C11: Lọt lưới
Chú tiểu Như Nguyện được ông quản gia sắp xếp cho ở một căn phòng rộng rãi. Phòng này nằm khá gần nơi xảy ra hiện trường vụ án. Ban đầu thì ông quản gia thấy thế, định bụng sẽ tìm một căn phòng khác. Nhưng chú tiểu Như Nguyện thấy vậy thì đã nói rằng không cần.
Theo lời giải thích của cậu, thì người xuất gia thì không sợ yêu ma quỷ quái. Sau khi cậu ta vừa vào phòng, bà chủ nhà đã đến khóc lóc kể lể mọi chuyện với cậu ta. Bà ta đã khóc nhiều đến mức mắt đỏ lên như hai quả hạch, van xin Như Nguyện làm mọi cách để tiêu diệt được con yêu quái đã ăn thịt cháu đích tôn của bà ta.
Thực ra, bà ta không chỉ muốn báo thù cho cháu mình, mà còn sợ nếu yêu quái không bị diệt trừ thì ngộ nhỡ con quỷ này nó sẽ quay trở lại giết hết cả nhà bà ta thì sao. Bà ta không muốn bản thân mình cũng bị ăn thịt chỉ còn sót lại mảnh xương vụn đâu.
Chú tiểu Như Nguyệt phải vừa an ủi vừa cam đoan thì bà ta mới chịu dừng lại, đồng ý đi về để cậu tĩnh tâm dưỡng sức đợi ngày mai làm pháp sự.
Muốn nhân cơ hội này xuống núi để đi thăm thú nhân sinh một chút, ai dè lại phải giúp người ta diễn kịch. Chú tiểu Như Nguyện lắc đầu cảm thán. Nếu biết trước mọi chuyện lại rắc rối như thế này, thì cậu ta đã ở lại chùa tụng thêm vài quyển kinh, giúp sư thầy quét sân thêm vài lần còn hơn.
Bây giờ cũng đã sang giờ Hợi, cậu ta cũng nên đi ngủ sớm rồi. Không biết đêm nay có bình an vượt qua được không. Chú tiểu Như Nguyện buông màn xuống, để cây gậy lúc lắc bên cạnh mình, thổi tắt ngọn nến rồi leo lên giường đi ngủ.
Hy vọng vị cô nương kia nói lời phải giữ lấy lời. Chứ không nhỡ cậu ngủ sâu quá, ma cà rồng vào ăn thịt cả cậu không biết chừng. Thế thì lớn chuyện rồi.
Ngày mai trong dân gian sẽ lan truyền một câu chuyện mới như sau. Chú tiểu Như Nguyện - đồ đệ chân truyền của thiền sư Huyền Quang, trong khi đi bắt ma đã ngủ quên nên đã bị ma cà rồng làm thịt.
Nghĩ đến đã thấy xấu mặt cho sư phụ, mất mặt cho Phật giáo.
Cứ mải nghĩ miên man như vậy, cậu ta đã thiếp đi lúc nào không hay.
Màn đêm đã bao trùm xuống khắp trần gian, bóng tối đã che phủ khắp muôn nơi, cũng che đi luôn những bàn tay tội lỗi sắp bắt đầu vươn ra.
Trời đêm mùa hè nóng nực, chỉ có ánh trăng cuối tháng mờ mịt le lói chiếu ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Xen kẽ tiếng dế kêu rì rầm trong từ bụi cây, có tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
Tú Lệ dò xét liếc dọc liếc ngang xung quanh. Đêm nay không giống thường ngày, có lính canh gác ở khắp mọi nơi, nếu không cẩn thận mà bị bắt gặp thì xôi hỏng bỏng không. Cô ta cũng không muốn đặt bản thân vào trong tình cảnh mạo hiểm như thế này. Nhưng nếu bỏ lỡ thời cơ không ra tay xử lý nhà sư kia thì cô ta chỉ còn cách đợi ngày mai bị người ta làm thịt.
Ra tay trước thì chiếm lợi thế trước.
Tận dụng lúc đám lính gác đang ngủ gật, Tú Lệ rón rén mở cửa sổ lén nhảy vào trong phòng của chú tiểu Như Nguyện. Cô ta đứng trước màn nhìn thấy người đang nằm ngủ say trên giường. Không ngờ nhà sư lợi hại trong miệng bọn nha hoàn lại là một cậu nhóc còn chưa trưởng thành. Thế này thì thần núi cũng giúp cô ta, là một người đàn ông trưởng thành thì cô ta khó lòng mà có thể xử lí một cách nhẹ nhàng được.
