước.

Wooje ngẩng lên. Lần đầu tiên, họ thật sự nhìn nhau mà không có tiếng la hét, không có nòng súng hay tiếng đập vỡ ly làm nền.

“Tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi”

Wooje đáp, ánh mắt tỉnh bơ

“Là phục vụ rượu, hay là thu hút những kẻ say rượu sàm sỡ cậu?”

“Cả hai đều là kỹ năng sống trong nghề này”

Hyeonjun bật cười khẽ. Cười, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh như khi hắn bóp cò ban nãy.

“Cậu tên gì?”

“Jeong Noah”

“Noah à… Không phải cái tên thường thấy trong giới bartender đâu.”

“Tôi cũng không phải bartender thường thấy.”

Đôi mắt cậu lúc này ánh lên một nụ cười mỏng, sắc như lưỡi dao lam.

Hyeonjun chống tay lên quầy bar, ngả người lại gần. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở, hắn thấp giọng

“Tôi thích những thứ không thường thấy.”

Wooje khựng một giây. Mùi thuốc súng nhè nhẹ vẫn còn phảng phất trên người Hyeonjun, quyện với mùi nước hoa gỗ trầm - kiểu mùi mà cậu từng căm ghét, từng run rẩy khi ngửi thấy… trong một đêm máu me và tang tóc 10 năm trước

“Nếu anh thích những thứ khác thường,”

Wooje nói, vừa đẩy lại ly whiskey mới pha

“thì nên học cách phân biệt rượu thật và thuốc độc. Chúng thường trông giống nhau.”

Câu nói đùa nửa thật nửa chơi, nhưng Hyeonjun không nhíu mày. Trái lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân đo món hàng mới mẻ, đầy ẩn số.

“Vậy tôi nên coi cậu là rượu… hay thuốc độc đây, Noah?”

“Tùy khẩu vị của anh thôi.”

Trong chớp mắt, Hyeonjun mỉm cười. Lần này thật sự là cười, một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng hơn là an lòng.

“Hy vọng được uống cậu một lần nữa.”

Em không đáp. Tay vẫn lau máu, ánh mắt cụp xuống nhưng bên trong ngực cậu, tim đang đập như trống trận.

Tên khốn ấy không nhớ mình.
Không nhớ ánh mắt cầu xin của mẹ, hay cơ thể mềm oặt của bố. Không nhớ một cậu bé từng run rẩy trốn trong cái rương…
Không nhớ gì cả và hắn còn dám cười. Dám quyến rũ cậu.

Em siết chặt khăn ấn mạnh móng tay vào vết thương khiến hắn rít lên từng cơn, lúc ấy em mới chịu rút tay ra

Hyeonjun đứng dậy, quăng lại một tờ danh thiếp

“Nếu một ngày cậu chán những kẻ say rượu thì gọi tôi. Ares luôn cần người biết pha chế và biết quan sát như cậu.”

Rồi hắn rời đi, không ngoái đầu. Như một cơn bão ngắn ngủi nhưng đủ để phá vỡ nhịp sống bình lặng của Nocturne và trái tim đang khao khát trả thù của Wooje.

---

Sau khi đóng cửa, Ryu Minseok đi ngang qua quầy bar, nhướng mày nhìn Wooje đang lau sạch máu trên mặt bàn.

“Mày ổn không?”

“Ổn.”

"Chữ em lấy trộn cơm ăn rồi hả?"

"Vâng, anh Minseok đây là muốn nhiều chuyện đúng không?"

“Tên đó là ai?”

“Một khách hàng thú vị.”

Minseok nhìn Wooje một lúc, rồi nhún vai bỏ đi. Nhưng trong ánh mắt cậu, có điều gì đó đăm chiêu. Như thể linh cảm được rằng cuộc sống ở Nocturne sẽ không còn yên ổn sau đêm nay.

Còn Wooje, cậu cúi đầu, nhìn danh thiếp có biểu tượng Ares đang nằm lặng lẽ trên quầy rượu. Mắt cậu tối lại, trong đầu vang lên một lời thì thầm cũ kỹ

“Mày không được chết cho đến khi hắn quỳ gối trước mặt mày.”

___

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store