ZingTruyen.Store

Dau Bep Rieng Cua Kim Taehyung K Th P Jm

- Gì vậy?

Hắn trơ mắt nhìn vào hộp gì đấy mà Seokjin đang cầm trên tay.

- Cầm lấy đi. 

- Hử? Cái gì đây?

- Nhớ ăn hết đấy. Không được bỏ lại đâu nhé.

Nói rồi, Seokjin phủi mông quay đi, để lại hắn ngơ ngác con nai vàng. Hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì Seokjin từ đâu lại xuất hiện, giơ ra trước mặt hắn hộp gì đấy, bắt hắn phải ăn.

"Chocolate? Đã đến Valentine đâu mà..."_Hắn đảo mắt nhìn quanh chiếc hộp.

Chiếc hộp chẳng quá cầu kì, chỉ gói bên ngoài là miếng gói màu đen mỏng, trên nắp còn thắt nột chiếc nơ đỏ trông khá sang trọng.

Hắn nhìn qua, rồi cũng đặt nó xuống bàn mà tiếp tục làm việc. Hắn chẳng hứng thú với đồ ngọt lắm đâu. Hơn nữa, người tặng có vẻ là phụ nữ, hắn không muốn nhận. Chút nữa, hắn phải hỏi Seokjin ra trò mới được.

- Tôi xin phép.

Người trợ lý gõ cửa, rồi lịch lãm bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày.

- Người bên đối tác đã đến rồi ạ.

- Tôi xuống đây. Làm phiền cậu chờ tôi một chút.

- Vâng.

Sau khi người trợ lý bước ra ngoài, hắn cầm chiếc hộp lên rồi cất vào tủ lạnh. Rồi, ung dung bước ra khỏi phòng sau khi chỉnh trang lại một chút y phục.

- Đối tác của ta là một tập đoàn nước ngoài lớn, đang có nhu cầu đầu tư vào Hàn Quốc. Người ta sẽ gặp hôm nay khá là khó tính, ta nên...

Người trợ lý liến thoắng nói một hồi, nhưng hắn thì cứ dán mắt vào ai đó đang miệt mài trong nhà bếp qua chiếc cửa sổ tròn nhỏ kia thôi.

- Hợp đồng tôi đã soạn đầy đủ hết rồi, ông chủ nên đọc qua thử. À, và còn có.....Ông chủ! Ông chủ có nghe tôi nói gì không đấy?

- Hơ...Sao? Ôi, tôi xin lỗi. Cậu nói lại một lần nữa được không?

Người trợ lý thở dài. "Ông chủ" cứ thế, mỗi lần bước ra khỏi thang máy, đi qua sảnh phụ là đầu óc cứ như trên mây, cứ nhìn đâu đâu ấy. Thật khó hiểu mà.

Cơ mà, người không yêu sẽ không hiểu đâu. Người ta khi đang yêu ấy, lạ lắm! Họ như đang đắm chìm vào men rượu vậy, say như điếu đổ ấy. Chính hắn cũng thừa nhận là thế. Hắn mê Park Jimin hơn cả bản thân hắn mất rồi.
.
.
.
.
.
- Seokjin hyung, chiếc hộp hồi nãy hyung đưa cho em là của ai vậy?

- Ớ, thế chưa ăn à?

Gặp mặt khách khứa xong, hắn phóng vào nhà bếp gặng hỏi Seokjin.

- Hyung cứ trả lời của em trước đã.

- Cứ mở ra ăn đi rồi biết.

Một lần nữa, Seokjin lại phủi mông bước đi, một lần nữa để lại hắn mắt to mắt bé, ngơ ngác con nai con.

"Mở ra rồi sẽ biết sao..?"

Hắn về phòng, mở tủ lạnh rồi mang chiếc hộp ra bàn. Khéo léo cởi bỏ chiếc nơ đỏ, hắn nhẹ nhàng mở nắp.

Chà, người tặng có vẻ rất tỉ mỉ. Những viên chocolate được vo tròn xoe, trang trí bên trên đẹp mắt, lại còn rất đa dạng.

Ngước lên phía bên dưới nắp hộp, một tờ giấy nhỏ viết bằng nét chữ nhỏ xinh được đính kèm.

"Đây là món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của tôi. Xin lỗi vì nó không được ngon cho lắm. Mong anh vẫn sẽ ăn nó. PJM"

Hắn cầm một viên lên, cắn nhẹ. Lớp chocolate ngọt dịu tan ra trong miệng. Đắng nhẹ ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt ngào một hồi sau đó.

"Như em, mạnh mẽ nhưng dịu dàng."

Hắn không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc ấy. Hắn đang là con người hạnh phúc nhất thế giới này.
.
.
.
.
.
- Jungkook ah, hyung về nhé~

- Vâng ạ. Mai gặp lại~

Xong ca làm việc, Jimin xách chiếc balo nhỏ lên vai, dạo bước trên vỉa hè vắng vẻ. Làm việc tại cửa hàng tiện lợi có vẻ không quá bận rộn nhỉ?

Sau chuyến đi chơi là cậu nộp đơn xin việc ở đây rồi bắt đầu thực tập luôn. Bây giờ cậu đã thành nhân viên chính thức rồi đấy.

Nơi đây cũng không quá đông đúc. Vào ca làm của cậu, khách chủ yếu đông vào khoảng 19h, lúc mọi người thường mua đồ ăn tối. Kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi, cậu cũng vui vẻ mà làm.

Vả lại, ở đây còn có nhóc Jungkook làm chung nữa mà, nên cậu vui lắm vì có thêm đồng nghiệp để tám chuyện. Jungkook lúc đầu tiếp xúc thì sẽ cảm xúc thằng bé khó gần, nhưng thân rồi sẽ thấy nhóc cực đáng yêu! Lâu lâu thằng nhỏ lại nói đùa, khiến cậu bật cười sảng khoái. Jungkook đúng kiểu đứa em trai mà Jimin luôn mơ tới.

