Dat Don Va Dare And Ask
Tôi sao chép cái này từ mangatoon-----------------------------------------------------------------------------Brown cameraman,cậu,brown
Tvman,anh,holy
------------------------------------------------------------------------------------------------
**POV BROWN **
Khi tỉnh lại ở một căn phòng là thì tôi chợt tỉnh giấc , không biết mình đã bất tỉnh bao lâu và nơi đây là chổ đâu ,tôi không nhớ mình tên là gì, gia đình ở đâu và rất nhiều thứ thậm chí tôi không nhớ bạn bè mình , chắc có lẽ tôi đã bị thương và đang được dưỡng thương một nơi nào đó mà tôi không biết lí do mà tôi mất chí nhớ chắc là do bộ nhớ camera của tôi chắc bị hư hay bị trục trặc rồi bình thường lại , đang lông bông trong dòng suy nghĩ thì cách cửa mở ra và một cameraman mặc một chiếc áo sơ mi đõ khoác một chiếc áo mà đen xanh đi tới . Tôi cảm thấy người đó rất quen thuộc với mình như bạn bè vậy , bất giác tôi hỏi :
- Nè cậu là ai vậy
Người kia trả lời
- Tôi là lucky là người đã mang cậu về chăm sóc lúc bị thương tính ra thì cậu bất tỉnh một tháng rồi , đi thôi câu sẽ làm một vài nhiệm vụ một tuần sau hãy đến gặp chủ nhân cũa tôi
Giới thiệu xong thì tôi ngồi nói chuyện với người bạn mới quen như bạn thân . Rồi một tuần sau tôi hồi phục và được lucky dẫn đến thăm thủ lĩnh mà cậu bạn tôi nói . Đến nơi tôi nói
- Chào anh tôi có thể giúp gì cho anh
- Cậu chỉ có nhiệm vụ gia nhập vào '' quân đoàn liên minh '' và thuyết phục họ thôi , cậu sẽ làm cũng nơi với lucky . Nghe thấy thế lucky vui vì sắp gặp anh yêu còn tôi thấy cái tên quân đoàn liên minh nghe rất quen tai vì tôi nghe nó ở đâu rồi . Sau khi rời chổ đặc cụ bí ẩn thì lucky bảo
- Quân đoàn liên minhchinhs là gia đình của cậu nói đúng hơn thì tôi và cậu đều là người của liên minh nhưng vì lúc trước tôi bị tai nạn được người đó cứu nên trở thành trợ lí và đứng sau giúp quân đoàn , còn ngài ấy là người tạo ra các cameraman , speakerman và tvman để chiến đấu lại với bọn quái vật bồn cầu và giờ thì chúng ta đi thôi nào .
Nói rồi tôi và lucky dịch chuyển đến căn cứ quân đoàn liên minh và ở đây rất thân thuộc có lẽ đây chính là gia đình của hai ngươi bọn tôi , ơr đây tôi cảm thấy vui vẽ và tất cả mọi người ai cũng thân thiện . Bỗng nhiên tôi lướt qua một tvman , tôi không hiểu sau tôi thấy nhớ người đó và lòng tôi đau là thường , cái cảm xúc này àgif , có lẽ đến khi nào bộ nhớ của tôi hết trục trặc và tìm lại được kí ức củ thì có lẽ tôi sẽ có đáp án
**POV HOLY **
Tôi lướt qua một cameraman điều đó là tôi thấy thân thuộc đó là brown người tôi nhớ thương bao lâu , từ khi em biến mất thì tôi đã rất suy sụp , tôi đang ra bắt chuyện thì có một người giữ lại đó là lucky , cậu ta nói
- Brown đã mất trí nhớ nên anh đừng nói anh là người yêu của cậu ấy vì cậu không biết anh
Tôi nghe thấy thì tôi thực sự sốc chẳng lẽ em quên tôi rồi ư nhung không sao tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức
- Tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức / người đó thật quen thuộc.
---------------------------------------------------------------BROWN POV
Tôi bất giác ngoảng mặt lại khi thấy người đó lướt qua tôi , đó là một tvman , tôi chợt thấy vui khi nhìn thấy người đó . Nhưng đồng thời tôi cũng rơi nước mắt khóc , tại sao tôi lại khóc chứ , có lẽ là người đó là người quan trọng đối với tôi ư , tôi muốn gặp người đó , có lẽ người đó biết gì về tôi .
