ZingTruyen.Store

Đầu bếp riêng của Kim Taehyung • k.th | p.jm

Chap 2: Tạm biệt

BelieveInMyeong


- Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại.

Những người khách lần lượt ra về sau khi thưởng thức bữa sáng, để lại sự vắng vẻ. Góc phía sau bếp là nơi nghỉ ngơi của các nhân viên của nhà hàng, đâu đó thập thò bóng dáng của cái đầu màu đen. Mới có buổi sáng thôi mà cậu đã mệt lả người rồi. Cũng phải, tối qua thức đến khuya mới ngủ cơ mà, buồn ngủ là điều khó tránh khỏi. Một ngày cậu phải ngủ đủ 7 tiếng mới tỉnh táo được. Dù có uống cà phê hay trà đi chăng nữa cũng không ăn thua. Chính vì thế mà cũng có vài lần cậu ngủ quên, đi làm trễ, thế là bị ông Kim mắng tơi bời!

- Oáp...Haizz, buồn ngủ quá~ Thôi, tỉnh táo lên nào! A, còn cái bánh! Chín rồi! Mong là nó không bị cháy...

Chợt nhớ đến cái bánh ngọt vẫn đang nướng trong lò, cậu hốt hoảng chạy một mạch đến bếp. Mở nắp lò ra, một cái bánh ngọt nguyên vẹn thơm ngon hiện ra ngay trước mắt. Cậu mừng rỡ tột độ. Cái bánh ngọt kiểu Pháp đầu tiên mà cậu làm mà lị!

- Ô! Mùi bánh ngọt thơm dữ! Có vẻ ngon nha._ Bác Lee hào hứng đòi mở hàng

- Chờ con xíu. Con sẽ cắt ra ngay. Sau đó mấy chú con ý kiến nha.

Cậu nhanh chóng lấy mấy cái đĩa và vài cái muỗng ra, cầm dao lên và cắt thật cẩn thận cái bánh thành 8 miếng vừa vặn, rồi để vào đĩa.

"Cạch!"_ Tiếng cửa mở

- Ông chủ đâu? Ra đây tôi muốn gặp!!

Một người đàn ông mặc vest đen từ đâu xông vào, quát lớn. Ông ta mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mặt mày có vẻ đáng sợ.

- Thưa quý khách, hiện giờ ông chủ của tôi không có ở đây...Mong quý khách thông cảm...

- Không có? Vậy kêu ông ta tới đây ngay! Tôi cần gặp ông ta gấp!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Kêu ông ta tới đây mau!!! Không ta phá nát cái cửa hàng này!!!

Dứt lời, ông ta đạp gãy cái ghế ngay gần đó, rồi quay qua hất mạnh cô bồi bàn đang có ý định cản mình lại. Ông ta vung tay khá mạnh khiến cô gái va vào tủ kính, vỡ một miếng lớn.

- Hana ah, chuyện gì ngoài đó va...

Cậu ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì ngó ra xem. Và đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bạn thân của mình ngã sõng soài dưới đất, tay rớm máu, còn một gã đàn ông kia thì đang đập phá cửa hàng một cách hung bạo.

- Hana! Hana ah, có sao không? Ôi, đâm phải miểng kính hả...ÔNG KIA! Ông là ai mà dám vào đây phá làng phá xóm hả??? Ông mà không dừng lại, TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!!

Gã mặc đồ đen quay người lại, với vẻ mặt giận dữ.

- Thằng kia! Ông chủ của mày đâu? Kêu thằng cha đó ra đây!

- Tôi hỏi ông trước đã, ông là ai? Gặp ông chủ để làm gì?

- Mày không cần biết. Tránh ra!

Ông ta hậm hừ xông vào phía trong nhà bếp.

- Này!! Đây là nơi không phận sự miễn vào!!! Mời ông đi ra cho!!!

Cậu đã nhanh chân, chặn trước mũi ông ta. Gã ta đã nhịn từ nãy, bây giờ, cậu lại cản lối gã, gã thực sự không thể giấu nổi cơn thịnh nộ.

- Thằng ranh con! Mày làm phiền tao nhiều lắm rồi đấy! Tránh ra cho tao!!!

Hắn bất ngờ nắm cổ áo, nhấc bổng cậu lên. Cậu như bị bóp cổ, chới với.

- Thả...ra...Mau! Thả...tôi...ra...Hự...

- Thả cậu ta ra.

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Từ phía cửa ư? Lại một tên côn đồ nữa à? Đừng đùa chứ!

- Cậu chủ...Nhưng cậu ta...

- Thả cậu ta ra.

- Nhưng...

- TA NÓI THẢ LÀ THẢ!

- Vâng ạ...

Gã ta xanh cả mặt. Chắc người chủ kia phải dữ dằn lắm.

Cơ mà khoan, người chủ kia trông cũng không đô con lắm, mặt cũng non choẹt, chắc cũng chạc tuổi cậu thôi.

