ZingTruyen.Store

[Đào Nguyên Anh Lạc][Nguyễn Lâm Anh x Nguyễn Thanh Phúc Nguyên] Khóc cùng anh

fin

rum_and_honey

mười hai giờ đêm,

phúc nguyên nằm vật ra sàn, mặc kệ tiếng nhạc từ loa vẫn còn đang chạy tiếp nửa cuối bài hát. mồ hôi chảy dọc thái dương nó rơi xuống sàn gỗ, phảng phất trong không gian phòng tập mùi hương mằn mặn không dễ chịu gì cho cam. phúc nguyên nhắm nghiền mắt, dòm trông như đang thả mình vào những câu chữ đang chạy tràn đi từ chiếc máy phát nhạc, nhưng thực sự trong đầu nguyên nghĩ gì thì chỉ có nó biết.

"ê lâm anh bảo, đợt này ra hà nội lâm anh gặp trung anh đấy. thằng cu hình như nhớ nguyên lắm, bắt lâm anh xách nguyên ra chơi với nó."

giọng lâm anh từ cuộc trò chuyện chừng ba tiếng trước cứ văng vẳng qua lại trong tâm trí nguyên, khiến nó chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì - kể cả việc luyện tập phần nhảy mà nó đã ép mình phải làm để quên đi câu nói ấy. thật ra lâm anh nói rất nhiều, hắn kể nó nghe đủ chuyện trên trời dưới biển của chuyến đi hà nội vỏn vẹn hai ngày. nhưng mọi thứ dường như mờ đi trong tâm trí phúc nguyên vào ngay thời điểm nó nghe được câu nói ấy.

lâm anh gặp trung anh, đông hà nội cũng đã về, không biết... lâm anh đã tỏ tình hay chưa?

nguyên thấy mình như mấy đứa con gái đến mùa, nhạy cảm với cử chỉ và ngôn từ đến đáng sợ. nó nhớ đôi chút lúc lâm anh kể nó nghe hắn đã làm gì ở hà nội, lâm anh cười rất nhiều, đếm qua số lần hắn cười chắc phải nhiều hơn tổng số lần hắn cười của một tuần trước đó. mà cũng không thể trách hắn được, dưới áp lực của việc chỉ cần lơ là một giây thì cơ hội được ra mắt sẽ vuột mất, hẳn là sẽ không có ai đủ tỉnh táo để mà tươi cười ngày này qua tháng khác được. nhưng trái tim có lý do riêng của nó, mỗi một lần lâm anh nhoẻn cười khi nhắc đến trung anh, trái tim nguyên rung lên một nhịp, và theo đó cũng vỡ thêm một phần.

tiếng nhạc vụt tắt, căn phòng rộng lớn chìm dần vào im lặng, để tiếng mưa trái mùa đang rả rích ngoài trời lọt vào căn phòng trống trải. nó lười đến mức chẳng muốn ngồi dậy, trong đầu vụt qua suy nghĩ hay là ngủ luôn ở phòng tập cho rồi, chắc là giờ này mấy anh đã đi ngủ, sẽ chẳng ai biết là phúc nguyên không về kí túc đêm nay.

nó thừa nhận, nó đang trốn tránh việc phải chạm mặt lâm anh, thừa nhận cả việc nó đang hi vọng rằng lâm anh sẽ nhận ra nó không ở kí túc xá vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt này. bởi hồi hai đứa còn quay project 100, lâm anh luôn là người tìm ra nó đầu tiên mỗi khi nó biến mất, cũng là người đầu tiên nhận ra mỗi khi nó cảm thấy không vui.

phúc nguyên với tay gạt công tắc điện xuống, căn phòng sáng trưng bỗng chốc chỉ còn là một khoảng tối vô định leo lắt ánh sáng. nó lại nằm vật ra sàn, gác tay lên trán, để suy nghĩ thả trôi trong những rung động nó đã nâng lên đặt xuống cả trăm lần. lâm anh giờ này hẳn đã ngủ, hoặc có thể là đang cười hihi haha mà nhắn tin với trung anh. nguyên không biết, nó chỉ chắc mẩm được rằng ngay lúc này, trong thế giới của nguyễn lâm anh không tồn tại nguyễn thanh phúc nguyên.