**HOLY POV **
Tôi đang đứng trên sân thượng nơi căn cứ , tôi tựa và cách lan can nhìn những chiếc lá bay đi , chiếc lá phông mùa thu mà đỏ nâu đang bay theo nhưng cơn gió heo may . Sau một năm trận chiến đó kết thúc , em biến mất không dấu tích giống như những chiếc lá phông rời cây , tôi cứ nghĩ em đã mất và tôi thế sẽ là một cái cây không bao giờ mọc lá nhưng em đã quay chở lại với tôi như một phép thần kì mà cây mọc lá chở lại . Tôi đã từng hứa với em rằng trong một buổi chiều mùa thu là nếu em là lá thì tôi là cây chúng ta sẽ không tách rời ( đọc ở wattpad , chương lá và cây của tác giả princemariocry ) , cuối cùng thì tôi tìm được em . Đang vu vơ trong dòng suy nghĩ thì em lên sân thượng , cảm xúc lúc này của tôi lẫn lộn . Bỗng em nói :
**TÁC GIẢ POV **
- Anh là bạn với tôi nha - cậu đề nghị
- Được thôi , tôi cũng muốn làm bạn với em
Thế là cậu đã kết bạn được với anh từ sau cậu có thể hỏi chuyện về mình được rồi nhung khi anh nhận được lời kết bạn thì đầu cậu đột nhiên đau và anh đã đưa cậu về phong chửa trị . Khi đến các bác sĩ của liên minh bảo cậu chỉ bị đau đầu thôi làm anh thở phào . Còn cậu cậu đã nhớ được 90 % kí ức , còn một kí ức qua trọng thì nó chỉ là mờ nhạt trong đó có một người cậu luôn yêu trong khi không biết ngườ đó là ai cả . Cậu thấy kí ước dã vò cậu nhưng cậu đã thấy một người quen thược trong kí ức của mình đó là anh , cậu liền nói
- Anh có thể tìm lại một phần kí ức quan trọng của tôi không tôi nhớ tất cả nhưng một phần kí ức tôi cả thấy nó rất mơ hồ
- Được thôi , kí ức em cảm thấy mơ hồ đó là gì
- Tôi thấy một người trong kí ức mà tôi yêu sâu đậm là một người đàn ông nhưng tôi không biết người đó là ai nữa , cảm ơn anmh đã đồng ý giúp tôi tìm lại kí ức
- Không có gì , chúng ta là bạn mà
Nghe tới phần kí ức cậu bị mất anh cảm thấy đau lòng khi cậu nhớ tất cả chỉ quên anh , nhưng anh sẽ tình nguyện giúp cậu tìm thấy anh và yêu anh như lúc đầu thôi ,
" Hãy chở anh , brown "
---------------------------------------------------------Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu khi ở với anh , không biết vì sao ở với anh cậu cảm thấy mình hạnh phúc và không bao giờ xa anh . Anh còn giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn và chĩa sẽ với cậu khi cậu vui hay buồn . Rồi một hôm nọ
- Nè , brown , anh sẽ đưa em đến một nơi
- Là đâu vậy - cậu hỏi với giọng háo hức
- Là nơi bí mật - anh nói
Anh đưa cậu đến một nơi chứa chan kỉ niệm của hai người , đó là một nơi với đầy lá phông đỏ cam rơi , vì đay là mùa thu , không khí rất dễ chịu và mát mẽ , những cơn gió heo may thổi những chiếc lá trên cây mang theo mọi nẽo đường gió lướt qua , bầu không khí trong làm rất dễ chịu , cậu phấn khích chạy đến nơi nhưng chiếc lá rơi nhiều nhất và cười rất tươi , cậu với một chiếc lá đỏ và ngắm nhìn nó , cậu thốt lên
- Ôi đẹp quá , ước gì mình muốn làm những chiếc lá nhĩ
Nghe câu đó , anh bất chợt rơi nước mắt đó là câu cậu nói , anh trở về dòng hồi tưởng
- '' Em ước gì mình là lá ''
- '' Nếu em là lá thì anh sẽ là cây , chúng ta sẽ không bao gời rời xa ''
Trách những lúc đó anh đã quá vô tâm không dành thời gian cho cậu nhiều hơn , bây giờ cậu mất trí nhớ đã không còn nhớ lại nữa . Đang hồi tưởng thì brown đã kéo anh ra khỏi hồi tưỡng , cậu lo lắng khi thấy anh khóc , cậu hỏi
- Tại sao anh khóc vậy?- cậu lo lắng hỏi
