[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 35: Đơn hàng của Ngô Tam Tỉnh
Khi Hắc Nhãn Kính từ nhà hàng bước ra, đã quá mười hai giờ khuya, nhưng phố xá chẳng hề yên ắng.Ngược lại còn rất náo nhiệt.Đêm Giao Thừa, không ít người có thói quen thức trắng canh năm, đến đúng giờ là kéo nhau ra ngoài, bày pháo và pháo hoa khắp mặt đường."Xẹt—"Pháo hoa từng đóa nổ tung trên đỉnh đầu rồi nhanh chóng tan biến, lộng lẫy, ngắn ngủi.Hắc Nhãn Kính men theo lề đường đến một cửa hàng tạp hóa, mua một ly mì bò dưa chua.Ông chủ tiệm thấy hắn đêm ba mươi Tết còn ăn mì gói thì không khỏi kinh ngạc, vội lấy thêm một cây xúc xích từ trên kệ đưa cho hắn, không lấy tiền, còn chúc một câu "Chúc mừng năm mới".Hắn ngồi xổm xuống bậc thềm, chờ ba phút cho mì chín. Ăn xong, vứt rác, giẫm lên lớp tuyết xốp mà chậm rãi trở về nhà, điếu thuốc kẹp nơi ngón tay đỏ lên từng nhịp cháy.Vạn nhà đều đèn đuốc sáng trưng, nhưng chẳng có ngọn nào chờ hắn quay về.Nghĩ đến đây, Hắc Nhãn Kính khịt mũi một tiếng, tự cười giễu mình , hắn từ bao giờ lại trở nên đa sầu đa cảm thế này, đúng là buồn nôn.Lão tử trong bóng tối mới là vô địch!Về đến nhà, hắn rửa mặt sơ sài rồi chui vào chăn, trùm kín đầu ngủ.Đầu nhức như búa bổ, có thể đường về bị nhiễm lạnh, mãi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc.Thế mà chưa ngủ được bao lâu, tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức hắn dậy.Hắc Nhãn Kính giật tung chăn, sờ cằm thấy râu lún phún mọc lên, lập tức nghĩ bụng lần này phải cho tên gõ cửa xui xẻo kia một bài học nhớ đời.Bước ra phòng khách, nhìn quanh một vòng, chai bia hôm nọ bị hắn thuận tay cầm đi cắm hoa rồi.Hừ, coi như cậu gặp may, hắn thầm nghĩ, tiến lên mở toang cửa."Thưa anh, chuyển phát nhanh của anh đây, mời ký nhận."Người trước mặt mặc bộ đồng phục màu xanh rêu ôm sát lấy cơ bắp, đội mũ cùng màu che kín nửa khuôn mặt.Ánh mắt Hắc Nhãn Kính đảo xuống, dừng lại ở tấm thẻ trên ngực anh ta, là người của Kho Mười Một.Ha, mà cấp bậc không hề thấp.Hắn nhận lấy kiện hàng, thấy tên người gửi là Ngô Tam Tỉnh thì nhanh tay ký tên cái soạt.Đối phương cầm phiếu đi ngay, chẳng nấn ná một giây.Hắc Nhãn Kính mở thùng giấy, bên trong là một phong bì cỡ A4 làm từ giấy kraft màu vàng, bên trong phồng căng.Hắn tháo dây niêm phong, lấy ra một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, khá dày, bên trong dày đặc nét chữ.Lật xem mấy trang, hắn lập tức nhận ra đây là sổ tay của Trần Văn Cẩm.Thực ra cũng không phải bản gốc, mà là Trần Văn Cẩm sau khi sắp xếp vô số nhật ký công tác rồi chép lại một bản, nên ở giữa nhiều đoạn bị gián đoạn về thời gian.Nội dung đại khái là ghi lại hành trình của nhóm Trần Văn Cẩm, từ ngôi mộ dưới đáy biển Tây Sa, đến Vân Đỉnh Thiên Cung, cuối cùng tới được Tháp Mộc Đà.Phần sau của cuốn sổ chủ yếu mô tả đường đi tới Tháp Mộc Đà, khí hậu và một vài sinh vật kỳ lạ, cách ứng phó với hiểm nguy v.v... Giống như một cuốn cẩm nang sinh tồn.Rõ ràng, người viết muốn người đọc hiểu được rằng, Tháp Mộc Đà là nơi vô cùng trọng yếu.Ngoài ra còn một phong thư, mặt ngoài không đề chữ.Hắc Nhãn Kính cầm lên ngửi, có thoảng mùi hương của cấm bà.Lúc ấy hắn đã biết, hai thứ này chẳng có cái nào là gửi cho mình cả.Người gửi đúng là Ngô Tam Tỉnh đang ẩn mình trong bóng tối, chứ không phải Giải Liên Hoàn.Sổ tay của Trần Văn Cẩm là để lại cho Ngô Tà, còn bức thư, là Ngô Tam Tỉnh viết cho Trần Văn Cẩm.