chapter 2.
Có gì đó sai sai. Quá sai.
Daou mặc áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Căn bếp nhỏ bốc khói mù mịt. Offroad đang lúi húi chiên trứng, tay cậu run run, có vẻ vừa khóc thêm khi đứng một mình. Dù vậy, khi thấy Daou, cậu nhoẻn cười.
"Này. Anh ăn như bình thường đúng chứ? Em cho tương ớt nhé?"
Daou ngồi xuống bàn, nhìn người trước mặt như đang cố gắng khắc sâu từng chi tiết – sợ một lần nữa đánh mất. "Ừ, cho đi."
Daou đã vài lần nhìn thấy cậu sau chia tay. Một lần là khi anh đang đi dạo cùng người yêu mới, nhìn thấy cậu dắt theo chú mèo cũng đi loanh quanh, dường như mới bước ra từ công viên gần đó. Ánh mắt cậu lúc đó làm anh ta nổi da gà. Da diết, nhưng nhanh chóng mờ dần, che lấp bởi tóc mái khi cậu cụp mắt cúi đầu bước nhanh, khi đi ngang cô người yêu anh còn lỡ làm rơi túi đồ ăn của cô. Cô buộc miệng mắng.
"Đi chết hay gì mà gấp vậy? Không có mắt sao!".
Anh vội nắm cổ tay cô tiếp tục bước đi. Daou cảm nhận có đôi mắt nhìn mình. Anh đắc ý, cảm giác như đạt được chút thành tựu. Daou ngày đó thật trẻ con, sau khi về liền kể lại với bạn bè rằng mình thật ngầu. Vậy mà câu rủa của cô bạn gái lại thành thật. Đó là lần cuối anh còn gặp cậu ngoài đời, những lần sau, anh chỉ thấy cậu trên bản tin người chết, và khung ảnh tang.
Offroad bê dĩa ra. Dĩa nhựa hình mèo, một bên là mì tôm, một bên là quả trứng lòng đào. Cậu rót thêm nước lọc, rồi ngồi đối diện, cằm tựa lên tay, lặng lẽ nhìn anh ăn.
Daou nuốt từng miếng, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ đều quá sống động. Anh cảm nhận được vị mặn của trứng, vị cay của tương ớt, mùi hương tóc Offroad phảng phất gần đó.
7 ngày đó lại tua lại trong đầu anh, nhưng lần này anh của hiện tại là người cầm lái.
--
Ngày 1.
Sau bữa sáng im ắng nhưng đầy ám ảnh, Offroad rửa bát, còn Daou chỉ ngồi yên trên ghế, nhìn bóng lưng cậu. Căn bếp nhỏ, ánh nắng chiếu xiên xiên qua rèm, hắt lên gáy cậu ta một đường sáng lặng lẽ. Mùi xà phòng pha với hơi nước nóng thoang thoảng khắp phòng. Daou chống cằm, ánh mắt dừng lại ở phần vai hơi gầy, áo ba lỗ vải mỏng của Offroad ướt lưng.
Anh chợt thấy có gì đó không thật. Cảm giác mọi thứ quá yên bình, quá tròn trịa để thuộc về thực tại. Anh đã từng bỏ đi khỏi căn nhà này, từng lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa ấy. Giờ đây, anh lại ngồi đây, nhìn cậu rửa từng cái chén như không có gì xảy ra.
"Lát nữa mình đi đâu chơi không?" Offroad hỏi mà không quay lại.
"Hả?" Daou ngẩng lên, hơi giật mình.
Offroad cười nhẹ, quay người lại. "Ý em là… lâu rồi mình không đi đâu cùng nhau. Hay đi xem phim? Dạo phố? Hoặc… anh muốn làm gì?"
"Ờm… tuỳ em," Daou đáp, giọng lơ đãng.
Cậu chớp mắt. "Vậy… đi siêu thị nhé? Em muốn nấu cái gì đó ngon cho tối nay. Gọi là ngày đầu tiên trong ‘tuần lễ cuối cùng’ của tụi mình."
Cách cậu nói câu đó nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng Daou nặng trĩu. “Tuần lễ cuối cùng.” Như một trò chơi ngọt ngào đầy cay đắng. Daou gật đầu, không nói gì thêm.