Nói đến đứa em trai, cậu bỗng dưng nhớ đến Minwoo. Vụ hôm trước ấy, sau khi trở về thì Minwoo có đến xin lỗi cậu, nói rằng thằng bé chỉ nói dối thôi. Thấy vậy, cậu cũng nhẹ nhàng cho qua. Nhưng cậu chẳng dám nhắc tới chuyện Minwoo thích cậu, lại hiểu nhầm nữa thì khổ. Đối với Jimin, Minwoo chỉ như một đứa em trai đáng yêu thôi.

- A, Seokjin hyung!

Bắt gặp Seokjin ở hành lang, cậu vội vàng chạy tới.

- À, hyung đưa rồi. Chắc nó ăn rồi đấy, nên đừng lo nữa nhé. Thôi, về phòng nghỉ đi, muộn rồi.

- Vâng ạ. Cảm ơn hyung.

Ôi, cậu cứ lo rằng những miếng chocolate sẽ dở lắm. Làm bánh tặng người ta làm quà thay cho lời cảm ơn mà dở ẹt thì cậu chỉ biết chui xuống hố. Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chocolate đấy. Không biết vị của nó như thế nào nhỉ?

- Ớ, gì đây?

Bỗng trên tay nắm cửa có treo một bịch gì đó.

Mở ra. Ôi! Bao nhiêu là thức ăn các kiểu! Kimbab này, Sandwich, cơm trộn, tteokbokki,...Đâu ra vậy trời??

Í, có một mảnh giấy nhỏ nữa kìa.

"Ăn bồi bổ sức khỏe vào đấy. Mà cảm ơn em. Chocolate ngon lắm. Sau này, khi nào rảnh hãy làm cho tôi ăn nữa nhé. KTH"

Nó ngon sao? Thật tốt quá rồi.

Cậu mỉm cười nhẹ. Cậu vui vì hắn thích nó.

"Cảm ơn."_Cậu nói lí nhí trong miệng.

Cậu tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng. Chẳng có ai cả.

- Hoseok hyung đi chơi nữa rồi sao? Thiệt là..

Cậu thở dài. Nhìn căn phòng im ắng đến phát sợ. Thôi thì đành vậy. Có TV với điện thoại đây rồi, cậu cũng không quá chán mà.

"Ting!"

Chuông báo của điện thoại vang lên. Tin nhắn mới. Số lạ?

"Tôi biết việc em đi làm thêm rồi đấy nhé."

- Hả???? Sa-Sao biết được??? M-Mà đây là ai?

"Ai đấy?"

"Người mà em hay gọi là không liên quan ấy."

- Chết! Anh ta biết chuyện mình đi làm thêm sao??

Hắn mà biết, chắc có nguy cơ bị đuổi việc mất!!!

"Chuyện tôi đi làm thêm ấy, anh bỏ qua cho tôi được không? Tôi chỉ làm ca tối một chút thôi à! Đừng đuổi việc tôi, nha! Xin đấy!"

Thấy tin nhắn của cậu mà hắn suýt phun hết nước ra.

- Đuổi việc?? Trời đất ạ, mình có nói thế đâu chứ.

Chưa thấy cái con người nào mà giỏi suy diễn hơn Park Jimin. Chắc cậu coi phim hành động nhiều quá rồi.

"Tôi có nói là sẽ đuổi việc em đâu. Đâu ra vụ làm thêm mà bị đuổi chứ."

Cậu ngượng chín cả mặt. 

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Trời sắp về đông rồi."

"Tôi biết mà! Không cần anh phải lo."

"Đến lúc ốm thì tôi sẽ đuổi việc em đấy."

"Rồi rồi! Tôi biết rồi! Đừng có dọa tôi như thế chứ!"

"Ăn rồi ngủ đi nhé. Tôi phải làm việc tiếp đây. Chúc em ngủ ngon."

Hắn tắt màn hình rồi lại dán mắt vào máy vi tính, chuyên tâm giải quyết nốt đám công việc bận rộn. Bàn làm việc của hắn bây giờ ngập tràn cơ man là sổ ghi chép, tập tài liệu các thứ, nhìn mà hoa cả mắt. 

- Anh ta làm việc khuya thế...

Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ gần 11h đêm kia, cậu thầm ngưỡng mộ hắn. Làm việc đêm chắc sẽ mệt mỏi và uể oải lắm. Mà ngày nào hắn cũng như thế thì sẽ căng thẳng lắm.

- Mong anh ta sẽ thích nó, hehee~

Cậu bỗng mỉm cười nhẹ như đang có ý định sẽ làm gì đấy.

Cậu mở hộp kimbab ra, nhai nhòm nhèm một miếng trong miệng. 

"Ấm ghê á~"

Kim đồng hồ chỉ đúng 12h, mắt hắn như muốn nhắm tịt lại. Hôm nay sao hắn buồn ngủ quá. 

"Cạch!"

Hắn lấy chiếc hộp Chocolate từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào miệng một viên nhỏ. Nó sẽ phần nào giúp hắn tỉnh táo hơn.

- Cảm ơn em nhé.

Trời bắt đầu se lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim của họ vẫn ấm áp đến thế.

_____________________________________________________

Chap mới ra lò rồi êiii~ Đã để mọi người chờ lâu rồi~ 

Hai ngày cuối tuần vặn nội công của tớ đấy ;;-;; Và bây giờ tớ mới chợt nhận ra rằng mình chưa làm bài tập Văn ;;-;; R.I.P Ma life ;;-;;

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store