ZingTruyen.Store

[DaouOffroad] Ngày Thứ Tám.

chapter 5.

TrnTriC

Daou sững người. “Em nói gì vậy? Người khác là sao?”

Offroad không trả lời. Không lặp lại. Im lặng, như thể hỏi chơi rồi thôi.

Nhưng một lát sau, cậu lại khẽ nói:
“… Cô Tan đó. Người đó có tốt với anh không? Em… gặp Tan được không?”

Daou không thở nổi trong vài giây. Hóa ra tối qua cậu không ngủ. Hóa ra Offroad đã nghe thấy rồi. Tai thính quá, hoặc cậu chưa say giấc.

Trong đầu Daou vang lên một tràng hỗn loạn. Tan – cái tên đó – chẳng phải là người anh định giấu. Nhưng cũng chẳng phải là người anh nghĩ Offroad nên để tâm đến lúc này. Họ đã chia tay mà. Anh không có lỗi… đúng không?

Nhưng cảm giác lúc này, giống như bị phát hiện ngoại tình.

Dù lý trí nhắc anh rằng hiện tại, người anh đang quen là Tan.

Nhưng trái tim lại phản bội. Nó co rút như vừa bị đâm. Nếu anh nhìn được xuyên qua nội tạng của mình, anh khá chắc tim anh đã trắng bợt.

Daou quay mặt sang Offroad, nhẹ giọng gọi: “Offroad.”

Cậu vẫn không quay lại. Vẫn nằm im lặng, như đã ngủ rồi. Nhưng anh biết, cậu đang thức. Thức. Nhưng không chờ anh đáp lại.

“Offroad,” anh lặp lại, “Khi bên em, anh chỉ có mỗi mình em xứng đáng gọi là người yêu. Bởi vì em xứng đáng được yêu. Em có thể không tin anh. Nhưng chỉ cần ta vẫn còn yêu nhau… chỉ cần em tin rằng trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có nhau là đủ.”

Offroad vẫn không đáp. Một sự im lặng đau lòng.

Daou vươn tay, khẽ vòng qua eo cậu, kéo vào lòng.

“Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Cũng không đòi em hiểu. Anh chỉ… không muốn em nghĩ mình không còn quan trọng nữa.”

Offroad rúc nhẹ vào lòng anh, không chủ động, không kháng cự.

Chỉ có vai cậu run nhẹ.

Daou tưởng như gió đêm lùa vào, nhưng rồi thấy cổ áo mình ươn ướt.

Anh siết chặt cậu thêm chút nữa.

“Ngủ đi,” anh thì thầm. “Anh sẽ không đi đâu. Ít nhất… không phải bây giờ.”

Offroad không nói gì.

Nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia lặng lẽ siết lấy áo anh.

---

Ngày 4.

Buổi sáng, Daou tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức văng vẳng, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Trong vài giây, anh cứ nghĩ Offroad vẫn nằm bên cạnh, vẫn rúc vào ngực mình như tối hôm qua. Nhưng khi quay sang, chiếc gối còn nguyên, chăn gấp gọn, và trong phòng chẳng có lấy một tiếng thở.

Cậu đi làm rồi.

Daou bước xuống nhà, hơi choáng vì sự trống trải. Trong gian bếp là mùi thơm của thức ăn vừa nấu từ sớm. Trên bàn là hai món đơn giản – trứng hấp thịt và canh cải xanh – cùng một bát cơm úp ngược. Đèn bếp vẫn sáng.

Trên nóc tủ lạnh có một tờ giấy nhỏ gấp đôi. Daou mở ra, thấy nét chữ tròn trịa quen thuộc:

"Hâm lại hẵng ăn nha anh. Em đi làm đây, về muộn lắm ạ♡"

Phía dưới là một hình vẽ emoji: cái mặt cười lè lưỡi nháy mắt, đường nét cẩu thả nhưng lại dễ thương không chịu nổi. Daou bất giác cười khẽ. Trong đầu anh tưởng tượng ra Offroad khi vẽ tờ giấy này – đôi môi mím lại vì tập trung, lông mày nhíu lại vì muốn vẽ đáng yêu nhất có thể, rồi khi xong thì hí hửng dán lên tủ lạnh như chiến công.

