[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 65: Giải Ngữ Hoa chi kiều đoá đoá
Dưới nước, những mảnh sứ vỡ kêu răng rắc, tựa như có thứ gì đó đang từ bên dưới trồi lên, một vệt bọt nước tung tóe bắn lên cao."Cái gì thế?!"Bàn Tử trợn tròn mắt kinh hãi, bị tiếng động lớn dọa đến mức lùi về sau một bước.Hắc Nhãn Kính lập tức căng chặt thần kinh. Từ lúc ở đoạn đường thủy, hắn và Trương Khởi Linh đã đoán ra cái thứ giống "đường hầm" kia chính là thông đạo do con rắn mẹ mở ra.Một con quái vật khổng lồ như vậy lại có thể sống lâu đến thế này, chẳng lẽ chỉ dựa vào việc ăn mấy con trùng trong suốt kia mà sống?"Chạy! Chạy mau!"Bàn Tử chẳng thèm để ý khẩu súng trong tay Ngô Tà nữa, tóm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo lê mà chạy.Hắc Nhãn Kính cũng lập tức kéo cổ tay Giải Vũ Thần, đẩy y về phía trước.Ngoảnh lại nhìn, đầu rắn mẹ khổng lồ như hai chiếc xe tải song song vừa nổi lên từ mặt nước, cặp mắt to cỡ bánh xe, lạnh lẽo lấp lóe ánh sáng chết chóc."Con mẹ nó, mấy người chúng ta chắc còn chưa đủ nhét kẽ răng nó, có nhấm nháp cũng chẳng thấy mùi!"Hắc Nhãn Kính thật muốn bổ sung một câu: Mấy con trùng trong suốt kia vốn chẳng có mùi vị gì mà nó còn ăn nhiều năm như vậy, huống chi là bọn hắn.Bàn Tử với tốc độ hoàn toàn trái ngược với vóc người, kéo Ngô Tà mà cắm đầu chạy.Nhưng chạy dưới nước thật sự rất khó khăn, lực cản lớn khủng khiếp, chưa nói đến dưới chân toàn là những mảnh sứ vỡ gồ ghề, bước nào cũng chênh vênh.Mảnh sứ dưới đáy nước sắc bén đến đáng sợ, mọi người cắm đầu bỏ chạy chẳng còn lo được chuyện đặt chân cẩn thận, chân dưới chẳng biết đã rách toạc đến mức nào, chỉ thấy nước bắt đầu loang ra một mảng đỏ sẫm."Xèoooo xèooo—"Mùi máu tanh khiến động tĩnh phía sau càng lúc càng dữ dội, sóng nước bùng lên cuồn cuộn, đập thẳng vào khiến cả bọn ngã dúi dụi."Mẹ nó! Mẹ nó chứ!"Bàn Tử vừa chửi vừa bò dậy, tay chân lếch thếch tiếp tục bỏ chạy, vẫn không quên lôi theo Ngô Tà.Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân bị mảnh sứ cứa cho thương tích đầy mình.Khu vực này là địa bàn quen thuộc của rắn mẹ, nó di chuyển dưới lòng đất như cá gặp nước, mỗi lần ngóc đầu lên là vô số mảnh sứ bị hất tung, đổ ập về phía những kẻ đang liều mạng chạy trốn."Ầm—"Một đợt sóng lớn khác lại ập đến, cả bọn bị đánh cho tơi tả, chẳng phân nổi đâu là đông tây nam bắc.Chỉ cảm thấy dòng nước dưới chân bỗng trở nên xiết hơn, réo rắt cuộn trào về phía trước."Chết rồi! Phía trước là vực!"Giải Vũ Thần hét lớn.Hắc Nhãn Kính phản ứng cực nhanh, cắm phập dao găm đen xuống đất, kéo ba người bọn họ lại, mới không bị dòng nước cuốn trôi xuống vực.Cả bọn khó khăn lắm mới bám được vào, bỗng trước mắt ánh lên tia sáng từ lớp vảy rắn.Khi cái đầu khổng lồ của rắn mẹ lại xuất hiện, nó gần như đã chạm sát đến Ngô Tà.Hắc Nhãn Kính không do dự, lập tức lặn xuống, bơi đến chỗ Ngô Tà, túm lấy cậu kéo đi.Rắn mẹ đánh hụt một đòn, giận dữ cực độ, vung đuôi tát ngất Ngô Tà và Bàn Tử, rồi thụt đầu lại, bất ngờ lao thẳng về phía Hắc Nhãn Kính.Hắc Nhãn Kính phản ứng cực nhanh, vững vàng kéo người né sang bên.Nhưng con rắn này quá khổng lồ, con dao găm đen trong tay hắn so với nó chẳng khác nào cây kim thêu, chẳng tạo nổi vết thương.Đối mặt với một sinh vật vượt khỏi mọi hiểu biết thông thường, ngay cả dũng khí để đánh cược sinh mạng cũng không có, chỉ có thể không ngừng trốn chạy.Hắc Nhãn Kính liếc nhìn vị trí của Giải Vũ Thần, Ngô Tà và Bàn Tử, rồi nghiến răng, xoay người chạy về hướng ngược lại.Dù sao thì lúc này, con rắn mẹ dường như đã khóa chặt lấy hắn.