ZingTruyen.Store

[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi

Chương 43: Quỷ thành

tieuhoahoa111

Không lâu sau, Trương Khởi Linh dẫn người trở lại.

"Vẫn còn ai chưa tìm thấy à?"

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu.

"Còn cậu ta thì sao?"

"Tìm được rồi."

Hắc Nhãn Kính đáp, rồi chỉ vài người, định thay Trương Khởi Linh ra ngoài tìm thêm vòng nữa. Trương Khởi Linh đã lặn lội ngoài kia cả một ngày, cần được nghỉ ngơi chút.

Lúc này, có người từ xa trở về từ lòng sông cạn, nói rằng đường chân trời lại bắt đầu nổi bụi cát.

"Khu vực xung quanh đã tìm ba vòng rồi, có đi tiếp cũng chẳng ích gì. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta xuất phát tới Quỷ Thành trước."

Mọi người lập tức chuẩn bị, nhanh chóng thu gom hành lý. Những xe không sửa nổi thì dùng dây thừng kéo theo sau xe còn chạy được.

Hắc Nhãn Kính lại trở về cạnh Giải Vũ Thần, trong chai truyền vẫn còn khoảng một phần tư dung dịch.

Thấy mọi người bên ngoài đều đang thu xếp, Giải Vũ Thần liền đưa tay rút kim, kéo ra một sợi máu mảnh, gắng gượng chống người ngồi dậy. Thân hình tuy gầy nhưng vẫn thẳng lưng rắn rỏi.

"Cậu đúng thật là..."

Hắc Nhãn Kính lấy vài cục bông sát trùng, thấm cồn iod, ấn lên mu bàn tay y.

"Tôi dạy cậu điều thứ hai, là phải biết quý trọng bản thân hơn một chút."

Giải Vũ Thần có phần bối rối. Việc này với y vốn chẳng đáng kể, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giữ bông ấn lên vết kim.

Hắc Nhãn Kính đặt tay lên trán y xem xét .

"Vẫn còn hơi sốt. Đợi lát nữa đến nơi rồi truyền tiếp."
Giải Vũ Thần nhăn mặt, bĩu môi, vẻ ghét bỏ:

"Cảm giác như đang truyền vị đắng vào miệng vậy."

Nhưng vì Hắc Nhãn Kính gọi đó là "điều thứ hai", y rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Đoàn xe tiếp tục băng qua vùng đất đá khoảng hai, ba chục phút thì từ xa đã hiện ra một vùng địa hình nham thạch khổng lồ, nơi gió bào mòn suốt hàng nghìn năm dọc theo các lòng sông đã khô cạn, khiến đất đá nứt toác, hình thành vô số khối đá nhô lên giữa sa mạc, trông như pháo đài cổ, chính là " Quỷ thành " trong miệng dân địa phương.

Phía trước Quỷ thành đã có vài cái lều lác đác được dựng lên.

So với khe núi đầy bụi cát chỉ cần há miệng là ăn ngay cả đống tro bụi kia, nơi này dễ chịu hơn nhiều. Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh, với tư cách là người phụ trách chính trong đội Cầu Đức Khảo, mỗi người được phân riêng một cái lều.

Bên trong lều có giường xếp, bàn gập và ghế đơn giản.

Hắc Nhãn Kính không nói hai lời, dắt theo Giải Vũ Thần vào trong lều bảo y nằm lại lên giường, tiếp tục treo chai truyền dịch mới.

Ban nãy Giải Vũ Thần rút kim hơi mạnh tay, mu bàn tay bầm tím một mảng lớn, nổi bật trên làn da trắng trẻo, trông thê thảm vô cùng.

"Cứ cố giấu bệnh như vậy, cẩn thận lúc về tôi nhờ Mộ Hoán Thanh kê cho mấy đơn thuốc đắng nhất cho cậu."

Giải Vũ Thần lập tức im re. So với thuốc Đông y, rõ ràng truyền dịch còn dễ chịu hơn. Y chui vào trong chăn, ôm chặt lấy mình, giọng bịt kín như nói trong chum:

"Biết rồi mà."

Hắc Nhãn Kính thấy vài lọn tóc của y lộ ra khỏi chăn, mềm mềm, đáng yêu đến buồn cười, liền đưa tay vò nhẹ một cái. Bị Giải Vũ Thần khó chịu nghiêng đầu né đi.

"Không muốn nhìn thấy anh."

"Được rồi. Giải đương gia đúng là sớm nắng chiều mưa."

"Lui ra đi."

Hắc Nhãn Kính chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho y, rồi bước ra khỏi lều.

Quả nhiên, bên ngoài lại bắt đầu nổi gió.

Giữa Quỷ Thành là vô số khối núi đá kỳ dị với vô vàn lỗ hổng do gió bào mòn tạo thành. Gió rít qua những khe hở ấy phát ra tiếng hú sắc bén, chói tai như tiếng ma quỷ gào khóc.

Trong màn cát bụi dày đặc che khuất cả bầu trời,  Quỷ thành sừng sững giữa sa mạc mênh mông, như một cấm địa mà người sống không được phép bước vào.

"Ngô Tà đâu rồi?"

Trương Khởi Linh chỉ về phía  Quỷ Thành. Quả nhiên, nơi nào có Ngô Tà, nơi đó có chuyện.

"Cậu ấy không thể gặp chuyện gì được, tôi phải đi tìm."

Hắc Nhãn Kính nhìn khắp vùng nham thạch trải dài mấy chục cây số kia, quá rộng lớn, lúc này một mình đi vào chẳng khác nào đi tìm đường chết.