nó nhớ rõ mình bắt đầu rung động với lâm anh từ những ngày đầu của project 100, vào cái lúc mà hai đứa chạm mắt lần đầu trong phòng chờ ghi hình. ngày ấy, nguyên còn còn chẳng biết chặng đường phía trước và quyết định tham gia tân binh toàn năng của mình là đúng hay sai. ánh mắt biết cười của hắn hẳn sẽ là thứ phúc nguyên khắc ghi mãi trong những thước phim tuổi trẻ của nó, bởi vì trong những trang tình sử của phúc nguyên thì nguyễn lâm anh là chương mở đầu.

phúc nguyên tự nhận mình là một đứa trẻ con, cái năng lượng trẻ con trong tâm hồn nó luôn cần có một chỗ để được giải phóng ra ngoài. nó hay bị các anh (mà kể cả là thằng nhóc trung anh nhỏ hơn nó) trêu là vừa tồ vừa ngố - thứ mà 100 lần nghe thì 101 lần phúc nguyên đổ lỗi cho cái tính ham chơi của nhân mã tháng 12. nhưng ham chơi đến đâu thì phúc nguyên vẫn luôn có một người chọn vị trí phía sau mà dung túng cho nó, người mà sẽ hùa theo chứ chẳng thèm mở lời can ngăn mỗi khi nó làm mấy thứ chẳng ai dám làm. lâm anh vừa là mặt trời tỏa nắng, vừa là ánh trăng dịu êm, cũng là một người bạn thân mà phúc nguyên muốn được ở bên và trân trọng. phúc nguyên luôn tự nhắc mình về ranh giới cho mối quan hệ của hai đứa, dù trong thâm tâm chưa bao giờ ngừng mong mỏi có được một danh phận "hơn là bạn".

"chưa tiếp xúc đủ lâu mà mày si mê nó đến vậy, mấy cái cung hoàng đạo mày thích bảo là thiên bình tháng 10 không đáng tin đâu."

thằng duy đã nói với nguyên như thế, sau khi nghe nó tâm sự về việc nó đang để ý một người và tặng cho nó một cái cú đầu mà đến sau này nguyên vẫn ví như bị đập trán vào cửa (vì nó thực sự rất đau). trai hà nội hay nói mé nói mỉa, nguyên nghe người ta đồn như thế, nhưng hình như thằng duy với lâm anh là hà nội this với hà nội that thì phải. lâm anh chẳng bao giờ nỡ mắng nó một câu chứ chưa nói gì đến gõ cái cốp vào đầu nó đau như thế. nguyên nhớ mình đã dẩu môi cãi lại "nhỡ lâm anh là ngoại lệ thì sao, cái gì mà chả có this với that, như mày là trai hà nội that ý, dữ hơn con quỷ, chả thấy văn vở chỗ nào". sau đó duy nói gì thì nguyên chẳng nhớ, bởi ngay lúc đó những mộng mơ của nó về mối tình đầu bỗng chốc sụp đổ, chỉ trong vòng nửa giây ngắn ngủi. lời đặng đức duy ứng nghiệm ngay tức khắc, vào thời điểm nó chưa kịp trang bị cho mình bất kì lớp áo giáp phòng thủ nào.

bàn tay mà nguyên khắc ghi từng đường nét, bàn tay mà nguyên mơ được nắm lấy trong từng giấc mơ, đang cầm lấy một bàn tay khác, nhanh như hai chiếc bóng vụt qua tầm mắt. nhưng vậy là đủ để nó biết họ là ai.

nguyên cảm nhận được dòng nước thấm vào môi, rồi chạm vào đầu lưỡi mặn chát. nỗi đau như chiếc kim đâm vào đầu cuống tim, đem theo nỗi đau lan dần khắp ngực trái. nó đã từng nghe một vài tin đồn về việc lâm anh thích trung anh trong cả ekip lẫn những người anh của nó, chính đức duy cũng đã nói với nó vài lần về việc thằng chả để ý thấy lâm anh với trung anh thân thiết hơn bình thường. ý là so với cách mà hai người ấy đối xử với những người khác, và cả cái cách cả hai cứ kè kè cạnh nhau. nguyên không biết là do mình chẳng đủ để tâm hay là mình vô tri đến mức chẳng nhận ra điều gì, nhưng khi thằng duy cốc vào đầu nó một cái cốp thứ hai, nó mới nhận ra những thứ mà ai cũng thấy rõ hơn cả ban ngày.

