~ sieben ~
Đã mười năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
-...Tôi nhớ rõ những cảm giác đó cho tới tận bây giờ.
Hồi đấy, tôi sống cùng cha và mẹ, chỉ ba chúng tôi. Chúng tôi có một cuộc sống đầm ấm dưới sự trị vì của một vị minh quân.
Khi quốc vương băng hà, tôi mới chỉ bốn tuổi.
Ngôi làng nơi tôi sống ở trong biên giới vương quốc này, phải hứng chịu hậu quả của những cuộc chiến tranh với vương quốc láng giềng. Mặc dù đây là một ngôi làng rất tốt, nơi mà bạn nghe những câu đại loại như "ở đây- ở kia hay lúc này - lúc nọ có chết chóc". Cha mẹ tôi bắt đầu nói chuyện về việc sẽ tốt hơn nếu chúng tôi sống ở một nơi khác.
... Đó là ngày trước khi chúng tôi chuyển đi.
Tôi được nhờ ra ngoài mua chút đồ, và tôi nhanh chóng đến cửa hàng gần đấy. "Còn nhỏ mà đã biết đỡ đần cha mẹ rồi, đáng khen lắm~." Bà lão bán hàng khen ngợi tôi và thưởng cho tôi một viên kẹo.
Tôi giơ nó lên phía ánh sáng, nó như trong suốt, một màu xanh...sâu thẳm.
Tuy là tôi nghĩ nó quá đẹp để ăn, nhưng mà...vị ngọt làn truyền khắp miệng tôi. Tôi rất vui, và hân hoan trở về nhà.
Và thứ đang chờ đợi tôi trở về-...là căn nhà chìm trong biển lửa.
Vào lúc ấy...thì chuyện đó chẳng có gì là lạ.
...Nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó lại xảy đến với mình.
"...Vì sa-o..."
Tôi đã...chắn chắn là nó không xảy ra mà.
Tôi sững sờ, ngôi nhà tôi sống đang dần sụp đổ. Nhưng, tôi chỉ có thể đứng đấy nhìn.
Đêm qua, ngày lại đến. Và rồi lại một đêm nữa. Tôi tự hỏi đã bao ngày trôi qua? Tôi không biết.
...Giờ thì... chẳng còn gì...quan trọng cả.Tôi tổn thương, đau khổ, hay cô độc?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Nước mắt tôi không còn rơi nữa.
Cộp, cộp, cộp.Tiếng bước chân. ...Ahh, những người lính từ vương quốc địch? Tôi tự hỏi liệu mình sẽ bị bắt?...Ừ, thế cũng tốt.Giờ mọi chuyện đều xong cả rồi."Cậu làm gì ở đây?"
Ngay tiếp theo...tôi nghe thấy-...một giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp một màu xanh đẹp tuyệt...giống với màu của viên kẹo tôi nhận được trong cái ngày hoan hỉ đó.
"...Đừng khóc...?"
Vì lẽ nào đó, vòng tay đang ôm chặt tôi lúc này thật ấm áp. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt đã cạn khô kia lại chuẩn bị rơi xuống.
Sau này, tôi nghe nói lúc đó cô ấy đang trở về từ một vương quốc láng giềng. Khi tìm thấy tôi ngồi bên lề đường, cô đã rất ngạc nhiên, và có chút e ngại.
"Tớ không thích đến thăm các vương quốc láng giềng...nhưng nhờ vậy mà tớ mới gặp được cậu, Hayate-chan"
với cái nhìn vui mừng, cô cười.
Sau đó họ nhận tôi vào, họ nói rằng tôi có sức mạnh ma thuật tiềm ẩn, nên tôi đã quyết định ra nhập quân đội.
Có thê Nanoha-chan cảm thấy có trách nhiệm với tôi, nhưng vì lí do nào đó cô ấy lại quan tâm, và thỉnh thoảng còn đến xem tôi tập luyện "Tớ cũng sẽ làm vậy!" Cô vung vẩy thanh kiếm thiếu thận trọng...lại còn giả vờ đấu kiếm với tôi nữa chứ...
Cuối cùng, tôi trở thành hiệp sĩ và được trao một trọng trách nặng nề trở thành quản gia của công chúa. Lúc đó quả là một quãng thời gian khó khăn khi phải nghe những tin đồn về việc thăng tiến nhanh như vậy là do có ai đó giúp đỡ.
-...Nhưng.
"Nyahaha. Là nhờ chính thực lực của câu thôi!"
Ngay đến tận bây giờ, có lẽ cô ấy vẫn không biết những lời đó, gương mặt rạng rỡ ấy, đã giúp tôi thế nào, có lẽ tôi...sẽ không bao giờ nói cho cô ấy.
Có lẽ tôi...không bao giờ có thể nói cho cô ấy biết.
Vì vậy, tôi đã thề rằng.
Vì cô nhóc ngang bướng và đôi chút ngốc ngếch...nhưng, lạị vô cùng nhân hậu.
Vì cô, người luôn giả vờ rằng mình không sao, chưa bao giờ nói "Tôi cô đơn."
