ZingTruyen.Store

Dau An Luan Hoi


Bên trong điện Càn Thanh, nến cháy lập lòe, ánh sáng hắt lên bức tường chạm trổ rồng vàng uy nghiêm. Không khí nơi đây lạnh lẽo, tựa như chính chủ nhân của nó—Triệu Dịch Phong, hoàng đế Thiên Thương.

Hắn ngồi trên long tọa, tay chậm rãi lật từng trang tấu chương, động tác thong thả nhưng lại toát ra sự uy nghi bức người. Triệu Dịch Phong vốn không cần cố gắng để thể hiện quyền uy, vì bản thân hắn chính là một vị vua sinh ra để thống trị.

Hắn có một vẻ đẹp sắc bén mà nguy hiểm—đôi mắt phượng dài hẹp, đáy mắt sâu thẳm như vực xoáy, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hàng chân mày đen rậm, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ như được tạc nên từ băng tuyết. Dưới ánh nến chập chờn, hắn như một vị thần chiến tranh, vừa lạnh lùng vừa khiến người ta run sợ.

Lý Phúc cúi đầu bước vào, cẩn thận lên tiếng:

"Bẩm bệ hạ, công chúa Nam Yên đã nhập cung."

Triệu Dịch Phong đặt tấu chương xuống, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.

"Đã gặp qua nàng chưa?"

"Bẩm, chưa. Công chúa đã được đưa thẳng đến Tẩm cung Lãnh Nguyệt."

Triệu Dịch Phong không đáp ngay. Ánh mắt hắn trầm ngâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy ý vị.

"Nàng ta có phản ứng gì?"

Lý Phúc chần chừ một lát, rồi thấp giọng đáp:

"Công chúa Nam Yên vô cùng trầm tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ hay run rẩy. Nô tài nghe nói, từ lúc lên đường đến khi nhập cung, nàng không rơi một giọt nước mắt."

Triệu Dịch Phong khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

"Ồ? Không giống như những công chúa yếu đuối mà ta từng thấy."

Hắn đứng dậy, tấm long bào thêu rồng uốn lượn trên nền vải đen cao quý, từng bước chân đều vững chãi và ung dung.

"Trẫm muốn xem thử, nàng có thể trầm tĩnh đến mức nào."

Lý Phúc hiểu ý, liền cúi đầu lui ra, không dám nhiều lời.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua những hàng cột đá, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Trong đêm tối, một cuộc đối đầu thầm lặng đã bắt đầu.

Những ngày đầu trong cung, Hạ Vân Khuynh được đối đãi không tệ.

Nàng được đưa đến Tẩm cung Lãnh Nguyệt, nơi ở dành cho một phi tần chưa có danh phận. Dù không phải là chính cung Hoàng hậu, nhưng nơi này vẫn rộng lớn và xa hoa đến mức khiến người ta kinh ngạc. Rèm trướng bằng gấm Tô Châu mềm mại, hương trầm dịu nhẹ vấn vít trong không khí. Bất cứ thứ gì nàng muốn, cung nữ chỉ cần khẽ ra lệnh là lập tức có người mang tới.

Ngày đầu tiên, nàng được ban thưởng vô số lụa là gấm vóc, trang sức trân quý. Bữa ăn đều là sơn hào hải vị. Nhưng dù bàn ăn có đầy ắp bao nhiêu món ngon, nàng cũng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.

Tiểu Mai lo lắng:

"Công chúa, thức ăn trong cung so với Nam Yên còn tinh xảo hơn rất nhiều, sao người lại không ăn?"

Hạ Vân Khuynh khẽ lắc đầu.

"Không có gì, ta chỉ không quen."

Không quen... hay là không nuốt trôi?

Trong lòng nàng rõ hơn ai hết, những bữa ăn xa hoa này đều được đổi bằng máu và nước mắt của dân chúng Nam Yên. Giờ đây, nàng được đối đãi như một phi tần của kẻ địch, sống trong nhung lụa nhưng lại chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng son.


Cuộc sống trong cung xa hoa nhưng lại vô cùng nhàm chán.

Mỗi ngày, sau khi thức dậy, cung nữ đã chuẩn bị sẵn y phục, trang điểm cho nàng, dọn sẵn bữa sáng với cháo tổ yến và các món điểm tâm tinh xảo. Nhưng ăn xong rồi thì sao? Nàng chẳng có gì để làm.

Hậu cung Thiên Thương vô cùng rộng lớn, nhưng nàng không thể tự ý rời khỏi cung của mình. Nếu muốn đi đâu, đều phải xin phép.

Nàng từng thử đi dạo trong ngự hoa viên, nhưng cũng chỉ có thể loanh quanh ở một khu vực nhất định. Những phi tần khác khi thấy nàng thì chỉ cười nhạt, ánh mắt hoặc là khinh thường, hoặc là dè chừng.

Dần dần, nàng mất đi hứng thú với những cuộc dạo chơi vô nghĩa.

Ngày qua ngày, nàng chỉ có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm khoảng trời nhỏ bé bị giới hạn trong bốn bức tường cao ngất.

Tiểu Mai nhìn nàng, không khỏi lo lắng:

"Công chúa, người cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh mất. Hay là nô tài gọi cung nữ đến đánh đàn hầu người?"

Hạ Vân Khuynh cười nhạt:

"Không cần."

Tiểu Mai cắn môi, do dự một lúc rồi thấp giọng nói:

"Công chúa... có lẽ người nên tìm cách gặp bệ hạ. Nếu được người coi trọng, cuộc sống của người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Hạ Vân Khuynh lặng đi.

Gặp Triệu Dịch Phong sao?

Nàng chưa từng nghĩ đến việc chủ động tiếp cận hắn.Nàng cũng tò mò về vị Hoàng Đế trẻ tuổi tài cao này xem có dáng vẻ ra sao.

Đêm hôm đó, nàng đứng trên hành lang dài, ánh trăng rọi xuống gương mặt tuyệt mỹ nhưng phảng phất nét cô đơn.

Nàng nhớ về những ngày còn ở Nam Yên, dù có chiến tranh nhưng ít ra nàng vẫn có thể tự do cưỡi ngựa, có thể ra ngoài cung, có thể ngắm nhìn cuộc sống thật sự của dân chúng.

Bây giờ, tất cả những điều đó đều bị tước đoạt.

Nàng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Nếu đây là cuộc sống của nàng trong Thiên Thương, vậy thì nàng cần tìm một con đường để bản thân không bị vùi lấp giữa chốn hậu cung xa lạ này.


O

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store