Tú Lệ nhẹ nhàng vén màn lên, lấy một chiếc gối còn dư từ từ áp sát vào mặt người đang ngủ, nhấn mạnh vào gương mặt. Cô ta muốn làm cho cậu ta chết ngạt.
Cô ta cũng muốn biến hình về hình dáng thật để xử lý nhanh gọn, nhưng nếu không cẩn thận sẽ không thể kiềm chế được bản tính khát máu của mình mà gây ra tiếng động quá lớn khiến kinh động đến bọn lính gác ngoài kia xông vào thì nguy to.
Với lại thịt người trưởng thành, vừa cứng vừa dai, cô ta cũng không có hứng thú.
"Cậu có chết, xuống dưới địa ngục có gặp Diêm Vương thì nhớ nói với ông ta rằng người hại cậu là kẻ mang cậu về cái nhà này. Chứ chớ có đổ tội xuống đầu tôi. Tôi đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
Tú Lệ vừa lẩm bẩm nói vừa tăng sức ấn trên tay xuống thật mạnh. Chú tiểu Như Nguyện bắt đầu vùng vẫy thật mạnh nhưng sau đó đuối sức rồi lịm dần dần, không còn động đậy. Tú Lệ vừa tưởng rằng cậu ta đã chết, định thở phào nhẹ nhõm buông gối ra thì bỗng có một tấm lưới to từ đằng sau quăng tới trùm lên khắp người cô ta, giật ngược cả thân thể cô va mạnh xuống nền đất.
Khi cô ta chưa kịp hoàn hồn biết chuyện gì xảy ra thì khắp phòng đã được thắp sáng bừng bởi nến với đuốc. Xung quanh toàn những kẻ đang cầm đao lăm lăm sẵn sàng tuốt vỏ băm người ra làm ngàn mảnh.
Trên giường, chú tiểu Như Nguyện bật dậy, ho sặc sụa chỉ tay vào cô gái đang bế con mèo vàng trên vai cười hì hì với cậu ta.
"Vị thí chủ này, cô đã hứa với tôi là đảm bảo tính mạng cho tôi. Thế mà tôi suýt mất mạng đấy."
Ninh Anh nhìn chú ta đang đỏ bừng mặt, cũng có chút chột dạ. Cô định đợi cảnh Tú Lệ biến đổi thành ma cà rồng rồi mới ra tay bắt tại chỗ. Nhưng không ngờ cô ta lại định siết chết.
"Tôi là tin tưởng năng lực tự bảo vệ bản thân của tiểu sư phụ."
Có vẻ thấy mình hơi vô lại, Ninh Anh nói thêm.
"Cậu đừng giận, giải quyết xong việc này tôi sẽ mời cậu đi ăn món chay ở quán nổi tiếng nhất ở đây được chứ."
"A di đà Phật, vậy thì được."
Ninh Anh cười trộm trong lòng. Không có chuyện gì khó mà một bữa ăn ngon không giải quyết được, nếu không thì hai bữa.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang đứng cạnh Ninh Anh cất lên:
"Trói không cần phải cởi lưới, cứ thế trói gô cô ta lại."
"Vâng."
Tú Lệ giãy giụa phản kháng cật lực nhưng vẫn không thể chống lại sức mạng của năm người đàn ông trưởng thành. Cô ta bị đè nghiến, lấy dây thừng trói cả chục vòng.
Xảy ra chuyện kinh động như thế này, sớm đã thu hút nhiều người chạy lại. Vợ chồng Đào Minh lúc này mới hớt hải tìm đến nơi, chỉ thấy đèn đuốc sáng loáng, lính canh đứng bao quanh ngoài phòng.
Trong phòng thì thấy lệnh úy đại nhân đang ngồi trên ghế, bên cạnh là Ninh Anh vẫn đang bế con mèo và chú tiểu Như Nguyện đang nắm chặt cây gậy lúc lắc trong tay. Người đàn bà tóc tai rũ rượi đang bị cuốn trong một cái lưới, không những thế còn bị trói chặt bằng dây thừng to bản đang nằm trên sàn nhà. Đào Minh tiến lại gần thì hoảng sợ lùi ra sau, chỉ tay lắp bắp vào Tú Lệ,
"Đây....đây là Tú Lệ mà."
Mặt ông ta cắt không còn giọt máu, không hiểu sao đêm hôm lệnh úy đại nhân này lại bày trận rầm rộ rồi bắt trói tiểu thiếp thứ bảy của ông ta. Bà vợ cả của Đào Minh không ngờ lại đánh hơi ra điều gì đó, thét to lên.
"Là nó đúng không? Nó chính là yêu quái giết cháu nội của tôi đúng không?"
