ZingTruyen.Store

Daring Won T U Hear Me Out

Lalisa Manoban (Lisa)

Có một hôm tôi và Jeon Jungkook cùng xem một bộ phim có tên là Love, Rosie và thật sự bản thân tôi cũng chẳng bao giờ tin nổi mình sẽ là một nhân vật trong đó, mà còn là nhân vật chính???

Jeon Jungkook đối với tôi là một người anh trai, một cậu bạn thân tôi không thể nào tiến đến mối quan hệ yêu đương với cậu ấy được, không!

"Không phải giống như mẹ và chú hôn nhau sao? Chuyện đó thật kỳ cục"

Đó là lời của Katie sau khi bị cậu bạn thân Toby hôn trong đám cưới của bạn thân của mẹ cô bé. Và thật sự, tôi thật sự cảm giác y như vậy.

Jeon Jungkook có lẽ sẽ mãi mãi là cậu bạn thân của tôi thôi...

Nhỉ?

Tôi rất nhạy cảm, tôi biết được khi Yoongi và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau thì sự chán ghét trên gương mặt cậu ấy rõ mồn một. Nhưng làm sao cản tôi được chứ? Cậu thích tôi nhưng tôi lại thích Min Yoongi mà?

Jeon Jungkook làm tôi cảm thấy thất vọng khi cậu ấy nói rằng cậu ấy không cần tình bạn của tôi, ngoài cái đó ra tôi còn có thể cho cậu cái gì chứ? Tôi không thích cậu và tôi không có nghĩa vụ phải làm cậu hài lòng bằng cách thuận theo tình cảm của cậu!

Sau đó tôi đã đến gặp Yoongi và xin cậu ấy một vài lời khuyên, cậu ấy chỉ cười, làm ra vẻ suy tư  rồi nói quyền quyết định là ở chỗ tôi. Tôi còn có thể làm gì? Con thỏ kia còn không thèm nói chuyện với tôi thì tôi có thể làm gì được!

Cái đêm tôi chạy tới nhà cậu ấy và thút thít như một con mèo kể lể về Yoongi và nụ hôn trên má của cậu ấy, thật sự là một đêm đáng nhớ. Nhưng cho dù như vậy tôi cũng không nghĩ rằng quan hệ bạn thân của chúng tôi đã tiến lên một bước

Tôi vẫn như cũ, cảm thấy hạnh phúc khi thấy Yoongi, khó chịu khi Jimin cùng cậu ấy nói chuyện với nhau và... bình thường khi ở cạnh Jeon Jungkook.

Một vòng luẩn quẩn này thật khó chịu.

Từ hôm đó trở đi tôi bắt đầu tránh mặt Yoongi, nhưng cảm xúc vẫn như cũ, tôi ép bản thân lúc nào cũng kè kè bên Jeon Jungkook vì tôi nghĩ biết đâu như vậy sẽ làm tôi thích cậu ấy thì sao, thật ra đó chỉ là lời tôi tự thôi miên mình mà thôi.

Bây giờ ngẫm lại, Jeon Jungkook đã làm rất nhiều thứ vì tôi, tỉ như chạy qua hai con phố chỉ để mua được loại bánh tôi thích khi nó mới mở cửa, kiên nhẫn sửa bài tập cùng tôi mỗi khi có kỳ thi đến, luôn mãi mãi đứng về phía tôi,... quả thật rất nhiều. Thế nên việc tôi lúc nào cũng ở gần cậu ấy có lẽ là sự bù đắp lớn nhất cho tất cả mọi thứ mà cậu ấy đã làm cho tôi từ trước đây đến bây giờ. Nhưng Jeon Jungkook nhạy cảm hơn tôi nghĩ, cậu ấy biết đằng sau nụ cười của tôi khi đi cùng cậu ấy là gương mặt miễn cưỡng thế nên cậu ấy đã đẩy tôi ra xa như trò phân chia ranh giới mà chúng tôi vẫn thường chơi, xa khỏi sự giúp đỡ "giả tạo" của chính bản thân tôi.

Có lẽ tôi nên dành ra một ngày để suy nghĩ lại, mọi việc xảy ra quá nhanh, đến bản thân tôi còn phải hoài nghi... tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

(end of Lalisa POV)
———————————-
yoooooo~~~~ như mấy cậu để ý thì truyện này ngay từ đầu đã là góc nhìn của Jungkook vậy nên tớ viết chapter này để nói lên suy nghĩ của Lalisa :v với lại mấy cậu để ý đi, Lisa gọi Jungkook là Jeon Jungkook một cách rất trịnh trọng còn Min Yoongi là Yoongi chứnh tỏ cậu ý vẫn còn rất thích Min Yoongi và địa vị hai người trong lòng cậu ý chênh lệch nhau thấy rõ :33

thoi bái baiiii
Gửi tặng _mightbenight_  vì cậuu là người đầu tiên cmt vào truyện của tớ 💓💓💓🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store