phúc nguyên thà rằng mình sống như một kẻ không biết gì, ít nhất còn đỡ hơn là biết tất cả rồi lại phải chật vật giữa rung động và nỗi đau để người kia không phát hiện ra điều gì bất thường ở chỗ nó. nó vẫn sẽ sà vào người lâm anh mà xà nẹo bằng cái giọng mà thằng duy nghe được chắc chắn sẽ mắc ói, vẫn sẽ "nhờ" lâm anh làm cái này cái kia chỉ vì nó lười, vẫn sẽ nhảy cẫng lên ôm chặt cậu bạn mỗi khi có chuyện vui (ở sau camera), vẫn ngồi tỉ tê với lâm anh mỗi khi một trong hai có chuyện cần giãi bày. mọi thứ vẫn thế, chỉ là trong lòng nguyên trống hoác, dễ vỡ như viên pha lê cần được bảo quản cẩn thận, mỗi lần gần lâm anh là mỗi lần trái tim thêm một vệt nứt vỡ.

nguyên nhớ ngày trung anh rời khỏi kí túc xá, lâm anh ở ngoài với thằng nhóc mãi chẳng chịu vào trong. nguyên ngồi trên kí túc xá, chỉ nhìn hai người từ trên xuống qua cửa sổ, không nói không rằng, ngả đầu lên vai đức duy lặng lẽ khóc. duy mắng nó khờ, nó gật đầu, duy bảo nó muốn buông bỏ không, nó lắc đầu. tình đầu mà, dễ gì nói buông là buông, mà chính nó cũng chẳng cam lòng đặt thứ tình cảm ấy xuống khi còn chưa có cơ hội thử một lần. cùng lắm thì cứ làm bạn thân mãi ở bên người ta, cười thì cùng cười, khóc thì cùng khóc, rồi sẽ ổn thôi mà. đứa trẻ ngây thơ cứ tin mọi thứ sẽ ổn, để rồi cứ mãi ngóng trông về một người dường như chẳng thuộc về mình.

nhưng kẻ si tình thì làm gì có cái gọi là tỉnh táo, biết là đau nhưng vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của đời mình.

sau hôm ấy, nguyên thấy lâm anh trầm lắng hơn hẳn, chẳng còn tíu ta tíu tít kể chuyện của hắn với trung anh cho nó nghe. nó có dò hỏi hắn về chuyện yêu đương, nhưng hắn chỉ trả lời theo một đường vòng chẳng ra đâu vào đâu cả. nguyên không hiểu được ẩn ý trong lời lâm anh, chỉ ngẫm ra được hắn bảo mình đã có người thương, nhưng người ta lại không biết điều ấy, và hắn cũng chẳng dám nói ra vì hình như người ta đã có người trong lòng. nguyên chưa bao giờ thấy ánh mắt người thương của nó buồn đến thế, cũng chưa bao giờ thấy lâm anh nói nhiều như vậy. lâm anh không khóc, nhưng nguyên nghe ra được giọng hắn vỡ ra rồi run lên theo từng chữ, dường như cũng giống một kẻ si tình không tìm thấy lối thoát trong mê cung tình yêu.

chúng mình lại đồng điệu tâm hồn rồi lâm anh ạ. nguyên thích lâm anh mà không thể với tới, lâm anh cũng thích người ta mà không thể chạm vào. sao lâm anh không quay đầu lại, nhìn nguyên và tấm chân tình của nguyên chỉ một lần thôi?

nguyên đã từng muốn đặt tình cảm của mình xuống, gác sang một bên, đem nó chôn sâu như một kỉ niệm đẹp nhưng đầy nỗi buồn của cuộn phim tuổi trẻ. nhưng lâm anh chưa từng cho nó cơ hội làm điều đó. mỗi một lần nguyên hạ quyết tâm thì hắn sẽ bằng một cách nào đó khiến nó chùn bước. chỉ là cái ôm chặt vào một ngày sài gòn đổ mưa bất chợt, chỉ là cái chọt má hai đứa đã làm quen trong vô thức, chỉ là cách xưng hô mà từ đầu chỉ mình hắn chấp nhận gọi, chỉ là một bữa ăn khuya vào những ngày nó không quan tâm bản thân mà luyện tập đến khuya. chỉ là những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất, vậy mà lâm anh biến chúng thành chiếc bẫy tinh vi, đặt nó vào trong ấy khiến nó không thể thoát ra nổi. biết rõ là nguy hiểm, nhưng rồi chẳng có cách nào thoát ra khỏi sự dịu dàng đã trở thành thói quen.

còn lâm anh cứ thế, gieo mãi vào lòng nguyên hạt giống tương tư chẳng có cơ hội nảy mầm.