Nhưng ánh mắt Trương Khởi Linh vô cùng kiên định.

"Phan Tử và Bàn Tử vẫn luôn bám theo đội của A Ninh, tính theo lộ trình thì chắc họ cũng đến rồi. Hay là mọi người hội họp trước, sáng mai nếu Ngô Tà vẫn chưa quay về, anh đi cùng họ vào Quỷ Thành tìm, tôi ở đây chờ Ngô Tam Tỉnh."

Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu, quay người rời khỏi trại.

Một con bướm ở Nam Mỹ khẽ vỗ cánh, có thể hai tuần sau sẽ gây ra một cơn bão lớn ở tận nước Mỹ.
Một biến động nhỏ có thể dẫn đến chuỗi phản ứng dây chuyền khôn lường.

Hắc Nhãn Kính không thể dùng kinh nghiệm kiếp trước để đánh giá tình hình hiện tại nữa, bởi có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Hắn nhìn về Quỷ Thành, trầm mặc vẽ một dấu thánh giá lên ngực, rồi xoay người chui vào lều của Định Chủ Trác Mã.

Trong lều, lò sưởi không khói vẫn đang cháy, nhiệt độ rất ấm.

Định Chủ Trác Mã cúi đầu quay đều kinh luân trong tay. Người phụ nữ trung niên bên cạnh bà thấy Hắc Nhãn Kính bước vào, rót cho hắn một bát trà bơ nóng, nói mấy câu tiếng Tạng.

Đại ý là mời uống trà.

Hắc Nhãn Kính bưng lấy bát, nhấp một ngụm, tay lần nhẹ viền bát:

"Trần Văn Cẩm."

Người phụ nữ trung niên khẽ run tay, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Hắc Nhãn Kính chỉ vào mũi mình:

"Tôi ngửi được mùi trên người bà."

Mùi xạ hương cấm kỵ quá đậm trên người bà, dù có xức thêm dầu thơm cũng không át nổi.

Trần Văn Cẩm lập tức căng thẳng, tay đưa vào túi áo.

Hắc Nhãn Kính đặt hắc kim đoản đao lên bàn thấp, cười lười biếng, chân vắt chữ ngũ.

"Bà không thắng nổi tôi đâu."

"Hắc kim đoản đao ?"

Trần Văn Cẩm đương nhiên nhận ra. Con dao này cùng nguồn gốc với con dao của Trương Khởi Linh, người mà bà vô cùng tin tưởng.

"Cậu là người của Trương Khởi Linh?"

Hắc Nhãn Kính nhướng mày, cảm thấy câu này nghe sao mà... chối tai:

"Tôi không phải người của cậu ta."

Trọng âm đặt vào từ "người".

Trần Văn Cẩm không bận tâm lắm, thấy là người mình thì thân thể dần thả lỏng.

Lần này, là sự chuyển giao giữa cũ và mới. Họ – những người thế hệ cũ – phải dạy cho lớp người mới bài học cuối cùng, hy vọng bọn họ có thể đi xa hơn.

"Đây là sứ mệnh cuối cùng của tôi. Tôi không còn thời gian nữa... chỉ đáng thương cho đứa trẻ ấy."

Khi nhắc tới Ngô Tà, ánh mắt Trần Văn Cẩm trở nên dịu dàng.

"Thằng bé rất tốt bụng. Lúc mới tới đây, họ tìm được một trong bốn người mất tích, một người tên A K , cậu ta nói đã thấy ba người còn lại đi vào trong Quỷ Thành, thằng bé cũng không sợ, cứ thế đi theo vào tìm người... Trên đường, Táp Tây đã xếp các ụ đá chỉ đường kiểu Ả Rập, các cậu đi theo dấu sẽ tìm được cậu ấy."

"Lòng tốt ngốc nghếch."

Trần Văn Cẩm mỉm cười, nâng bát trà bơ uống một ngụm:

"Chỉ khi trái tim còn đơn thuần, mới có thể tìm được chân lý trong thế giới hỗn loạn này."

Hắc Nhãn Kính lắc đầu, không thích bàn chuyện triết lý. Hắn lấy bức thư Ngô Tam Tỉnh nhờ đưa ra.

Khi nhìn thấy lá thư, ánh mắt Trần Văn Cẩm tối lại.

"Người đến lần này là Giải Liên Hoàn à?"

Hắc Nhãn Kính gật đầu.

"Nhưng ông ấy nhờ tôi đưa cái này cho bà, biết đâu hai người sẽ gặp lại."

Trần Văn Cẩm cầm lấy bức thư, ngón tay vuốt nhẹ mép phong bì. Không ngờ bà lại ném thẳng vào lò sưởi.

"Tốt nhất là đừng gặp lại nữa."

"Hử?"

"Có những người... chỉ cần được yêu một ngày, cũng đủ để chống lại quãng đời dài sau đó.
Tôi không hối tiếc. Anh ấy cũng vậy."

Hắc Nhãn Kính nhìn vào ngọn lửa, thấy lá thư bị đốt cháy đang nứt ra, vài mảnh giấy rơi xuống lớp tro vẫn chưa cháy hết.
Trên phần giấy còn lại không có chữ nào, bên trong, thực ra chỉ là một tờ giấy trắng.

"Bà có kẹo không?"

Trần Văn Cẩm sững người, chẳng theo kịp được dòng suy nghĩ đột ngột này của hắn.

"À... mật ong được chứ?"

"Thế thì càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store