ZingTruyen.Store

Dẫu Biết

2. Chạy trời sao khỏi nắng

Cafe1712

Không khí trở nên căng thẳng,Hằng nhìn thẳng vào mắt Tuấn muốn biết những điều anh đang suy nghĩ. Ánh mắt đó dù chứa cảm xúc gì đi chăng nữa nhất định cũng không phải ánh mắt của sự mong đợi.

- Anh sợ em có thai?-giọng Hằng thấp xuống.

- Không phải như em nghĩ!

- Ánh mắt của anh hoàn toàn không giống như đang mong đợi em thật sự mang thai đâu Tuấn à. - Hằng thất vọng quay mặt đi chổ khác.

- Đúng anh không mong đợi em mang thai bây giờ vì chúng ta bây giờ chưa có gì để bảo đảm cho một mối quan hệ bền lâu.Nếu em mang thai,đứa bé liệu có trở thành sợi dây trói buộc em bước vào một mối quan hệ mới không?

- Trói buộc đối với em hay là anh? Anh đã có người mới rồi còn gì,có một bóng hình mới ngay khi chúng ta không tiếp tục nữa.

Hai tay giữ lấy vai Hằng,Tuấn kéo cô quay trở lại nhìn thẳng về phía mình.

- Anh chẳng có ai cả! Làm ơn tin anh đi có được không?!

- Chúng ta chẳng liên quan gì,em có tin hay không đâu quan trọng với anh.

- Vậy đối với em thì sao? Anh không có chút giá trị nào trong lòng em nên em mới không thèm quan tâm? Em có biết cả ngày hôm qua vì câu nói của em mà anh như người mất hồn không?!

Hằng mơ hồ nhìn Tuấn,cô chẳng đoán nổi câu nói có trọng lực có thể khiến một Hà Anh Tuấn thờ ơ,hờ hững trở nên thơ thẩn chẳng nghĩ ngợi được là câu nói nào. Ngay khi cô cố nhìn vào mắt anh tìm điều mình muốn tìm thì một nụ hôn bất ngờ chiếm lấy đôi môi đang tái nhợt đi. Ái tình giăng đầy khiến cô chẳng cách nào trốn thoát chỉ có thể lao mình vào đấy để bản thân bị trói buộc vĩnh viễn.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút hết hơi sức của Hằng đến khi dứt ra cô sắp không thở nổi nữa hô hấp trở nên gấp gáp. Tuấn nhìn dáng vẻ người phụ nữ mình yêu hiện tại,âu yếm chạm lên đôi môi ngọt ngào của cô.

- Ăn tiếp nhé,cháo sắp nguội rồi.

- Uhm!

Chẳng mấy chút Hằng đã ăn xong bát cháo,dạ dày được lắp đầy cô đã cảm thấy khá hơn,sắc mặt bớt xanh xao đi phần nào.

- Em vào thay quần áo rồi ra nghỉ ngơi,mặc chiếc đầm ôm này sẽ không thoải mái.

- Đây là nhà anh mà,em làm gì có quần áo ở đây.

- Mặc tạm sơmi của anh,một chút anh sẽ mua quần áo khác cho em.

Đang nói bỗng dưng Tuấn đứng dậy đi lấy cái gì đó,một lúc sau anh manh lại một cái túi rồi đưa cho cô.

- Cái gì vậy?- Hằng thắc mắc.

- Loại mỹ phẩm em hay dùng,anh mua cho em mấy hôm trước mà mỗi lần sang nhà em lại quên. Trong đấy có sữa rửa mặt,nước tẩy trang và mấy thứ linh tinh. Em vào phòng tắm tẩy trang,thay áo rồi hãy nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn.

Hằng lục trong túi Tuấn vừa đưa từ nước tẩy trang,sữa rửa mặt,nước cân bằng,kem dưỡng,...anh đều mua đúng loại cô dùng thì rất bất ngờ.

- Sao anh biết từng loại mỹ phẩm em dùng,em dùng rất nhiều hiệu khác nhau mà.

- Anh chụp lại rồi về tìm từng cái chứ nếu nhớ thì nhớ không nổi rồi đấy.

- Cảm ơn anh! Khi về em sẽ mang theo,mỹ phẩm ở nhà cũng sắp hết rồi.

- Chổ thích hợp của mấy thứ này vẫn là ở phòng tắm nhà anh.

Tuấn khẽ sát người lại đến khi hai vầng tráng chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét.

- Em không cho anh sang nhà nữa,anh sẽ không cãi lời em. Tối nay ở lại nhé,để anh chăm sóc em.

Hằng không trả lời,đẩy Tuấn ra sau đó cầm túi mỹ phẩm anh mua đi thẳng về phía phòng tắm,đôi môi nhợt nhạt thầm mỉm cười.