;

phúc nguyên choàng tỉnh, nhận ra mình vừa ngủ quên trong phòng tập từ lúc nào chẳng hay. nó xoay người, vô thức dụi vào hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình. trời đã ngừng mưa, ánh trăng qua cửa kính rọi sáng căn phòng. chợt nhận ra có điều gì không đúng lắm, nó ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt nó chẳng muốn nhìn thấy nhất lúc này. nó giật bắn người bật dậy, ngồi lùi ra xa trước khi đặt tay lên ngực trái, cố gắng ngăn trái tim của mình tăng nhịp đập trong vô vọng.

lâm anh dường như quá mệt vì phải di chuyển liên tục, cả người dựa vào tấm gương lớn, ngủ ngon lành mặc kệ xung quanh có vừa xảy ra chuyện gì. phúc nguyên vỗ nhẹ má, lúc bấy giờ mới giật mình nhận ra chiếc gối êm ái mình vừa nằm lên là đùi của người kia, và hơi ấm quen thuộc ấy cũng là của người kia truyền cho mình. hai má nó nóng lên trong vô thức, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc mình vừa nằm lên đùi crush ngủ ngon lành như chẳng có gì, quên luôn cả việc làm sao lâm anh biết nó đang ở đây và tại sao lâm anh lại đến đây tìm nó.

phúc nguyên rón rén bò lại chỗ người kia đang ngủ, ngón trỏ đưa lên chọt má trái của người kia. thấy lâm anh chẳng có động tĩnh gì, nó đánh bạo ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đang say giấc nồng. nguyên công nhận một điều, lâm anh đẹp, đến ăn hay ngủ cũng khiến nó phải cảm thán là rất đẹp trai. bóng người nào đó dần phủ lên trên người lâm anh, bàn tay nguyên run rẩy che đi mắt người nọ, rồi cánh môi nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi người kia. phúc nguyên nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ cái lạnh nơi đầu môi, trống ngực đập như muốn xé tan lồng ngực nhưng lại lưu luyến chẳng muốn dứt ra chút nào. nhưng nó chẳng dám đi xa hơn thế. nó chỉ chạm một cái thật nhẹ rồi luyến tiếc rời cánh môi người thương, thầm nghĩ trong lòng rằng bí mật nhỏ này sẽ chỉ có mình nó biết.

nhưng chưa kịp rút tay che mắt lâm anh lại, cổ tay nó đã bị giữ chặt. giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó giật thót, chẳng biết cần phải đào cái hố sâu bao nhiêu để chui xuống cho đỡ xấu hổ:

- nguyên lấy nụ hôn đầu của lâm anh rồi cứ thế bỏ đi vậy à? sao lớn rồi mà không chịu trách nhiệm gì hết thế?

lâm anh lười biếng đến độ chẳng muốn mở mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ xinh của người trước mặt không chịu buông ra. giọng hắn lè nhè như người say, nhưng rót vào tai phúc nguyên lại biết thành quả tạ ngàn cân treo trên đầu tim nặng trĩu. cổ họng nó khô rang, lắp bắp mãi không được nổi một nửa câu tròn chữ, cơn nóng từ má lan dần ra hai tai rồi xuống cổ đỏ lựng. nó không dám ngẩng đầu, cứ nhìn mãi xuống vạt áo mỏng tang trên người, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ nãy không buông. đầu óc nguyên chính thức trắng xóa, ngoài cảm giác lành lạnh nơi cổ tay và giọng nói khàn khàn của người đối diện thì bộ nhớ tạm thời chẳng lưu lại được gì khác.

