Dẫu Đêm Nay Những Ngôi Sao Này Có Biến Mất
Chương 8
•30/9/1970
Nay là ngày cuối cùng của tháng 9 rồi, ngày mai chính là ngày mà tôi sẽ thi giữa kì đấy! Sáng hôm nay ba đã ăn sáng cùng tôi đấy, ông hỏi tình hình học tập của tôi, hỏi tôi có gì khó khăn không? Nếu có thì cứ báo cho ông biết. Tuy những câu hỏi lặt vặt nhưng qua lời nói của ông tôi cũng cảm thấy được sự yêu thương của ông dành cho mình.
Tôi rải bước trên con đường đi học này, tôi qua quen với việc đi một mình rồi. Chắc mọi người sẽ nghĩ tại sao nhà tôi giàu nhưng lại không đi xích lô hay sao hả? Do tôi không muốn, nơi ở tôi những người phải thật sự giàu có thì mới có tiền đi những thứ xa xỉ ấy. Trường tôi hầu như chỉ có 2 đến 3 người được xích lô chở đi học và tất nhiên họ rất nổi tiếng về sự khá giải.
Tôi không muốn gây quá nhìu sự chú ý cho mình, nếu tôi thể hiện rõ ra là nhà mình giàu thì sẽ có nhiều bạn hơn đúng không? Nhưng chắc gì họ đã chơi với thật lòng hay chỉ muốn đồng tiền? Đi học tôi chỉ muốn có sự tôn trọng thật sự, sự quý mến bạn bè chứ chẳng phải quý mến đồng tiền.
Khi vào lớp thì cũng còn 5 phút nữa sẽ vào học nên tôi cũng ngồi nói chuyện với Quỳnh thôi. Như mọi ngày Kỳ Quang nhân lúc tôi chưa vào sẽ đến chỗ của tôi ngồi, khi tôi vào cậu bạn ấy sẽ trả chỗ rồi chuyển sang chỗ khác nói chuyện với Quỳnh.
Mỗi lần Quỳnh gặp tôi hay Thanh thì anh ta sẽ ra rìa, cô ấy luôn như vậy mỗi khi có Quang ở đó. Lần này cũng không ngoại lệ, câu chuyện đang dở chừng của Quang đã bị cắt ngang khi tôi bước vào. Quỳnh chào tôi mặc kệ cho Quang đang kể câu chuyện của mình.
Không ai khác tôi và Thanh đều cảm thấy Quang có phần ghét chúng tôi. Mỗi khi gặp chúng tôi anh ta đều thể hiện rõ ra mặt sự khó chịu. Anh ta đứng dậy là lảng sang chỗ khác chỉ còn tôi và Quỳnh ngồi nói chuyện với nhau như mọi ngày thôi.
Vào tiết học, tôi để ý hôm nay cô ấy có chút trầm lặng. Mọi ngày cô là người rất hoạt bát và hoà đồng nhưng hôm nay có phần lạnh nhạt. Khi sáng nói chuyện với Quang tôi thấy cô không quan tâm anh ta là mấy, anh ta nói Quỳnh chỉ cười trừ cho qua để anh ta tiếp tục câu chuyện.
Tôi cũng không dám hỏi vì tôi nghĩ nếu họ muốn chia sẻ thì họ sẽ nói thôi. Tôi cũng coi như chẳng có gì mà học cho đến giờ chơi. Tôi kéo Quỳnh ra cửa để tránh phải để Thanh chờ đợi lâu và thời gian chơi cũng rất ít nên phải tranh thủ.
Khi đi dạo vòng vòng chơi chắc Thanh cũng cảm thấy giống tôi, cô ấy kề sát tôi nói thủ thỉ chỉ đủ tôi và Thanh nghe.
"Ủa My, nay Quỳnh nó bị gì mà sao tao thấy nó cứ buồn buồn ấy?!"
"Tao cũng không biết! Nhưng mà tao cũng không dám hỏi"
Thanh gật đầu rồi cũng thôi. Thanh là người khá ít nói thẳng ra là rất lanh lùng. Tuy vậy Thanh rất hay quan tâm bạn bè, tôi nhớ cô ấy từng chia sẻ với tôi chuyện về gia đình không mấy hạnh phúc của cô.