Cậu đã được thả tự do hít thở, liền ho khụ khụ vài cái.

- Này, tôi kêu cậu đi gặp ông chủ Kim cơ mà, có kêu cậu đ...

- ANH KIA! RỐT CUỘC ANH LÀ AI HẢ??? CÒN DÁM ĐI PHÁ CỬA HÀNG NGƯỜI TA NỮA! TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!!!

Hắn ngơ ngác nhìn cậu như con nai vàng. Rồi vài giây sau, hắn mới hiểu ra sự việc.

- Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện hồi nãy. Nhưng tôi cần gặp chủ nhà hàng gấp. Kêu ông ta ra đây đi.

- Nhưng anh là ai m...

- Tôi đây.

Ông Kim bất thình lình xuất hiện, với một nụ cười hiền hậu thường ngày.

- Tôi xin lỗi vì đã tới trễ. Con, vô trong đi. Đây là chuyện riêng của ta.

- Vâng ạ.

Nghe ông nói thế, cậu dắt tay Hana rồi lủi hủi đi vô. Sau khi băng bó cho Hana xong, cậu chợt nhớ lại đến câu mà ông Kim vừa mới nói.

Chuyện riêng? Nếu là chuyện nhỏ nhặt thì cũng chỉ bàn bạc ở nhà mà thôi. Đằng này lại có người đến tận nhà hàng mà tìm. Kiểu này là chỉ có bị đòi nợ thôi. Mà hai người kia cũng có vẻ nguy hiểm nữa. Ôi giồi ôi, nguy to!

- KHÔNG!!!

Ông Kim bỗng la toáng lên. Cậu ở tuốt bên trong mà nghe rõ mồn một, hốt hoảng chạy ra.

- Có chuyện gì??? Ông có sao không? Anh kia! Anh định giết người đòi nợ.....hả...

Cậu ngoác mồm khi thấy......chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có dao kiếm hay giết người gì cả. Hố tập 1.

- Cái gì mà giết người đòi nợ chứ. Con lại suy nghĩ lung tung rồi. Haha...

Ngượng quá đi~~~

- Nhưng...anh ta là chủ nợ phải không ạ? Đang đòi nợ ông phải không?

- À....ờ thì...

Ông ậm ừ trả lời, như không muốn nói ra làm cậu thêm lo lắng.

- Cậu...mới làm bánh hả?

Đột nhiên hắn ta mở miệng hỏi cậu. Mà làm sao hắn biết???

- Bột mì với kem tươi dính đầy trên tạp dề kìa.

Nghe thế, cậu liền nhìn xuống vạt áo. Bột mì, kem tươi, mật ong,....còn có cả dâu tây dính vào nữa! Okay.

Ngượng quá đi mất~~~~~

- Ờ...tôi làm bánh đấy. Thì sao?

- Cho tôi thử một miếng.

- Hả?

- Cho tôi thử một miếng. Được không?

- Nó...

- Tôi sẽ trả tiền.

- Lỡ nó...

- Cứ cho cậu ta ăn thử đi. Suy cho cùng, cậu ta vẫn là khách mà. Đây.

Chú Lee bỗng xen vào, đưa cho cậu ta đĩa bánh vẫn còn thơm lừng.

Nhận lấy nó, hắn ta xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng. Một hồi lâu sau, hắn nở một nụ cười đắc thắng.

- Sao? Ngon? Hay dở?

Cậu thấp thỏm nhìn biểu cảm của hắn. Cười? Cười như thế là cười khen ngon hay là cười khinh bỉ???

Hắn đặt cái đĩa xuống, rồi quay sang nhìn ông Kim.

- Ông Kim. Tôi sẽ không siết nợ ông nữa. Đổi lại, ông phải giao cậu ta cho tôi.

Hắn ta chỉ tay vào cậu.

1s.....

2s.....

3s.....

4s.....

5s.....

WTF?????

Dafuq?????

- Hả? Tui? Gì?

Ba chấm

À không, rất nhiều chấm

- Được chứ?

- Chuyện này...

Ông Kim lo lắng nhìn cậu. Giao cho hắn ta sao? Nghĩa là sao chứ?

- Để tôi nói rõ hơn nhé. Khi ông giao cậu ta cho tôi, cậu ta sẽ được trả công khi làm việc, sẽ được bao ăn uống, chỗ ở đầy đủ. Sao? Đồng ý chứ?

- Chờ-Chờ đã! Chuyện này là sao? Cái gì mà siết nợ với giao nộp gì gì ấy là sao?

Cậu chưa bao giờ hứng thú với lĩnh vực kinh tế hay chính trị nên chẳng biết cái quần què gì, mặt cứ thộn ra. Ông Kim thì vẫn lưỡng lự. Nhà hàng bây giờ đang khó khăn, nợ nần, còn việc lương bổng cho nhân viên, khiến ông Kim không khỏi đau đầu. Nhưng ông coi cậu như người thân trong nhà, việc này, ông không nỡ.