Đầu rắn mẹ ngẩng lên, lưỡi đỏ thè ra liếm vào liếm ra, trong con mắt đỏ ngầu phản chiếu bóng hình của Hắc Nhãn Kính. Nó đột ngột vươn cao người lên, sáu bảy mét chiều cao, phần thân bên dưới vẫn còn cuộn lại vài vòng trong bóng tối, không thể biết nổi nó dài đến nhường nào.Vô số nước và mảnh sứ trượt ào ào khỏi thân thể nó.Rắn mẹ lại đột ngột lặn xuống, lao thẳng xuống đáy, tạo thành một xoáy nước khổng lồ.Tránh được một lần, chưa chắc tránh được lần thứ hai.Hắc Nhãn Kính bị lực hút kéo lệch trọng tâm, ngã thẳng về phía trung tâm xoáy nước.Toàn thân hắn như bị xe lửa đâm thẳng ngang hông, bị rắn mẹ cuốn lấy, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài.Xương cốt kêu răng rắc dưới áp lực.Cơn đau ấy không thể khống chế, gân xanh trên trán Hắc Nhãn Kính nổi lên, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc mờ.Bộ não gần như ngừng hoạt động.Chiếc lưỡi tanh tưởi của con rắn quét qua mặt hắn, máu không ngừng trào ra từ miệng."Hạt Tử!"Giải Vũ Thần lồm cồm bò dậy khỏi mặt nước, vừa đến gần đã nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt đỏ au, cầm khẩu shotgun vừa đoạt lại từ Bàn Tử lên, nhắm thẳng vào rắn mẹ nổ súng.Nhưng cũng chỉ khiến rắn mẹ khựng lại trong nháy mắt, chẳng hề tổn hại gì.Thậm chí khóe miệng nó còn nhếch lên như đang cười, đầy vẻ khoái trá như con người.Rắn mẹ ngưng tấn công, cứ thế cuộn lấy Hắc Nhãn Kính, đầu khẽ đung đưa, trêu tức Giải Vũ Thần, thỉnh thoảng lại vung đuôi đập nước tạt vào y.Giải Vũ Thần như chợt nhớ ra điều gì đó, loạng choạng đứng dậy, vặn công tắc đèn pin lên mức cao nhất, ánh sáng trắng chói lóa chiếu thẳng vào mắt rắn mẹ.Con rắn nghiêng đầu, đồng tử co lại.Sống dưới lòng đất hàng ngàn năm chưa từng thấy ánh sáng, lần đầu tiên bị chiếu thẳng, nó lập tức choáng váng.Thân thể cuốn lấy Hắc Nhãn Kính thả lỏng, cổ phình lên, hướng về phía Giải Vũ Thần lao tới.Hắc Nhãn Kính rơi xuống nước như bị ném từ không trung.Giải Vũ Thần giẫm nước bỏ chạy, ngã lên ngã xuống rồi lại gượng dậy, khập khiễng chạy về phía vực sâu.Trên người y chi chít vết thương, máu nhuộm đỏ cả quần áo, lại bị nước rửa trôi đi, máu mới lại trào ra từ những vết cắt mới.Từng vệt đỏ sâu cạn đan xen như những đóa hoa nở rộ trên thân thể y, rực rỡ, chói mắt.Giải ngữ hoa chi kiều đóa đóa, tươi đẹp mà rớm máu.Hắc Nhãn Kính chống dao găm, khó nhọc gượng dậy từ mặt nước. Tròng kính trên mắt hắn vỡ gần hết, đôi mắt đẫm máu chỉ kịp thấy cảnh Giải Vũ Thần mang theo đèn pin nhảy xuống vực, quay đầu lại cười với hắn."Sống sót ra ngoài."Giải Vũ Thần.Hắc Nhãn Kính không thể bật ra lời nào, vừa mở miệng, máu đã ộc ra.Giải Vũ Thần.Rắn mẹ bị y dẫn dụ, thân thể khổng lồ lao theo xuống vực, nước bắn lên thành sương mù rơi xuống mặt Hắc Nhãn Kính.Biểu cảm cứng đờ của Hắc Nhãn Kính khẽ run, hắn chỉnh lại mắt kính, dùng cả tay lẫn chân bò về phía vực.Ngay lúc hắn sắp rơi xuống thì bị Bàn Tử kéo lại."Hạt Tử! Hạt Tử ! Hắc Hạt Tử!!!!"Bàn Tử liên tục gọi, nhưng Hắc Nhãn Kính chẳng hề phản ứng, như thể đã không còn cảm nhận gì với thế giới xung quanh, chỉ một mực muốn bò về phía vực sâu.Bàn Tử không giỏi lắm khoản đánh ngất người, phải bổ cho mấy cái mới khiến hắn gục xuống.Ngô Tà ôm lấy ngực, nhìn xuống vực thẳm phía trước. Bên dưới tối om không thấy đáy, chỉ còn tiếng nước va vào đá vọng lên, không còn một âm thanh nào khác.Thế giới chìm vào một khoảng lặng nặng nề.Bàn Tử cõng Hắc Nhãn Kính, kéo theo Ngô Tà, bước chân loạng choạng mà đi về phía trước.Bởi vì Bàn Tử biết, lúc này, chỉ có hắn là còn đứng vững được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store