[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 32: Nhân gian yên ấm ( thượng )
Phải đến hơn nửa tháng sau, khi vết thương trên người đã gần như hồi phục, Hắc Nhãn Kính mới từ Cát Lâm quay về Bắc Kinh."Tiểu Tề, mấy tháng nay cậu đi đâu thế, chẳng thấy mặt mũi đâu cả!"Bà Mễ chủ nhà đang bơm nước rửa rau bằng cái máy bơm tay bằng gang cũ bên giếng, vừa thấy Hắc Nhãn Kính đã mừng rỡ hẳn lên."Ở quê có chút chuyện cần xử lý."Bà Mễ đứng dậy, tay vẫn còn ướt, liền lau vội vào tạp dề, sau đó lấy một ít rau sạch chia ra cho hắn."Cậu chắc là chưa kịp đi chợ đâu nhỉ, cầm lấy chỗ này nấu bữa cơm đã..."Chỗ này là ngoại ô Bắc Kinh, xung quanh còn sát cạnh cả ruộng đồng, phần lớn dân lao động phổ thông từ nơi khác đến vì tiết kiệm chi phí mà thuê ở khu nhà tập thể cũ kỹ này.Nhưng bà Mễ lại là người tốt bụng, sống chan hòa với người thuê, có khi còn chia rau quả tự trồng cho mọi người."À đúng rồi!"Bà đột nhiên vỗ trán như nhớ ra chuyện gì, vội chạy vào nhà, ôm ra một vốc kẹo."Còn mấy hôm nữa là hai mươi chín Tết rồi, con gái tôi cưới chồng, đến hôm đó cậu nhất định phải đến nhé, đến đám cưới nhớ chơi cho mọi người nghe một bản violin!"Trước đó Hắc Nhãn Kính từng tiện tay chỉ dẫn cho một cậu nhóc hàng xóm kéo violin, ai ngờ thằng bé sau đó lại đoạt giải trong cuộc thi ở trường, cầm tờ giấy khen chạy quanh sân vài vòng, lan truyền cả khu tập thể.Hắn nhận lấy kẹo và rau, khẽ gật đầu.Đôi khi, con người ấy à , một giây trước còn vung dao giết người không chớp mắt, lại có thể bình thản bước vào bếp nấu cơm, như chưa từng nhuốm máu.Hắn thích gần gũi với những điều bình dị trong cuộc sống, một lon bia, một cái sofa, một câu chuyện hài.Về đến căn phòng thuê, đã mấy tháng không ai dọn dẹp, bụi phủ dày khắp nơi. Hắc Nhãn Kính xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp."Đinh đinh đinh..."Hắn liếc qua dãy số hiển thị trên điện thoại rồi ném nó lên sofa.Trong suốt lúc dọn nhà, điện thoại cứ liên tục đổ chuông, đối phương cực kỳ kiên trì, gọi mãi đến mức pin cạn, máy tắt .Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã xế chiều.Hắn nằm dài lên bệ cửa sổ, định đọc nốt cuốn sách bỏ dở từ trước, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể tập trung nổi.Thế là hắn lôi sạc từ balô ra, cắm điện thoại vào, bật máy lên thì thấy một tin nhắn đa phương tiện được gửi tới.Ngay giây đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, Hắc Nhãn Kính lập tức bật dậy.Bức ảnh rất đơn giản, chỉ là vài nét vẽ: sáu đường cong uốn lượn và một vòng tròn méo mó... Nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra, đó là bản đồ địa mạch Long mạch mà Uông Tạng Hải từng định ra!Làm sao Giải Vũ Thần có thể tra ra được thứ này?Hắn lập tức gọi lại cho số vừa gửi ảnh. Khá lắm, Giải Vũ Thần học thói của hắn rồi.Gọi ba lần đều không có ai nghe máy, Hắc Nhãn Kính cũng không gọi thêm nữa, hắn vốn chẳng phải người quá cố chấp.⸻Ngày hai mươi chín Tết.Hôn lễ được tổ chức ngoài trời, thảm cỏ trải làm nền, những cột gỗ dựng tạm kết đầy hoa tươi, rèm voan trắng mềm mại bay nhẹ theo gió.Dưới mái vòm gỗ tự nhiên được quấn bởi những vòng hoa màu hồng nhạt và dây leo xanh biếc là con đường hoa dẫn đến lễ đài phủ kín bóng bóng và sắc màu ngọc trai.Hắc Nhãn Kính cầm cây violin đặt lên xương quai xanh bên trái, hai chân dài đứng thẳng phân đều trọng tâm, tay phải cầm vĩ nhẹ nhàng, tay trái đặt lên dây đàn.Giai điệu Canon in D nhẹ nhàng du dương dưới đầu ngón tay hắn dần trôi ra, như làn gió lướt qua lễ trường.Vóc dáng cao ráo tuấn tú của hắn