- Nhà hàng của ông Kim đây đang vay chúng tôi một số tiền khá lớn, cộng thêm với lãi suất, và bây giờ đã quá kì hạn để trả nợ. Và chúng tôi định sẽ siết nợ nếu không trả trong vòng 2 tuần tới. Nhưng nếu ông đây giao cậu kia cho tôi, tôi sẽ không siết nợ nữa. Còn gia hạn thời gian trả nợ. Thế nào? Lời chứ hả?

- Siết nợ sao...Thiệt hả ông?

Cậu quay sang hỏi ông. Không thể giấu giếm được nữa, ông đành gật đầu. Cậu không ngu đến nỗi không biết 'siết nợ' là gì, mặt thoáng buồn. Siết nợ. Khi đó, nếu ông không trả cho bọn nó, chúng có thể lấy đi nhà hàng của ông để trả nợ. Nếu không đủ, chúng còn có thể lấy đi cả căn nhà của ông. Ông sẽ mất tất cả.

Và, cậu hiểu hết điều đó.

Giống như cậu năm xưa.

- Tôi đồng ý.

Cậu hiểu điều đó. Hiểu cái sự mất mát to lớn đó. Nhà hàng này chính là nguồn sống duy nhất của gia đình ông. Mất đi nó, cuộc sống của cả gia đình sẽ ra sao? Cậu hiểu. Rất rõ.

- Con...đồng ý sao...

- Tôi đồng ý. Anh hứa là sẽ không siết nợ ông ấy nữa đấy nhá! Tôi sẽ làm việc rồi kiếm tiền trả cho anh.

Ông Kim thực bất ngờ trước quyết định của cậu.

- Không...Con không cần phải làm như thế. Chuyện vay mượn là chuyện của ta, con không cớ gì mà phải trả nợ thay ta cả...

Cậu nhìn ông bằng ánh mắt hiền hòa, nắm lấy hai bàn tay sần sùi, chai sạm của ông, mỉm cười hạnh phúc.

- Ông à, ông đã chăm sóc, lo lắng cho con rất nhiều. Từ việc làm đến nơi ở, tất cả những gì con có được bây giờ là nhờ ông hết. Ông và các bác, các anh chị ở đây đã trở thành gia đình thứ hai của con rồi. Con mang ơn ông cả đời. Con không muốn ngôi nhà thứ hai của mình bị lấy mất đâu. Thế nên, con sẽ cùng ông, vượt qua khó khăn. Con sẽ không sao đâu. Ông đừng lo, nhé.

- Ta...Ta xin lỗi...vì đã đẩy con vào hoàn cảnh này...Ta thực xin lỗi...

Ông rơm rớm nước mắt. Cậu nhìn ông mà lòng xót xa. Bao lâu nay, cậu đâu hề hay biết về việc này. Đâu hề hay biết rằng ông đang từng giây phút vật lộn với từng đồng xu cắt bạc...

- Thế thì đi thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi ở mới.

- Chờ đã! Tôi còn phải sửa soạn đồ đạc nữa chứ. Cho tôi nửa tiếng được không?

- Được. Tôi sẽ chờ cậu ở đây.

Cậu liền đi vào trong, thay bộ đồ phụ bếp ra rồi chạy nhanh về căn hộ nhỏ của mình.

Mở cửa ra, cậu liền nhanh chóng lấy những bộ đồ thường ngày của mình, cho vào vali. Cậu còn mang theo sách vở nữa. Đồ đạc của cậu cũng chẳng có gì nhiều, nên sửa soạn cũng rất nhanh. Chưa đầy 30 phút, cậu đã chuẩn bị để lên đường.

- Tôi xong rồi. Đi thôi.

- OK

- Cậu đi thiệt sao?

Đằng sau, một Hana mắt đang ngấn nước hỏi cậu.

- Ừ, tớ phải đi.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ phải giữ liên lạc thường xuyên đấy. Tớ...Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Ở đó, nhất định cậu sẽ gặp được nhiều người tốt thôi. Đừng quên tớ nhé.

- Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, người bạn thân nhất của tớ.

Nói rồi, cả hai đều cho nhau cái ôm cuối. Hana thì rơm rớm nước mắt, còn cậu thì vẫy tay chào tất cả mọi người. Shim Hana, chú Lee Hansoo, anh Jung Hyungshin, cô Ahn Heeyeon, chị Soo Eunah, và ông Kim Sunghoon, cảm ơn mọi người vì đã là gia đình thứ hai của con.

Tạm biệt nhé.

Ammania.

___________________________________________________________

2110 từ. Lần đầu tiên mà tui viết một chap nào đấy mà hơn 2000 từ. Okay, hôm nay tui bị điên thật rồi.

Nhớ Vote và Comment cho tớ nhé. LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Annyeong ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store