lâm anh quen (và thân với) phúc nguyên đủ lâu để biết cái vẻ mặt trông như cá mắc cạn trước mặt đang biểu thị điều gì. cpu của nguyên có vẻ là đang tạm thời ngưng hoạt động rồi, chắc hắn lại phải làm người kích hoạt lại thôi. hắn khẽ thở dài, một hơi thật nhẹ thôi vì lâm anh biết (thông qua lời thằng chó đẻ đặng đức duy) là nguyên dạo này nhạy cảm lắm, nhất là từ lúc có thông báo hắn có lịch trình ngoài hà nội mà không có nguyên. hình như lâm anh hơi vô tâm (theo ngôn ngữ của nguyễn thanh phúc nguyên thì là "thiên bình tháng 10 khi thích ai rồi thì trời sập cũng chỉ là trời sập hoi") với nó thì phải, vì thể hiện tình cảm nhưng lại chẳng để nó rõ ràng trước mặt phúc nguyên như cách phúc nguyên đã làm với tình cảm dành cho hắn.

hoặc lâm anh nên túm đầu thằng trung anh lôi vào sài gòn, bởi cái trò "gian gian díu díu mập mờ" là do thằng nhóc ấy bày ra chứ không ai. bị thằng duy tát thì cũng đau đấy, nhưng làm sao đau bằng việc những nỗi buồn (vì mình) của người thương lại được hét vào mặt mình từ một người đứng ngoài (mà với người không biết gì có khi còn tưởng thằng duy thích phúc nguyên không chừng). còn trên thực tế thì lâm anh lại thấy thằng duy như một bà mẹ miền bắc điển hình, con thì vẫn chửi còn con bị đánh thì sẽ nắm đầu thằng đánh con mình mà chửi. thế nào cũng được, chỉ là lâm anh chưa bao giờ nghĩ đến đáp án mà hắn mong mỏi nhất lại đến với hắn ở một tình huống chẳng ai có thể ngờ đến.

"rồi rốt cuộc mày có thích thằng nguyên hay không? đéo thích thì đừng chơi cái trò mập mập mờ mờ với nó nữa, vì thích mày mà nó khóc sắp mất cả giọng, muốn mù hai con mắt rồi mà mày vẫn nhởn nhơ được à? mày nghĩ ngày nào gặp mày nó cũng cười là nó đang cười thật hay sao, mày hiểu nó lắm mà lâm anh. không thích nó thì thôi, sao mày phải làm nó khổ như thế."

lâm anh biết phúc nguyên mau nước mắt, nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể khiến nó rơi nhiều nước mắt tới vậy. chậm rãi nâng tay nó lên, lâm anh hạ nhẹ cánh môi lên bàn tay hắn đã luôn muốn được nắm lấy, dịu dàng hôn lấy những trân quý mà hắn đã lỡ đặt vào trong tim từ những ngày đầu gặp mặt. hắn không cho nguyên nói, chạm một cái thật khẽ rồi cất giọng ngay, như thể sợ rằng chỉ cần mình chậm trễ hơn một chút thì người trước mặt sẽ bỏ hắn mà đi mãi mãi:

- tại sao thích lâm anh lại không nói? sao lại nói với thằng duy thay vì nói thẳng với lâm anh?

- đây bị khùng chứ hỏng bị điên, có ai thích người ta mà đi nói rằng mình thích người ta không hả? lâm anh thích người ta cũng đâu có nói, quay ra hỏi nguyên là sao.

giọng phúc nguyên nghe là biết đang hờn dỗi, môi dưới bĩu ra như thể lâm anh vừa nói một điều gì đó rất phi lý và kì cục vô cùng cực, còn không cả nhận ra chuyện thứ tình cảm mình giấu giấu diếm diếm suốt thời gian qua đã bị người ta nhìn thấu. lâm anh nhìn người trước mặt bĩu môi thì bật cười thành tiếng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thì con rái cá trốn người cũng chịu thể hiện con người thật trước mặt mình một lần nữa. phúc nguyên thấy người kia cười như vớ được vàng, lúc bấy giờ mới ngẫm lại toàn bộ đoạn thoại chỉ vỏn vẹn hai câu, ngẫm xong hai má vừa bớt nóng ngay lập tức nóng bừng trở lại, hận đôi chân đang mềm nhũn ra không có đủ sức lực để chạy trốn.