- Mau lấy áo cho em thay.

*****

Ở trong phòng tắm chưa được bao lâu Hằng đã nghe Tuấn ở bên ngoài hối thúc không biết bao nhiêu lần,một chút anh lại gõ cửa khiến cô ở trong phòng tắm muốn nổi cáu dù biết anh lo lắng cho mình nhưng như vậy là quá mức.

Kéo chăn lên,nằm xuống giường,Hằng từ từ cảm nhận cảm giác nằm lên chiếc giường của người đàn ông mình yêu. Cô bắt đầu tưởng tượng vị trí anh hay nằm,dáng vẻ của anh lúc ngủ,ở nhà cô anh hay nằm phía bên trái có lẽ ở đây cũng vậy nhưng sao trên gói chẳng có một chút mùi hương của anh như ở nhà cô,trong lúc đang miên man suy nghĩ thì từ phía sau anh dùng cơ thể mình bao lấy cả người cô. Áp mặt lên má của Hằng,Tuấn thì thào.

- Ngủ thôi! Em cần được nghỉ ngơi,anh cũng vậy,đêm qua anh chẳng chợp mắt rồi.

- Ngủ chổ người đó...anh không quen giấc à...

- Trong xe,anh không ngủ được. Vì em không cho đến nữa,ở nhà lại ngủ không quen,anh không còn chổ nào để ngủ đành ngồi trong xe ngắm linh tinh giết thời gian cả đêm.

Khúc mắc trong lòng phần nào gỡ bỏ,Hằng thở phào nhẹ nhõm.

- Ở nhà anh ngủ bằng gói nào vậy ? Em không ngửi được mùi hương của anh trên gói nào cả.

- Anh có ngủ ở nhà hôm nào sao? Tối nào cũng chạy qua chổ em còn gì.

Ở trong vòng tay anh,cô cười khúc khích tự cười bản thân mình sao lại có thể quên chuyện đó,quên chuyện người đàn ông này đêm nào cũng mặt dày vác thân đến dù có muộn đến mấy đi chăng nữa.

- Giờ thì nhắm mắt lại ngủ đi nhé!

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

*****

Mặt trời đứng bóng nắng gay gắt,Hằng bị đánh thức bởi chiếc bụng đói meo,khẽ cựa mình tìm điện thoại xem đã là mấy giờ. Tìm được điện thoại ở cạnh bên gối nằm,cô cầm lên thấy trên đấy có đính kèm tờ giấy note :" Anh đi mua một ít đồ sẽ về ngay. "

Gỡ tờ giấy note ra nhìn màn hình điện thoại đã gần mười hai giờ trưa,Hằng uốn mình lại chui vào trong chăn " Nói cả đêm không ngủ mà mới ngủ mấy tiếng đã trốn đi mất tâm,gạt người thì có. Tên đáng ghét!"

Ngay khi Hằng vừa chui vào chăn chưa được bao lâu thì tiếng vặn khóa cửa phòng vang lên,cô kéo chăn ra xoay đầu lại nhìn thì trông thấy Tuấn từ bên ngoài bước vào với vài túi đồ trên tay.

- Em dậy rồi à? Anh có mua vài thứ linh tinh cho em.

- Anh từ bao giờ lại thích mua sắm như vậy?- giọng Hằng chẳng có một chút hào hứng.

Trông thấy cô được mua đồ lại không vui,anh đặt mấy túi đồ trên tay sang một bên,bước đến ngồi lên giường cùng người phụ nữ đang hờn dỗi vô cớ.

- Em chưa xem mà đã không thích sao?

Hằng hờn dỗi lại kéo chăn lên chui vào trong không thèm nhìn mặt Tuấn. Anh trông thấy chỉ biết nhỏ giọng vỗ về.

- Giận anh sao?

- Em không thích việc anh rời khỏi giường khi em không biết gì. Rất khó chịu!

- Anh đi mua tranh thủ về thật sớm mà,chỉ mới gần hai tiếng thôi. May mà không kẹt xe đấy.

- Mua gì mà phải gấp gáp như vậy?! - cô vẫn hằn học không vui.

- Mua một số đồ dùng cá nhân,quần áo cho em ở trung tâm thương mại. Anh có mua hai đôi dép mang trong nhà mới cho chúng ta,cùng màu đấy,còn quần áo em xem thử xem có vừa ý không?

Vừa nói Tuấn vừa lấy từng thứ trong túi ra cho Hằng xem,cô nhìn anh mắt mở to đầy bất ngờ.

- Anh khiến em giật mình đấy,con người sợ đám đông như anh trước giờ có bao giờ chịu bước đến trung tâm thương mại dù chỉ là nửa bước.