Họ đi bằng xe máy, Daou ngồi trước cầm lái, Offroad ngồi sau ôm eo - không hẳn là ôm, đặt hờ sẽ đúng hơn. Cậu khẽ khàng, như sợ giây phút này sẽ tan vỡ. Offroad chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn đã lâu không áp mặt vào, thở dài ngao ngán. Gió thổi nhẹ qua tóc, Daou thi thoảng liếc gương chiếu hậu nhìn cậu. Anh nhớ lại những khoảnh khắc như thế này này. Lúc mới yêu, họ thường cùng nhau băng qua các con phố mới mẻ. Những chuyến đi này lúc nào cũng làm anh thích thú, nhưng lâu dần, cảnh vật và người đều cũ và già đi, chẳng còn thu hút anh.
Họ không nói nhiều, chỉ là những câu vụn vặt:
"Anh thấy gói mì loại mới kia không? Có trứng muối đó."
"Anh có muốn mua nước hoa quả không?"
"Anh còn mua gì không?"
Daou chỉ gật đầu hoặc “ừ” cho qua. Anh vẫn đang cố làm quen với cảm giác được quay về. Cảm giác như mình đang sống lại một vai diễn, với kịch bản quen thuộc đến từng hơi thở, chỉ khác là lần này anh không biết đoạn kết có được thay đổi không.
Chiều, họ về lại nhà. Offroad hì hục băm tỏi, rửa rau, vừa làm vừa mở nhạc. Một bài ballad cũ bật nhỏ trong loa điện thoại. Daou đứng lặng lẽ nhìn cậu cắt thịt, thấy cái cách cậu nhón chân lấy muối từ ngăn trên thật quen thuộc, đến mức tim anh khẽ nhói.
Cậu ấy vẫn là Offroad mà anh đã từng yêu. Chỉ là lúc đó anh không còn đủ kiên nhẫn để ở lại. Hoặc không đủ dũng khí để yêu ai theo cách bình thường.
Sau bữa tối, Offroad dọn dẹp xong thì về phòng trước. Daou đi theo sau. Không khí trong phòng chùng xuống. Ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian như chiếc lồng ấm áp nhưng ngột ngạt.
Offroad ngồi trên mép giường, gãi gãi má, không nhìn thẳng vào anh. “…Anh đi tắm trước đi.”
Daou gật đầu. “Ừm.”
Khi bước vào phòng tắm, anh nhìn thấy khăn và đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Lúc nước ấm chảy xuống, Daou ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Trong hơi nước và tiếng nước xối ào ào, ý nghĩ lặng lẽ hiện lên: “Cậu ấy đang chuẩn bị để 'làm' sao?”
Anh không rõ mình thấy thế nào. Không phải là ghét. Không phải là ham muốn. Một khoảng mơ hồ. Một chút nặng nề, một chút tiếc nuối, và một cái gì đó rất giống sợ hãi. Thật ra, nếu Offroad yêu cầu, anh vẫn sẽ chấp thuận thôi. Anh phải bù đắp cho cậu, như lời anh tự nhủ khi tới đây. Mặc dù, anh cũng không biết mình có thể trở về cuộc sống bình thường không.
Ra khỏi phòng tắm, anh mặc đồ ngủ Offroad để sẵn. Khi mở cửa, anh thấy cậu đã chui vào chăn, quay lưng về phía anh. Mái tóc rối nhẹ, gáy trần, vai hơi run. Daou chậm rãi tiến lại, trèo lên giường, tắt đèn.
Bóng tối nuốt lấy hai người.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập—của anh, hay của cậu, anh cũng không phân biệt được nữa.
Daou hít một hơi. Rồi chậm rãi đưa tay, vòng qua người Offroad, kéo cậu sát lại ngực mình.
Offroad cứng người. Nhưng không rút ra. Có vẻ ý cậu khi bảo anh đi tắm trước không phải muốn làm.
Một lát sau, cậu thì thầm rất nhỏ:
“…Anh còn nhớ mùi dầu gội em hay dùng không?”
Daou dụi mặt vào tóc cậu, khẽ trả lời. “…Cam chanh.”
Offroad bật cười khe khẽ. Không nói gì thêm. Cậu nắm lấy tay anh đang đặt trên bụng mình, siết nhẹ.
Không ai nói lời yêu.
Không ai nhắc đến ngày mai.
Chỉ có vòng tay, hơi thở, và một nỗi buồn lặng lẽ gối đầu lên nhau, trôi qua đêm đầu tiên trong “tuần lễ cuối cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store