bỏ mẹ chưa, trả lời thế kia khác gì thừa nhận thích người ta hả nguyên ơi là nguyên.

lâm anh thấy người thương đột nhiên im bặt không cãi câu nào nữa, trong lòng vui đến độ ngay lập tức kê sẵn đại bác để chuẩn bị bắn pháo hoa ăn mừng. chẳng phải tự nhiên ai cũng trêu nguyên tồ nguyên ngố, bằng chứng rõ ràng nhất là nó vừa bị hắn gài cho một lần nói hớ mà tin chắc là nếu áp dụng với người khác thì ngay lập tức sẽ bị phản đòn (đặng đức duy đã thử và confirm bị anh lân họ lê giấu tên vặn lại ngay tức khắc). không gian rộng lớn cứ vậy chìm vào một lúc lâu, một người thì cúi gằm mặt không dám ngóc đầu lên dù chỉ một giây, một người thì dịu dàng nhìn người kia xem có thể trốn được đến khi nào.

mãi đến khi phúc nguyên chịu không nổi nữa mà ngẩng đầu lên, lâm anh ngay lập tức chớp lấy cơ hội hiếm có, một tay giữ cằm nó nâng lên chẳng cho nó cúi đầu xuống nữa, tay kia nhân lúc nó không để ý đã đặt lên eo từ bao giờ. vốn phúc nguyên chỉ định hỏi rằng sao lâm anh biết mình ở đây mà tìm để đánh trống lảng, cuối cùng lại thành tạo cơ hội cho người kia khóa chặt mình trong ánh nhìn như muốn thiêu sống người ta. phúc nguyên hình như quên cả cách thở, bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt, móng tay đã đâm ghim vào lòng bàn tay cũng chẳng làm cho sự căng thẳng vơi đi. chẳng phải phúc nguyên chưa nhìn vào mắt lâm anh bao giờ, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn đang nghiêm túc và trong một thời gian dài như vậy thì là lần đầu tiên.

nó không biết lâm anh tính làm gì. hắn cứ lặng yên như thế, chẳng nói chẳng rằng, ném cho phúc nguyên cái nhìn như thiêu như đốt, khác nào trói nó vào một cái cột và bảo nó rằng cứ chờ đi, khi nào thích thì hắn sẽ xử tử nó. trái tim nguyên như bị treo ngược lên trên một chảo dầu nóng, mà bất kì động tĩnh nào của lâm anh cũng có thể là chiếc kéo cắt đi sợi dây và khiến trái tim nó đi vào cõi tử. trái tim nguyên đập nhanh mất kiểm soát, đến mức chút lý trí nó cố gắng níu giữ từ lúc lâm anh nắm chặt cằm nó nâng lên là không đủ để phanh lại. hốc mắt nó nóng lên, nước mắt đã chực trào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nguyễn lâm anh không cho nguyên cơ hội làm điều đó.

như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, lâm anh cúi đầu, môi chạm lên cánh môi phúc nguyên. nó mở to mắt, hệ hô hấp của nguyên ngừng hoạt động, trong giây lát nó quên mất mình cũng cần thở. cái chạm chỉ kéo dài một giây, nhưng vậy là đủ để quả bom trong lòng cả hai nổ tung chẳng cần hẹn giờ. lâm anh liếm nhẹ môi, trong lòng vẫn còn lưu luyến vị ngọt dịu trên môi người ấy, tay thôi không giữ cằm nó nữa mà chuyển sang cầm lấy bàn tay đang run rẩy đặt lên ngực trái của mình. hắn trầm giọng xuống, ghé sát tai phúc nguyên, nói thật nhỏ, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ.

- sau này đừng kể chuyện tình cảm cho duy nghe nữa, nói với anh đi nguyên. anh thương nguyên, nên đừng khóc vì anh nữa nhé? nguyên không thương mình, nhưng anh xót nguyên lắm nguyên ơi.