- Bụi vào mắt thôi - anh trả lời
Trên máy tính bảng của cậu bổng hiện lên thông báo đi tấn công căn cứ đám tolet ở một thành phố phía đông nam , cậu nói
- Em có nhiệm vụ rồi , em phải đi đây
- Ừ đi đi - anh trả lời
Cậu nhanh chóng vào căn cứ lấy vũ khí và đồ tang bị , nhưng lần này , anh cảm thấy bất an thế nào đấy , anh thì không có nhiệm vụ . Nhóm của cậu thì có một vài speaker và chủ yếu là các cameraman , điền hình có jack , và nhiều người ưu tú khác . Đó là một cuộc chiến dài hơi , các đắc cụ giỏi thì đánh ngang cơ với bọn tolet còn cậu thì sắp thất thế nhưng có một nguồng động lực từ đâu đã cho thêm cạu dũng khí để đánh thắng con tolet kia nhưng khi cậu hạ nói thì cậu sắp hấp hối rồi đúng lúc có quân tiếp viện dẹp tan bọn tolet , các kĩ sư camera giúp các đặc cụ bị thương , còn cậu sơ cứu xong thì cậu ngất hẳn đi , trong tiềm thức cậu đã gặp lại kí ức cửa mình
'' Rõ rồi ,thì ra mình thấy anh ấy quen thuộc là vì minh là người yêu anh ấy ''
''Nhưng mình không có cách nào dậy cả ''
Bỗng cậu thấy mọi người đang động viên cậu và trước mắt dưới sự cổ vũ của anh , cậu đã mở mắt và khi cậu tỉnh thì đã được 1 tuần rồi . Lúc cậu thấy anh đang thức và anh đã vui khi cậu thức dậy , anh nói
- Tạ ơn trời ,em tỉnh rồi
- Nè , holy em ngủ được bao lâu rồi
- Em ngủ được một tuần rồi , anh lo cho em lắm
- Em trong thời gian đó đã lấy lại được kí ức rồi
- Thật hả
Anh mùng đến phát khóc vì cậu trở lại và cả hai hôn nhau trước cảnh chiều tà .
Tvman,anh,holy
------------------------------------------------------------------------------------------------
**POV BROWN **
Khi tỉnh lại ở một căn phòng là thì tôi chợt tỉnh giấc , không biết mình đã bất tỉnh bao lâu và nơi đây là chổ đâu ,tôi không nhớ mình tên là gì, gia đình ở đâu và rất nhiều thứ thậm chí tôi không nhớ bạn bè mình , chắc có lẽ tôi đã bị thương và đang được dưỡng thương một nơi nào đó mà tôi không biết lí do mà tôi mất chí nhớ chắc là do bộ nhớ camera của tôi chắc bị hư hay bị trục trặc rồi bình thường lại , đang lông bông trong dòng suy nghĩ thì cách cửa mở ra và một cameraman mặc một chiếc áo sơ mi đõ khoác một chiếc áo mà đen xanh đi tới . Tôi cảm thấy người đó rất quen thuộc với mình như bạn bè vậy , bất giác tôi hỏi :
- Nè cậu là ai vậy
Người kia trả lời
- Tôi là lucky là người đã mang cậu về chăm sóc lúc bị thương tính ra thì cậu bất tỉnh một tháng rồi , đi thôi câu sẽ làm một vài nhiệm vụ một tuần sau hãy đến gặp chủ nhân cũa tôi
Giới thiệu xong thì tôi ngồi nói chuyện với người bạn mới quen như bạn thân . Rồi một tuần sau tôi hồi phục và được lucky dẫn đến thăm thủ lĩnh mà cậu bạn tôi nói . Đến nơi tôi nói
- Chào anh tôi có thể giúp gì cho anh
- Cậu chỉ có nhiệm vụ gia nhập vào '' quân đoàn liên minh '' và thuyết phục họ thôi , cậu sẽ làm cũng nơi với lucky . Nghe thấy thế lucky vui vì sắp gặp anh yêu còn tôi thấy cái tên quân đoàn liên minh nghe rất quen tai vì tôi nghe nó ở đâu rồi . Sau khi rời chổ đặc cụ bí ẩn thì lucky bảo
- Quân đoàn liên minhchinhs là gia đình của cậu nói đúng hơn thì tôi và cậu đều là người của liên minh nhưng vì lúc trước tôi bị tai nạn được người đó cứu nên trở thành trợ lí và đứng sau giúp quân đoàn , còn ngài ấy là người tạo ra các cameraman , speakerman và tvman để chiến đấu lại với bọn quái vật bồn cầu và giờ thì chúng ta đi thôi nào .