Đến tận giây phút cuối cùng, Ngô Tam Tỉnh cũng không thể gặp lại Trần Văn Cẩm một lần, đó có lẽ là nỗi đau bất lực nhất trên đời.Hắc Nhãn Kính chẳng có hứng thú soi mói thư người khác, tiện tay ném lại vào thùng giấy, chờ gặp được Trần Văn Cẩm thì đưa.Chỉ là... vài tờ giấy mỏng manh ấy, liệu có thể bù đắp được khoảng cách và tiếc nuối giữa hai người họ không?Vào phòng tắm tắm rửa, Hắc Nhãn Kính lấy hộp dao cạo trên bồn rửa, rút ra lưỡi dao hai mặt kiểu cũ, cạo sạch lớp râu mới mọc.Tùy tiện vò vài cái tóc, mái tóc hắn giờ đã hơi dài, sợi tóc đen nhánh ướt nước, thổi khô xong, hắn lấy dây buộc tóc màu đen cột lại sơ qua.Người đàn ông trong gương, buộc nửa đầu kiểu chiến binh, đôi mày tà khí, môi mím chặt làm nổi rõ đường viền hàm sắc lẹm.Năm tháng chỉ để lại dấu vết trong đôi mắt hắn, bình lặng, sâu thẳm, không gợn sóng.Hắc Nhãn Kính đặt lại cái cốc súc miệng Giải Vũ Thần từng dùng, quấn khăn tắm rời khỏi phòng tắm trong làn hơi nước bốc lên.Hắn thay nước cho bình hoa cắm trong chai bia, lại sờ lên bức tranh dán trên cửa sổ.Sau đó, hắn gọi vào số trên tấm danh thiếp."Ông chủ Cầu, tôi đồng ý hợp tác với các người. Báo giá quỹ hoạt động cho tôi và đồng đội, tôi sẽ gửi vào hộp thư công ty ông ngay bây giờ."Hàng Châu, Lầu Ngoại Lầu.A Ninh đẩy chiếc laptop về phía trước, màn hình phát một đoạn video.Lúc Hắc Nhãn Kính đang gắp một miếng cá chua ngọt đưa vào miệng, đoạn video đúng lúc chiếu đến cảnh "Ngô Tà" ló mặt lên từ dưới khung hình."Thấy sao?" "Hơi ngọt."A Ninh bất lực, gõ gõ vào laptop:
"Tôi không hỏi món cá, tôi nói đoạn video!"Hắc Nhãn Kính đặt đũa xuống, nhìn kỹ lại lần nữa."Ngô Tiểu Tam Gia chuyển nghề đi đóng phim ma à?"A Ninh hít sâu một hơi, không vòng vo nữa."Băng video này được gửi đến tôi dưới danh nghĩa 'Ngô Tà', nội dung rất quái dị, tôi đã tìm gặp cậu ấy, Ngô Tà hoàn toàn không biết gì cả."Hắc Nhãn Kính gõ lên mép bát, phát ra tiếng trong trẻo."Nói trọng điểm.""Tôi tra được nơi quay là viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, Thanh Hải. Chỗ đó đã bỏ hoang hơn hai mươi năm... mà hiện tại Ngô Tà mới hơn hai mươi tuổi...""Vậy thì trước tiên cô đi tra công ty chuyển phát gửi băng đó, tìm ra người gửi. Sau đó cử người đến nơi điều tra thử."A Ninh bị vụ việc kỳ quặc này làm cho rối loạn đầu óc, Hắc Nhãn Kính đành cắt ngang.Cô gật đầu, lập tức gọi một cuộc điện thoại, trò chuyện rất lâu." Hắc gia, có tin tức gì mới, tôi sẽ báo anh đầu tiên."A Ninh nhìn mâm thức ăn đầy ắp, đến ngụm nước cũng chưa kịp uống, ôm máy tính vội vàng rời đi.Hắc Nhãn Kính cảm khái - Thật là một nhân viên tận tụy có tâm.
"Tôi không hỏi món cá, tôi nói đoạn video!"Hắc Nhãn Kính đặt đũa xuống, nhìn kỹ lại lần nữa."Ngô Tiểu Tam Gia chuyển nghề đi đóng phim ma à?"A Ninh hít sâu một hơi, không vòng vo nữa."Băng video này được gửi đến tôi dưới danh nghĩa 'Ngô Tà', nội dung rất quái dị, tôi đã tìm gặp cậu ấy, Ngô Tà hoàn toàn không biết gì cả."Hắc Nhãn Kính gõ lên mép bát, phát ra tiếng trong trẻo."Nói trọng điểm.""Tôi tra được nơi quay là viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, Thanh Hải. Chỗ đó đã bỏ hoang hơn hai mươi năm... mà hiện tại Ngô Tà mới hơn hai mươi tuổi...""Vậy thì trước tiên cô đi tra công ty chuyển phát gửi băng đó, tìm ra người gửi. Sau đó cử người đến nơi điều tra thử."A Ninh bị vụ việc kỳ quặc này làm cho rối loạn đầu óc, Hắc Nhãn Kính đành cắt ngang.Cô gật đầu, lập tức gọi một cuộc điện thoại, trò chuyện rất lâu." Hắc gia, có tin tức gì mới, tôi sẽ báo anh đầu tiên."A Ninh nhìn mâm thức ăn đầy ắp, đến ngụm nước cũng chưa kịp uống, ôm máy tính vội vàng rời đi.Hắc Nhãn Kính cảm khái - Thật là một nhân viên tận tụy có tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store