Đào Minh lắc đầu hết sức, ông ta không dám tin, cũng không muốn tin. Nếu người mà ông ta cùng chăn cùng gối suốt mấy tháng nay là yêu quái thì ông ta biết sống như thế nào đây.
"Bà nhìn lại xem, đây rõ ràng là Tú Lệ, là người, không phải yêu quái."
Ông ta không thèm để ý đến bà vợ nữa, mà quay sang nhìn lệnh úy như cầu xin một lời giải thích.
"Đại nhân, đây là có chuyện gì? Sao vợ bé của tôi lại bị trói gô như thế này?"
Lệnh úy Quân Việt trả lời:
"Cô ta nửa đêm canh ba, định lẻn vào phòng của chú tiểu đây định ra tay giết người. Ta cũng muốn hỏi cô vợ bé của ông là tại sao lại làm thế đấy."
Tú Lệ luôn gào khóc từ khi bị bắt đến giờ, cô ta đang nghĩ cách làm sao để có thể thoát thân nguyên vẹn. Dù sao thì cũng chú tiểu kia vẫn chưa chết, cũng không có bằng chứng là cô ta ăn thịt đứa bé. Chỉ cần Đào Minh vẫn vẫn tin tưởng cô ta thì quan phủ sẽ không thể đưa cô ta đi được.
"Lão gia, em không có, bọn họ đang vu oan cho em."
"Ngài nhìn em như thế này, làm sao mà em dám. Ngài phải tin tưởng em."
Lệnh úy Quân Việt thấy cô ta sống chết không chịu thừa nhận, thong thả hỏi lại.
"Cô không cần phải van xin với ông ta. Nếu cô không thể giải thích được tại sao mình lại có mặt ở đây để sát hại nhà sư thì có mười Đào Minh cũng không giúp cô thoát tội được đâu."
"Nô tì, nô tì chỉ...."
Tú Lệ vòng vò lắp bắp tìm lời bào chữa. Nhưng cô ta thật không thể nghĩ ra được câu nào hợp lý bây giờ. Đến nước này thì còn gì mà không hiểu, đây chắc chắn là một cái bẫy được lập ra để dụ cô ta chui đầu vào lưới.
Ninh Anh đứng cạnh bảo Đào Minh. Những cảnh tượng sau đây không nên để cho bà vợ ông ta chứng kiến, không chừng bà ta không chịu đựng được. Mau sai người đưa bà ta về phòng đi, nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng không được ra khỏi cửa.
"Cô Tú Lệ, cô chưa trả lời ngay câu hỏi của lệnh úy đại nhân cũng được. Chúng ta khoan hẵng hỏi về việc tại sao cô lại định giết chú tiểu Như Nguyện. Tôi muốn hỏi là sao cô lại ăn thịt cháu đích tôn của bác Minh?"
"Tôi không có. Cô nhìn tôi chỉ là người đàn bà bình thường, sao có thể ăn thịt người được. Cô đừng có đổ tội oan lên đầu của tôi."
Cô ta sống chết cũng không nhận tội. Ninh Anh bèn hỏi chồng của cô ta, người mà hằng đêm đều ngủ bên cạnh.
"Bác Minh, bác có biết bàn chân trái của cô ta có dị tật khuyết mất một ngón không?"
Ông ta run rẩy gật đầu.
Đây chính là lý do tại sao cô ta lại di chuyển chỉ bằng một chân. Không chỉ có Đào Minh biết chuyện này, mà mấy đứa ở phục vụ chuyện sinh hoạt của cô ta cũng biết rõ.
Phát hiện ra dấu vết đôi bàn chân, bên phải năm ngón bên trái chỉ có bốn ngón thì không khác gì chỉ điểm đến chỗ của cô ta.
"Vậy thì sao chứ, không lẽ chỉ vì nô tì chỉ có bàn chân bốn ngón mà định buộc tội nô tì."
Lệnh úy Quân Việt nhìn cô ta như nhìn một con cá chết.
"Không nói nữa. Phiền chú tiểu Như Nguyện ra tay."
Như Nguyện: "Được."
Cậu ta bảo lính canh vác Tú Lệ ra ngoài sân, lấy một cái lư hương nhỏ cắm ba nén hương. Như Nguyện bắt đầu lấy muối và một ít bột chu sa bắt đầu rắc lên người Tú Lệ. Hoàn tất xong, cậu ta bắt đầu đi vòng quanh Tú Lệ chín vòng, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm chú, tay vẫn ôm cây gậy lúc lắc.
Tú Lệ điên cuồng gào khóc giãy giũa. Hết van xin thả cô ta ra thì quay sang chửi rủa. Cô ta sợ hãi tột độ, chú tiểu này định bắt cô ta hiện nguyên hình tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store