Nói rồi tôi và lucky dịch chuyển đến căn cứ quân đoàn liên minh và ở đây rất thân thuộc có lẽ đây chính là gia đình của hai ngươi bọn tôi , ơr đây tôi cảm thấy vui vẽ và tất cả mọi người ai cũng thân thiện . Bỗng nhiên tôi lướt qua một tvman , tôi không hiểu sau tôi thấy nhớ người đó và lòng tôi đau là thường , cái cảm xúc này àgif , có lẽ đến khi nào bộ nhớ của tôi hết trục trặc và tìm lại được kí ức củ thì có lẽ tôi sẽ có đáp án
**POV HOLY **
Tôi lướt qua một cameraman điều đó là tôi thấy thân thuộc đó là brown người tôi nhớ thương bao lâu , từ khi em biến mất thì tôi đã rất suy sụp , tôi đang ra bắt chuyện thì có một người giữ lại đó là lucky , cậu ta nói
- Brown đã mất trí nhớ nên anh đừng nói anh là người yêu của cậu ấy vì cậu không biết anh
Tôi nghe thấy thì tôi thực sự sốc chẳng lẽ em quên tôi rồi ư nhung không sao tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức
- Tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức / người đó thật quen thuộc.
---------------------------------------------------------------BROWN POV
Tôi bất giác ngoảng mặt lại khi thấy người đó lướt qua tôi , đó là một tvman , tôi chợt thấy vui khi nhìn thấy người đó . Nhưng đồng thời tôi cũng rơi nước mắt khóc , tại sao tôi lại khóc chứ , có lẽ là người đó là người quan trọng đối với tôi ư , tôi muốn gặp người đó , có lẽ người đó biết gì về tôi .
**HOLY POV **
Tôi đang đứng trên sân thượng nơi căn cứ , tôi tựa và cách lan can nhìn những chiếc lá bay đi , chiếc lá phông mùa thu mà đỏ nâu đang bay theo nhưng cơn gió heo may . Sau một năm trận chiến đó kết thúc , em biến mất không dấu tích giống như những chiếc lá phông rời cây , tôi cứ nghĩ em đã mất và tôi thế sẽ là một cái cây không bao giờ mọc lá nhưng em đã quay chở lại với tôi như một phép thần kì mà cây mọc lá chở lại . Tôi đã từng hứa với em rằng trong một buổi chiều mùa thu là nếu em là lá thì tôi là cây chúng ta sẽ không tách rời ( đọc ở wattpad , chương lá và cây của tác giả princemariocry ) , cuối cùng thì tôi tìm được em . Đang vu vơ trong dòng suy nghĩ thì em lên sân thượng , cảm xúc lúc này của tôi lẫn lộn . Bỗng em nói :
**TÁC GIẢ POV **
- Anh là bạn với tôi nha - cậu đề nghị
- Được thôi , tôi cũng muốn làm bạn với em
Thế là cậu đã kết bạn được với anh từ sau cậu có thể hỏi chuyện về mình được rồi nhung khi anh nhận được lời kết bạn thì đầu cậu đột nhiên đau và anh đã đưa cậu về phong chửa trị . Khi đến các bác sĩ của liên minh bảo cậu chỉ bị đau đầu thôi làm anh thở phào . Còn cậu cậu đã nhớ được 90 % kí ức , còn một kí ức qua trọng thì nó chỉ là mờ nhạt trong đó có một người cậu luôn yêu trong khi không biết ngườ đó là ai cả . Cậu thấy kí ước dã vò cậu nhưng cậu đã thấy một người quen thược trong kí ức của mình đó là anh , cậu liền nói
- Anh có thể tìm lại một phần kí ức quan trọng của tôi không tôi nhớ tất cả nhưng một phần kí ức tôi cả thấy nó rất mơ hồ
- Được thôi , kí ức em cảm thấy mơ hồ đó là gì
- Tôi thấy một người trong kí ức mà tôi yêu sâu đậm là một người đàn ông nhưng tôi không biết người đó là ai nữa , cảm ơn anmh đã đồng ý giúp tôi tìm lại kí ức