nhanh chóng thu hút một nhóm nữ sinh trẻ tụ tập phía dưới sân khấu, vừa ngắm vừa xì xầm bàn tán.Nhưng thực lòng, lúc này trong đầu hắn chỉ muốn chửi thề, lạnh chết đi được! Tuyết còn đang bay, dù khung cảnh có đẹp cỡ nào thì cũng chẳng cứu nổi cái tay đang tê cứng vì rét!Lúc về nhất định phải xin bà chủ Mễ giảm ít tiền nhà."Trời ơi!" "Oa!""Anh ấy đẹp trai quá đi mất!"Hắc Nhãn Kính bị tiếng bàn tán ồn ào làm phiền, vừa mở mắt ra thì đã hiểu ngay vì sao mọi người lại phản ứng dữ dội đến thế.Người đó đang đi tới, đám con gái tự động dạt sang hai bên nhường đường.Giải Vũ Thần.Y mặc chiếc parka trắng dáng dài có mũ, dáng vẻ thư thái, toát ra vẻ quý tộc.Viền lông gấu màu nâu trên mũ làm khuôn mặt y càng thêm nhỏ gọn, trắng trẻo, đường nét thanh tú, như bước ra từ poster trong phòng thiếu nữ.Giải Vũ Thần chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc bén dần dịu lại, mềm mại theo từng giai điệu.Đến khi Hắc Nhãn Kính kịp nhận ra, bản Canon in D hắn đang chơi từ lúc nào đã biến thành "Wedding Dream" mất rồi...Sau bản nhạc, Giải Vũ Thần là người đầu tiên vỗ tay.Hắc Nhãn Kính khẽ móc ngón cái vào cổ đàn, tay kia cầm vĩ, cúi đầu chào khán giả một cách rất mực quý ông, sau đó nhảy khỏi sân khấu."Cậu sao lại đến đây?""Không ngờ Hắc gia chơi violin lại hay đến thế đấy." Giải Vũ Thần tránh không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười."Anh sống gần đây à?"Hắc Nhãn Kính cười nhạt. Đến tận nơi dự đám cưới rồi còn hỏi có biết chỗ hắn ở không?"Sao vậy, muốn ghé uống tách trà?""Ừ."Giải Vũ Thần gật đầu như thể chuyện đương nhiên, khiến Hắc Nhãn Kính chẳng biết nên đáp ra sao."Chờ lễ xong tôi dẫn cậu đi."Hết cách rồi, hắn hầu như không từ chối được Giải Vũ Thần, dù yêu cầu có vô lý đến đâu.Trên lễ đài, cô dâu chú rể chân thành đọc lời thề nguyền."Từ khoảnh khắc này trở đi, chúng ta sẽ học cách sẻ chia phần đời còn lại, bất kể thuận lợi hay khó khăn, bệnh tật hay tuổi già... Tôi thề sẽ mãi yêu em (anh), trân trọng em (anh), chăm sóc, bảo vệ và thủy chung với em (anh) suốt đời."Pháo hoa màu hồng bắn lên trời, những cánh hoa bay rợp không gian, lẫn trong những bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống vai mọi người.Cô dâu chú rể trao nhẫn, ôm nhau hôn.Khung cảnh khiến không ít người xúc động đỏ mắt, chỉ trừ hai người đang đứng im giữa dòng người ấy.Hắc Nhãn Kính đưa tay gạt cánh hoa dính trên người Giải Vũ Thần, người kia chỉ nhẹ rung lông mi, nhưng cũng không ngăn cản."Đến lúc ném hoa cưới rồi, không biết ai sẽ là người may mắn tiếp bước hạnh phúc đây?"MC nói đầy ẩn ý, cô dâu khẽ kéo tay ông ta, thì thầm gì đó vào tai."À há~ thì ra, đóa hoa này đã được 'đặt trước' rồi!"Cô dâu không chút rụt rè, xách váy chạy thẳng đến trước mặt Hắc Nhãn Kính, nhét bó hoa vào tay hắn rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ rất là tiêu sái."Haha, đào hoa này của Hắc gia đúng là không tầm thường, không sợ nửa đêm chú rể mò tới tính sổ à?" Giải Vũ Thần cười cười, chọt chọt vào cánh tay Hắc Nhãn Kính."Nói gì vậy. Tôi với mẹ cô ấy quen nhau thôi, chứ chưa gặp cô gái này mấy lần...""Anh từng yêu bao nhiêu người rồi?"Câu hỏi đột ngột khiến Hắc Nhãn Kính khựng lại."Yêu?" Hắn nhíu mày, với loại người như hắn, sống giữa máu và dao, sinh ra tình cảm quá sâu chỉ tổ chuốc phiền phức vào thân.Thấy hắn mãi không trả lời, Giải Vũ Thần liền giật lấy bó hoa trong tay hắn nghêng ngang đi trước, mà hướng đi lại đúng là về phía căn nhà thuê của Hắc Nhãn Kính.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store