Đáng yêu quá. Như một con cáo nhỏ vừa giấu mồi xong, còn cố tình để lại dấu chân cho người ta thấy.

---

Cả ngày hôm đó, Daou ở nhà một mình. Anh dọn dẹp chút ít, ăn qua loa phần cơm Offroad nấu, rồi nằm dài trên sofa. Nhưng mọi thứ đều quá yên tĩnh. Không có tiếng Offroad lèm bèm “anh lau chỗ kia còn sót nè”, không có tiếng dép lê lạch cạch, không có mùi xà phòng ướt át sau khi tắm. Căn nhà như thiếu đi âm thanh quen thuộc.

Anh nhìn đồng hồ. Mới ba giờ chiều.

Lúc này, điện thoại reo.

Nhưng là của Offroad – chiếc điện thoại ốp đôi với anh cậu để quên trên kệ gần cửa. Daou chần chừ. Nhưng tiếng chuông không ngừng, dồn dập và quyết liệt. Anh đành nhấc máy.

Chưa kịp “alo”, đầu dây bên kia đã nổ tung:

“Thằng đồng tính ghê tởm! Mày về đây ngay cho tao!”

Giọng đàn ông, tức giận, gằn từng chữ.

“Đừng để tao đoạn tuyệt với mày! Hàng xóm đang đồn ầm lên! Bên sui gia của em gái mày suýt thì huỷ cưới đấy! Mày cứ lởn vởn với cái thằng oắt Daou đó nữa xem, mày chết với tao!”

Rồi cuộc gọi bị cúp ngang.

Daou chết sững, điện thoại rơi xuống bàn.

Im lặng.

Thì ra… đây là lý do cậu chưa từng đưa anh về nhà. Chưa từng để anh gặp bố mẹ.

Anh từng nghĩ cậu chỉ ngại. Hoặc muốn giữ riêng một khoảng bình yên cho họ, như một cặp đôi chưa cưới. Nhưng hóa ra – cậu gánh chịu những lời này, một mình, bao lâu rồi?

Vậy mà vẫn luôn nấu cho anh những món ăn “của mẹ em nấu gửi lên”, vẫn cười toe toét bảo “ba em nói anh gầy đấy, ăn nhiều vô”, vẫn bày trò vẽ mặt mèo lên cơm hộp để chọc anh cười.

Daou đưa tay lên mặt. Tự bao giờ, tay anh ướt đẫm.

---

Offroad trở về lúc gần sáu giờ tối.

Daou đang đứng rửa bát thì nghe tiếng mở cửa. Anh vội vàng chạy ra – và chết lặng.

Offroad đứng đó như con vật bị vứt ra mưa. Áo hoodie sũng nước, tóc bết lại thành từng mảng, chân giày bám đầy bùn. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc cả chặng đường.

Daou lao tới: “Em bị gì vậy?! Ướt như thế này? Mau vào tắm đi!”

Offroad không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn anh, mắt rưng rưng, rồi lách qua anh vào phòng tắm.

Một lúc sau, cậu bước ra, quấn khăn quanh người, tóc nhỏ nước.

Daou đã đợi sẵn. Anh đặt chiếc ghế, ra hiệu: “Lại đây.”

Offroad ngồi xuống, không nói một lời. Daou mở máy sấy, luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng hong khô. Một tay vuốt, một tay giữ, như đang xử lý một món đồ quý giá mỏng manh.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Daou hỏi. “Nói anh nghe đi.”

Offroad đáp nhỏ như tiếng muỗi: “Em đi ngoài đường, trượt chân ngã thôi.”

“Sao lại nói dối?”

Tay Daou dừng lại.

“Em không tin tưởng anh sao?”

Offroad cúi đầu, im lặng thật lâu. Rồi thở ra:

“Em chơi trò chơi với đồng nghiệp… thua nên phải chịu phạt.”

Máy sấy tắt phụt.

Daou đứng lên, cau mày: “Không có bạn bè đồng nghiệp nào lại chơi trò vậy cả. Em đừng qua lại với họ nữa. Nếu thấy buồn, thấy cô đơn, thì về đây chơi với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store