- Không có gì , chúng ta là bạn mà
Nghe tới phần kí ức cậu bị mất anh cảm thấy đau lòng khi cậu nhớ tất cả chỉ quên anh , nhưng anh sẽ tình nguyện giúp cậu tìm thấy anh và yêu anh như lúc đầu thôi ,
" Hãy chở anh , brown "
---------------------------------------------------------Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu khi ở với anh , không biết vì sao ở với anh cậu cảm thấy mình hạnh phúc và không bao giờ xa anh . Anh còn giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn và chĩa sẽ với cậu khi cậu vui hay buồn . Rồi một hôm nọ
- Nè , brown , anh sẽ đưa em đến một nơi
- Là đâu vậy - cậu hỏi với giọng háo hức
- Là nơi bí mật - anh nói
Anh đưa cậu đến một nơi chứa chan kỉ niệm của hai người , đó là một nơi với đầy lá phông đỏ cam rơi , vì đay là mùa thu , không khí rất dễ chịu và mát mẽ , những cơn gió heo may thổi những chiếc lá trên cây mang theo mọi nẽo đường gió lướt qua , bầu không khí trong làm rất dễ chịu , cậu phấn khích chạy đến nơi nhưng chiếc lá rơi nhiều nhất và cười rất tươi , cậu với một chiếc lá đỏ và ngắm nhìn nó , cậu thốt lên
- Ôi đẹp quá , ước gì mình muốn làm những chiếc lá nhĩ
Nghe câu đó , anh bất chợt rơi nước mắt đó là câu cậu nói , anh trở về dòng hồi tưởng
- '' Em ước gì mình là lá ''
- '' Nếu em là lá thì anh sẽ là cây , chúng ta sẽ không bao gời rời xa ''
Trách những lúc đó anh đã quá vô tâm không dành thời gian cho cậu nhiều hơn , bây giờ cậu mất trí nhớ đã không còn nhớ lại nữa . Đang hồi tưởng thì brown đã kéo anh ra khỏi hồi tưỡng , cậu lo lắng khi thấy anh khóc , cậu hỏi
- Tại sao anh khóc vậy?- cậu lo lắng hỏi
- Bụi vào mắt thôi - anh trả lời
Trên máy tính bảng của cậu bổng hiện lên thông báo đi tấn công căn cứ đám tolet ở một thành phố phía đông nam , cậu nói
- Em có nhiệm vụ rồi , em phải đi đây
- Ừ đi đi - anh trả lời
Cậu nhanh chóng vào căn cứ lấy vũ khí và đồ tang bị , nhưng lần này , anh cảm thấy bất an thế nào đấy , anh thì không có nhiệm vụ . Nhóm của cậu thì có một vài speaker và chủ yếu là các cameraman , điền hình có jack , và nhiều người ưu tú khác . Đó là một cuộc chiến dài hơi , các đắc cụ giỏi thì đánh ngang cơ với bọn tolet còn cậu thì sắp thất thế nhưng có một nguồng động lực từ đâu đã cho thêm cạu dũng khí để đánh thắng con tolet kia nhưng khi cậu hạ nói thì cậu sắp hấp hối rồi đúng lúc có quân tiếp viện dẹp tan bọn tolet , các kĩ sư camera giúp các đặc cụ bị thương , còn cậu sơ cứu xong thì cậu ngất hẳn đi , trong tiềm thức cậu đã gặp lại kí ức cửa mình
'' Rõ rồi ,thì ra mình thấy anh ấy quen thuộc là vì minh là người yêu anh ấy ''
''Nhưng mình không có cách nào dậy cả ''
Bỗng cậu thấy mọi người đang động viên cậu và trước mắt dưới sự cổ vũ của anh , cậu đã mở mắt và khi cậu tỉnh thì đã được 1 tuần rồi . Lúc cậu thấy anh đang thức và anh đã vui khi cậu thức dậy , anh nói
- Tạ ơn trời ,em tỉnh rồi
- Nè , holy em ngủ được bao lâu rồi
- Em ngủ được một tuần rồi , anh lo cho em lắm
- Em trong thời gian đó đã lấy lại được kí ức rồi
- Thật hả
Anh mùng đến phát khóc vì cậu trở lại và cả hai hôn nhau trước cảnh chiều tà .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store