Khi còn nhỏ gia đình cô là gia đình có được hạnh phúc mà ai cũng mong muốn. Ba mẹ đều là những người có tiếng tâm trong vùng, gia đình giàu có, yêu thương nhau, bao bọc lẫn nhau nghe hạnh phúc nhở?! Đến năm cô 6 tuổi thì mọi thứ đã lệch quỷ đạo của nó, cuộc sống của cô cũng thay đổi từ đây...
Năm đó, ba cô đã bỏ mẹ con cô mà theo người phụ nữ đẹp nhất Sài Thành mà trong một chuyến công tác ông đã để ý đến cổ. Mẹ cô đau khổ, không tin là người đàn ông cùng giường chiếu với mình mấy chục năm nay giờ lại bỏ đi không thương tiếc. Qua vài tháng sau lại nhận được tin ông đi tù vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, người phụ nữ kia chấp nhận ông vì tiền mà khi ly dị vợ ông đã nhất quyết không lấy một đồng nào từ vợ nên khi theo người đàn bà đó ông đã trắng tay.
Thấy ông hết tiền nên bà ta đã lén lút vụn trộm sau lưng ông với một ông hội đồng lớn. Khi phát hiện ra, ông lao đến đánh ông hội đồng đến nỗi ông ta phải ngất xĩu tại chỗ. Vì đánh hội đồng lớn nên hình phạt khá nặng.
Mẹ cô sau khi vượt qua được cú sốc tinh thần này thì bà đã đem tài sản lên Sài Gòn lập nghiệp. Để Thanh cho bà ngoại nuôi nấng, mỗi tháng mẹ cô đều gửi tiền về đầy đủ để bà chăm lo cho cô đi học. Nhưng thứ cô cần và ước ao là có thể quay lại những ngày trước, khi đó cô có tuổi thơ cũng không mấy đáng nhớ.
Cô chỉ chơi với 1 bạn nam hàng xóm, 2 người thân tới nỗi 2 bên gia đình và những người xung đều nghĩ sẽ là thanh mai trúc mà. Trai tài gái sắc là câu nói có thể miêu tả được 2 người họ. Rồi bỗng một ngày cậu ta chuyển nhà đi mà không một lời từ biệt với cô khiến cô vừa buồn vừa bực.
Không còn cậu ta nên cô cũng ít ra ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Cô bị những người bạn cùng trang lứa kì thị mà không biết vì lí do gì? Cô đã phải biết tự chăm sóc mình khi còn nhỏ, cô sợ bà sẽ đột ngột bỏ mình mà đi như ba và mẹ vậy! Người lớn từng là trẻ con chứ trẻ con chưa từng là người lớn. Đúng thật chưa lớn mà đã phải học cách trưởng thành.
Đến lớn cô cũng bị nhiều người đặt điều và nói xấu mình. Đơn giản là vì cô có nhan sắc nên nhiều người theo đuổi, đa số các bạn nữ là những người bịa đặt những điều phi lí về cô. Thành ra cô chẳng có người bạn nào cả, khi quen được tôi và Quỳnh cô ấy rất vui và trân trọng tình bạn này lắm!
Tôi có từng nghe một câu là "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chửa lành tuổi thơ..." thấy câu này như nói về Thanh vậy, dùng cả cuộc đời để chửa lành tuổi thơ....
Tuy được mẹ gửi tiền hàng tháng nhưng vẫn không đủ cho sinh hoạt, Thanh vừa học vừa phải làm thuê, làm mướng để lo cho bà mà mình. Nào là tiền nước, điện, ăn, học.... nhiều thứ khác nhưng tiền mẹ cô gửi cho đủ trả 1 phần trong số chúng. Tôi cũng từng hỏi ước mơ của Thanh là gì? Tôi nghĩ cô ấy sẽ trả lời có cônv việc ổn định nhưng không, cô ấy chỉ muốn có gia đình. Vì cô ấy biết gia cảnh của mình sẽ không thể nào có thể mơ được những thứ cao siêu hết.
Cái nghèo thật sự nó rất đáng sợ, nó cứ âm thầm, lặng lẽ mà bóp chết bao nhiêu hoài bão của những đứa trẻ chưa kịp lớn....
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã ra về rồi, hôm nay chúng tôi không có về chung. Tôi lặng lẽ đi trên con đường mới sáng con nhộn nhịp mà bây giờ lại thanh vắng. Lê bước đến nhà thì như được giải thoát, tôi ăn nhanh chóng và đi ngủ vì hôm nay tôi thấy rất mệt mỏi.
_______________________________
Viết kết lẹ để mà đủ ngủ chứ bùn ngủ quó😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store