ZingTruyen.Store

Dark Space

Bầu không khí u ám bao trùm cả ngôi trường, mưa đã rả rích suốt ngày dài. Một tiếng chuông vang dài, đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều. Loa phát thanh lè rè kêu, âm thanh cao vút làm một số người nhanh chóng bịt tai.

-Chào mừng các bạn đến với ngôi trường này !

-Hãy để tôi ở bên các bạn trong suốt quãng thời gian tới nhé !

Sung Hanbin nhăn mặt, hắn nhìn xung quanh, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Kì lạ thật. Chỉ đến khi hắn chạm mắt với Kim Jiwoong, có vẻ không phải ai cũng nghe thấy.

Như có ai điều khiển, Kim Gyuvin chậm rãi bước đến sân sau của trường bên cạnh là Han Yujin và Ollie. Cậu bất ngờ, nơi đây vốn vô cùng đông đúc nay lại chỉ có vài ba người.

-Tại sao tớ lại ở đây cơ chứ ?

-Chuyện này là sao ?

-Mấy cậu cũng nghe thứ đó phải không ?

Hanbin nghi hoặc hỏi bọn họ, tất cả cùng gật đầu.

-Sắp sáu giờ rồi trường học cũng sắp đóng cửa, chúng ta phải về thôi.

-Tớ e là không được rồi !

Seok Matthew chạm vào không khí, một bức tường vô hình như ngăn bọn họ với thế giới bên ngoài. Park Gunwook chửi thầm, nó liên tục đấm vào bức tường trong suốt.

-Không được, mẹ kiếp !

Kim Taerae cố gắng hét lớn, cũng hoàn toàn vô ích. Bọn họ bị nhốt trong suốt hơn ba mươi phút, Yujin hoảng loạn nắm chặt lấy tay Ollie, bên cạnh là Gyuvin đang trấn an em.

-Nói chuyện chút đi !

-Tớ là Sung Hanbin, còn đây là Kim Jiwoong. Bọn tớ học cùng lớp.

-Kim Gyuvin, Han Yujin và Liu Tianyue.

-Seok Matthew, tớ mới chuyển đến đây được hai tuần !

-Tớ là Park Gunwook, cậu ấy là bạn thân tớ, Kim Taerae.

-Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa đây...

Trời càng tối, mưa cũng trở lên nặng hạt, bọn họ trú tạm bên trong kho để đồ. Điện thoại mất tín hiệu, nhiệt độ cũng giảm dần, từng giây từng phút khẽ trôi qua. Đến đúng tám giờ mưa ngừng rơi, Gyuvin là người ít nói, cậu chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Thỉnh thoảng lại quay sang nói với Yujin và Ollie một hai câu.

-Này có ai có gì ăn không, tớ đói quá !

Matthew than thở, bị giam ở đây hơn hai tiếng rồi, cậu đói. Tất cả bắt đầu lục lọi cặp sách, cũng may một số người thực sự mang theo đồ ăn. Jiwoong khẽ bẻ một nửa cái bánh đưa cho Matthew.

-Cảm ơn cậu, J...Jiwoon ?

-Là Jiwoong !

-Jiwoon.

-Woong.

-Woon.

-Thôi sao cũng được...

Trong số tám người bọn họ, có lẽ Yujin và Gyuvin là khó gần nhất, hai người đó chỉ có thể nói chuyện với nhau hoặc với Ollie. Ngược lại Ollie rất cởi mở, cậu ấy nhanh chóng kết thân với tất cả mọi người.

-Tianyue, hai người đó lầm lì như vậy, sao cậu có thể thân được vậy ?

-Bọn tớ chơi với nhau từ bé mà.

-Gyuvin và Yujin từ lúc lọt lòng đã nhìn mặt nhau. Lúc lên năm tớ mới chủ động làm quen với bọn họ, hồi đó hai cậu ấy cũng hòa đồng lắm !

-Các cậu cứ gọi tớ là Ollie được rồi !

Cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên, ít nhất là có thể giết thời gian. Gyuvin đột nhiên bấu chặt lấy thành ghế, một cảm giác đau đớn bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể cậu. Yujin nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, em lo lắng hỏi han. Gyuvin hai bên tai lùng bùng nghe chẳng rõ, cả người đầm đìa mồ hôi. Cậu dần mất đi nhận thức, liên tục gào thét. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng, cánh tay nổi rõ gân xanh, Gyuvin liên tục cào vào cơ thể mình.

-Ngăn cậu ta lại !

Hanbin hết lớn, hắn giữ lấy tay của Gyuvin, Gunwook cũng lao vào khống chế cậu.

-Cậu ta khỏe quá...

-Làm ơn, đừng làm cậu ấy đau !

Yujin hét lớn, em mất kiên nhẫn giằng co với Hanbin và Gunwook. Mặc kệ lời cảnh báo của Ollie, Yujin ôm trầm lấy cả cơ thể đang gồng cứng của Gyuvin, ra sức lắc đầu.

-Này cậu đang làm gì vậy, nguy hiểm lắm !

-Không, Gyuvin không hề nguy hiểm, cậu ấy sẽ không làm hại ai cả.

-Cậu có bị ngốc không vậy ?

-Thả cậu ấy ra !

-Yujin, cậu điên à...

-BUÔNG RA!!!

Hanbin và Gunwook tức giận thả tay ra, Gyuvin bấu chặt tay vào vai của Yujin, em cắn răng chịu đau.

-Gyuvin, xin cậu...

-Đừng bỏ rơi tớ nữa, làm ơn đấy !

Gyuvin ngất đi, cậu gục đầu vào vai em, Yujin thẫn thờ vòng tay ôm lấy cả cơ thể to lớn, không thể buông cậu ra được, tớ sợ lại mất cậu thêm một lần nữa. Ollie tiến đến gần chỗ hai người quỳ xuống rồi ôm lấy cả hai, mọi người cũng im lặng chẳng dám thở mạnh.

-Vẫn chậm một bước rồi !

Bọn họ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, có hai chàng trai đang đứng đó.

-Dìu cậu ta vào phòng dụng cụ đi. Các cậu đêm nay cũng đừng dại mà bước chân ra khỏi cổng trường hay vào lại bên trong. Đêm nay ở tạm phòng dụng cụ đi, tôi nghĩ trong đó có đệm đấy !

Yujin nắm chặt tay Gyuvin chẳng rời, phòng dụng cụ không quá to nhưng cũng đủ để mười đứa con trai trú tạm. Ánh mắt em trĩu xuống, nhìn Gyuvin, hai cánh tay chỉ toàn vết thương.

-Giải thích sao đây nhỉ ?

-Các cậu, không an toàn chút nào...

-Anh là ai ?

-Giáo viên thực tập, Zhang Hao. Còn nó, Shen Quanrui, gọi là Ricky cho ngắn. Học sinh mới.

-Rõ hơn đi.

-Tôi và cậu ta đều là nhà ngoại cảm, tôi chỉ đang cố giúp mấy người thôi !

-Có thứ gì đó đang cố nhắm vào cậu ta, Kim Gyuvin đúng không ?

-Bảo vệ cậu ta cho tốt, còn nữa đừng có cố tiết lộ điều này cho ai, tôi không dọn được rắc rối của mấy người đâu.

-Giờ thì nghỉ ngơi trước đi. Han Yujin, ở bên cạnh Gyuvin nếu muốn cậu ta giữ được cái mạng sống mong manh đấy !

-Anh nói cái quái gì vậy !

Hanbin khó chịu lên tiếng, người này thật kì cục và thô lỗ.

-Tin hoặc chết, một trong hai. Các cậu có thể chọn !

Mưa lại bắt đầu đổ xuống, cả căn phòng chìm vào trong yên lặng, Yujin cảm giác người này không nói đùa. Em ôm cánh tay Gyuvin cứng ngắc chậm rãi đi vào giấc ngủ.



Thử thể loại mới xem như nào, plot là do giấc mơ hôm qua tôi mơ đấy, hay lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store