- Đành chịu thôi! Việc này đâu thể nhờ ai được nên phải tự mình đi. Em không tưởng tượng được đâu ban nãy anh gặp cả nhà Andy cũng đi mua sắm,đúng là làm chuyện lén lút dễ bị bắt gặp mà cũng may Andy không thấy nếu không thì không biết giải thích thế nào.

Mối quan hệ của bọn họ đã gần hai năm thế nhưng chẳng một ai biết kể cả những người bạn thân thiết nhất. Đôi lúc cô tự hỏi có phải do hai người che dấu quá kĩ hay là do vốn chẳng có gì nên chẳng ai hay biết rồi lại một mình buồn bã cười nhạo chính bản thân đã dấn thân vào mối quan hệ như vậy. Mỗi ngày đều cạnh nhau,cô thừa biết người đàn ông mình kề bên chẳng có hình bóng ai khác nhưng chẳng cách nào để biết trong lòng anh có mình hay không. " Anh luôn ấm áp,dịu dàng,chiều chuộng,chia sẻ,luôn lắng nghe và thấu hiểu em,đôi lần em đã nghĩ anh thực sự yêu em Tuấn à nhưng nếu yêu em thời gian qua anh luôn im lặng,luôn giấu nhẹm việc chúng ta cạnh nhau? "

Bản thân nói cả buổi lại thấy người trước mặt cứ ngẩn người ra chẳng đáp lại,Tuấn đưa tay áp lên tráng Hằng kiểm tra lại lần nữa.

- Sao em không nói gì? Em không khỏe ở đâu sao?

- Không có! Chỉ là em suy nghĩ lung tung chút thôi.

- Vậy mau vào thử đồ anh mua cho em xem có vừa ý không. Nếu hợp ý em thì đưa anh mang đem giặt để treo vào tủ.

Tuấn đứng dậy đi đến tủ quần áo bên phía phòng tắm,kéo tủ ra quay lại nhìn cô.

- Đây là nơi để quần áo anh hay mặc thường ngày,bây giờ một bên để quần áo của anh,một bên để của em sau này em đến sẽ có quần áo sẵn không lo bất tiện. Trong phòng tắm anh cũng thu dọn mấy loại mỹ phẩm của anh để sang kệ nhỏ,kệ lớn để cho em cả.

- Anh không sợ người khác đến nhà anh sẽ phát hiện ra sao?

- Em yên tâm,phòng của anh trước giờ là bất khả xâm phạm,gia đình anh đều hiểu điều đó,mọi người cũng ít sang đây,họp mặt luôn ở bên nhà của mẹ.

Câu trả lời rất chắn chắn của anh cứ như đã tính toán kĩ lưỡng từ trước vậy,lòng Hằng bỗng dưng vì điều đó lại thấy không vui.

- Xem ra anh đã tính trước cả rồi.

- Uhm!Chắc chắn không ai phát hiện thì em có thể yên tâm đến hơn.

Hằng thở dài ôm số quần áo anh mới mua đứng dậy rời khỏi giường,lần nào cũng thế câu rả lời của anh luôn mang đến cho cô chỉ toàn thất vọng. Làm sao anh có thể hiểu không một người phụ nữ nào thích mối quan hệ mập mờ,không ràng buộc như hai người.

- Trông em giống người sống phóng khoáng lắm sao Tuấn?!

Nói dứt câu cô đóng cửa phòng tắm lại thật mạnh như trút hết tức giận vào đó. Anh đứng bên ngoài vẫn luôn không hiểu chuyện gì,cách cô hờn dỗi bất thường rồi lại nguôi ngoai đi khiến anh chẳng cách nào nắm bắt được tâm tư. "Sao em lại luôn khó đoán như thế chứ? Anh luôn cố gắng làm em vui nhưng anh thấy dường như vô nghĩa. "
Hằng vào bên trong chưa được bao lâu thì điện thoại trên giường của cô đổ chuông,tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của anh đang đứng đợi bên ngoài phòng tắm. Tuấn trở lại giường xem điện thoại là ai gọi đến để nói với Hằng,kết quả khi nhìn màn hình điện thoại anh lại châu mày bởi cái tên "Barron"

- Là ai gọi đến vậy?

Nghe giọng của Hằng,Tuấn liền giấu đi nét không vui trên gương mặt mình mà cố tỏ ra thoải mái nhất.

- Barron,anh chàng theo đuổi em.

Đưa điện thoại cho cô,anh vờ như không quan tâm,cầm lấy điện thoại của mình ngồi lên giường. Mắt dán vào điện thoại như đang tập trung vào nội dung trên đó nhưng tai lại cố lắng nghe xem cuộc hội thoại của cô với người khác.

- Em đã khỏe hơn rồi...Cảm ơn anh...Tối nay sao?...À em không bận gì cả...Được vậy hẹn anh tối nay...Tạm biệt...

