Dẫu Đêm Nay Những Ngôi Sao Này Có Biến Mất
Chương 1
Đôi chân dừng ngay tại trước cửa, tôi ngước lên nhìn ngôi nhà nhỏ đầy kí ức mơ mộng đẹp đẽ của mình. Nơi mà mỗi ngày tôi đều cảm nhận được tình yêu thương chứa chan từ mẹ....mà giờ đây lại hiêu quạnh như muốn giết chết con người ta bằng sự lạnh lẽo.
Bước vào nhà, tiếng đẩy cửa rít lên như báo hiệu nó cần sửa chữa. Bụi bặm, mạng nhện khắp nơi vì chẳng một ai dọn dẹp. Đúng, đây là ngôi nhà tôi từng ở với mẹ trước khi bà mất vì căn bệnh ung thư quái ác, nó đã cướp đi người mà tôi yêu thương nhất. Còn ba tôi à? Ông ấy mất khi tôi còn chưa ra đời nữa!
Hôm nay tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, tôi muốn quay về ngôi nhà này để có thể xem và ước lại những kí ức hạnh phúc, đáng nhớ của mình. Ngôi nhà vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi khi tôi rời đi, chỉ có điều chẳng còn ai chờ tôi ăn cơm, hỏi hôm nay tôi như thế nào? nữa hết.
Vào căn phòng mà mẹ từng sống, bụi đã bám lấy nhiều dụng cụ mà mẹ tôi khi sống hay sử dụng. Tôi bắt tay vào quét những mạng nhện bị giăng trên tường và lau đi những lớp bụi. Ánh mắt tôi đột nhiên va phải một cái hộp bằng gỗ nằm sát trong tường bị che bởi cái bàn, sự tò mò đã thôi thúc tôi phải mở nó ra.
Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng khi rời đi, tôi đã gom hết đồ theo và không chừa thứ gì hết, sao bây giờ lại có một cái hộp bí ẩn như vậy? Bỏ cái giẻ đang cầm qua một bên. Tôi ì ạch đem cái hộp ra ngoài, nó cũng khá to và đầy bụi làm tôi bị hắt hơi liên tục và lấy tay phẩy phẩy nó đi.
Từ từ mở ra, tôi thấy nó cũng chỉ là một cái thùng đựng quần áo của mẹ tôi. Mà những bộ này lạ lắm, tôi chưa từng thấy bà mặc bao giờ cả, lấy hết quần áo ra khỏi hộp, ngay phía dưới đáy xuất hiện một cuốn sở tay lớn và một bức ảnh được đống khung kĩ lưỡng.
Cuốn sổ này chắn chắc là nhật kí của mẹ tôi, vì khi bà mất thì tôi chẳng tìm thấy nhật kí của mẹ tôi đâu cả. Còn bức ảnh này..... tôi chỉ biết mẹ tôi thôi còn 2 người con gái bên cạnh thì tôi chưa thấy bao giờ. Nhìn họ chụp rất thân thiết với nhau, ngay dưới chân của họ đều có họ tên và chữ kí.
Chẳng lẻ là bạn của mẹ tôi sao? Người bên trái mẹ tôi tên Đinh Như Quỳnh, mẹ tôi ở giữa tên Phạm Trần Khánh My và người bên trái tên là Trần Thiên Thanh. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ đi chơi hay dẫn ai về nhà cả thì chắc chắn đây là những người bạn rất xưa của mẹ.
Sự tò mò của tôi ngày một cao, tôi để bức ảnh sang một bên rồi mở cuốn nhật kí ra. Nhìn vào ngày tháng năm của nhật kí thì là ngày 15/9/1970 mà bây giờ là 14/3/2005 đã 35 năm rồi. Chắc mẹ ghi lại từ lúc mẹ vẫn còn là một học sinh quá! Trong cuốn nhật kí mẹ bảo ba người họ đã chơi thân với nhau từ những năm đầu cấp 2, mẹ tôi vì từ quê lên nên chẳng có bạn bè gì, chỉ có 2 người bạn thân duy nhất, những vui buồn đều tâm sự cho nhau nghe, sẻ chia cùng nhau nói chung là như chị em trong nhà vậy.
Mỗi người đều có một nỗi khổ, nỗi buồn riêng nhưng lại đều có chung một nơi để nương tựa, chia sẻ những cảm xúc khó nói. Họ có nhiều điểm chung, nỗi sợ hãi giống nhau và thức mong muốn chung chính là hạnh phúc. Thế rồi, tôi bắt đầu xem những dòng chữ dường như muốn phai nhoà đi vì thờ gian và như bắt đầu cuộc phiêu lưu về thời quá khứ của mẹ.
________________________
Tên nhân vật không nếu trùng tên mọi người thì hoan hỉ nha, không có ý như đá xéo hay dì đou🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store