mọi thứ diễn ra quá nhanh, dồn dập hết thứ này đến thứ khác khiến cpu của nguyên quá tải. nụ hôn bất chợt khiến cả người nó mềm nhũn, hai má nguyên bây giờ hẳn là chiên trứng trên đó chắc còn phải canh để trứng khỏi cháy không chừng. những lời của lâm anh như mật ngọt rót vào tai, tách ra từng lớp phòng bị mỏng manh mà phúc nguyên vất vả lắm mới dựng lên được. cảm giác tủi thân ngay lập tức dâng lên trong lòng, nó đẩy lâm anh ra, trong cơn nóng giận vung tay tát người ta một cái chua chát. Hai hàng nước mắt khó khăn lắm mời kìm lại được giờ đây lăn dài trên gò má, đem theo bao nhiêu bất lực và đau đớn vốn chẳng ai có thể hiểu được:

- mày có thôi chưa hả lâm anh? tao thích mày thì sao? tao thích mày là mày có quyền đối xử với tao như thế à? cút mẹ về với em trung anh của mày đi, nụ hôn đầu của mày, mày muốn làm gì tao cũng được. chỉ xin mày đừng đem tao ra làm một cái lốp dự phòng mang danh bạn thân nữa, tao ngốc thật nhưng tao không bán đi phẩm giá của mình vì ai đâu lâm anh.

phúc nguyên không nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi từ khi nào. cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má bầu bĩnh. nguyên ôm mặt, tiếng khóc rưng rức vang vọng khắp trong phòng tập, hệt như ngọn núi lửa phun trào sau hàng chục năm ngủ đông. nó mệt, nó đau, và hơn hết là thứ cảm giác bị phản bội ghê gớm khi tín ngưỡng nó tôn thờ bấy lâu đã bị hủy hoại. nó khóc mãi, cho đến khi đầu mũi được hương thơm quen thuộc bao bọc, cả tấm thân được hơi ấm sớm đã trở thành thứ bùa mê vây lấy. nó khựng lại đôi giây, toan đẩy người kia ra, nhưng một lần nữa lâm anh không cho nó cơ hội phản kháng.

- bây giờ một là mày nín khóc, hai là mày mất nụ hôn thứ ba. chọn đi.

nó nghe thấy giọng người kia trầm đi thêm một tone, và cái cách hắn nói không khỏi khiến phúc nguyên rùng mình. nó nghe danh trai bắc gia trưởng từ lâu lắm rồi, ai cũng bảo trai bắc gia trưởng lắm, tốt nhất là không nên đụng vào. nhưng đến hôm nay, sau khi đã kinh qua 1001 câu chửi của đặng đức duy và 1012 lần thằng cu đấy xoắn hết cả lên vì mình khóc, phúc nguyên mới ngộ ra một chân lí mà bấy lâu nó đã bỏ qua: "trai miền bắc, cụ thể là hà nội thì không có this có that, thằng nào cũng gia trưởng như nhau, chỉ là nó có cho bạn thấy hay không.". nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng phúc nguyên vẫn im lặng không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng nấc với tiếng rưng rức thi thoảng không kìm lại được mà trượt ra khỏi cổ họng.

nguyên thừa nhận, nó sợ thật. đã từng chứng kiến cảnh tiếng bàn phím điện thoại lạch tạch lạch tạch của thằng duy và lâm anh, có cho tiền nguyên cũng không dám chọc lâm anh giận. ai mà biết lâm anh sẽ làm gì với tấm thân bé nhỏ của nó, cũng có ai biết được trai bắc cáu lên thì từ ngữ nặng nề tới mức nào chứ. nguyên vẫn là em bé, nguyên cần được yêu thương. dù lâm anh còn chưa gia trưởng với nguyên bao giờ (trừ lần này).

lâm anh thấy câu dọa của mình đã hoàn thành mục tiêu của nó, khóe môi không nhịn được mà cong lên cười rõ tươi. hắn biết chiêu bài này sẽ có tác dụng, vì mặt trời của lâm anh vẫn luôn là một em bé ngoan. hắn dựng người nó lên, để phúc nguyên ngồi đối diện mình, ngón tay cái đặt lên khóe mắt em rồi lau đi giọt nước mắt còn chưa khô hẳn. nguyên vẫn im lặng, vẫn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào ánh nhìn chằm chằm đang chiếu lên người mình, vẫn để mặc cho người vừa mới ép mình nín khóc kia muốn làm gì thì làm. lâm anh thấy người kia có vẻ đã nguôi giận (mà thực ra hắn thấy giống em bé đòi được dỗ hơn), lúc bấy giờ mới chuyển bàn tay xuống nắm lấy bàn tay còn đang vò vò vạt áo, cầm lên một cách trang trọng như đang thực hiện một nghi lễ nào đó, chậm rãi đặt lên ngực trái của mình. hắn cất giọng, không có ý che giấu sự dịu dàng và nghiêm túc trong ấy, như thể đang đọc một lời tuyên thệ tuyệt đối chứ không phải giãi bày cảm xúc:

- nguyên bình tĩnh rồi đúng không. vậy thì nghe anh nói nhé, anh sẽ cố nói thật chậm, nhưng anh chỉ nói một lần thôi. anh thương nguyên, nghiêm túc, không đùa giỡn. nguyên nghe thấy tiếng trái tim anh đúng không? nó đang đập nhanh vì có nguyên chạm vào. anh thương nguyên, nên anh không muốn thấy nguyên khóc, vì anh hay vì bất kì ai cả. anh thương nguyên, nên anh muốn giữ nguyên cho riêng anh, giữ cả niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. không có trung anh nào ở đây hết, người anh thương là nguyên, chỉ một mình nguyên thôi. nguyên đồng ý trở thành bạn trai của anh nhé?

nguyên ngồi lặng ở đó, tay đặt trên ngực trái người kia, cảm nhận rõ từng nhịp tim như tiếng trống dồn dập đánh vào tâm trí. nó nhìn lâm anh, cố gắng tìm trong ánh mắt kiên định kia sự bỡn cợt và đùa giỡn nhưng không thể, nó chưa từng thấy lâm anh nghiêm túc đến mức này bao giờ. trái tim đã nổ tung những chùm pháo hoa vì cuối cùng chờ đợi cũng có kết quả, nhưng nó vẫn chưa muốn đồng ý ngay lúc này. ai biết được những điều hắn nói nó nghe lúc này chỉ là do cảm xúc về đêm chi phối, và rồi sáng hôm sau sẽ là câu xin lỗi vì nói nhầm. ít nhất phúc nguyên nghĩ là hiện tại, ngay bây giờ, nó cần thời gian để chấp nhận lời hồi đáp đường đột này.

nó rướn người, tay không buông bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, ghé sát tai lâm anh nói thật nhỏ điều gì đó. nó thấy sự thảng thốt trong ánh mắt hắn, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành ánh mắt mang theo ý cười mà nó vẫn luôn say mê. lâm anh khẽ "ừ" một tiếng, rồi ôm chặt nó vào lòng. cằm hắn đặt lên đỉnh đầu nguyên, và rồi chẳng lâu sau lâm anh lại ngủ thiếp đi, trên khóe môi vẫn còn vương nụ cười, còn bàn tay nắm chặt bàn tay phúc nguyên.

một đêm dài nữa lại trôi qua rồi. phúc nguyên nghĩ thế, trước khi vùi mặt vào lồng ngực người nọ, chìm dần vào giấc mộng an yên.

end.

;

bonus 1:

- wonbi ơi, sáng giờ lâm anh với phúc nguyên có ra ngoài không ạ?

- anh không, chúng nó không ở trong phòng hả duy?

- bỏ mẹ rồi anh ạ, đêm qua lâm anh không thấy nguyên đâu, nó đi tìm. mà giờ không đứa nào ở trong phòng, anh không thấy chúng nó ra ngoài, dám là hai chúng nó ngủ mẹ ở phòng tập rồi anh ạ.

- vờ lờ thật chứ. mấy đứa thích nhau không thấy mệt hả trời? mà kệ chúng nó đi, dù sao nay mình cũng trống lịch, cứ để chúng nó ở đấy, bao giờ biết đường vác mặt về thì về.

;

bonus 2:

- vãi, thế là thằng đần đấy tỏ tình mày rồi à nguyên? đồng ý chưa?

- tao chưa... tao bảo là tạm thời tao chưa đồng ý được, tao cần thời gian... xong lâm anh bảo là thế thì trong thời gian đó để lâm anh theo đuổi tao cũng được...

- ? mày gáy lại tao nghe?

- tao thấy ảo thế nào ý, nên tao bảo là cho tao một tuần suy nghĩ...

- và thế là chúng mày vẫn đang ở cái chế độ trên tình bạn dưới tình yêu à? tao xin mày đấy nguyên ơi, tao mệt lắm rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store