Tôi sẽ...kể cả khi chỉ có mình tôi...dù chuyện gì xảy ra...tôi sẽ luôn đứng về phía Nanoha-chan.
-...Không phải "Công chúa Nanoha" được mọi người yêu quí.
Mà là "Nanoha-chan" người luôn khép mình lại trong bóng tối.
【 sieben ~ (Ratschlag) ~ 】
Trong sự im lặng đáng sợ, hương thơm ngọt ngào của café không phù hợp với tình huống này. Căn phòng quen thuộc của tôi vẫn trở nên khác thường dù không có những Kị sĩ xung quanh.
Cô gái ngồi đối diện tôi, lẳng lặng cúi mặt xuống đất không nói lời nào.
"...Tớ xin lỗi, Fate-chan..."
"...Sao cậu lại xin lỗi?"
Mái tóc cô che cả khuôn mặt, khiến tôi không biết lúc này cô cảm thấy thế nào. Giọng nói cô khẳn đặc cả đi. Thật đau lòng khi phải nghe.
"...Tớ không cố tình...giấu nó"
"..."
Tôi để ý thấy bàn tay cô lại siết chặt.
"...Cậu, không làm...gì sai cả...Chắc chắn là, Nano-..."
Nanoha. Cô nói, nhưng rồi dừng lại. Và rồi, tiếp tục "Ý tớ là, công chúa"
"...Nanoha-chan...cũng không thể nói được"
"Tớ hiểu...hiểu chứ!"
"Tớ hiểu" Cô lặp đi lặp lại câu nói đó. Chắc hẳn...cô đang ép mình nói những điều này để tự thuyết phục bản thân.
Cô lắc đầu, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng...Tôi không thể biết cô ấy đang nói gì nữa.
"...Tớ hiểu...nhưng... Tớ...không muốn vậy"
Cô thì thầm như đang muốn hét lên.
"Tớ không muốn...hiểu"
Mỗi buổi sáng trước khi luyện tập đều có một cảnh báo không được quên. Tôi chắc Fate-chan cũng đã đọc đi đọc lại chúng đến nỗi chán ngấy rồi.
Chẳng có gì khác biệt giữa chúng.
Một câu duy nhất, minh chứng cho tầm quan trọng của hoàng tộc và hiện thực phũ phàng.
"Tớ không muốn...biết"
Nếu tôi nói sớm hơn...liệu có tránh được điều này? Nanoha-chan là công chúa, hãy dừng lại. Quên cô ấy đi.
Nếu tôi nói vậy, liệu mọi chuyện sẽ kết thúc mà không ai bị tổn thương?
...Sẽ...chẳng có chuyện đó đâu.
"Giờ cậu đã biết Nanoha-chan là công chúa...cậu có ghét cô ấy không?"
"...Haha, thật vậy..."
Biểu hiện của cô dần thay đổi trước câu hỏi đó,
"...Tớ muốn biết...nó dễ đến thế nào"
thờ ơ đến khủng khiếp.
"Từ khi gặp cậu, Nanoha đã rất hạnh phúc"
"...."
"...Đối với Nanoha-chan...chỉ có duy nhất mình cậu, Fate-chan."
"Cậu...có thể thôi ngay cái kiểu tùy tiện thích nói gì thì nói không...?"
Thật đau xót khi tôi đã phải đẩy cậu vào tình huống như này.
"...Thế chẳng nhẽ cậu chấp nhận việc rời xa Nanoha-chan chỉ vì những kẻ đưa chuyện lắm mồm sao!?"
"Tớ xin cậu đấy!...Tớ cầu..xin...cậu"
Cảm giác bất lực...thật khó chịu quá.
"...Tớ, không muốn trở thành điểm yếu của Nanoha..."
Chiến tranh sắp xảy ra. Khi lúc đó đén, Fate-chan cũng sẽ phải ra trận. Nếu quan hệ của cô ấy với công chúa mà bị phát hiện vào lúc đó, nhất định kẻ thù sẽ bắt cô ấy làm tù binh để uy hiếp. Trong trường hợp xấu nhất, cả vương quốc có thể sẽ sụp đổ.
Tôi không thể dám chắc điều đó không thể xảy ra.
"Nhưng mà...!"
"Tớ...nếu có chuyện gì xảy ra...tớ không thể...bảo vệ Nanoha...Tớ chia tay... không phải vì ghét cậu ấy
Tại sao, ngay cả khi họ yêu nhau?...Thế này."Tớ...muốn bảo vệ Nanoha mà tớ yêu"
Không lẽ đây là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện."Vậy nên...tớ sẽ...rời xa...Nanoha..."
-...Chiến tranh, địa vị xã hội.Tôi thực sự...ghét chúng."Giờ...đó là tất cả...những gì tớ có thể làm cho cậu ấy..."
Giọng nói cô chứa đầy đau khổ. Nhưng cô vẫn cười, như thể chúng cầm lại được nước mắt của cô. Fate-chan cố gắng để không yếu đuối...
Tôi nghĩ đến Nanoha-chan, người mà tôi chắc chắn giờ này vẫn đang khóc.
-...Và tôi khóc thật to.