Kết thúc cuộc gọi,Hằng đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh đầu giường,Tuấn cũng buông điện thoại xuống,lòng anh đã như lửa đốt.

- Tối nay,em lại hẹn với anh ta sao? Hôm qua đã đi còn gì.

- Anh không muốn em đi?- tia hi vọng ấm áp dâng lên trong Hằng.

- Không có! Anh không có quyền ngăn em đi hẹn hò,anh biết mà. Chỉ là anh thấy hai người thường đi sợ cánh báo chí bắt gặp thôi.

- Em chưa bao giờ sợ cánh báo chí bắt gặp hết Tuấn à,nếu sợ em đã không ở cùng anh hai năm qua. Điều em sợ duy nhất là mình trót yêu sai người và hình như em đã sai rồi.- giọng cô từ từ nhỏ dần như vừa muốn anh biết lại vừa muốn giấu đi.

- Em đã yêu? - con tim của Tuấn tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn,đôi nắt không giấu được những cảm xúc hụt hẫng tột cùng đang chiếm lấy tâm trí.

Hằng cầm lấy điện thoại rồi quay đi.

*****

Ngồi thu mình trên sofa,Hằng mệt mỏi,thẩn thờ nhìn ra khoảng sân vườn trước mặt,bên cạnh là người bạn thân đang luyên thuyên khuyên nhũ. Mỗi lần đau lòng chuyện tình cảm với Tuấn,cô lại tìm đến Hà than vãn trút hết bầu tâm sự.

- Tui biết bà sẽ không thể dứt khoát mà chấm dứt mối quan hệ của hai người dễ dàng như vậy,nếu được và đã không mắc kẹt hai năm qua.

- Mỗi lần trông thấy Tuấn,tui chẳng thể kiểm soát nỗi tâm trí mình chỉ muốn lao vào vòng tay của ảnh như con thiêu thân. Tui không còn là tui nữa.

Hà lắc đầu thở dài nhìn cô bạn thân đang rơi vào lưới tình.

- Tui không nghĩ có ngày bà rơi vào mối quan hệ điên rồ như vậy. Cũng đã hai năm rồi,hai người định cứ thế này mãi sao?

- Nếu có đáp án thì tui đã không ngồi đây. Ở bên cạnh Tuấn,tui cảm thấy như bản thân có được tất cả ấm áp,quan tâm của ảnh...có tất cả...nhưng rồi...một phút giây nào đó tui lại cảm thấy mình chẳng có gì. Tui đã luôn phải giả vờ như không quan tâm đến điều đó,nó rất khó chịu.

- Bà có từng nghĩ việc mình giả vờ không quan tâm đến sẽ khiến Tuấn nghĩ bà thực sự không để tâm đến mối quan hệ của hai người,có cũng được không cũng được. Thực ra đàn ông "cần" cảm thấy người phụ nữ bên cạnh cần họ,đó là nguyên nhân vì sao những người phụ nữ quá độc lập lại khó có ai kề bên.

- Tui phải yếu đuối trước ảnh sao?

- Không!- Hà hằn giọng khẳng định.

Hà rời khỏi chổ của mình đi đến ngồi cạnh bên Hằng,chân thành nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân của mình.

- Không phải là yếu đuối mà là cho đối phương thấy mình cần họ ở bên cạnh để yêu thương,để sẻ chia,để tựa vào bất kể lúc nào. Bà hiểu điều đó mà! Chỉ là hiện tại bà sợ những điều bà muốn trở thành sợi dây trói buộc đối với Tuấn nên mới trốn tránh thôi. Hai người cần nói chuyện thẳng thắng với nhau.

- Nói chuyện thẳng thắng với nhau? Chỉ sợ sau khi thẳng thắng thì chẳng còn gì nữa.

Hằng cười lạnh,bộc bạch những điều bân khoăn trong lòng mình cất giấu bấy lâu.

- Đã bao lần tui nghĩ đến chuyện đó rồi Hà nhưng bà biết không viễn cảnh tui luôn nghĩ tới đó là ảnh sẽ nói bản thân chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài ràng buộc lẫn nhau. Mấy năm nay đâu phải bà không biết ảnh chưa từng muốn gắn bó lâu dài với ai.

- Hai người đã hai năm rồi Hằng à! Bà là người trong cuộc,chỉ có bà mới hiểu tình cảm của Tuấn dành cho bà là thế nào. Hãy ngồi xuống với nhau,nói hết mọi thứ một lần nếu không thể dài lâu thì dừng lại ngay. Sớm muộn gì cũng phải kết thúc thì chi bằng sớm một chút để bản thân nhẹ nhõm.

- Hi vọng ảnh không khiến tui thất vọng!

#12/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store